Chương 4: Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy cười trừ có lệ rồi lãng sang chuyện khác. Cậu ta có một đứa em trai bị tai nạn còn nằm trong bệnh viện nhưng mấy ngày nay chưa từng thấy tới thăm. Cố Ngụy cũng không phải người hay tò mò, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Không ngờ Trần Vũ lại bắt chuyện trước.

"Em tôi thế nào rồi?"

"Em cậu khỏe nhiều rồi, anh mấy ngày nay sao lại không đến thăm cậu ấy!"

Trần Vũ thở dài, đứa em trai này học hành không giỏi, việc làm cũng không xong. Số lần gây chuyện của nó hắn vốn không đếm nổi nữa rồi. Nhà hai anh em, chính là một đứa thích gây chuyện một đứa chuyên giải quyết.

Cố Ngụy nghe xong cảm thấy cậu Trần Vũ này cũng không phải người lạnh lùng gì, chẳng qua là ngoài lạnh trong nóng, không thích thể hiện cảm xúc thôi. Anh cuối cùng vẫn không quên khuyên hắn vào thăm em trai một hôm.

"Được rồi, mai tôi rảnh cũng định đến thăm nó một chút, sẵn tiện đánh nó một trận"

"Trẻ con từ từ nói là được!"

Trần Vũ liếc mắt sang Cố Ngụy ánh mắt hiện lên ý cười " Nó 18 tuổi rồi, nói vậy... tôi so với anh cũng là trẻ con sao?"

"không phải, tôi không có ý đó!"

"Được rồi, tôi đưa anh về!"

"Không sao! Anh bị thương rồi tôi tự về được. Nhà tôi cách đây không xa lắm"

Trần Vũ từ chối nhưng Cố Ngụy kiên quyết nên hắn không làm được gì cả.

........

"Cố Ngụy" Uông Trác Thành nhìn thấy Cố Ngụy vừa chạy vừa vẫy tay gọi, kế bên là Tuyên Lộ.

"Cố....mặt anh bị làm sao vậy?"

Anh đưa tay che đi vết thương trên mặt, vết thương không lớn chỉ vừa bầm lên trên má. Anh cười có lệ phất tay bảo không sao.

"Không sao cái gì, là tên hôm trước la lối trong bệnh viện đúng không? Tôi đi đánh gãy chân hắn" Uông Trác Thành tức giận đứng dậy liền bị Tuyên Lộ kéo lại đánh vài cái vào vai.

"Cậu là bác sĩ hay côn đồ vậy? hở chút là đánh người"

"Chị à, cũng không cần mạnh tay như vậy chứ? Cháu của em khóc bây giờ" Trác Thành ủy khuất một tay ôm lấy vai, một tay xoa xoa bụng Tuyên Lộ.

Cố Ngụy mỗi ngày đi đi lại lại trong bệnh viện cũng may là có 2 người này cùng anh nói chuyện mang lại chút niềm vui, Tuyên Lộ và Trác Thành cũng coi như là người thân trong nhà, vui buồn đều kể cho nhau.

Tuyên Lộ có gia đình rồi, còn mang thai 2 tháng. Cố Ngụy như vậy mà lại có một đứa cháu chưa chào đời, anh cực thích trẻ con. Mỗi lần đi công tác ở vùng núi hay côi nhi viện, trẻ con rất thích vây quanh anh.

Nhìn chúng giản dị, tuy không có người thân nhưng gương mặt luôn toát lên vẻ hồn nhiên của trẻ con. Nhìn chúng, anh dường như chứng kiến lại chính bản thân mình.

Ngồi một hồi mới trật nhớ Trần Vũ hôm qua bảo đến thăm em cậu ta sao bây giờ còn chưa đến? Dù sao cũng là trẻ con còn cần người khác chăm sóc, nhỡ cậu ấy lại nghĩ không ai quan tâm mình thì không nên lắm. Nghĩ một hồi anh đành đến thăm cậu ta một lát.

Cậu thanh niên nằm trên giường trông bộ dáng không giống 18 tuổi cho lắm, thân hình có chút cao to nhìn chững chạc hẳn. Gương mặt cậu ta lại có chút giống Trần Vũ hai má không chừng còn có thể búng ra sữa, chung quy vẫn là trẻ con.

Lim dim mở mắt ra cậu nhìn thấy Cố Ngụy bên cạnh, nhận thấy cậu ta đang cố ngồi dậy Cố Ngụy đưa tay đỡ lưng dùng gối kê lên cho cậu dựa vào.

"Trần Phong! Cậu thấy sao rồi?"

" Bác sĩ Cố, đến giờ uống thuốc rồi sao? nhưng tôi vừa uống lúc nãy rồi mà"

"không phải, tôi vào thăm cậu một chút"

Cậu cuối đầu có chút ủy khuất nói:" Cảm ơn bác sĩ Cố, tôi còn có một anh trai nhưng chắc là anh ấy bận..."

Cố Ngụy nhìn đứa trẻ trước mặt có chút đáng thương giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
"Anh cậu lát nữa sẽ đến"

"Thật sao?"

"Còn nhớ mình còn có anh sao?" Cánh của phòng mở ra, Trần Vũ tay cầm túi thức ăn bước vào đặt lên bàn.

Trần Phong nhìn thấy anh đến thăm có chút phấn khích nhưng lại kiềm nén không bộc lộ ra.

" Ca! câu này em phải hỏi anh mới đúng. Lâu như vậy anh mới đến, may có bác sĩ Cố chăm sóc cho em"

Trần Vũ nhìn sang Cố Ngụy vẫn đang ôn nhu mỉm cười,nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn"

Trần Phong có chút bất ngờ trước cách nói chuyện của anh mình, trước giờ khi nói chuyện với cậu nếu không lạnh lùng thì là mắng cậu phiền phức. Cậu suýt nữa còn sợ anh mình bị ai nhập, sự biến đổi này cậu thích nghi không nổi a.

"Ca! em mang chút đồ ăn cho anh!" 3 người trò chuyện qua lại, từ bên ngoài một cậu thanh niên thoạt nhìn có chút đáng yêu bước vào vừa cười vừa nói.

"Em đến rồi sao?"

Cố Ngụy bước đến cầm lấy túi thức ăn trên tay cậu thanh niên. Đưa cậu vào trong:

"Đây là em trai tôi, Hạ Nhiên!"

Trần Vũ nhìn Hạ Nhiên rồi gật đầu một cái, nhận thấy có hơi không đúng hai anh em nhà họ sao lại khác họ, là cùng mẹ khác cha sao? nhưng nhìn bọn họ có vẻ thân thiết nhau. Dù sau chuyện này hắn hỏi cũng không hay lắm.

Trần Phong từ nãy đến giờ luôn quan sát Hạ Nhiên, miệng cũng vô ý mà nhếch lên một chút. Bác sĩ Cố đúng là có ngoại hình xuất chúng nhưng cậu ta cũng không ngờ anh ấy lại có một đứa em trai đáng yêu như vậy a.

Hạ Nhiên thoạt nhìn khoảng chừng 17, 18 tuổi, thân hình có chút nhỏ bé đáng yêu, nước da trắng hồng hào, gương mặt thanh tú sắc sảo, còn cả đôi mắt đó. Trần Phong nhìn vào đôi mắt ấy lại tưởng như mình có thể tận mắt nhìn thấy cả đại dương trong đôi mắt chàng thiếu niên xinh đẹp ấy.

Trần Phong nhất thời không quản được cảm xúc mà thốt lên: "Bé con này đáng yêu thật a~"

Cố Ngụy nhất thời hơi bối rối, dù sao Trần Phong không phải người đầu tiên hiểu lầm tuổi tác của Nhiên Nhiên.

"Em ấy...21 tuổi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro