I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... chậm... chậm một chút... a~"

Trên chiếc giường king size, chàng trai nhỏ nhắn với cơ thể đầy dấu hôn, đang cố gắng vùi mặt vào trong gối, chỉ lộ ra phần gáy có vết cắn còn rướm máu, để kìm nén tiếng rên dâm đãng phát ra từ cổ họng mình, cơ thể thon dài, làn da trắng ngần chi chít dấu hôn, đong đưa theo nhịp rút ra đâm vào của người đàn ông. 

Tiếng chát vang lên, Cậu khẽ nức nở một tiếng, hai cái mông căng tròn đã xuất hiện lằn tay, người đàn ông nhếch môi, dường như không nghe thấy tiếng cầu xin, ra sức rút ra đâm vào, như thể muốn đâm hỏng cái miệng nhỏ ấm nóng thành thật hơn chủ nhân của nó.

"A... đừng... a... ha... tổng giám đốc... sâu... a..."

Chàng trai ngẩn mặt lên thở dốc, tiếng rên rĩ rõ ràng hơn. Người đàn ông khẽ cau mày, duỗi tay vòng qua bên nách chàng trai, xốc người ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào lòng mình. Tư thế này khiến cự vật vào càng sâu hơn, dường như chạm đến tuyến tiền liệt, khiến chàng trai hơi run rẩy, khẽ ngâm nhẹ tỏ ra thoải mái.

Người đàn ông nhướng mày, niết nhẹ thắt lưng dẻo dai của chàng trai rồi giữ chặt hai bên cánh mông, tiếp tục đâm rút. Chàng trai xụi lơ để mặc người đàn ông tự động, cơ thể đã không còn bắt kịp tiết tấu này. Vừa đau vừa sướng khiến chàng trai rên rỉ trong tiếng nức nở ngắt quãng...

Căn phòng ngập trong mùi tình dục.

Cửa phòng đóng kín đột nhiên bị bật mở, ai đó đang đứng chống nạnh trước cửa.

Chàng trai đang hưng phấn nên không chú ý đến, chỉ có người đàn ông là nghe tiếng cửa va vào tường.

Tiếng thét thất thanh khiến chàng trai giật mình, tiểu huyệt siết chặt cự vật của người đàn ông, đồng thời phát tiết.

...

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi cùng ánh nắng chói chang hắt vào khiến người nằm trên giường nhận ra bản thân vừa tỉnh dậy sau cơn mơ. Cậu hất chăn lên nhìn vị huynh đệ ngay đũng quần đang ngẩn cao đầu chào ngày mới với phần quần ướt sũng.

"Khiếp hồn... vừa mộng tinh vừa ác mộng cơ à...", ngáp dài một cái, đây không phải lần đầu cậu mơ thấy bị bắt gian như thế này, ai kêu người cậu đơn phương đã có bạn đời rồi cơ chứ, may mà lúc thức giấc cậu còn tỉnh táo, còn biết sợ. 

Vặn vòi nước, trong lúc đợi bồn tắm đầy, cậu chậm rãi cởi đồ ngủ ra, cơ thể thon gọn, làn da trắng trẻo, cặp mông căng tròn cùng bụng nhỏ săn chắc, đứng khỏa thân lắc hông trước gương bự một chút, đợi tiếng nước tràn khỏi bồn, cậu mới đi đến tắt nước, mở cống cho nước rút bớt rồi leo vào tắm rửa.

 Hương liệu mùi bạc hà, sữa tắm mùi bạc hà, dầu gội mùi bạc hà.

Cậu quấn khăn tắm lớn, lon ton đi qua phòng ngủ, lấy áo sơ mi, quần tây trong tủ ra, ném lên giường. Nghiêm chỉnh đứng trước gương gài nút áo, cậu nghiêng người qua một bên, tự ngắm vẻ đẹp 'hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh' của mình khi mặc quần, cài caravat, xịt chút nước hoa tẩy mùi hương Omega, cầm cây lược gỗ chải mái tóc xoăn nhẹ dài đến vai của mình, cột tóc bằng ruy băng đỏ. 

Cuối cùng là nhẹ giọng quyết tâm "không câu dẫn tổng giám đốc! Cố lên!".

Xã hội loài người trải qua một vạn năm, bước lên tầm cao mới, Giới tính không còn đơn thuần là nam và nữ mà có thêm phân loại hoocmon, hoocmon sẽ hình thành khi những đứa trẻ bước lên tiểu học. Chia làm ba loại: Alpha, Beta và Omega, phải thêm thật nhiều năm để sự bình đẳng giữa ba hoocmon với nhau, sự cởi mở cũng dần lan rộng, không còn theo khuôn khổ AO, AB, BO, BB nữa mà có thêm AA, BB, BA ..v..v..

Thanh Thy là Omega, dựa theo tiêu chuẩn cũ thì cậu chính là mỹ nhân, vóc dáng chuẩn, mệnh tốt, tướng đứng sinh đẻ ôn. Đừng hỏi sao cậu biết, vì cậu từng mê tin mà đi xem bói đó mà.

Lắc lư trên xe buýt để đến công ty, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cậu vô thức nhớ đến giấc mơ hôm qua. Vì tiếng thét của bạn đời tổng giám đốc mà giật mình tỉnh dậy, hình như còn loáng thoáng nghe sau tiếng thét là câu chửi "đồ yêu tinh lăn loàn...".

Thanh thy chậc lưỡi, hồng nhan bạc phận, có lẽ nên ngừng yêu thầm tổng giám đốc thôi, phó tổng cũng đẹp lắm, đầu đinh, mắt kính của dân tri thức, quả táo Adam ngay cổ mỗi lần chuyển động lên xuống đều khiến Omega trong công ty 'nắng sớm lung linh muôn hoa vàng'. Sờ sờ vòng cổ bảo vệ gáy của chính mình, cậu đảo đảo mắt, lên 7749 kế hoạch dụ dỗ phó tổng.

"Phó tổng lãnh cảm mà, chú em quên rồi sao?", chị gái cùng dãy bàn chớp chớp mắt ngạc nhiên khi nghe Thanh Thy kể kế hoạch cua trai, một câu hỏi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cậu khiến cậu sững sốt, ừ nhỉ, phó tổng lãnh cảm, còn yếu sinh lý nữa, được cái mã đẹp thôi.

Tựa người vào lưng hế, Thanh Thy khóc không ra nước mắt "chẳng lẽ tôi phải tiếp tục đơn phương tổng giám đốc, chậu đã có hoa để tự diễn màn ngược luyến tình thâm ngược thân ngược tâm hả?"

Chị gái phì cười "Tôi tưởng cậu tự diễn màn con chim hưng phấn, suối đá mùa lũ lụt chứ?"

"...", Thanh Thy từ chối trả lời, cầm ly cà phê đá lên, uống một ngụm.

Tiếng giày cao gót vội vã vọt vào phòng, giọng nói hào hứng của phó phòng đập vào tai Thanh Thy.

"Mọi người ơi! Biết tin gì chưa? Tổng giám đốc với búp bê thủy tinh chia tay rồi!!!!!"

Tiếng gào thét sung sướng của các Omega vang vọng ở cả tầng lầu.

Thanh Thy nhìn bàn phím máy tính đã thấm đẫm cà phê do bản thân phun ra. Ông trời thương hại cậu mỗi đêm chỉ có thể nắng trong mộng rồi bị bắt gian nên mới ban chút phép màu xuống trần gian, đúng không, đúng không?

Trong phòng có Omega vì vui quá độ nên đã phát tình, may là mọi người đem đi bệnh viện nhỏ gần đấy kịp vì chẳng ai mang theo thuốc ức chế.

Chị gái nhìn ra cửa sổ, dõi theo vị Omega vừa được đưa đi. Cô ngoảnh mặt qua, tính nói chuyện với Thanh Thy thì thấy cậu đang tiêm thuốc ức chế ở cổ tay

"... Tôi tưởng phòng mình chẳng ai mang thuốc ức chế"

Thanh Thy nhếch môi "hôm nay nắng quá, phát tình sớm rồi"

Chị gái khinh bỉ ra mặt "xạo cứt, hôm nay chú còn chưa gặp tổng giám đốc, nắng nôi nắng cực nắng niếc cái gì"

Cậu chỉ lắc đầu, thở dài, khe khẽ nói, đủ để chị gái nghe "ôi dà, họ chia tay rồi, tôi sợ bản thân trong mơ sướng quá vì không bị ai bắt gian, sẽ không thèm dậy đi làm nữa".

Chị gái kéo ghế cách xa Thanh Thy nhất có thể, hừ nhẹ mắng cậu dâm đãng, cậu cười hì hì, lau sạch bàn phím, bắt đầu một ngày làm việc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro