Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Khó chiều và kẹo que. [Hiện tại báo với Tân Đông Phương còn kịp chứ?]

Đường Vũ tự mình thu thập hành lý, vừa ngẩng đầu liền thấy một cô gái rụt rè đứng ở cửa, cậu vẫy vẫy tay với cô

"Anh hai." Cô gái nói chuyện chậm rì rì.

Đường Vũ tập mãi cũng quen, giọng nói còn mang hưng phấn, "Anh tìm được việc làm rồi."

Bút chì trên tay cô gái dừng một chút, cô nghiêng đầu hỏi: "Ban biên tập?"

Đường Vũ cong cong khóe miệng, với cậu mà nói công việc này còn tốt gấp trăm lần biên tập, ngón tay hoa một cái bật lên ảnh chụp Tô Khiên, đem màn hình đặt trước mặt em gái, " Anh sẽ làm trợ lý của anh ấy."

Cô gái chớp chớp mắt, tay trái lấy bút chì trên tập phác thảo phác họa hình dáng của Tô Khiên, lát sau lại nhìn nhìn ca ca nhà mình, "Rất tốt."

Đường Vũ bóc một cây kẹo que nhét vào miệng em gái, theo bản năng hỏi, "Cái gì rất tốt?"

Cô gái liếm liếm kẹo que vị dâu tây, chớp mắt, chỉ vào giấy phác thảo, "Anh ấy rất tốt." Lại chỉ chỉ vào đôi mắt hình như đang sáng lên của ca ca, "Anh cũng rất tốt."

Đường Vũ khóe miệng cong cong, xoa xoa đầu cô, " Tiểu Tư, em cũng rất tốt."

Đường Tư nâng đầu, cười rộ lên má lúm đồng tiền, "Vâng, em cũng rất tốt."

Đường Tư nhìn cậu thu xếp đồ vật, đôi mắt xoay xoay,dẫm lên ghế, từ kệ sách lấy ra một con heo đất bị rỉ sét.

"Anh mang theo đi."

Đường Vũ xoay qua, nhìn ba chữ trên mặt bên đồ vật, nhịn không được sờ sờ – Tiểu Ngư Nhi

Tuy rằng nó bị cậu để trong góc, nhưng từ trên bề mặt không nhiễm lấy một hạt bụi suy ra, hiển nhiên là được chủ nhân vô cùng yêu quý.

Nhận lấy nó, thật cẩn thận đặt vào vali, hít sâu một hơi, nắm chặt tay, Đường Vũ, mày làm được mà.

Đường Vũ trước đưa Đường Tư đến trường, sửa sang lại tóc cho cô , "Có việc nhớ gọi điện cho anh." Nhìn về phía bạn thân đang vẫy tay đợi cô bé, rốt cuộc an lòng.

Em gái không giỏi biểu đạt, nhưng tâm hồn thiện lương, lại tinh thông hội họa, nhân duyên ngoài ý muốn rất không tồi.

Đường Tư gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Anh hai cố lên."

Đường Vũ bên tai không hiểu sao ửng đỏ, xoa xoa, gõ trán cô một cái, "Còn nhỏ xíu đã nghĩ tùm lum."

Đường Tư xoa trán, "Công việc cố lên. Người lớn không phải đều nói như vậy sao?"

Đường Vũ: "......" Tựa hồ cũng hiểu, chính mình suy nghĩ cái gì đâu.

Đường Tư đi về phía bạn thân, không biết nhớ tới cái gì, quay đầu hướng về phía anh trai vẫy vẫy, chỉ chỉ vào tập phác thảo không bao giờ rời tay. "Cái này cũng cố lên."

Đường Vũ nhìn trời, loại sự tình này cậu cũng không quyết định được mà.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Đường Tư, Đường Vũ mới móc di động ra nhìn giờ, còn cách thời gian Tô Khiên hẹn chừng mười phút, vừa vặn đủ để cậu đi đến công ty.

Kết quả vừa quay người lại liền thiếu chút nữa đâm sầm vào lồng ngực ai đó, Đường Vũ ảo não xoa xoa cái mũi chua xót, đang muốn nhiều thêm một việc không bằng ít đi một việc, nói xin lỗi với người ta, kết quả vừa ngước lên liền thấy được một gương mặt vô cùng soái.

"Tô ..... Tô Khiên!?"

Đường Vũ thất thanh la lên.

Tuy rằng nam nhân đeo kính râm, nhưng Đường Vũ vẫn dễ dàng nhận ra.

Tô Khiên cúi đầu nhìn cậu vài giây, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền muốn tiến vào trong chiếc xe phía sau.

Đường Vũ chớp chớp mắt, trực giác trời sinh của tiểu động vật làm cậu phát hiện tâm trạng nam thần giờ phút này không tốt lắm, cổng trường người đến người đi, cậu cũng không dám gọi tên Tô Khiên, chỉ đành kéo vali nhanh bước chân đi theo phía sau nam nhân.

Nhìn nam nhân đang ngồi vị trí ghế lái, tầm mắt cậu giữa hai cửa xe quét tới quét lui, 3 giây sau, cậu quyết đoán ngồi ghế phụ.

"Anh... Anh sao lại đến đây?"

Tô Khiên kéo xuống kính râm, lãnh đạm nhìn cậu một cái, "Em quá chậm."

Đường Vũ mím môi, không dám nói rõ ràng hiện tại cách thời gian hẹn còn tới hơn 10 phút.

"Anh có ăn được đường không?"

Tô Khiên nhăn đôi mày kiếm, cho rằng chính mình nghe lầm, ".....Cái gì?"

Đường Vũ từ trong túi lấy ra một cái kẹo que.

"Vị chanh, ăn không?"

Tô Khiên hơi ghét bỏ đánh giá cây kẹo, suy xét thật lâu, mới hạ mình đem đầu ngón tay thon dài, cầm lấy kẹo que trái cây màu trắng, bỏ vào túi, "Tôi không ăn đường."

Đường Vũ khóe miệng cong cong, "À." Không ăn thì không ăn.

Đường Vũ đứng trước cửa văn phòng, tính toán cùng Tô Khiên nói nhiều thêm mấy câu để hòa hoãn không khí thì một bóng người táo bạo nhảy ra, "Tô đại thần!! Cậu gặp người liền gặp tận hai tiếng!? Buổi thử vai sắp bắt đầu rồi! Sao cậu còn ở đây hả!?"

".... Chị Duyệt?"

Đường Vũ cười gượng vẫy tay với người phụ nữ rõ ràng đang tức sùi bọt mép này, hai tiếng đồng hồ gì đó, sao cứ có cảm giác mình là hồng nhan họa thủy.

Tô Khiên hơi gật đầu, "Xin lỗi." Cũng không giải thích gì thêm mà trực tiếp đi ra ngoài.

Hồ Duyệt nhìn Tô Khiên gần đây ngoan ngoãn khác thường đi thử ống kính mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô cùng Tô Khiên hợp tác, nói Tô Khiên dựa vào cô, còn không bằng nói hai người hỗ trợ lẫn nhau. Bốn năm trước, Tô Khiên mới vừa gia nhập showbiz, Hồ Duyệt cũng chỉ là một người đại diện không tiếng tăm. Tại thời điểm cô bị sự nghiệp sụp đổ cùng sóng gió tình cảm làm cho khốn đốn, là Tô Khiên đem cô kéo ra. Cô hồi báo cậu bằng cách càng nỗ lực công tác. Cho nên bốn năm sau, Tô Khiên biến thành nam thần nổi tiếng, Hồ Duyệt cũng trở thành người đại diện vương bài nóng phỏng tay.

Hồ Duyệt nhìn Đường Vũ đang khẩn trương, cười cười, "Tô Khiên ra ngoài từ hai tiếng trước, chị còn đang lo cậu ta không tìm thấy em, chắc cũng không có khi dễ em đâu ha?"

Đường Vũ lắc đầu nguầy nguậy. Lúc nãy không để ý, giờ ngẫm lại, từ trường em gái đến công ty cùng lắm chỉ mất nửa giờ đồng hồ, hai tiếng? Nam thần lạc đường sao?

Hồ Duyệt ôn tồn nhỏ nhẹ nói với Đường Vũ, đem thói quen sinh hoạt của Tô Khiên tinh tế giảng giải một lần.

Đường Vũ tuy rằng chưa bao giờ bước ra xã hội, nhưng cũng không đến nổi ngốc, cậu kỳ quái hỏi: "Chị Duyệt, không phải em chỉ mới thực tập thôi sao? Chị không sợ em vừa có được tư liệu của nam thần liền chạy mất ư?"

Hồ Duyệt nhướng mày, "Em sẽ sao?"

Đường Vũ sờ sờ mũi, "Không ạ."

Hồ Duyệt cười cười, "Đấy. Trước mắt em chủ yếu phụ trách sinh hoạt của Tô Khiên. Công ty cũng có phân đến một trợ lý chuyên phụ trách việc trong đoàn phim. Em cùng cậu cũng có hợp tác, nhưng là công tư phân minh, không cần lo lắng."

Trước kia chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ tiến vào vòng luẩn quẩn này, nhưng sau khi xác định, Đường Vũ suốt đêm tra cứu không ít tư liệu, chỉ có thể nhắc nhở mình thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nghe Hồ Duyệt nói vậy, đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Hồ Duyệt nhìn tư liệu được nghiên cứu cẩn thận, tô đầy bút nhớ của Đường Vũ, âm thầm gật gật đầu, nếu là thường ngày, cô sẽ không nói rõ ngọn ngành nhanh như vậy. Nhưng Tô Khiên muốn cô xem Đường Vũ như người một nhà mà đối đãi. Hồ Duyệt khuyên vài câu, nhìn thấy ánh mắt không vui của Tô Khiên, liền hiểu rõ, cậu ta là đang nghiêm túc yêu cầu cô làm, chứ không phải đề nghị.

Tuy rằng cô không rõ tiểu hài tử này làm sao mà lọt vào mắt Tô Khiên, nhưng dù sao làm fans lại được tiến gần thần tượng như vậy, hẳn cũng là một loại vận khí.

Hồ Duyệt nhìn về chỗ giấy chứng nhận của Đường Vũ, liếc liếc mắt một cái nhìn thấy ví tiền kẹp ảnh Tô Khiên. Hồ Duyệt vừa nhìn liền nhận ra đây là Tô Khiên lần đầu chụp quảng bá phim truyền hình. Hơn nữa, nhìn ở mỗi lần Đường Vũ nhắc đến Tô Khiên hai mắt lập tức tỏa sáng, liền biết cậu ta là thật sự thích Tô Khiên.

Hy vọng đừng làm cho cô, đừng làm cho Tô Khiên thất vọng. Hồ Duyệt nhớ đến những trợ lý sinh hoạt từ chức trước kia, không nhịn được nhíu mày.

Ánh trời chiều ngả về tây, nghiêng nghiêng chiếu vào cửa sổ sát đất.

Tô Khiên đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Đường Vũ vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sô pha xem tư liệu. Nắng ban chiều làm cậu cả người toát ra vẻ ấm áp. Đôi mắt hoa đào của Tô Khiên gắt gao nhìn chằm chặp. Mãi đến khi Hồ Duyệt ho nhẹ một tiếng, nâng mày liễu nhìn về phía hai người, cuối cùng vẫn là đem nghi hoặc cất lại trong lòng, lười biếng tựa lưng vào ghế, "Thử vai thế nào?"

"Tám phần nắm chắc." Tô Khiên thản nhiên nói.

Gương mặt Hồ Duyệt vui vẻ. Tuy rằng trước đó đã kiểm tra những người tham gia thử vai, cũng không thấy có ai có khả năng cạnh tranh. Nhưng dù sao cũng là phim của đạo diễn Bạch, nếu thành công, tuyệt đối là một mở đầu hoàn hảo cho sự nghiệp điện ảnh của Tô Khiên.

Tô Khiên bước vào vòng luẩn quẩn được bốn năm. Tiểu thịt tươi lúc trước nay đã trở thành nam thần giới giải trí chạm tới là phỏng. Có rất nhiều người muốn mời cậu đóng phim điện ảnh, nhưng Tô Khiên đối với việc này chỉ luôn có hai chữ, không muốn.

Hồ Duyệt miệng lưỡi lao lực cỡ nào cũng không thể đào ra được một cái lý do.

Lúc ấy, Tô Khiên hai mắt trống rỗng nói, "Tôi muốn đứng ở nơi thật cao."

Hồ Duyệt quăng cho cậu một đống kế hoạch, nhưng Tô Khiên vẫn là lắc lắc lắc đầu.

Thời điểm mới xuất đạo, Tô Khiên thậm chí còn muốn nhận một hợp đồng quảng cáo cực kỳ không phù hợp với hình tượng của mình. Bị Hồ Duyệt tận tình khuyên ngăn một đêm, cậu cũng chỉ nói ra ba chữ, "Vì nổi tiếng."

Hồ Duyệt tận mắt thấy ba chữ này làm thế nào chống đỡ Tô Khiên đi lên, từ phim thần tượng của nữ sinh đến phim truyền hình cẩu huyết của các bác gái, từ quảng cáo nhà nhà đều biết đến các chương trình thực tế nổi tiếng. Hồ Duyệt một bên vui mừng vì sự nổi tiếng của Tô Khiên, một bên lo lắng bởi con đường này quá mức không kiên cố. Mỗi đích đến đều cao thật cao, muốn đạt được thì phải bước lên cầu độc mộc lung lay sắp ngã. Người mới phía sau như hổ rình mồi nhìn chằm chằm từng bước chân.

Nếu Tô Khiên bước trật một bước, nháy mắt liền sẽ bị thay thế.

Cho nên khi Tô Khiên nói muốn đóng phim điện ảnh. Lòng Hồ Duyệt cuối cùng cũng buông xuống. Tuy rằng vẫn còn một bộ phim thần tượng dân quốc cẩu huyết đang chiếu sắp hết, nhưng hết thảy đều đang tiến về phương hướng phát triển tốt đẹp.

Vì bộ phim điện ảnh của vị Bạch Trạch này, Tô Khiên tham gia khóa học diễn xuất chuyên môn. Phim truyền hình và phim điện ảnh nói tóm lại thì có khác biệt rất lớn. Diễn phim truyền hình dù kỹ thuật diễn có hơi tệ, thì vẫn còn cốt truyện cùng bối cảnh bù lại. Nhưng nếu là phim điện ảnh, hết thảy đều sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Đặc biệt Bạch Trạch vô cùng ưa thích diễn viên diễn xuất bằng ánh mắt cùng với nắm bắt được ống kính.

Hồ Duyệt khó tránh đổ mồ hôi lạnh. Nếu Tô Khiên không kiên trì yêu cầu cô ở đây với Đường Vũ, cô nhất định sẽ đi theo xem buổi thử vai.

Đường Vũ nghe được giọng nói của Tô Khiên hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu.

Tô Khiên khóe miệng giương giương, một lát sau liền hạ xuống, "Tôi đói bụng."

Đường Vũ ngơ ngác, đột nhiên nhớ đến, mình hiện tại là trợ lý sinh hoạt của nam thần, cho nên... Buổi tối phải nấu cơm cho nam thần ăn!?

Kia, cậu hiện tại báo với Tân Đông Phương cũng không quá muộn chứ?

Đường Vũ đi theo Tô Khiên ngồi lên xe quản lý. Nhìn Tô Khiên đang nhắm mắt, do dự một chút, lấy ra một cây kẹo que khác, đưa qua, "Vị vải ạ."

Tô Khiên mở to mắt, đôi mắt màu xám không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, cách thật lâu mới khẽ mở đôi môi mỏng, "Tôi không phải bạn gái nhỏ kia của em, không cần em dỗ dành."

Đường Vũ kinh ngạc chớp chớp mắt, "Bạn... Bạn gái nhỏ?" Trong đầu lướt qua một lần sự việc hôm nay, giật mình nhận ra, bật cười nói: "Không phải bạn gái, là em gái ạ."

Đôi mắt Tô Khiên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chặp mọi biểu tình của cậu, nhìn đến mức làm Đường Vũ không hiểu sao có chút chột dạ. Tâm trạng Tô Khiên ngược lại vì những lời này mà thoạt nhìn càng kém, nhìn chằm chằm Đường Vũ như thú nhỏ bị ánh mắt của mình vây cho khốn đốn. Thật lâu sau mới dời đi tầm mắt màu xám, thong thả nhắm mắt lại, nhìn cũng không thèm nhìn liền đem kẹo que trong tay Đường Vũ lấy đi, nhét vào trong túi của mình.

Đường Vũ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay trống không, lắc đầu điều chỉnh tư tưởng, còn nói không cần dỗ, so với em gái cậu còn khó chiều hơn được không?

Đường Vũ cúi đầu đọc weibo Tô Khiên mới đăng hôm qua, miệng cười cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt——

@Tô Khiên: [con thỏ] quà sinh nhật.

Ngay phía dưới là ảnh chụp bánh màn thầu sữa bò hình thỏ con hôm qua Đường Vũ đưa.

Tác giả có lời muốn nói: ( づ ̄3 ̄ ) づ╭~

Đôi lời của Thầu:

Nam thần thuộc tính ngạo kiều cái gì, quá đáng yêu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro