Chương 1: Trường nam sinh tư lập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích...... Kiểm tra đo lường ký chủ đã tiến vào thế giới."

"Cốt truyện đang download......"

"Cốt truyện đã download xong."

"Phó bản 《 Cuộc sống trong trường nam sinh tư lập 》 đã mở ra, chúc ký chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ."

Lúc Nguyễn Yêu mở to mắt, vừa lúc đuổi kịp một màn bắt nạt.

Căn phòng học được dùng làm phòng để đồ, thiếu niên mảnh khảnh chật vật lui vào một góc.

Mấy thiếu niên mặc đồng phục màu đen đứng ở trước mặt thiếu niên kia, trên khuôn mặt non nớt mang theo ác ý không thèm che giấu.

Ánh nắng đầu mùa hạ chiếu vào bụi bặm đang xao động trong không khí, tấm rèn dày nặng khép hờ cắt ánh sáng và bóng tối thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Thiếu niên bị một người trong đó đạp một cái, tuy đã cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không kìm được mà phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Những người khác đứng nhìn cười nhạo thiếu niên.

"Không phải là đứng thứ nhất sao, chừng này đã không chịu nổi rồi?"

"Người ta chính là học sinh ngoan, chưa từng trải qua tình huống này bao giờ đâu."

Nguyễn Yêu đang ngồi ở trên một bàn học, cà lơ phất phơ mà nhìn một màn đang diễn ra trước mắt.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu niên, lưu lại đường cong nửa sáng nửa tối, làm cho biểu cảm lạnh lùng kiêu căng kia của thiếu niên như một ác ma đến từ địa ngục.

Giọng nói máy móc bình tĩnh của hệ thống vang lên trong đầu Nguyễn Yêu, "Người đang ở góc tường chính là vai chính thụ mà ngài cần phụ trách, Sở Lăng Y."

"Nhân vật ngài sắm vai ở thế giới này là em trai trên danh nghĩa của Sở Lăng Y, ngài ác độc thành tính, tham lam ghen tị, ức hiếp Sở Lăng Y trong suốt ba năm cao trung, suýt nữa huỷ hoại cuộc đời của Sở Lăng Y."

"Ngài ỷ vào thế lực của gia đình mà làm xằng làm bậy, cho rằng Sở Lăng Y cướp đồ của ngài, nhưng trên thực tế ngài cũng không phải là con của nhà họ Nguyễn, Sở Lăng Y mới là cậu chủ chân chính. Cuối cùng ngài bị vạch trần thân phận, bị đuổi ra khỏi nhà họ Nguyễn, khốn cùng thất vọng mà chết đói ở đầu đường"

Nguyễn Yêu run run trong biển ý thức, giọng nói trong trẻo có chút oan ức: "Sao mỗi thế giới tớ xuyên vào đều có kết cục thảm như vậy chứ?"

Giọng hệ thống lộ ra bất đắc dĩ: "Vốn dĩ ngài có thể tiến vào Bộ vai chính, nhưng xét thấy ngài đã làm vài thế giới rối loạn ở giai đoạn trước, công thụ không chỉ không yêu nhau, thậm chí họ còn trở mặt thành thù, không bị lưu đày đến Bộ hậu cần tương thân tương ái với chuột đã rất không tồi rồi."

Nguyễn Yêu là một cây hoa đào thành tinh, sau khi hóa hình lập tức bị người lừa dối gia nhập Bộ công cụ người của Cục Quản Lý Thời Không, nhiệm vụ chính là xuyên vào các thế giới, sắm vai các loại pháo hôi bất đồng tính cách, chế tạo các loại cơ hội, dọn sạch tất cả chướng ngại vật trên con đường tình yêu của vai chính công thụ.

Đáng tiếc Nguyễn Yêu hình như không hợp với công việc này cho lắm, tới thế giới nào là làm thế giới đó hỗn loạn, đến nay đã liên tục làm 13 thế giới sụp đổ, trở thành người có số điểm đứng nhất từ dưới lên trên trong Cục.

Nghe hệ thống nói, Nguyễn Yêu đang mềm oặt lập tức phấn chấn, cậu tình nguyện bị ném vào biển làm mồi cho cá còn hơn là phải đến phòng bếp tối tăm bắt chuột.

"Như vậy, chúc ngài may mắn."

Hệ thống vừa dứt lời, một đoạn ký ức không thuộc về Nguyễn Yêu ùa vào trong đầu cậu.

Nguyễn Yêu là con trai độc nhất của nhà họ Nguyễn, một gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố S, từ nhỏ lớn lên trong sự nuông chiều, bị nuôi thành tính tình kiêu ngạo, trong mắt không chứa được nửa hạt cát.

Khoảng một tháng trước, người cha đa tình đào hoa của Nguyễn Yêu mang về một đứa con riêng lớn hơn Nguyễn Yêu một tuổi.

Đứa con riêng này chính là Sở Lăng Y - vai chính thụ của thế giới này.

Nguyễn Yêu hận Sở Lăng Y đoạt đồ của mình, cũng oán hận ba vì đã phản bội người mẹ mất sớm của cậu, không tiếc dùng mạng sống để uy hiếp ba không được sửa họ cho Sở Lăng Y.

Vị tổ tông này của nhà họ Nguyễn vẫn luôn được mọi người cưng chiều, một đứa con riêng không có tên trong sổ hộ khẩu đương nhiên là không quan trọng bằng cậu chủ nhỏ hợp pháp của bọn họ rồi.

Vì thế Sở Lăng Y chỉ có thể làm một người trong suốt cẩn thận, sống những ngày lúng ta lúng túng.

Cho đến khi hai tuần trước, cha Nguyễn dùng quyền lực làm Sở Lăng Y tiến vào trường nam sinh tư lập số một thành phố để học tập.

Nguyễn Yêu, người luôn chướng mắt Sở Lăng Y hoàn toàn bùng nổ.

Cậu mang theo đám bạn bè của mình, cứ cách hai ba ngày là đi bắt nạt Sở Lăng Y, còn muốn tìm đại ca trường mà cậu yêu thầm - cũng chính là vai chính công Lâm Huyền đến bắt nạt Sở Lăng Y.

Cũng chính là bởi vì Nguyễn Yêu, vai chính công thụ mới có cơ hội gặp gỡ. Bánh răng vận mệnh mới có thể bắt đầu chuyển động.

Lâm Huyền đã yêu Sở Lăng Y từ cái nhìn đầu tiên, Nguyễn Yêu làm một vai hề nhảy nhót, là công cụ người để thúc đẩy tình cảm giữa hai người bọn họ.

Tiếp thu hết toàn bộ kí ức xong, Nguyễn Yêu chính thức tiến vào thế giới này.

Thời gian trì trệ lại chậm rãi trôi đi.

Sở Lăng Y che lại cái bụng vừa bị đá trúng, đôi mắt bị tóc mái che khuất lộ ra sự thù hận.

Đây là cuối tuần thứ hai kể từ khi anh tới trường học. Buổi sáng còn yên ổn không có việc gì, buổi chiều vừa mới tuyên bố thành tích tuần xong, em trai ngu ngốc của  anh lập tức không kìm được mà mang người tới "giáo huấn" anh.

Anh rũ mắt xuống, ánh mắt tối tăm. Hiện tại anh cũng không có năng lực gì, sẽ không hề có phần thắng nào nếu đối nghịch với Nguyễn Yêu, chỉ có thể im lặng để cậu tùy ý bắt nạt.

Chờ đến...... Chờ đến lúc mình có năng lực......

Sở Lăng Y thở phì phò, thù hận nhìn tất cả những người bắt nạt anh thay Nguyễn Yêu.

Mấy tên tiếp tay cho giặc đó, anh sẽ không bỏ qua cho đứa nào cả!

Thiếu niên vẫn luôn chống cằm ngồi trên bàn học có vẻ đã xem chán cảnh tượng trước mặt, đột nhiên nhảy từ trên bàn xuống.

Giày thể thao màu trắng để lại một lớp bụi mỏng trên sàn.

Thiếu niên cực kì xinh đẹp như đoá hoa mùa xuân, khoanh tay chậm rãi đi đến trước mặt Sở Lăng Y.

Bọn học sinh thấy Nguyễn Yêu tới gần, tự động tách ra hai bên.

Vô số ánh mắt cực nóng rơi vào gò má trắng nõn hồng hào trên mặt Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu giống như không phát hiện.

Cậu lùn hơn Sở Lăng Y một cái đầu, nhưng khi nhìn gần Sở Lăng Y, lại có cảm giác kiêu ngạo nhìn xuống từ trên cao.

Ánh sáng nhỏ vụn lập loè trên đôi lông mi đen nhánh của thiếu niên.

"Một đứa con hoang thấp kém, mày cũng xứng học cùng tao à."

Ngón tay ton dài như sứ bóp chặt cằm Sở Lăng Y, Nguyễn Yêu híp mắt, để mặt gần sát Sở Lăng Y, giọng điệu khinh thường mà buông ra những lời độc ác: "Chỉ cần tao vẫn ở đây, mày cũng đừng mong có thể sống thoải mái."

Mùi thơm như có như không phát ra từ cổ Nguyễn Yêu, nghịch ngợm vờn quanh chóp mũi Sở Lăng Y.

Sở Lăng Y cúi mặt, trông như là quá yếu đuối để có thể đứng dậy.

Ác độc trong lòng lại bị này mùi hương thoang thoảng này quyến rũ.

Rõ ràng vẫn là đứa em trai ngu ngốc, vụng về đó.

Tại sao...... trông nó như trở nên xinh đẹp hơn chứ.

Sở Lăng Y lắc đầu, không đúng, sao anh lại vô cớ suy nghĩ ghê tởm như vậy chứ.

Thiếu niên vênh váo tự đắc đối diện rõ ràng chính là một tên vô dụng ăn chơi trác táng chỉ biết dựa vào quyền thế gia đình để bắt nạt anh.

Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp hơn một chút mà thôi.

Trong tay Nguyễn Yêu cầm một bài thi, đó là bài thi của Sở Lăng Y.

Một học sinh chuyển từ trường khác đến, lại đạt được điểm cao ngất ngưởng trong lần kiểm tra đầu tiên, nhanh chóng thu hoạch được vô số ánh mắt hâm mộ của các bạn cùng lớp, trở thành học sinh ưu tú trong mắt các giáo viên.

Làm một pháo hôi ích kỷ chỉ biết ghen tị, Nguyễn Yêu không thể chịu đựng được việc thành tích của vai chính thụ lại tốt hơn cậu rất nhiều.

Đây cũng là lý do vì sao thành tích vừa được công bố, cậu lập tức gấp không chờ nổi mà dẫn mấy đàn em chặn Sở Lăng Y lại.

Dựa theo hướng phát triển của cốt truyện, cậu hẳn là nên xé bài thi này, ép buộc Sở Lăng Y ăn nó.

Nhưng Nguyễn Yêu lại có chút rối rắm, cậu nhỏ giọng nói thầm với hệ thống: "Ăn nó sẽ không tốt cho cơ thể đâu, chúng ta phải bảo đảm sinh mệnh cho vai chính thụ nữa mà."

Hệ thống gật đầu: "Cốt truyện sẽ để cho ngài phát huy, ngài có thể lựa chọn dùng phương thức khác để nhục nhã vai chính thụ."

Được hệ thống cho phép, Nguyễn Yêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Làm một yêu tinh vốn rất thích gần gũi với con người lại bị bắt phải làm kẻ ác thật đúng là quá khó khăn mà.

Nguyễn Yêu bình tĩnh giơ bài thi lên, nhẹ nhàng ném xuống sàn.

Ánh mắt Sở Lăng Y không tự chủ mà di chuyển theo bài thi với điểm tuyệt đối.

Khoé môi cong tự nhiên mím chặt vào nhau.

Cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên run lên như đang tức giận.

Đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Yêu cong lên: "Từ giờ trở đi, mày chính là con chó của tao, tao bảo mày làm cái gì mày phải làm cái đó, nghe chưa? Thành tích tốt thì sao chứ? Mày nghĩ ba sẽ bởi vì mấy con điểm này mà nhìn mày hả?"

Cậu vỗ mặt Sở Lăng Y, giọng nhẹ nhàng khiêu khích:

"Chúng ta chờ xem."

Cậu khoanh tay, dẫn đầu đám người rời đi, để lại Sở Lăng Y đáng thương đứng một mình trong góc tối âm u.

Bên ngoài là ánh mặt trời xán lạn của đầu mùa hạ, nhưng cố tình nơi anh đang đứng lại cực kì rét lạnh, không nhìn thấy một tia hy vọng nào.

Sở Lăng Y yên lặng, hai tay nắm chặt buông thõng bên người, thậm chí anh còn không cảm nhận được đau đớn móng tay đâm vào lòng bàn tay. Anh chỉ cảm thấy hơi lạnh, mùi hương dễ ngửi mang theo ánh mặt trời trên người Nguyễn Yêu dường như vẫn còn lượn lờ trên chóp mũi anh.

Thơm đến mức như sưởi ấm cả cơ thể lạnh giá này.

"Nguyễn Yêu...... Nguyễn Yêu"

Anh chậm rãi gọi tên này.

Biểu cảm giấu ở trong bóng tối kỳ quái không tả được.

Nguyễn Yêu đắc ý nói trong đầu: "Thống Tử, Thống Tử, vừa rồi tớ diễn thế nào?"

Hệ thống đắm chìm vào cốt truyện vừa rồi, không cách nào kìm chế được, kích động nói: "Quá ác độc, nhất định là Sở Lăng Y hận ngài chết đi được."

Nguyễn Yêu kiêu ngạo mà "hừ" một tiếng: "Phải vậy chứ, lúc bắt cóc vai chính thụ ở thế giới trước, tớ đã xem rất nhiều phim truyền hình, cũng học được rất nhiều."

"Ngài thật sự rất có thiên phú diễn kịch." Hệ thống chân thành khen ngợi.

"Đúng rồi," Nguyễn Yêu chờ mong nói, "Cậu mau xem giá trị thù hận của vai chính thụ có tăng lên chút nào không."

Ở thế giới này, Nguyễn Yêu không chỉ làm pháo hôi ác độc thúc đẩy vai chính công thụ yêu nhau, còn cần phải làm giá trị thù hận của vai chính đối với cậu đạt mức tối đa.

Hệ thống nghiêm túc xem xét dao động cảm xúc của Sở Lăng Y, là một chuỗi số liệu, nó không thể hoàn toàn phân biệt được cảm xúc của con người, nên toàn bộ những ý nghĩ đen tối của Sở Lăng Y đều được nó thống nhất xếp vào mặt tiêu cực.

Hệ thống nhanh chóng tính toán, sau khi nhìn thấy kết quả, nó vui vẻ nói: "Giá trị thù hận ở hiện tại là 85, lúc mới bắt đầu vẫn là 60."

Trực tiếp tăng mạnh hẳn 25 điểm.

Ánh mắt Nguyễn Yêu sáng lên, giá trị thù hận ở thế giới này cũng quá dễ tăng rồi.

"Có nghĩa là nếu tớ bắt nạt anh ta thêm vài lần nữa, giá trị thù hận của Sở Lăng Y sẽ tăng lên 100 sao?"

Hệ thống thành thật nói: "Nhưng dựa theo quy tắc của thế giới, một phương thức làm tăng giá trị thù hận là có hạn, ngài cần phải đổi thành một phương thức khác để thúc đẩy vai chính chán ghét ngài."

Nguyễn Yêu tự tin nói: "Cậu yên tâm, tớ có biện pháp."

Nhớ lại sau khi bắt cóc vai chính thụ ở thế giới trước, Nguyễn Yêu trốn ở trong biệt thự với tư cách là kẻ bắt cóc, cậu ăn không ngồi rồi nhờ hệ thống đổi rất nhiều đĩa phim truyền hình máu chó, bao gồm 《 Cám dỗ về quê 》《 Cô dâu bạc tỉ 》《 Cậu chủ nhỏ trở về 》 vân vân và mây mây.

Nguyễn Yêu vừa xem vừa thích thú ghi chép lại, tự giác học được rất nhiều thao tác cơ bản của pháo hôi ác độc.

Chỉ còn chờ thực hành thôi.

"Nguyễn Yêu, cậu ngẩn người làm gì vậy."

Giọng nói của thiếu niên đột nhiên vang lên bên tai Nguyễn Yêu, kéo Nguyễn Yêu quay lại thực tại.

Là một nam sinh da ngăm với đôi mắt cáo.

Nguyễn Yêu nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ một chút, nhận ra nam sinh trước mặt đúng là một trong những người bạn thân nhất của Nguyễn Yêu, Dụ Triệt.

Cũng là người đã thay cậu đạp Sở Lăng Y một cái.

Nguyễn Yêu uể oải nằm lên bàn học: "Không có gì."

"Cậu vẫn đang suy nghĩ về anh trai cậu đúng không." Dụ Triệt cúi đầu nhìn Nguyễn Yêu, khuôn mặt non mềm như một quả đào mọng nước.

Giọng Nguyễn Yêu đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Không phải chuyện của cậu."

Dụ Triệt có chút nịnh nọt dỗ dành cậu: "Anh ta làm cậu không vui, không phải là cũng làm tớ không vui sao, cậu còn nói không phải chuyện của tớ? Tớ có biện pháp có thể giúp cậu mà."

Đôi mắt màu hổ phách của Nguyễn Yêu luôn ngập nước, nhìn một cái cũng làm người ngứa ngáy khó nhịn.

"Cậu có biện pháp nào?"

Cậu thắc mắc nhìn Dụ Triệt.

Dụ Triệt vì thế mà sát lại gần hơn một chút, làm cho hai người gần quá mức.

Hơi thở của Dụ Triệt gần như phun vào mặt Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu không thích tiếp xúc quá gần với người khác, không thoải mái mà lui ra sau một chút: "Mau nói đi."

Dụ Triệt nhướng mày, nói: "Cậu đến gần tớ một chút tớ mới có thể nói cho cậu biết."

Nguyễn Yêu nhíu mày.

Hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp học, nhưng ánh mắt của mọi người trong lớp đều tập trung vào Nguyễn Yêu và Dụ Triệt.

Ánh mắt trên người Nguyễn Yêu đều là si mê, mà ánh mắt trên người Dụ Triệt chính là ghen thị.

Ghen tị vì anh có thể nói chuyện với Nguyễn Yêu, ghen tị vì anh có thể đến gần Nguyễn Yêu như vậy.

Thoạt nhìn, trông Nguyễn Yêu có vẻ như là xấu tính muốn chết, nhưng trên thực tế, cậu lại được nuông chiều đến mức quá ngây thơ, ai nói gì cũng tin.

Dụ Triệt bảo cậu đến gần hơn một chút, Nguyễn Yêu cũng thật sự để mặt gần hơn.

Nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại Dụ Triệt đã bị ánh mắt hình viên đạn của mọi người giết chết.

Anh nhếch môi cười, đôi môi suýt chạm vào mặt Nguyễn Yêu.

"Lâm Huyền sắp về rồi."

Đôi mắt đang hơi rũ xuống như mắt mèo của Nguyễn Yêu lập tức mở to ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro