Chương 4. Mỹ thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quản gia tiên sinh cảm thấy cảnh tượng trước mặt hết thảy đều không phải thực.

Nếu hồi trước có ai nói với lão rằng nhị thiếu gia đây có tài nấu nướng, hương phiêu vạn dặm, đủ để khiến người ăn nuốt cả lưỡi, nước dãi chảy thành dòng —— lão có chết cũng không tin.

Nhưng là hiện tại —— nhìn tiểu thiếu gia vươn tay mở nắp nồi, nước canh trắng bùi ùng ục nổi bọt khí, bọt khí vỡ, mùi hương ngon ngọt như bị bùng nổ tràn ra khắp các ngõ nghách trong phòng, màu trắng của lát thịt quyện cùng màu đỏ tươi của tôm đã bóc vỏ, từng miếng chìm nổi như đang tỷ thí xem ai nổi lên được thượng tầng, màu xanh biếc của rau thơm cùng lát hành thái đều nhau chen chúc trên mặt canh tạo nên chút sặc sỡ kích thích thị giác của lão, một đường thìa khuấy xuống, nháy mắt quyện hết chúng làm một, hoàn hảo thành một nồi canh đủ sắc đủ vị.

Một cái xương cá bị chiếc đũa kẹp ra, mặt trên đã sạch sẽ không thấy một tia thịt ti, ngay cả xương trung tuỷ sống, đều đã hoàn toàn dung nhập với nước canh, làm trong không khí tăng thêm một tầng mùi thơm ngon ngọt của thịt cá.

Quản gia miệng há hốc dài 3 thước, lại luyến tiếc khép lại, cảm tưởng nếu miệng mở thì khí vị xung quanh sẽ bay vào miệng lão, lão cơ hồ có thể ở đầu lưỡi nếm được hương vị phiêu tiên dục tử của mỹ thực trước mắt, muốn nuốt ực một cái, nhưng lại luyến tiếc, chỉ mới có hương vị thôi, đã đủ làm lão mê muội.

Nước bọt ở khoang miệng không theo quản lý mà ầng ậc dâng lên, quản gia rốt cuộc không thể không nuốt hận mà ngậm miệng ực một cái, tuy rằng này đã là lần thứ hai, nhưng lão vẫn có cảm giác như đang làm mơ, nhị thiếu gia trước mắt đâu còn là kẻ vô dụng hết ăn rồi ngồi —— món này lão cũng biết (tên), bởi vì sợ nhị thiếu gia làm không tốt, còn cố ý theo tới phòng bếp, nghĩ cho dù nhị thiếu gia tay nghề không tốt, còn có mình có thể hỗ trợ bổ cứu, nếu nhị thiếu gia quên tiếp theo nên làm như thế nào, chính mình cũng có thể nhắc nhở không phải sao?

Nhưng là không nghĩ tới, nhị thiếu rõ ràng phảng phất như đang dựa vào sách hướng dẫn mà làm, nhưng mỗi bước thấy thế nào cũng không giống nhau, thịt gà lấy phần ức, nhưng lại lọc phần nội tạng ra riêng, đặc biệt tiểu thiếu gia con rặn phải vất bỏ "túi mật". Nghe nói để nguyên sẽ khiến vị món ăn bị đắng khó ăn. ( cái này là tui chém)

Hơn nữa đao pháp cũng rất ảo diệu, tuy rằng không mau, chính là huyền ảo phi thường, quản gia rõ ràng nhìn mấy lần, lại như cũ không nhớ kỹ, chỉ biết khi đường đao dừng lại, không chỉ có thịt ức được cắt thành từng khối đều nhau, bên cạnh còn có dịch trắng nhầy nhầy được lóc từ thịt ra, không biết là cái gì.

Mộc Lê đem mỡ đã được thái riêng ra tráng dầu, sau đó lại cho lá vào sang —— đây là một loại thụ lá, xào chế một lúc sẽ tiết ra nước, nước này  không chỉ có hương vị trước khổ sau ngọt, còn có thể nâng cao tinh thần tỉnh táo—— bất đắc dĩ cùng vào phòng bếp - quản gia ở sau liền chấn kinh rồi.

Nhị thiếu gia cư nhiên ép ra du tới(?)!

Này quả thực quá không thể tưởng tượng được, diệp cư tinh thần cư nhiên có thể ép ra dầu!

Lúc sau chính là sang xào, khác với truyền thống chỉ thêm ớt đỏ cùng hoa tiêu, nhị thiếu gia lúc này đây còn bỏ thêm một loại dược liệu —— tân thảo, lấy hương vị cay độc, ép mồ hôi khư hàn nổi tiếng, lão ban đầu còn cảm thấy nhị thiếu gia hồ nháo, nhưng ngay khi tân thảo được cho vào xào cùng, là một người thuộc trường phái yêu cay, quản gia biết, lão đã nhầm.

Một mùi vị cay nồng nhưng không gắt xộc thẳng vào tâm can đang rục rịch của lão, rõ ràng ban vửa đã ăn ba bát đến no thế nhưng lúc này lão rõ ràng nghe được tiếng trống bụng, hương vị mỹ thực khiến lão vô pháp chống cự, chỉ có thể dùng lý trí yếu ớt cuối cùng kiềm chế bản thân không nhào đến rành rật thức ăn trên bếp, dù rằng chân lão đã làm cái thủ thế chuẩn bị chiến đấu! Nén lệ!

Một món nữa đã xong, Mộc Lê chuẩn bị tiếp tục làm cảnh hải sản, nhìn nguyên liệu trên bàn, cậu bắt đầu chọn ra thứ tốt nhất. Khi quay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn quản gia, ngoan ngoãn hỏi, " Ta nấu hơi nhiều, quản ra có muốn ăn cùng không?"

Quản gia biểu tình có chút thất thố sau mới bừng tỉnh đại ngộ, mắt sang quắc như đèn pha rọi thẳng về phía thức ăn trên bàn, nếu được thì ngu gì không ăn, đứng đây hít khí có thể no sao?

"Ăn! Đương nhiên ăn!"

Mà ngay sau lúc đó, Mộ đại thiếu gia - Mộ Tranh trở về.

Mộc Lê cũng không nhận thức Mộ Tranh, tuy rằng biết "chính mình" có một vị đại ca, nhưng còn chưa tìm hiểu bộ dáng anh ra sao, quản gia cũng trước sau đắm chìm trong "Nhị thiếu gia rốt cuộc biến hảo" "Nhị thiếu gia hảo hảo đáng yêu" "Nhị thiếu gia manh manh đát" chờ một loạt tâm tình kích động cùng vui sướng đi qua, trừ bổ lúc tính tiền kia là còn tỉnh táo còn lại thì hoàn toàn quên mất ai đó cần được giới thiệu.

Mà giờ phút này quản gia đã toàn thân toàn tâm đặt mỹ thực lên đầu mà đội, nào còn mắt đâu mà để ý có người ở cửa?

Vẫn là Mộc Lê để ý thấy Mộ Tranh đi vào, tuy rằng trước mắt là một nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt phong lưu tuấn tú, nhưng lại toát ra hơi hàn khí có phần nguy hiểm, Mộc Lê biểu tình lập tức trở nên khẩn trương mà đề phòng, nhìn chằm chằm Mộ Trang tiếp tục đi tới, tuy rằng bản thân chỉ là một thiếu niên yếu đuối thân nhược, nhưng ở đây còn một lão quản gia, Mộc Lê không thể không gồng mình vươn tay cản bước chân của anh.

—— Cậu đem Mộ Tranh trở thành cướp bóc, giống như là những con sâu kia, nhìn đến thơm ngào ngạt ăn ngon liền phải lại đây đoạt, nói không chừng còn sẽ đem cậu cùng lão quản gia phóng tới trong nồi, chỉ là tên cướp này có đẹp đấy nhưng tay nghề có thể nấu ngon không?

( = =)||| Tiểu Lê Tử, cưng có thấy bị nhầm trọng điểm rồi không? )

Lúc này Mộ Tranh hoàn toàn đã bị hấp dẫn bởi hương vị mỹ thực kia, nơi nào còn chú ý được đến Mộ Lê? Thập phần tự nhiên duỗi tay đem trước mặt thịt tường phủi qua một bên, đương nhìn thấy nguồn xuất phát của hương thơm kia, đôi mắt bụp phát sáng ngời, bát canh trắng ngà còn nóng hổi tỏa hương dịu nhẹ, đĩa thịt xào cay một màu đỏ tiêu hồn đầy kích thích, Mộ Tranh nuốt nước miếng, nhìn đến quản gia đang ra sức ăn, thập phần tự nhiên phân phó người máy, "Lấy thêm một cái bát và một đôi đũa nữa lại đây."

Ngay sau đó đối với quản gia nói, "Tần lão, này đồ ăn có cho thêm bí phương gì hm? Tay nghề hôm nay tự nhiên biến hảo a."

Quản gia đang múc gắp một miếng thịt cay vào miệng, vị cay làm ông có chút sặc nhưng lại ngon đến nỗi ông nén lệ nuốt vào, xét ra ông vẫn thích canh hải sản thanh đạm kia hơn, dù sao nó vẫn phù hợp với tuổi tác của ông.

Tôm bóc vỏ thanh thanh kết hợp với vị thịt hoạt nộn, hơn nữa cá biển dư vị vô cùng ngọt lành, dung thành chất vị ngọt ngào ngon mà không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, khi đem nước canh húp một ngụm dẫu đã đoán trước phần nào nhưng ông vẫn không khỏi kích động, so với suy nghĩ còn ngon hơn vạn lần, cố nén trụ xúc động muốn múc thêm muỗng nữa, hướng về phía Mộ Tranh lắc lắc đầu, "Này không phải tôi làm, là nhị thiếu gia làm."

"Nhị thiếu gia?" Mộ Tranh chớp chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại , thanh âm đều ẩn ẩn có chút thay đổi, "Mộ Lê?"
Quản gia gật gật đầu, Mộ Tranh trừng lớn đôi mắt, "Sao có thể?"
Đúng vậy, sao có thể? Tuy rằng anh khi còn nhỏ đã bị tuyển đến trường quân đội xưng là quân bộ dự bị, huynh đệ hàng năm chia lìa, nhưng với Mộ Lê anh vẫn có vài phần hiểu biết, tham ăn nhát gan, tuy rằng bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh, trên thực tế dọa một cái liền lùi về, trừ bỏ luôn thích cùng anh đối nghịch, nhưng tính cách của một vị thiếu gia con nhà giàu thì vẫn có, sao có thể rửa tay làm bếp? Hơn nữa...... Còn làm được đến mức hương khí bốn phía?

Mộ Tranh không tin, kỳ thật nếu không phải quản gia tận mắt nhìn thấy, ông cũng không tin, Mộ Tranh biết quản gia sẽ không nói dối, quay đầu nhìn cậu nhóc mập mạp đôi mắt mê mê mang chớp chớp, lúc này mới phát hiện, Mộ Lê tựa hồ có chút lạ?

Trước kia nhìn thấy anh, không phải ngạnh cổ xin tiền tín dụng, thì chính là cãi nhau đối nghịch, ngẫu nhiên còn phát giận quăng ngã đồ vật,  nào có ngoan ngoãn như vậy?

Vừa vặn lúc này Mộc Lê cũng phản ứng lại đây, nhìn quản gia có vẻ quen thuộc Mộ Tranh, "Quản gia gia gia, ông nhận thức hắn?"

Quản gia lúc này mới nhớ tới tiểu thiếu gia mất trí nhớ, còn chưa quen biết đại thiếu gia, có chút ngượng ngùng giới thiệu, "Nhị thiếu gia, đây là đại thiếu gia Mộ Tranh, là ca ca của ngươi."

Ngay sau đó cùng Mộ Tranh giải thích nói, "Nhị thiếu gia trong lúc gặp nguy hiểm tinh thần lực có nguy cơ bùng nổ rất may được cứu kịp thời, song lại bị tổn thương bậc một khiến nhị thiếu gia bị...... Mất trí nhớ."

Nói đến đây, quản gia trong lòng một trận khổ sở, tuy rằng tiểu thiếu gia mất trí nhớ biến hảo, chính là thẳng đến lúc này chính miệng nói ra, mới cảm giác được thực đau lòng, tinh thần lực bị hao tổn, mất đi ký ức, hơn nữa nghe bác sĩ nói tiểu thiếu gia thời khắc nguy cấp bộc phát ra tinh thần lực ít nhất là cấp S, nói cách khác nếu tiểu thiếu gia hoàn hảo không tổn hao gì, ít nhất cũng sẽ là một cường giả cấp S, nhưng hiện giờ hết thảy đều huỷ hoại, tiểu thiếu gia về sau chỉ có thể là một người bình thường......

Mộ Tranh ngẩn ra một chút, khóe miệng miễn cưỡng giật giật, nhìn bộ dáng Mộc Lê ngoan ngoãn an tĩnh, trong lòng thở dài, vẫn nỗ lực giơ lên một cái xem như ôn hòa, cười, "Em hảo, Mộ Lê, ta là ca ca của em Mộ Tranh, chúng ta là người một nhà."

Mộc Lê gật gật đầu, mềm mại hô "Ca ca", Mộ Tranh đồng tử rựt rựt, tuy rằng biết Mộ Lê mất trí nhớ, chính là thẳng đến giờ phút này mới có cảm giác chân thật.

Trời biết anh đã bao nhiêu lâu không nghe Mộ Lê kêu ca ca, mỗi lần thấy anh đều hô thẳng tên họ a?

Lập tức cũng mặc kệ kia mấy chục vạn tín dụng bị nợ, trong lòng bị một câu ca ca này kêu cho nhũn một mảnh, phảng phất như trở về lại thời niên thiếu, Mộ Lê bé bỏng nắm ngón tay anh, tựa như nắm được toàn thế giới, thời điểm anh phải đến trường quân đội, cậu đã ôm chặt lấy chân anh khóc đến tê tâm liệt phế.

"Hảo hảo, Tiểu Lê, mau ngồi xuống ăn cơm, đói bụng đi, ăn miếng thịt này." Nói rồi kẹp lên một miếng thịt gà nhét vào trong miệng cậu.

Mộc Lê nỗ lực đem miếng thịt nuốt vào, má vì miếng ăn lập tức phình lên phúng phính phúng phính, môi cũng bị màu ớt nhuận cho đỏ, Mộ Tranh nhìn Mộc Lê nỗ lực ăn miếng thịt, không biết như thế nào liền nhớ tới hamster nhỏ, cũng là phì phì, mập mạp, lỗ tai mềm mại run lên run lên, lại thập phần đáng yêu.

Mộ Tranh cười cười đem ý nghĩ rối loạn trong đầu ném đu, ngay sau đó liền ngẫu hứng kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng, ngay khi miếng thịt vừa vào miệng, Mộ Tranh đột nhiên cứng đờ, đôi mắt cũng không tự giác trợn to.

Ngọa tào, ăn quá ngon!

Vì thế Mộc Lê trơ mắt nhìn Mộ Tranh gió cuốn mây bay gắp một miếng lại một miếng, cả một bàn thịt gà chỉ trong vài giờ lác đác chỉ còn vài miếng, mà quay hướng một bên nhìn lại, bát canh đầy nay chỉ còn chút cấn, quản gia đang lóc bóc cho chút nước vào chén đảo, Mộ Lê lon ton chạy ra định đoạt lấy nhưng còn chưa kịp động, canh hải sản nay đến cấn cũng chẳng còn.

Mộc Lê đôi mắt chớp chớp nhìn quản gia một bên thỏa mãn xoa bụng, một bên đại ca đang trưng ánh mắt thống hận nhìn canh hải sản đã sạch bong hận sao vửa không để ý để giờ cang đã hết mà bản thân chưa kịp húp miếng nào, ủy khuất bĩu bĩu môi nhỏ chúm chím nhìn cái bụng rầm rì kêu của mình.

Bụng nhỏ đáng thương, Tiểu Lê Tử thực xin lỗi ngươi a!  

____
Một chút tâm sự nhỏ:

Có một vấn đề mà mị không biết tính sao nhất là tên của nv chính Mộc Lê với Mộ Lê bản qt cũng không thống nhất một kiểu xưng. Nhưng để đỡ nhầm lẫn tự chap sau sẽ thống nhất gọi là Mộ Lê tên của nguyên chủ.

Vậy hén~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro