Chương 1: Xuyên qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chúa chứng giám con không có thiên phú trong edit truyện chuyện :)

------

Từng giọt lam sắc nhỏ xuống tí tách từ cái chai đựng dịch, xuyên thấu qua ống tiêm vận chuyển đến huyết mạch, trên chiếc giường bệnh độc một màu trắng ngà, một thanh thiên với khổ hình quá cỡ vận trang phục bệnh nhân đang khẽ chau mày nhìn xuống bàn tay nục nịch thịt của mình.

Móng tay mượt mà, bóng loáng lại trắng nõn, nếu không xét đến cái kích cỡ có phần hơi "đẫy đà" này, làn da xác thật không tồi, nhưng với cái cơ tay toàn mỡ, thời điểm muốn co duỗi cũng có chút hơi gian nan, chỉ sợ chả có ai rảnh đến mức đi thưởng thức cái bàn tay heo này dẫu làn da thực hảo đi nữa.

Chung quanh là màu trắng kim loại xuất phát ra từ những bức tường, cửa sổ hình tròn trong suốt, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá  vào căn phòng, rắc xuống một màu vàng dịu ấm áp , xa hơn, có thể nhìn thấy các tòa kiến trục đồ sộ cao đến chọc trời, ngẫu nhiên có những vật thể phát ra những tiếng xé gió phóng qua, đuôi vật thể đó còn bắn ra tia lửa dưới ánh mắt trời phản xạ một màu cam ánh đỏ.

Thật là một thế giới kỳ quái. 

Ít nhất đối với Mộc Lê là vậy.

Trong không khí thoang thoảng một hương vị kỳ lạ, Mộc Lê ban đầu có chút ghét bỏ nhưng một lúc thì cũng quen, chợt từ xa vang đến những tiếng bước chân lộc cộc, Mộc Lê nhìn xuống cái thứ có hình dạng tròn trên cổ tay, ký hiệu ký quái trên đó theo tìm hiểu thì nó biểu thị giờ đã là giữa trưa.

Đúng là vật phẩm tiện dụng.

Cánh cửa lặng yên không một tiếng động mở ra, Mộc Lê nhìn cách cửa không biết biến đâu mất trong lòng tự cảm khái thật thần kỳ, tuy rằng Tu Chân giới có tồn tại các cấm chế cao cấp, hoàn toàn không cần cửa khóa ra vào, nhưng với thứ tinh sảo kia Mộc Lê vẫn là không kiềm được ấn tượng trong lòng, huống chi, thế giới này người ta tựa hồ đem cơ quan kiểu này phổ biến khắp nơi, ngay ngoài địa phương này cũng ngập tràn các cơ quan, phương tiện như thế, thật thuận tiện.

Bất quá không thể không nói, loại phương tiện này lúc đầu còn thấy hơi kì quái nhưng giờ thì Mộc Lê biểu thị, cậu khá thích nó.
Bác sĩ vận bạch y đi vào, theo sau lại một con rối tay bưng khay chứa các công cụ y học —— bọn họ kêu cái này người máy, nhìn thấy Mộc Lê đã ngồi dậy, bác sĩ ôn nhu cười, "Cảm giác thế nào? Phần đầu còn đau không?"  

Mộc Lê trầm mặc lắc đầu.

Bác sĩ tựa hồ sớm đã biết kết quả này, chỉ là hỏi cho có lệ, nhìn đến dịch thuốc màu lam trong trai đã gần cạn, từ khay lấy ra một chai khác, đem chuỗi kim rút ra, cắm một cái chai mới vào.
Nhìn cái chai đựng dịch thủy lam trong suốt ấy, ngầm tính toán xem chừng đây là lượt truyền dịch cuối cùng đi.

Sau khi đổi dịch thuốc xong, bác sĩ tiến lên vài bước, vươn tay ra, Mộc Lê mím mím môi, do dự, trong mắt hiện lên cảnh giác cùng đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi đầu.

Bác sĩ không nói thêm gì, chỉ là động tác thực mềm nhẹ ấn lên vết thương phía sau đầu của Mộc Lê, theo một trận quang bạch sắc tràn ra, Mộc Lê lại lần nữa cảm nhận được dòng nước ấm quen thuộc lan rộng trên bề mặt vết thương thấm vào da thịt, những cơn đau nhức nho nhỏ theo dòng nước ấm cũng tan rã hết, Mộc Lê rõ ràng cảm ứng được vết thương sau gáy của chính mình đang dần khép miệng, ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng một tia máu bầm cũng bị dòng nước ấm đánh tan.

Mộc Lê biết, vết thương đã hoàn toàn được trị liệu hảo.

Mộc Lê biết, bác sĩ trị liệu tất nhiên cũng sẽ biết, thu hồi tay, quang bạch sắc cũng theo đó biến mất, nhìn thiếu niên mạp mạp trước mặt, dù khuôn mặt này cũng chả phải dạng lộng lẫy gì nhưng chính là nhìn vào bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận của cậu, trong lòng bác sĩ vẫn ẩn ẩn có chút đồng tình, tiếc thay cho cậu.

Chưa nói cậu là người trước kia thế nào, bất quá thiếu niên trước mặt cũng chỉ mới 17, về sau nhân sinh còn rất dài, lại vào lúc này bị tước đoạt tương lai tươi sáng, nghĩ đến thiếu niên về sau sẽ sẽ bị mọi người khinh thường, bác sĩ trong lòng thở dài, ngữ khí càng thêm nhu hòa, lời nói cũng trở nên nhiều không ít.

"Ngoại thương của cậu đã khỏi hoàn toàn, nhưng tinh thần lại bị thương tổn nặng nề ta bất lực không thể cứu chữa, bệnh viện dược tề nhiều nhất chỉ có thể ức chế thương thế của ngươi không càng nghiêm trọng, mà ngươi mất trí nhớ cũng là vì cái này, đại khái chờ cậu tinh thần lực hảo lúc sau, ký ức là có thể đã trở lại đi. Cậu mất đi ký ức, sinh hoạt có cái gì không quen thì bảo người máy, chỉ cần giọng nói khống chế là được; tri thức có cái gì không hiểu có thể lên quang não tra, bên trong sẽ có tinh linh chỉ đạo cậu làm như thế nào, còn có thủ tục xuất viện đã được xử lý hoàn tất, chờ đợt truyền dịch cuối này xong, sẽ có người lại đây tiếp cậu."

Mộc Lê nhìn bác sĩ đưa mũ quang não cho cậu,gắn hai rắc nối vào chính giữa huyệt Thái Dương, sau một lúc địa phương trước mắt bỗng biến mất thay vào đó là một địa phương khác, nơi đây một màu trắng xóa mờ mịt không thấy điểm cuối, bất quá mới vừa đảo qua liếc mắt một cái, liền nghe được giọng tiểu tinh linh máy móc cảnh cáo: "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tinh thần lực tổn thương cấp độ 1! Kiến nghị không tiến vào thế giới ảo, thỉnh rời khỏi! Thỉnh rời khỏi!"

Mộc Lê cau mày, như thế nào rời khỏi? Bất quá còn không đợi hắn tìm được biện pháp, trước mắt liền tối sầm lại, hắn bị thế giới ảo mạnh mẽ đá ra.

Có chút buồn bực mở to mắt, vị bác sĩ nhìn Mộc Lê trợn mắt còn có chút kỳ quái, ngay sau đó liền chợt hiểu ra, có chút xấu hổ nói, "Xin lỗi, tôi quên mất tinh thần cậu bị tổn thương đạt tới cấp độ 1, tinh thần tổn thương cấp độ này tạm thời là lên không được thế giới ảo."
Ngay sau đó lại bổ sung một câu, "Chờ cậu chậm rãi bình phục, tổn thương trình độ đạt tới cấp độ 2 liền có thể lên mạng."

Bác sĩ nói qua những lời này xong liền rũ mắt, hắn có chút chột dạ, ai đều biết tinh thần lực thượng tổn thương là khó chữa khỏi nhất, miễn cưỡng không chuyển biến xấu đã là may mắn lắm rồi, này vẫn là thiếu niên trong nhà có tiền mới có thể làm được loại tình trạng này, cũng chính là trước mắt thiếu niên đã mất trí nhớ, cho nên mới không rõ ràng lắm thôi.

Mộc Lê gật gật đầu, đang do dự muốn hỏi một chút mấy con robot có thể mang đi hay không, liền lại lần nữa nghe được thanh âm tiếng bước chân lộc cộc vang, thời điểm đến trước cửa thì dừng lại, ngay đó tại cửa xuất hiện một người mặc trang phục kỳ lạ màu đen huyền khuôn mặt đã điểm hoa râm, lão gập người, tận tụy nói "Thiếu gia, tôi tới đón cậu về nhà."

————

Tính đến nay đã được 3 ngày kể từ khi Mộc Lê tỉnh dậy.

Độ kiếp thất bại, vốn tưởng rằng sẽ hồn phi phách tán, nhưng không nghĩ tới cư nhiên bị 1 đạo sét Cửu Thiên Huyền Lôi giật phát xuyên tới một địa phương xa lạ, hồn phách lọt vào lôi kiếp bị thương nặng, ở trong núi vòng đi vòng lại một ngày, nỏ mạnh hết đà cố hết sức rốt cuộc mới tìm được một thi thể nhân loại , mới vừa bám vào người, ý thức liền lâm vào tối tăm.

Mà ngay khi tỉnh dậy bản thân đã ở một nơi được gọi là phòng bệnh địa phương.

Nơi này ngôn ngữ cùng Tu Chân giới chênh lệch cũng không lớn, nhưng khẩu âm lại có chút bất đồng, chính mình hồn phách bị thương nặng, không có cách tự bảo vệ chi lực mình, mấy ngày nay đều là có thể ít nói liền ít nói , nhưng ngay cả như vậy, này ba ngày cũng đủ cho cậu thăm dò rõ ràng một ít tình huống.

Nơi này được gọi là tinh cầu Hope ( hy vọng, đặt vậy để nói cho hay ), cậu là Mộ gia nhị công tử, tên gọi Mộ Lê, nhưng thật ra cùng tên thật của cậu khác biệt cũng không lớn, chỉ là chữ viết có điều bất đồng, ở đây cậu có một người cha cùng với một vị đại ca, mẫu thân nghe nói đã không còn nữa, hiện tại ở tại trong học viện. Trừ những thứ đó ra còn lại cậu thật sự không hiểu lắm, ở đây họ sinh hoạt với đủ loại khí cụ, rõ ràng không có bất cứ trận phù nào nhưng lại vẫn có thể vận chuyển con rối, không có linh lực lại vẫn có thể khiến vật thể bay lên trời được gọi là thuyền phi hành, rồi thì cái gọi là quang não xong rồi đến cái địa phương y như thực nhưng thật ra lại chỉ là 1 thế giới ảo được tạo dựng lên từ tinh thần lực đều làm cậu uốn lưỡi không thôi, nơi này con người tuy rằng không thể so với Tu Chân giới tu giả dựa vào tự thân tu hành, nhưng là lại có thể vận dụng một ít ký xảo mà đến cả những người Tu Chân Giả cũng không làm được, thực sự làm cậu tán thưởng.

Vốn tưởng rằng cái gọi là nhị công tử là người gia thế sung túc, còn sợ sẽ có họ hàng đến thăm, nếu như bị người phát hiện cậu không phải nguyên chủ thì phải làm sao bây giờ? Nhưng là không nghĩ tới, ở nơi này đã ba ngày, cư nhiên không ai tới xem cậu, thậm chí đến cả bác sĩ, cũng chỉ đến lúc phải đổi thuốc, hỏi thăm vài câu, liền rời đi.

Mộc Lê còn âm thầm kỳ quái, này nhị công tử chẳng lẽ là bị người nhà hắt hủi? Thế cho nên trọng thương nằm viện đều không có người đến thăm?

Lúc này hắn còn không biết, nhị công tử này đúng thực là không được ưa thích.

Đến cả những chuyện đơn giản, như là đưa cơm uống nước tắm gội lau mình, có cái gì không hiểu, hắn đa số đều là hỏi người máy, ít nhất thì nó phục vụ cũng tẫn trách, vô luận là đơn giản hoá văn tự hay những ký hiệu ký quái, thậm chí một ít vấn đề về thường thức nó vẫn có thế làm được, chỉ trừ bỏ nấu cơm khó ăn, thì không có gì để bắt bẻ.

Mà để cho cậu giật mình hơn cả chính là nơi này người ta cư nhiên có thể kiểm nghiệm đến hồn phách của cậu, ngay trong thời điểm đó cậu đã tính đến việc thoát xác để đào tẩu, nếu không bị người khác phát hiện chính mình đoạt xá, cũng không quản lúc cậu nhập xác thì nguyên chủ đã chết, dựa theo quy củ của Tu Chân giới, loại này có thể tùy ý rút hồn phách ra khỏi cơ thể sau đó có thể đem bán hoặc từ hồn phách tra ra một số công pháp còn tại trong linh trí. Tóm lại đều rất hữu dụng.

Bất quá cũng may nơi này tuy rằng có thể kiểm tra đo lường đến hồn phách của cậu bị hao tổn, nhưng lại không phát hiện cậu không phải nguyên chủ Mộ Lê, chỉ nói hắn là tinh thần lực tổn thương bậc 1 —— bị sét đánh rớt không chết đã là chuyện may mắn, linh thức đều bị đánh tan, hồn phách bị hao tổn thật sự là không thể tránh được —— Mộc Lê cũng từng âm thầm dò hỏi qua người máy, chỉ là này người máy chỉ biết là nơi này người tu luyện chia làm thể thuật cùng tinh thần lực, từ thấp đến cao phân biệt vì f, e, d, c, b, a, s, ss, SSS cấp, lại có đủ loại thiên phú, như bác sĩ phát ra bạch quang chính là cách chữa trị ngoại thương, mặt khác nó cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng ngay cả như vậy, nhìn bác sĩ kia thần sắc tràn đầy đồng tình cùng tiếc hận, hắn cũng biết tinh thần lực tổn thương chỉ sợ không phải việc nhỏ, mà thương thế cực nghiêm trọng.

Bất quá Mộc Lê lại không quá để ý cái này, làm linh thực quản đệ tử đích truyền, cậu tự nhiên có một bộ pháp chữa trị hồn phách rèn luyện thần thức, chỉ cần có đủ thời gian, cậu đều có thể khôi phục đến trạng thái ban đầu, đến lúc đó tại dị thế giới này, cũng coi như là có cái để tự bảo vệ mình.

Mà việc cấp bách, cũng chính là thời gian.

Cho nên đối mặt lão nhân vận hắc y đến đón cậu xuất viện, cậu chỉ có chút hơi do dự, sau liền ngoan ngoãn đứng dậy, đem đồ đạc chăn chiếu xếp hảo, sau đó cầm lấy bộ trang phục bác sĩ cấp cho, tính toán rồi đi theo sau lão nhân hắc y về nhà.

Mà lúc này Mộc Lê cũng không thấy được, lão nhân vận hắc trợn mắt há mồm, đôi mắt mở lớn tràn ngập kinh ngạc.

Hoàn chương 1

_______

Đến giữa chừng máy tính không vào được wattpad làm ta phải edit bằng điện thoại nên không tiện soát chính tả. Các nàng thông cảm!!
Phải nói edit bằng điện thoại khó vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro