Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1

Edit: Yoha Suisen

Giang dương đại dạo (*)!

Người đàn ông nọ co chân dựa vào tường, mái tóc dài bay tán loạn, có vài sợi phấp phới rũ xuống vầng trán, che khuất một bên gò má. Ánh nhìn xuyên qua những lọn tóc phóng đi, ảm đạm và lạnh lẽo, phát ra những tia sáng tim tím lập lòe u ám. Đôi mắt ấy chợt nhìn tới, cứ như một con báo hoang ẩn trong bóng đêm, có thể vồ đến con mồi bất kỳ lúc nào.

Khuôn mặt của người này cũng ăn khớp với hoàn cảnh, lem nhem dơ bẩn. Bên miệng còn ngậm một cọng cỏ, thong dong tự tại nhai nhai, càng làm cho hình ảnh một tên giặc cỏ trở nên sinh động như thật.

Loại hình tượng này mà cũng dám trơ trơ mò đến kỹ viện chơi gái. Không bị bắt vào mấy nơi như thế kia mới là chuyện lạ ở huyện. Chỉ là... Phong Tứ ngẫm lại, cái đám trong nha môn chỉ biết suốt ngày uống rượu đánh bạc, trói gà có chặt hay không cũng là một vấn đề. Y cho rằng để họ bắt nhốt mấy tên cướp vào đại lao đúng là chuyện khó tin.

"Tứ Lang, lần này phiền ngươi đi một chuyến nhé. Ngươi biết mà, huyện nha mình chẳng có được mấy mống nha dịch trẻ tuổi. Đường lên kinh xa xôi, không có sức thì đi sao nổi. Lần này áp giải xong xuôi, ta sẽ thả ngươi hai tháng nghỉ xả hơi, thấy thế nào hả? Tiền lương sẽ thêm một lượng. Không thì, ngươi để ý đứa nha hoàn nào trong phủ của ta, lão gia sẽ làm chủ hôn cho ngưới nhá. Song hoàng phối phượng (gả hai nữ cho một nam) cũng không thành vấn đề..."

Giờ khắc này, người đang cố gắng thuyết phục và đưa ra thỉnh cầu với ngôn từ khẩn thiết, tư thái hèn mọn, không khác gì một kẻ bán hàng rong giữa chợ, chính là Thanh Thiên đại lão gia – La huyện lệnh của huyện Mặc Lâm. Từ khi vào đại lao đến giờ chắc cũng tầm một chén trà, lời hay ý đẹp từ ông đã tuôn ra cả rổ, nước miếng tung bay xấp xỉ một trăm bước, vậy mà cậu bộ khoái trẻ tuổi đứng bên cạnh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, không hề lui bước một chút nào.

"Tôi không đến kinh thành." Phong Tứ thản nhiên nói: "Lão gia, ngài nên biết, chính ngài còn thiếu tôi ba tháng lương, đến lúc phải trả rồi đấy."

Vào ngày đông giá rét, La huyện lệnh nóng nảy đến độ vã mồ hôi hột, liên hồi vái chào, chỉ còn thiếu quỳ xuống trước mặt Phong Tứ.

Hai tháng nữa là La huyện lệnh sẽ từ chức, nhưng cứ lần này đến lần khác, củ khoai lang nóng bỏng tay cứ xuất hiện vào những lúc quan trọng. Giờ khắc này, cái người ngồi trong huyện nha của ông không đơn giản là đám trộm cướp tôm tép thôi đâu, đấy mà chính là giang dương đại đạo đó.

Chưa hết, đám đó còn là môn hạ của đạo tặc Thiên Đạo hung hãn bạo ngược nhất từ khi vương triều Vĩnh Thặng thành lập đến nay. Tương truyền rằng, Thiên Đạo tung hoành mọi miền đất nước, mã tặc trộm cướp trên đời ai cũng muốn theo họ.

Triều đình ra quân chinh phạt vài lần nhưng đều tay trắng trở về. Cả họ cũng không có biện pháp, huống chi là một huyện lệnh bé ti tẹo tèo teo như ông, sao mà dám lấy trứng chọi với đá, giam giữ người của bọn họ.

Bọn đạo tặc bị giam ba ngày, La huyện lệnh như ngồi trên đống lửa tròn ba ngày. May thay chuyện phóng hỏa cướp ngục không hề xảy ra. Vất vả ngóng dài cổ bao lâu nay (盼星星盼月亮), vị tiểu thần bộ (thánh bắt người) trong huyện cuối cùng đã quay lại, với hi vọng y có thể áp giải phạm nhân vào kinh. Ấy vậy mà Phong Tứ lại quăng cho ông một câu trả lời sét đánh đùng đùng.

"Loại trộm cướp này chỉ cần dựa vào tình hình mà báo cáo, đợi đến khi nhận được lệnh xử quyết là xong, cần gì vẽ vời thêm chuyện mà áp giải vào kinh chứ?" Phong Tứ bị Huyện thái gia yêu cầu đến độ không kiên nhẫn được nữa, bèn hỏi.

"Hắn ta là người của Thiên Đạo. Phía trên hạ lệnh bảo áp giải hồi kinh." Nếu có thể chém xẹt một đao, hà cớ gì ông lại phiền não như này đây.

"Tứ lang, ngươi đến huyện Mặc Lâm cũng đã mười năm. Ta thấy ngươi đơn chiếc, suốt mấy năm nay coi ngươi như con mà đối đãi. Ngươi xem, quần áo giày vớ trên người ngươi, có món nào là không lấy từ tay người vợ vụng về của ta? Hiện tại lão gia xin người một chuyện cỏn con thế này, người đành lòng mà từ chối sao?"

La huyện lệnh giàn giụa nước mắt, tình cảm chân thành bộc bạch tiếng lòng. Phong Tứ nhíu mi, cực kỳ muốn đáp rằng, mấy năm qua bản thân nghe câu này không dưới trăm lần, sắp mòn cả tai tới nơi. Xin ông đừng nói nhiều đến thế nữa được không?

"Chuyện áp giải chẳng phải đã giao cho Lão Tôn và Tiểu Lý ư? Sao cứ nhất định là tôi phải đi?" Phong Tứ hơi mất kiên nhẫn rồi. Mấy ngày nay, y sang huyện lân cận phá án, mới về tức thì, trà cũng chưa uống hớp nào đã bị kéo đến đại lao, nghe Huyện thái gia nói nhảm. Ông ta còn mặt dày mặt dạn nhờ mình đi kinh thành, trong khi rất rõ đấy là nguyên tắc của mình. Phong Tứ tuyệt đối không đi kinh thành.

La huyện lệnh còn đang cố gắng chảy nước mắt, cũng như liều mạng lấy lòng: "Nhưng võ công của ngươi cao cường nhất mà. Chuyến đi này khong thể xem thường được. Có ngươi ở đấy, ta khá là yên lòng. Chỉ cần áp giải đến kinh thành, chuyện chuyển giao phạm nhân cứ để đám Lão Tôn xử lý, người không nhất thiết phải ra mặt..."

Phong Tứ xoay người rời đi, mặc kệ huyện đại lão gia vẫn còn đứng đó.

"Thứ hèn nhát!" Âm thanh trong trẻo từ trong lao phát ra, thành công làm Phong Tứ bước hụt. Y quay đầu nhìn lại, lạnh lùng đến gần tên đạo tặc dám khiêu khích ranh giới cuối cùng của y.

Đầu tóc rũ rượi bị gạt sang một bên, để lộ ánh mắt trầm tĩnh của nam nhân. Hắn không hề e ngại đối mắt cùng y. Không phải là ảo giác. Dưới ánh nến lờ mờ, cặp mắt này toát ra ánh tím hững hờ, đẹp đẽ và mê hoặc. Nếu đôi mắt quyến rũ khôn cùng này sinh ra ở trên mặt một tuyệt thế giai nhân, chắc hẳn sẽ có nét kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc gắn vào trên mặt của tên cẩu năm nhân lếch thếch bẩn thiểu, thứ cảm giác còn sót lại chỉ có âm u tĩnh mịch, khiến người khác không rét mà run.

"Ngay cả nhiệm vụ áp giải phạm nhân cũng không có gan đảm đương, ngươi vốn chẳng có tư cách làm bộ khoái. Chẳng bằng về nhà trông rau nuôi cá, miễn cho làm xấu mặt mũi phụ mẫu."

Mưa rơi phần phật khiến chuông gió lắc lư, tạo nên những âm thanh trong trẻo lanh lảnh, đồng thời tạo ra không khí kỳ dị không hòa hợp với khí chất đạo tặc của người đàn ông có thân phận đạo tặc. Phong Tứ nghe thấy giọng điệu khinh thường của hắn, y xoay người, đi về trước nhà lao.

Bốn mắt chạm nhau. Đầu tiên, tên đạo tặc này tán thưởng đánh giá sơ sơ Phong Tứ một lần. Y có thân hình cao gầy, gương mặt tuấn tú nhã nhặn, màu da nhợt nhạt, phối với đôi mắt đen láy tương phản, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng sạch sẽ và khoan khoái. Trông y vốn phải là một tiểu công tử phong lưu, lưng đeo đai ngọc, vai khoác áo lông, ấy thế mà y lại xuất hiện trong trang phục bộ khoái, tay cầm lợi kiếm, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng như băng.

Hai mắt của người đàn ông này phát sáng. Hắn ngẫm lại bộ dáng của những bộ khoái mà mấy hôm này gặp được, chợt thấy để người thiếu niên này cộng sự với mấy tên tục tằn đó, quả thực oan ức cho y.

"Phạm nhân, nếu ngươi có bản lĩnh, thì đã không bị nhốt ở đây." Phong Tứ nhìn chăm chăm tên đạo tặc này cả buổi, rồi lạnh lùng thốt ra.

Người đàn ông nọ bất ngờ trước hơi thở trong trẻo của Phong Tứ, nhưng hắn cũng chỉ cười cười, không phản bác nữa.

"Đã bị giam vào đại lao, mà tính tình ác ôn vẫn không thay đổi. Cướp bóc thế này, hay là phạt hắn ta ba mươi gậy thị uy, lấy đó làm răng đe?" La huyện lệnh hoàn toàn vứt sạch hình tượng của một huyện lệnh. Ông ta tiến lên, cực kỳ nịnh nọt và thương lượng cùng Phong Tứ.

"Không, phạt trượng thì sau đó không thể đi đường. Chuyện này sẽ trì hoãn lộ trình." Phong Tứ quay người và rời đi, thản nhiên nói tiếp.

"Tôi sẽ nhận việc này. Một ngày sau tôi sẽ áp giải phạm nhân vào kinh."

"Này!"

Phong Tứ vừa ra khỏi lao thì tên đạo tặc ở phía sau lại gọi với lấy y.

"Nhớ cho kỹ. Ta là Yến Dịch, Yến trong Yến Tử (chim én), Dịch trong Du Dịch (tuần tra)."

Phong Tứ bước chậm lại, nhưng không hề quay đầu mà đi thẳng ra ngoài. Đôi đồng tử tím của Yến Dịch dõi theo bóng dáng cao cao dần khuất, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Có vẻ như chuyến đi về kinh lần này sẽ thú vị hơn tưởng tưởng của hắn nhiều. Ít ra thiếu niên tuấn tú lạnh lùng này khá hợp lòng hắn đấy.

Trong lòng mỗi người sẽ luôn né tránh những hồi ức xa xưa dù ít hay nhiều. Phong Tứ không hề ngoại lệ. Thế nhưng, né tránh không có nghĩa là quá khứ không tồn tại. Giống như việc y không muốn đi kinh thành rõ rành rành, ngược lại, tiềm thức lại thôi thúc y quay về đấy nhìn lấy một lần.

Gương mặt cao ngạo khó thuần của Yến Dịch lộ ra trước mắt, Phong Tứ thừa nhận bản thân đã bị người đàn ông này kích thích. Thế là ý định còn đang do dự lại chuyển sang phản ứng trực tiếp nhất. Ngạo khí của bản thân không cho phép y bị một tên thuộc hạng cướp bóc có thể cười khinh mình. Kẻ dám chế giễu Phong Tứ, đều không còn có mặt trên cõi đời này.

Phong Tứ ăn tối tại một quán rượu gần đó, tiện đường mua rượu và mấy món đồ nhắm/đồ cúng (香奠). Về đến nhà thì đã đến lúc lên đèn, phòng tối đen một màu. Một màu sắc vô cùng quen thuộc với y. Vô số đêm đen, lần nào về nhà, cũng là đêm tối quen thuộc chờ đợi y.

Thế nhưng, Khi Phong Tứ đi vào phòng ngủ thì phát hiện có gì đó khác thường. Trong không khí có một mùi thơm hững hờ lan tỏa. Đây là hơi thở của một người xa lạ. Tay y ghìm xuống, kiếm dẻo bên hông phóng ra, chém về một bóng người ở đầu giường.

"Phong Bộ đầu, đây là chuyện nên làm với một cô nương xinh đẹp sao?"

Nến được thắp lên, chiếu đến dung nhan hiển hiện của nữ nhân. Cô nương này nằm nghiêng trên giường, mặc bộ váy tím tua rua hình cánh ve, mái tóc đen nhánh lười nhắc rủ xuống. Ánh nến lập lòe bên trong đôi mắt yêu kiều, khóe miệng nhoẻn lên, na ná một tinh linh đang say ngủ. Tỉnh lại lúc giữa đêm, nên cô nàng mới miễn cưỡng mới mở mắt, rồi nhìn đến vị khách không mời mà đến, còn quấy rầy mộng đẹp của mình.

Cô nương này nhìn thanh kiếm "Thanh Phong" chỉa về mình, cách cổ ba thước. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta chuyển động, mỉm cười nói: "Tương truyền Phong Bộ khoái võ công tuyệt thế, nhạy bén nhanh trí. Quả nhiên như lời đồn."

Mũi kiếm không hề xê dịch. Phong Tứ lạnh lùng nói: "Ta chỉ là một bộ khoái nhỏ bé tại một huyện. Không biết ngươi nghe được mấy chuyện này từ đâu? Nếu hâm mộ anh hùng, muốn tự dâng mình tỏ lòng, ta thấy nên tìm đến giường của Danh bộ phủ châu thì hơn."

Nụ cười trên gương mặt của cô nàng hơi sượng lại. Nàng ta từ từ ngồi dậy, áo tím hờ hững khoác lên vai tuột xuống giường, da thịt trắng tuyết lộ ra. Cô nàng dịu dàng nói: "Vậy chúng ta nói đến công chuyện luôn đi. Ngươi nói xem, mỹ mạo của ta đủ điều kiện để giao dịch với ngươi được không?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Tứ liếc qua: "Thế thì phải xem ngươi muốn mua bán cái gì."

"Giết Yến Dịch giúp ta!" Nữ nhân nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ở trước mặt của mình, xuống giường rồi đi đến bên cạnh Phong Tứ. Nàng ta đặt tay lên cổ tay của y, sau đó mơn trơn từ từ lên dến đầu vai. Mùi hương vờn quanh nàng thu hút và kích thích khứu giác của mọi nam nhân ở gần. Nàng ta thỏa mãn nhìn thấy lông mày tuấn tú của y hơi nhíu lại.

"Trên đường áp giải thì giết chết hắn ta. Chuyện này cực kỳ dễ dàng với mấy người bộ khoái các ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, đêm nay ta sẽ là của ngươi. Mùi vị của một xử nữ, chắc chắn là ngươi rất muốn thử đúng không?"

Thì thầm chầm chậm, dịu dàng dẫn dụ, quyến rũ nam nhân phải cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục của nàng ta. Cô nàng rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, chưa từng có nam nhân nào từ chối lời khẩn cầu của nàng.

Đáng tiếc nét mặt của Phong tứ vẫn lãnh đạm: "Nguyên nhân."

"Bởi vì cường đạo giết chết cả nhà của ta. Yến Dịch còn là kẻ cầm đầu, vì thế, dù phạm bao nhiêu đại giới, ta nhất định phải giết được hắn!"

Nữ nhân này vừa đổi lời là chuyển thành tiếng nói dụ hoặc, nhìn Phong Tứ mà dịu dàng hỏi: "Sao nào? Mối giao dịch này với ngươi thì không thiệt đúng không?"

Nữ nhân kia tiến gần đến bả vai của nam nhân, đang tính tiếp tục buông lời dụ dỗ, mũi kiếm xoay chuyển, gác lên ngay cổ của nàng ta.

Phong Tứ lạnh lùng nói: "Mua một kẻ giết người hung ác, hẳn là ngươi nên kiếm một sát thủ."

Nữ nhân ấy sững sờ: "Ngươi có ý gì?"

"Ý là..."

Mũi kiếm của Phong Tứ lướt đi, ép cho nữ nhân này thối lui. Y dò xét nàng ta từ trên xuống dưới, chế nhạo đáp: "Tiểu cô nương, chuyện quyến rũ đàn ông, cô vẫn còn non lắm. Nếu như làm ăn với sát thủ, chỉ cần đưa tiền là xong, không cần cố ý bày ra dáng vẻ kệch cỡm làm gì."

"Ngươi! Đồ khốn!" Lớn từng tuổi này mà cô nương ta chưa bao giờ bị sỉ nhục đến thế. Nữ nhân chợt đỏ mặt, nổi giận rồi quay người rời đi.

"Gượm đã!" Phong Tứ dùng mũi kiếm vớt áo quần rơi vãi trên giường rồi quăng qua cho cô nàng, "Dù gì cũng là vào đông lạnh lẽo, đừng bỏ quên y phục."

"Người xuống mồ đi!" Nữ nhân túm lấy quần áo rồi chạy biến ra ngoài. Đêm đen vọng lại tiếng nói oán hận, "Mỹ nhân trong lòng lại thờ ơ. Tên đáng kiếp này có còn là đàn ông hay không!"

Hương thơm phai nhạt dần theo nữ nhân đã rời đi. Phong Tứ tra kiếm vào bao, giữ nguyên gương mặt bình tĩnh. Y không hứng thú với nữ nhân, ngoài việc đi bắt trộm cướp, y không hề thấy hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác.

Hết chương 1.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro