(☞゚ヮ゚)☞ Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhớ lại vị tác giả này ngày đêm nhảy nhót tưng bừng trong diễn đàn bôi đen mình, còn hại mình gặp phải chuyện không đâu, Diệp Hi giận không chỗ phát tiết.

Tức giận tóc từng sợi từng sợi cuộn lên!

Diệp Hi vò một đầu tóc xoăn manh manh ở trên giường tức giận giơ chân: "Không đến nỗi này chứ, mình không ngờ ăn ngay nói thật lại là tật xấu!"

Thật ra đề tài 'tân nương đào hôn bá đạo tổng tài', viết tốt không phải không có, dù sao trên văn mạng chủ yếu là giải trí đại chúng không cần phải đầu đuôi nội hàm bao nhiêu, quãng thời gian trước Diệp Hi từng ký vài vị tác giả viết đề tài tương tự, nhưng người ta hành văn trôi chảy, không có lỗi sai nghiêm trọng thường thấy, tình tiết thoải mái nắm vững tốt, tuy đại khái tránh không khỏi lỗi nhưng văn viết không chỉ không tốt mà còn rất được hoan nghênh.

Nhưng tác giả bộ 《Sủng phu nhà giàu: Đào hôn thứ 99 》 lại như học sinh chưa tốt nghiệp cấp một , giả thiết khoa trương đến mức phi logic , rất nhiều giả thiết nghiêm trọng còn trái với cả định luật vật lý học và sinh vật học . Thứ hai, tình cảm nhân vậy xử lý không được thỏa đáng, quá trình thụ, từ chống cự đánh thẳng đến yêu công quá mức phi logic, chỉ là không ngừng bỏ trốn -- thông đồng nam phụ -- bị công ăn giấm tóm về -- bỏ trốn lại thông đồng nam phụ -- bị công nổi giận giam cầm -- bỏ trốn rồi lại thông đồng với vô số nam phụ khác -- bị công hắc hóa giam chặt, tại tuần hoàn ác tính không ngừng lặp lại này rồi đột nhiên đánh một cái HE, không thể nào thuyết phục được độc giả.

Diệp Hi cảm thấy cho dù mình dùng tay không manh nhưng cũng không đến mức quá phận, nhưng vị tác giả này lại thẹn quá thành giận...Sớm biết vậy mình đã không nói lời nào cứ moah moah cái cho xong! Mặc kệ người ta có tiến bộ hay không! 

Diệp Hi khóc không ra nước mắt sờ sờ xoắn tóc của mình.(〇□〇)

Đúng lúc đó giọng nam máy móc lại vang lên, lần thứ ba hỏi Diệp Hi còn có vấn đề khác nào không.

"Ách... có vấn đề." - Diệp Hi thở dài, hỏi:

 "Sau này tôi muốn hệ thống thì tìm kiểu gì?"

Giọng nam máy móc: "Ngài có thể click vào góc bên phải có nút bấm hỗ trợ."

Diệp Hi mình qua góc bên phải, xác thật có một hình ảnh nút bấm trôi nổi trong hư vô, Diệp Hi thử đưa tay ấn một cái trong không khí: "Như vậy?"

Giọng nam máy móc: "Đúng thế."

Diệp Hi lại hỏi: "Tôi còn có vấn đề, tôi cần phải trải qua toàn bộ nội dung câu chuyện mới có thể trở về hiện thực sao?"

Giọng nam máy móc: "Đúng thế."

Diệp Hi suy tư chốc lát, lại hỏi: "Tôi xác nhận thêm lần nữa, thế giới này là giả tưởng, nói cách khác, nhân vật trong truyện đều không phải người thật."

Giọng nam máy móc: "Đúng thế."

Diệp Hi thở phào nhẹ nhõm . Bởi vì Diệp Hi nhớ tới trong tiểu thuyết nhân vật chính thụ phi thường không có tiết tháo , xuyên suốt toàn truyện vẫn luôn dây dưa không rõ với một đám nam phụ , nếu tất cả là giả tưởng , vậy thì cần coi mình đang xuyên qua một RPG trong game là được rồi, cho dù vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm ra chuyện gì đó ...

...cũng không cần chịu đựng lương tâm thuần khiết khiển trách.

Lúc này, giọng nam máy móc nói bổ sung: "Tồn tại của ngài tại thế giới nhiệm vụ chỉ là một đoạn sóng điện não, định nghĩa 'người thật' căn cứ theo ngài mà nói, hiện giờ ngài cũng không phải người thật."

Diệp Hi vỗ vỗ ngực , biết bản thân không phải người thật xuyên qua , trong lòng lập tức sáng sủa hơn nhiều . Thân thể chân chính của mình chắc đang còn nằm trên giường!  Nghĩ tới đây, Diệp Hi hỏi nói: "Đúng rồi, dưới chân tôi đang là giường sao?"

Giọng nam máy móc: "Đúng thế."

Suy đoán được chứng thực, Diệp Hi rất bất đắc dĩ: "Lớn vậy?"

Giọng nam máy móc: "Căn cứ theo nguyên tác miêu tả, ngài ở trong căn biệt thự 200 vạn mét vuông, mỗi ngày tỉnh dậy giữa chiếc giường rộng 4 vạn mét vuông."

Diệp Hi: "..."Tiêu chuẩn một đường chạy thao trường 400 mét gần tới 1 vạn mét vuông, vậy điều đó có nghĩa cái giường này tương đương bằng bốn thao trường, mà biệt thự của mình tương đương bằng hai trăm thao trường...( ⚆ _ ⚆ )

Trước mặt Diệp Hi một trận mê muội, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tôi hỏi thêm một câu nữa, hệ thống, sẽ không phải cả cái thế giới này đến từng chi tiết nhỏ đều được làm theo giả thiết của tiểu thuyết chứ?"

Giọng nam máy móc: "Thế giới nhiệm vụ hình thành 100% theo nguyên tác."

Diệp Hi trầm mặc chốc lát, hỏi: "Vậy nếu tôi khóc ra kim cương, thì sao?"

Giọng nam máy móc thẳng thắn trả lời: "Hai mắt bị thương dẫn tới xác suất mù lòa cao tới 99,99%."

Lập tức mặt Diệp Hi biến thành màu xanh lá: "Bà nó! Tả thật đến thế sao!"(O∆O)

Giọng nam máy móc: "Đúng thế."

Diệp Hi bi phẫn rít gào: "Con bà nó, tôi muốn quay về ề ề ề!!!"('−`) ンー

Mẹ nó, nhỡ đâu không cẩn thận khóc thì làm sao bây giờ!〈(゜。゜)

Nhưng giờ mình thật sự rất muốn khóc!(*'∀'*)

Diệp Hi ủy khuất cắn môi, nhịn nước mắt!ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Giọng nam máy móc lạnh lùng cứng nhắc , nói rằng: "Phương thức duy nhất để rời khỏi thế giới nhiệm vụ là thăng đến cấp nhất , kiến nghị ngài bắt đầu làm nhiệm vụ tân thủ , nhiệm vụ tân thủ sẽ không cộng EXP, thế nhưng có thể trợ giúp ngài nhanh chóng hiểu rõ thế giới này , sau khi kết thúc nhiệm vụ tân thủ, sẽ có nhiệm vụ đầu mối chính thưởng EXP, chúc ngài may mắn."

Đây đúng là một hệ thống vô cùng vô tình!\(〇_o)/

 Không hề cùng một dạng với hệ thống trong văn vừa dễ thương lại có tính người! 

Trong lòng Diệp Hi rơi lệ đầy mặt , biểu hiện lại phi thường kiên cường . Không dám khóc!  Không biết qua bao lâu , cuối cùng tâm tình Diệp Hi cũng coi như là bình phục hơn ít , cánh hoa anh đào rơi không còn cuồn cuộn như trước, tóc xoăn cũng duỗi ra...Nhưng đó chỉ là chi tiết mơ hồ, không đáng chú ý.

Diệp Hi nhìn lướt qua dưới góc phải mặt bảng , nhìn thấy một nút bấm 'Nhiệm vụ' đồng phong cách với 'Trợ giúp' . Dù có thế nào cũng phải cố gắng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ , nếu một năm ở nơi này bằng năm phút ở thế giới thật , thì nói không chừng, trèo lên cấp 99 rời khỏi thế giới này, sau đó còn chạy kịp đến công ty đi làm nữa hay không!

Diệp Hi lạc quan an ủi bản thân, tỉnh táo tinh thần, đưa tay điểm nhẹ lên 'Nhiệm vụ' .  Một khuôn nhiệm vụ xuất hiện chính giữa tầm nhìn của Diệp Hi , chỉ đơn giản vài chữ: "Nhiệm vụ tân thủ 1: Xuống giường xỏ dép (0 \1)"  Ý nghĩ đầu tiên lóe trong đầu Diệp Hi là 'cái quỷ đơn giản này cũng gọi là nhiệm vụ sao' , nhưng ngay khi nhìn mép giường xa xôi tựa cuối chân trời kia , Diệp Hi đã hiểu rõ chỗ khó của nhiệm vụ nằm ở chỗ nào...

Đó chính là cậu không hề biết dép để chỗ nào ! Diệp Hi khổ đau căm thù đạp chân lên đệm mềm , tùy ý chọn một hướng xuống giường , đi khoảng chừng một trăm mét , cuối cùng Diệp Hi cũng xuống được giường . Chỉ xuống giường thôi đã mất một phút ! Làm một Mary Sue cũng khó khăn quá đi !  Diệp Hi ưu sầu nghĩ, tối hôm nay nhất định phải ngủ ở mép giường !
Sau khi xuống giường , Diệp Hi phát hiện ra nơi này đúng là một gian phòng ngủ , khoảng cách từ giường đến vách tường tầm hai mươi, ba mươi mét, mà cửa phòng ngủ cũng không ở trong tầm mắt Diệp Hi.
Tam quan Diệp Hi đã bị đập đi xây mới đến mức không còn cảm giác kinh ngạc: "..."Nếu cái giường đã rộng 4 vạn mét vuông thì phòng ngủ đạt đến 10 vạn mét vuông trở lên cũng là chuyện rất bình thường !Giả thiết thiểu năng này!

Diệp Hi vừa tức giận mắng trong lòng , vừa liếc nhìn trên mặt bảng , phát hiện quả nhiên nhiệm vụ tân thủ 1 vẫn giữ nguyên trạng thái (0/1) , nếu trượt thì không thể nào tìm tới nhiệm vụ tân thủ 2 và nhiệm vụ chính, xem ra nên làm liên tiếp hàng loạt nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành thì mới phát động cái tiếp theo .  Diệp Hi vẻ mặt thống khổ nhìn chung quanh , vẫn chưa phát hiện tung tích dép , cậu không thể làm gì khác hơn là đi chân trần chạy dọc quanh giường tìm kiếm , mặt sàn dưới chân màu xanh lam , mặt ngoài trơn nhẵn sạch sẽ , không nhiễm một hạt bụi , nhưng kết cấu bên trong lại phức tạp , hiện ra rất nhiều hình học , đèn trên trần nhà chiếu rọi thành nhiều màu xanh không đồng nhất giống như vừa mới cất bước vào hải dương đóng băng vậy.

Diệp Hi sa mạc lời nhìn ngọc thạch dưới lòng bàn chân: "..."  Bà nó, móc toàn bộ ngọc thạch trên thế giới đều dải trên đất nhà ta sao!?Đúng là quá xa hoa ! Nhịn không được mà muốn vỗ tay!\(〇_o)/

Cất bước theo dọc giường chừng năm , sáu trăm mét sau, rốt cuộc Diệp Hi cũng tìm được đôi dép đặt bên giường , cũng vô cùng may mắn tìm được cửa phòng ngủ trên đường .  Bởi vì nhiệm vụ tiến hành thuận lợi nên tâm tình Diệp Hi tốt hơn nhiều , vì thế một quả đầu tóc xoắn trước đó hoàn toàn thẳng ra , hoa anh đào cũng ngừng rơi.

..."Cuối cùng cũng tìm được." - Diệp Hi thở một hơi, xỏ dép lê.

 Cùng lúc đó nghe thấy tiếng đinh nhắc nhở như trong dự liệu , cậu mở bảng dữ liệu , phát hiện nhiệm vụ tân thủ 1 đã hiện hoàn thành (1/1).

 Sau khi nhấn click xác nhận, nhiệm vụ tân thủ 2 hiện ra từ trong khuôn nhiệm vụ.

--Trò chuyện cùng quản gia và tìm tới phòng wc. (0 \1)  (」゜ロ゜)」

Không biết có phải là do tâm lý hay không , ban đầu còn bình thường nhưng khi nhìn thấy hai chữ phòng wc , bụng dưới cuộn trào mãnh liệt muốn đi tiểu.

Chắc quản gia đang ở bên ngoài phòng ngủ!  Diệp Hi bước nhanh về phía cửa phòng ngủ , vừa đi vừa cảm thán may mà mình còn có thể nhớ đường , nếu một đứa mù đường mà xuyên vào thế giới này , có khi đến cả phòng ngủ cũng không ra được?

Lạc đường trong phòng ngủ, nghe qua đúng thật là ngu...Σ(・口・)

Sau mấy phút, Diệp Hi thành công ra ngoài phòng ngủ .  Vị tiểu thiếu gia Mộ Dung X này ra ngoài phòng ngủ sau thì trông thấy một hành lang sâu hun hút không thấy phần cuối , trên mặt tường đủ các loại danh họa mà Diệp Hi đã từng xem qua trên mạng , dưới mặt sàn vẫn có ngọc thạch xa hoa , trên vách tường khảm một đèn tường thủy tinh kiểu cành , đứng hai bên hành lang cứ cách hai mét đứng, một hàng người hầu áo trắng váy đen , gây sự chú ý cho Diệp Hi từ cái nhìn đầu tiên là một người nam giới trẻ tuổi anh tuấn trong số đó.

 Nhìn thấy Diệp Hi đi ra từ phòng ngủ, nhóm người hầu nghiêm chỉnh đồng thời khom lưng cúi chào, hàng trăm hàng ngàn âm thanh đồng loạt vang lên: "Mộ Dung thiếu gia chào buổi sáng !" Diệp Hi bị tiếng hô dời núi lấp biển làm giật mình, thiếu chút nữa thì tè ra quần!  щ(゜ロ゜щ)

Đừng thầm lặng nhảy hố thế , mau vote cho ta đi mà !! (•̀ᴗ•́)و ̑̑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro