40. Bí mật vĩnh viễn không thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhân vật chính là tôi, không sai, tôi là chú chó tên Cầu Cầu.

Khoảng thời gian trước, tôi thất tình, đối phương là chó chăn cừu Siberia thuần chủng, trên người mang một bộ lông xinh đẹp, đáng tiếc chỉ mới hẹn hò hai ngày nàng ta đã ghét bỏ dáng người của tôi.

A phi, là ghen ghét dáng người của tôi đầy đặn hơn nàng ta, ghen ghét khi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài với chủ nhân, mấy con chó đực nhìn tôi nhiều lần hơn, lâu hơn nàng ta, hừ ╭(╯^╰)╮

Cho nên tôi lại thành quý tộc độc thân, người có ý muốn hẹn hò với tôi mời liên hệ tác giả, tác giả sẽ cho mọi người tài khoản wechat của tôi ~

Khụ, được rồi, làm một chú chó bị Ma Vương Hạ Chí nhà Hải Đường nuôi, áp lực của tôi kỳ thật rất lớn.

Từ chương 1 là có thể nhìn ra, địa vị trong nhà của tôi kỳ thật không hề cao như Hải Đường nghĩ, tôi mẹ nó đứng ở vị trí thấp nhất nhà đó gâu gâu, mỗi ngày đều nhìn Ma Vương cùng Hải Đường chim chuột với nhau, mắt đều phải mù!

Mà nghĩ đến mấy thứ tôi nhìn thấy, tôi liền không hâm mộ họ tí nào.

Chủ nhân của tôi có thể không biết, Ma Vương Hạ Chí khủng bố hơn tưởng tượng của anh ta nhiều, có rất nhiều lần tôi dán chủ nhân tôi thời gian hơi lâu một tí, mắt của Ma Vương Hạ Chí nhìn tôi lộ ra sự hung ác, ý đồ giết chó đoạt sủng.

Tôi bồi hồi bên đường sinh tử không biết bao nhiêu lần mới tìm được con đường sinh tồn, mới có thể sống sót trong hiểm cảnh.

Từ khi sinh ra tôi đã đi theo Hải Đường, chủ nhân Hải Đường tuy rất lười, nhưng lại là một chủ nhân vô cùng tốt, anh ta rất trạch, nhưng lại có thể chất vạn người mê như trong tiểu thuyết Jack Sue, khuôn mặt đẹp đẽ, lúc lãnh đạm khiến mọi người cảm giác người này cao không thể chạm, nhưng tôi sớm đã nhìn thấu, bản chất của Hải Đường là một tên không não bổ phun tào thì sẽ chết.

Con người ai ai cũng có năng lực não bổ cường đại, một bên não bổ, một bên ở trong lòng lén lút sảng khoái, có thể nói là tự tiêu khiển.

Nhưng cũng chính điểm này giúp Hạ Chí có thể từ lúc bắt đầu đã tính kế chủ nhân, thẳng đến cuối cùng còn làm chủ nhân đau lòng gã.

Thật là *beep*.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Chí, tôi vẫn là chú chó con, còn chưa lớn lên đâu, một ngày nào đó bỗng phát hiện Ma Vương Hạ Chí vẻ mặt bình tĩnh mở cửa tiến vào.

Tôi chính là chú chó tận trung với công việc, lập tức đứng dậy chuẩn bị sủa gọi người tới đuổi người xa lạ này đi, không có người tới cũng phải dọa sợ người xa lạ này! Nhưng mà tôi còn quá non, Ma Vương Hạ Chí mới đưa một ánh mắt nhìn tôi, đã khiến tôi run rẩy, trực giác lúc này không nên sủa, ừm, chú chó thông minh biết lúc này nên làm như thế nào, tôi đầu hàng.

Lúc ấy Ma Vương Hạ Chí thoạt nhìn cũng rất nhỏ, như là sinh viên, nhưng tôi cảm thấy có lẽ gã chỉ là phát dục cơ thể khá tốt mà thôi, bởi vì tôi phát hiện cặp sách của gã chứa sách giáo khoa của học sinh trung học phổ thông.

Từ ngày đó, Ma Vương Hạ Chí mỗi ngày chờ lúc chủ nhân không ở nhà sẽ vào đây ngồi, không chỉ ngồi, gã biến thái ngửi quần áo của Hải Đường, dùng cái ly Hải Đường đã uống, còn trộm hai cái quần lót của chủ nhân, lắp đầy phòng mấy thứ gọi là ' camera mini '.

Sau đó chủ nhân bị dọa rồi, cũng đúng, ai về nhà mà phát hiện đồ đạc của mình đều bị đụng vào, hơn nữa trên đất vứt đầy một đống giấy vệ sinh dính đầy chất nhờn màu trắng, thì cũng sẽ cảm thấy kinh tủng a gâu.

Sau đó Hải Đường đổi khóa, đổi khóa không được thì chuyển nhà, trong lúc này Hải Đường và sư đệ đã xảy ra chút chuyện, khiến tinh thần của chủ nhân tôi căng thẳng quá độ, tôi đoán Ma Vương Hạ Chí không chỉ giám thị chủ nhân tôi khi ở nhà, mà ở bên ngoài cũng bị giám sát.

Sau đó Hải Đường mang theo tôi dọn đi một thành phố khác, nhưng vào một buổi tối nọ, Ma Vương Hạ Chí vẫn trực tiếp đi vào nhà mới của chúng tôi, đóng gói mang chủ nhân tôi đi, khí thế kia, mang phong thái bá đạo, rất giống tôi~

Đã xảy ra chuyện như vậy kỳ thật tôi cũng rất hoảng loạn, nhưng hoảng loạn là vô dụng, tôi biết gã sẽ đưa chủ nhân trở về, vì thế tôi chờ, nhưng tôi không nghĩ tới tôi phải chờ tận 1 tuần.

Cũng may tôi thông minh tìm thấy đồ ăn cho chó, nếu không sẽ phải chết đói rồi đấy!

Ma Vương Hạ Chí đã làm gì Hải Đường rồi, tôi phát hiện sau khi trở về, chủ nhân tôi đã quên rất nhiều chuyện, thẳng đến khi Ma Vương Hạ Chí gõ cửa, cười giới thiệu gã là ai, tôi mới hiểu được, đây là một âm mưu!

Nhưng mà, tôi có biết cũng chả làm được cái mẹ gì.

Trải qua bốn năm, Hải Đường đã bị Ma Vương Hạ Chí bắt lấy, đây là chuyện sớm hay muộn, Hải Đường cũng là tên ngu ngốc, không biết cái gì hết, không biết chính mình bị Ma Vương Hạ Chí cầm tù trong một cái lưới lớn, cơ hồ một tháng mới ra ngoài một lần, mà lần ra ngoài đó phải có Hạ Chí đi chung, có rất ít bạn bè, cơ hồ không có, cũng rất ít gọi điện thoại về nhà, bất tri bất giác thói quen cách sống như vậy, còn cảm thấy rất tuyệt.

Sau khi Hạ Chí và chủ nhân của tôi ở bên nhau hai năm, Hải Đường không biết gì hết, không biết mỗi một trang web mà anh truy cập, mỗi một chương trình trên TV mà anh xem, mấy giờ rời giường, mấy giờ vào WC, lúc đánh răng đánh mấy lần,... tất cả đều bị Ma Vương Hạ Chí giám thị.

Cũng không biết ngoại trừ các loại định vị trong di động ra, sau cổ chủ nhân còn có cái định vị nhỏ.

Hải Đường không biết những người bạn mà anh ta nói chuyện vui vẻ trên mạng, tất cả đều bị Hạ Chí điều tra tới cái quần cũng không còn.

Hải Đường cũng không biết khi Ma Vương Hạ Chí phát hiện trong thân thể chủ nhân có một linh hồn khác, gã đã có sát ý.

Cái biệt thự xinh đẹp này là biểu hiện tốt đẹp giả dối của gã mà thôi, dưới cái lồng giam này có cái lồng sắt thật sự, chứa đầy những bảo bối mà những năm gần đây Hạ Chí nổi điên lấy được.

Anh có biết mỗi lần anh đi ra ngoài đều có những tên ngốc bị bề ngoài cao lãnh của anh mê hoặc, sau đó mới hỏi thăm về anh một tí đã bị Hạ Chí dẫm xuống lòng bàn chân, phá sản không nói, còn không được chết toàn thây.

Chủ nhân, anh có biết Hạ Chí đã biến thái tới mức anh không thể cứu vớt được gã đâu.

Gì? Anh yêu gã?

Thôi thôi, tôi không còn lời nào để nói.

Gì? Anh nói lúc Hạ Chí nhà anh phát điên quả thực tà mị bá đạo, đẹp trai muốn chết?!

Tốt thôi, anh cũng không cứu.

Chúc hai người hạnh phúc, tôi vẫn nên tiếp tục làm một chú chó độc thân thôi, tôi cảm thấy như vậy tương đối an toàn, anh chậm rãi cùng tổng tài nhà anh yêu đương đi, ngàn vạn đừng chia tay nhá, bằng không sẽ liên lụy đến người vô tội gâu gâu!

P.s: Kết thúc truyện sau 2 năm edit, *tung hoa*, cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi truyện nhé 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro