32. Hai tên đàn ông ôm nhau, cùng nhau xoay tròn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao nhất định chưa nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, làm tôi ở trên chuyến xe về thành thị mà tôi sống lại lần nữa gặp bé gái loli hung tàn kia, hơn nữa còn ngồi ở cùng khu với tôi và Hạ Chí.....

Mẹ nó đây nhất định là nghiệt duyên!

Tôi còn chuẩn bị sau khi lên xe sẽ làm một thiếu niên văn nghệ, cảm thán chuyến đi về quê nhà lần này, nhân tiện cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, kết quả trong nháy mắt nhìn thấy bé gái loli hung tàn kia, tế bào văn nghệ của tôi đều tự sát, cứu giúp không có hiệu quả!

Bởi vì cô bé đang ôm con búp bê bị nhét đầy bông, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không có biểu tình, đôi mắt lúc nhìn thấy tôi và Hạ Chí nhà tôi lại sáng lên.

Loli à, làm ơn đừng nói cái gì kinh tủng nhá, mạch não hung tàn của bé khiến Hạ Chí sợ thì phải làm xao?! Này này! Cô bé còn nhìn chằm chằm em ấy!

Tôi biết bạn trai tôi rất đẹp mắt, nhưng bé còn nhỏ, thưởng thức có thể, đừng rơi vào lưới tình với em ấy! Rốt cuộc trong đôi mắt thâm thúy của Hạ Chí chỉ có trẫm mà thôi.

Chẳng qua tôi từ lo lắng thấp thỏm đến buồn ngủ muốn chết, dựa vào vai Hạ Chí nghỉ ngơi một lát, trong lúc này bé gái không có nói chuyện, ba của bé gái bị bé bại lộ bí mật có vẻ cũng rất mệt, vẫn luôn híp mắt ngủ, sắc mặt ửng hồng, tay nắm tay vịn rung thành tiếng, người có thể sinh ra tiểu loli hung tàn như vậy tuyệt đối không phải người thường!

Mấy giờ sau, tôi và Hạ Chí lại đứng ở thành thị quen thuộc, vừa xuống xe, Hạ Chí đã nhận được điện thoại, thư kí của em ấy nói đã lái xe của em ấy qua đây, ở nơi nào, tôi không có chú ý, dù sao tôi cũng chỉ cần đi theo Hạ Chí là được, ra trạm tôi nhìn thấy bé gái nắm tay ba của bé, tư thế đi đường của anh ta chút kỳ quái, họ lên một chiếc xe, trước khi đóng cửa, bé gái quay đầu lại nhìn nhìn tôi, sau đó cầm tay búp bê của cô bé vẫy vẫy tay, nói câu ' hẹn gặp lại '.

Tôi nháy mắt lại cảm thấy loli quả nhiên là sinh vật đáng yêu, nhìn chân ngắn cánh tay nhỏ kia kìa ~, nếu bé gái đó không có con búp bê bị cô bé chơi hư thì càng tốt.

Tôi cũng vẫy vẫy tay, chúng tôi vẫn nên không bao giờ gặp lại thì hơn QWQ Amen.

"Chào hỏi ai vậy?" Hạ Chí gọi điện thoại xong, từ phía sau tiến đến bên tai trẫm nói chuyện, tay cũng nhẹ nhàng ôm eo tôi, sau lưng tôi lập tức dựa vào ngực Hạ Chí.

Tôi nói: "Một bé gái." Khi nói chuyện, lại phát hiện Hạ Chí nắm tay tôi, thật chủ động.

Hạ Chí không có truy vấn, kéo tôi chậm rì rì đi tới chỗ để xe, thư kí đã chờ ở bên cạnh xe, nhìn thấy tôi và Hạ Chí thân mật cũng không có giật mình, tôi hoài nghi cô ấy đã sớm biết......

Tôi cho rằng trước đây tôi cùng Hạ Chí đều giấu rất sâu, ở bên ngoài đều sẽ chú ý không thân mật quá, thôi được, tôi không nên để ý mấy chuyện như thế, tôi đã là gay công khai, tùy tiện đi, dù sao Hạ Chí là của tôi~~~

Ai nha, sao bây giờ tôi lại nói mấy lời như ' Hạ Chí là của tôi ' thuận miệng như vậy! Sự ngại ngùng của tôi đâu?! Chẳng lẽ nó đã tuổi xuân chết sớm sao?! Đừng mà!

Tôi không muốn nghĩ sự ngại ngùng của tôi đã dễ dàng chết mất tí nào, bằng không sẽ cảm thấy chính mình biến hóa thật kỳ quái.

Ngại ngùng là bắt đầu của tình yêu, cảm xúc đó vô cùng ngọt ngào lại chua xót lòng người.

Đến nay mới thôi tôi chỉ ở trên người Hạ Chí trải nghiệm cảm giác này, ví dụ như tiểu yêu tinh Hạ Chí này mỗi sáng nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi cười, hay như khi Hạ Chí ở bên ngoài mang khí chất bá đạo tổng tài, hoặc lúc Hạ Chí làm tình với tôi, cái eo căng chặt, gợi cảm đâm vào.....

Vân vân!

Lạc đề.

Khụ, đúng rồi, Phù Tử nói lần trước tập tranh của tôi bán rất chạy, nên thừa dịp lúc này ở trên Weibo đăng vài truyện tranh ngắn hay hình vẽ về nhân vật trong tập tranh để tăng thêm chút fans, tốt nhất có chút hủ, không có cách nào, con nít bây giờ đều thích loại này, cả phim truyền hình cũng công nhiên bán hủ, nói đây là xu thế đại chúng.

Lúc ấy ở trong điện thoại nói rất khẩn cấp, bảo tôi lập tức trở về, kết quả giờ lại nói cho tôi chỉ có chuyện này, tôi tức khắc có chút vô lực, nhưng Hạ Chí lại thật sự có việc bận, từ sau khi trở về, điện thoại của em ấy vẫn luôn mở, vài thư kí đang thay phiên thông báo công tác, Hạ Chí chỉ nghe, vẫn chưa nói chuyện, bất quá khi Hạ Chí nghiêm túc, cũng trông rất đẹp.

Tôi hỏi Hạ Chí có cần về công ty một chuyến trước không, Hạ Chí nói không cần, hôm nay em ấy muốn ở bên tôi, sau khi đưa tôi về nhà, em ấy chuẩn bị làm bữa tiệc lớn, nói tôi gần đây gầy đi rồi.

Tôi cảm thấy gầy chút cũng tốt, tôi lại không yêu vận động, mỗi ngày ngồi, cảm giác mông9 to thêm một vòng rồi.

Những lời này tôi tất nhiên sẽ không nói với Hạ Chí, nhưng Hạ Chí lại nói: "Bảo bối trên người có thịt bế lên sẽ càng tốt."

Tới! Tới! Trích lời thoại của tổng tài: Béo mới tốt, anh quá gầy, tổng tài tôi lại không phải không nuôi nổi.

Bên trên là lời thoại mà tổng tài nói với nữ chính trong bộ tiểu thuyết tôi từng đọc, lúc đó tôi đọc xong nổi hết cả da gà, nhưng sau này có vẻ do mấy bộ tiểu thuyết đều có những lời này, tôi đọc lại, đã không cảm thấy gì.

Nhưng không hổ là tổng tài nhà tôi mà!

Lời nói cùng một ý, em ấy nói ra lại rất ôn nhu chết người, còn phối hợp sử dụng nụ cười tà mị, mắt tôi!

Tóm lại, sự ngại ngùng của tôi đã sống lại, tôi rất vừa lòng.

Về đến nhà, nhìn đến trong nhà không dính bụi trần, con hamster mập mạp đang bò lồng sắt, Cầu Cầu - chú chó của tôi đang nằm trên ban công phơi nắng đã đứng lên, phác lại đây muốn tôi ôm một cái, tôi nhìn Hạ Chí một cái, Hạ Chí mỉm cười cho tôi một cái hôn.

Tôi liền biết, đây đều do em ấy làm, lúc không có ai ở nhà thì tìm người tới định kỳ quét tước vệ sinh, mỗi ngày cho hamster và Cầu Cầu ăn, Hạ Chí luôn cẩn thận như thế.

Bởi vì về tới nhà, bệnh ung thư lười của tôi lại tái phát, ăn không ngồi rồi trên ghế sô pha, một bên nhìn Hạ Chí tổng tài ở nhà vội vàng nấu ăn cho tôi, một bên xem TV, cầm lấy điện thoại gọi điện cho mẹ tôi để báo bình an.

Trong điện thoại, giọng mẹ tôi vẫn rất khỏe, không nói nhiều về bệnh tình của ba, ngược lại nói việc nhà một hồi lâu, cuối cùng noia cho tôi biết Giang Kiệt đã tới gặp mẹ tôi.

Mẹ tôi đương nhiên biết Giang Kiệt, tôi từng có quan hệ rất tốt với Giang Kiệt, mẹ tôi trước kia rất thích nhảy ở quảng trường, mỗi tối sẽ đi quảng trường cùng đám bạn trung niên xoay tròn, nhảy lên.

Lần có ấn tượng sâu nhất là mẹ kéo tôi nhảy quảng trường điệu múa hai người, tôi không  từ chối được, đi theo mẹ nhảy một vòng, đương nhiên, tuy rằng tôi làm chuyện mất hình tượng như vậy, nhưng lại đem điệu múa quảng trường nhảy ra mức độ mới!

Không có biện pháp, tôi chính là người mà dù có làm chuyện mất mặt cỡ nào thì cũng khiến người ta cảm thấy ưu nhã, đối với loại giả thiết này của tôi, tôi cho xuẩn tác giả một trăm điểm 【 thật là cảm ơn ngài  ┳_┳】.

Ngày đó Giang Kiệt cũng ở một bên nhìn, bị mẹ tôi đồng dạng tai họa cùng nhau nhảy Latin, sau đó không biết sao, biến thành tôi nhảy cùng Giang Kiệt, hai tên đàn ông ôm nhau, cùng nhau xoay tròn nhảy lên, khi đó Giang Kiệt có lẽ bị người xung quanh nhìn đến thẹn thùng, suốt một buổi tối cũng chưa dám nhìn đôi mắt tôi.

Lúc ấy thật là rất đơn thuần, cho dù là tôi hay là Giang Kiệt, hay là quần chúng vây xem.

"Đúng vậy, Hải Đường, con còn nhớ Giang Kiệt không?" Mẹ đánh gãy ý nghĩ của tôi, nói: "Hôm nay cậu ta về đây, đi thăm thầy, rồi đến đây gặp mẹ và ba."

Tôi nghe giọng mẹ tôi, cảm thấy cảm xúc của mẹ tôi có chút vi diệu, tôi liền nói: "Ừm, lúc con sắp lên xe thì gặp được cậu ta."

"À...... Vậy các con không có chuyện gì chứ?" Mẹ tôi nói.

Tôi có thể có chuyện gì chứ? Tôi đạp chân lên chiếc thảm mềm như bông, trên chân tôi Cầu Cầu đang lười biếng nằm bò, nói: "Không có gì, nói mấy câu liền đi rồi."

"Vậy sao..... Giang Kiệt cũng là đứa trẻ tốt, cậu ấy ngồi cùng mẹ cả buổi trưa, hỏi không ít chuyện về Hạ Chí, lúc đi còn hỏi số di động của con, nói có chuyện muốn nói với con."

Tôi nghĩ, có lẽ là chuyện mà lần trước gặp mặt, cậu ta đã muốn nói với tôi, lại bị Hạ Chí ngăn cản: "Vâng, con biết rồi."

Mẹ tôi dừng hơn nửa ngày, mới lại nói: "Như vậy đi, Hải Đường, tuy Hạ Chí đối xử rất tốt với con, nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra, nếu về sau con không thể ở bên Hạ Chí, thì con cũng đừng buồn, nhớ về nhà, nhé....."

Tôi đoán có thể là Giang Kiệt đã nói gì với mẹ, khiến ấn tượng tốt về Hạ Chí của mẹ tôi biến thành không xác định, có chút bất đắc dĩ, lại cảm động, nói: "Vâng, con đã biết. Mẹ đừng lo, con khá tốt."

Cúp điện thoại, tôi nhìn Hạ Chí còn đang ở phòng bếp bận rộn, nhìn bóng dáng hoàn mỹ của em ấy, tầm mắt rơi xuống cái thảm dưới chân.

Hình như một tháng trước, hệ thống não tàn từng muốn tôi nhìn phía dưới thảm có cái gì......

Lần trước nghe Hạ Chí nói chủ nhân của hệ thống là Long Ngạo Thiên gặp phải phiền toái, cũng không biết bây giờ hệ thống thế nào.

Tôi giương mắt nhìn bóng dáng Hạ Chí, cảm thấy trong lòng ngứa, có tật giật mình một bên xem Hạ Chí có quay đầu lại phát hiện tôi đang làm gì, một bên cong lưng, bế Cầu Cầu, sau đó chậm rãi xốc cái thảm lên......

Tôi khẩn trương đến nỗi có thể cảm nhận được tim đập nhanh hơn!

Nhưng......

Đậu má! Cái hệ thống não tàn kia lừa tôi! Trừ sàn nhà ra, tôi chẳng thấy gì hết! Không sai! Trừ gạch lót sàn nhà lóe sáng như mới mua ra, không có gì hết! Hức hức, làm hại lão tử kích động như vậy! (╯°Д°)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro