30. Thứ cả đời đều không muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Hạ Chí không ở trên xe làm chuyện ngượng ngùng gì với tôi, địa chỉ nhà tôi không cần nói, em ấy đã giúp tôi đeo đai an toàn, sau đó chạy xe đi.

Dọc trên đường đi bỗng nhiên yên tĩnh, tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói gì, Hạ Chí cũng chuyên tâm lái xe, làm lơ thứ nhô cao giữa háng em ấy với gương mặt chính trực cấm dục.

Giữa tôi và Hạ Chí tựa hồ xuất hiện rất nhiều vấn đề, đề bài của vấn đề đó là cái gì, tôi còn chưa biết rõ, đã bị Hạ Chí giải quyết, vì thế bây giờ tôi cũng không biết trong lòng hoảng hốt cái gì, rõ ràng quan hệ của tôi với tổng tài nhà tôi tốt như vậy, tôi thích em ấy, em ấy cũng thích tôi.

Gần đây lão tử luôn nói ' thích ' tới ' thích ' đi, thật thẹn thùng.

Xe lục tục chuyển mấy vòng, chậm rãi ngừng ở dưới lầu nhà tôi, tôi vừa cởi đai an toàn, Hạ Chí đã đứng bên ngoài giúp tôi mở cửa ra, lúc em ấy khom lưng tiến vào còn không quên hôn trán tôi một chút, sau đó giúp tôi xách bao, tôi một thân nhẹ nhàng xuống xe, đi ở phía trước mở cửa.

Chìa khóa một bên cắm vào, tôi một bên hỏi Hạ Chí: "Hạ Chí, em đã từng vào đây chưa?"

Ở bên ngoài Hạ Chí luôn mang một thân khí chất tà mị tổng tài nhàn nhạt trở về một câu: "Đi vào."

Tôi quay đầu lại nhìn em ấy một cái, tiểu tử này mỗi lần nói chuyện đều chỉ nói một nửa, liền lấy chuyện hôm nay tôi về nhà để nói đi, em ấy khẳng định là sợ tôi biết những chuyện mà em ấy đã làm rồi tức giận, mới một hai phải chạy tới đi theo trẫm, aizz, thật là tiểu yêu tinh dính người.

Bất quá trực giác của Hạ Chí có đôi khi thật chuẩn, nếu hôm nay em ấy để tôi một mình phát hiện những việc này, lại không lập tức đến giải thích, tôi nhất định sẽ vừa rối rắm lại vừa tức giận, ai kêu em ấy lừa gạt tôi nhiều chuyện như vậy?

Thôi, đều đi qua, nghĩ mấy chuyện đó làm gì.

Tôi chính là người sợ phiền toái như vậy đấy, lười đến suy nghĩ chuyện quá phức tạp, tôi chỉ muốn ba tôi sớm khỏi bệnh, sau đó kiên trì đưa hai vợ chồng già đến ở cùng tôi và Hạ Chí, trước kia là không có năng lực, hai vợ chồng già cũng không muốn, còn giờ thì là tôi không yên tâm bọn họ.

Vừa nghĩ vừa đi, cửa mở ra, trước cửa truyền đến không khí ẩm thấp, rốt cuộc là bao lâu không trở về?! Không khí đều bị mốc meo!

Tôi trực tiếp đi vào, giày cũng không cởi, đi kéo bức màn ra, mở cửa sổ, trong nháy mắt không khí lưu thông lên, ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng không lớn này, khiến nó như lập tức sống lại.

Căn nhà này do ba mẹ tôi mua từ lâu, tổng cộng có hai phòng một sảnh, ở vài thập niên, tôi lớn lên ở căn nhà này, nhìn đồ vật quen thuộc xung quanh, tức khắc cảm thấy vô cùng thả lỏng, Hạ Chí cũng đang đánh giá căn nhà, để lại cho tôi sườn mặt kiên nghị, hình dáng rõ ràng, ánh nắng màu ấm khiến mái tóc em ấy nhiễm vòng sáng xinh đẹp, quả thật đẹp ngây người!

Đậu má, Hạ Chí tên tiểu yêu tinh này cứ quyến rũ tôi!

Tôi yên lặng xoa xoa khóe miệng, ừm, không có chất lỏng gì như là nước miếng, sau đó ho khan vài tiếng, đem lực chú ý của Hạ Chí chuyển dời đến trên người tôi, em ấy vừa đi lại đây một bên hỏi: "Làm sao vậy, bảo bối."

Tôi xốc miếng bọc che cái ghế sô pha lên, chuẩn bị nhấc tay áo đi quét dọn nhà cửa, thuận tiện nói: "Lúc nãy em nhìn cái gì thế?"

Hạ Chí tự nhiên cũng tới giúp tôi, trước kia khi theo đuổi tôi, em ấy cũng thường xuyên giúp tôi quét phòng, em ấy cởi tây trang ra rồi đặt ở trên sô pha, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc, nói: "Chỉ tùy tiện nhìn xem, bảo bối anh nghỉ ngơi đi, em làm là được."

Hạ Chí nói xong lập tức đi lấy nước, sau đó tìm cái khăn lau bụi bẩn. Tôi đương nhiên không có ngồi đó nhìn Hạ Chí nhà tôi bận việc, tôi đi vào phòng của ba mẹ tôi.

Bận khoảng nửa giờ, tôi một bên lau một bên nhìn thấy thứ gì hay liền lấy tới hoài niệm một phen, cho nên hiệu suất thấp hơn Hạ Chí không ít.

Đầu giường phòng ba mẹ tôi có một kệ sách lớn, kỳ thật là do phòng tôi không chứa hết được nên mới để vào phòng bọn họ, bên trên để những cuốn sách dày cộp do ba mua, nhưng đa số đều là tư liệu học vẽ trước kia của tôi.

Khi tôi chuẩn bị dọn đi thành phố khác gây dựng sự nghiệp, liền đem đồ vật ở nhà trọ dọn về nhà, dù sao có rất nhiều đồ vật tôi tiếc không muốn vứt bỏ.

Tôi nhìn từng hàng tư liệu và sách kê trên giá sách, cảm thấy những năm tháng thanh xuân của tôi đều dừng lại tại đây, lập tức sinh ra chút cảm khái, tùy tiện lấy một xấp giấy vẽ ra, bên trên đều là bản nháp mà tôi từng vẽ......

Phong cách không thể so với hiện tại, thoạt nhìn ngây ngô rất nhiều, rồi lại có những dòng chữ viết vặn vẹo.

À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, trước kia tôi rất thích viết linh tinh trên những tờ giấy nháp, có đôi khi là ghi sổ, đôi khi là viết bản ghi nhớ, thậm chí có khi còn viết nhật ký.

Trời đất, tôi suýt quên mình còn có thói quen này, bởi vì bây giờ tôi lại rất bảo bối giấy vẽ tranh quý giá của mình, cho dù bức tranh có bị hư thì tôi cũng xếp nó chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên.

Cứ như bỗng nhiên phát hiện bí mật, tôi mang tâm trạng kích động khi nhìn trộm sự riêng tư của bản thân trong quá khứ, bắt đầu lật tìm chữ viết của mình trên giấy vẽ.

Kết quả thật đúng là có không ít.

Đa số là viết chi phí tiêu dùng, ghi chép, viết mấy cái ngày sinh nhật của ai đó, còn ghi những dãy số điện thoại không biết tên họ, ngẫu nhiên gặp được nhật ký tôi viết, cũng đều là viết những chuyện bực bội, tôi thích thú, vừa nghĩ nội tâm mình lúc ấy phun tào cái gì, một bên lại từ trên kệ sách ôm một xấp xuống, dứt khoát ngồi ở mép giường bắt đầu quang minh chính đại lười biếng.

Mà Hạ Chí tựa hồ đã quét tước xong rồi, đi rửa tay, đứng ở cửa, nhìn tôi phủ kín giấy vẽ lên giường, đáy mắt tràn đầy ý cười.

"Anh đọc cái gì vậy?" Hạ Chí đại khái đã thói quen tôi cái dạng này, giọng nói sủng nịch chết người.

Tôi cả người nổi da gà khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Chí, ngó em ấy một cái, nói: "Không được vào, em đi ra ngoài xem TV đi." Nói giỡn, ở trước mặt Hạ Chí nhà tôi thì tôi là người cao lãnh, không dính khói lửa phàm tục, ngàn vạn không thể bị em ấy nhìn thấy mấy chuyện lặt vặt mà tôi viết, bằng không chiếc tâm pha lê của tổng tài nhà tôi nát thì phải làm xao đây ~

Hạ Chí không có đi ra ngoài, ngồi vào giường bên kia nói: "Em không xem đồ của anh, chỉ ngồi ở đây, chỉ nhìn anh."

Đậu má! Tôi đã bị công kích bởi lời âu yếm của Hạ Chí, thiếu chút nữa đã bị K.O, cũng may lão tử diện than, bình thường biểu tình không có thay đổi gì, nếu không bây giờ nhất định sẽ bị phá công mất!

Tôi không dấu vết đem tầm mắt từ gương mặt đẹp thảm thiết của Hạ Chí nhổ xuống, tập trung tới giấy vẽ trên tay, kết quả sửng sốt khi đọc được một đoạn nhật kí ngắn mà tôi viết trên đó.

—— đã một tuần, tôi cảm thấy tôi bị theo dõi. Là nam, buổi sáng lên xe bus còn bị người sờ mông, không biết có phải cùng người hay không, tôi không nói với người khác, nếu như bị tôi bắt được, tôi nhất định đánh gã đến tàn phế luôn! Đậu má!

Hử?.....

Có chuyện này?

Tôi lại lật vài tờ, muốn tìm được những ghi chép khác về chuyện này, kết quả thật đúng là tìm được.

—— đã một tháng, mỗi ngày đều như thế, ngay cả khi ngủ cũng cảm giác có người nhìn, về nhà cũng luôn nhìn thấy một vài đoàn giấy, khăn trải giường cũng có dấu vết bị ai đó nằm ngủ, không muốn tìm cảnh sát, muốn chuyển nhà...... Thật ghê tởm.

Lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ tới bản thân từng có một giấc mộng, cảm giác rất quen thuộc, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhớ mình đã từng trải qua chuyện khủng bố như vậy, chỉ mới nghĩ có người đi theo mình như hình với bóng, hơn nữa ra vào nơi ở của mình, chính mình còn không biết đối phương là ai, thật là dễ sợ.

Chẳng lẽ là tôi già rồi, trí nhớ không tốt, cho nên mới quên cái chuyện đáng nhẽ nên có ấn tượng khắc sâu này?

Tôi đột nhiên nhớ tới mẹ tôi ở bệnh viện trong lúc vô tình nói với tôi....

——  con không để cho người nhà bớt lo, rõ ràng trước kia sợ nhất loại người như vậy, thế mà cuối cùng lại hẹn hò với một người đàn ông.

Tôi theo bản năng nhìn về phía Hạ Chí, nào nghĩ mới vừa nhấc mắt liền đối mặt với cặp mắt thâm thúy của tổng tài nhà tôi.

Nơi đó chứa thứ gì đó mà có lẽ cả đời tôi đều không muốn biết đến nó.

—— tôi hoảng hốt, dự cảm được nó đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro