27. Hạ Chí nhà tôi là người đàn ông lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhờ Phù Tử mua vé xe, đơn giản thu thập vài món quần áo, đeo cặp sách chứa ví tiền và các loại giấy tờ linh tinh, trước khi đi còn cho con xuẩn hamster chút đồ ăn, sau đó ra cửa.

Khi tôi lên xe còn cố ý đem điện thoại đặt ở trong túi, do dự có nên gọi điện thoại cho ba mẹ trước hay không, cuối cùng vẫn thôi, muốn cho hai vợ chồng họ một bất ngờ.

Phù Tử mua cho tôi vé tàu cao tốc, chạy vài giờ là về tới quê, lại ngồi xe bus công cộng thêm mười phút là sẽ đến khu phố quen thuộc, đi vào trong phố, quẹo vào giao lộ thứ 2, sẽ thấy một khu nhà, đằng trước khu nhà đó là nhà ba mẹ tôi.

Một nơi rất bình thường, tôi quen thuộc nó tới nỗi có thể ở trong mộng vẽ ra mỗi một con đường, đáng tiếc con đường này có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể đi cùng Hạ Chí.

Dù sao thì quan hệ của tôi và em ấy là bí mật, ba tôi rất bảo thủ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tiếp thu chuyện con của ông ấy sẽ ở bên một người đàn ông khác.

Cho nên, thẳng thắn chuyện mình là gay với ba mẹ, thôi từ từ đi.

Gì? Sao Hạ Chí không đưa tôi đi? Cho dù là đưa đến thành thị thôi cũng được?

Mấy giờ trước, Hạ Chí nghe tôi nói tôi bị bệnh, em ấy bị dọa sợ, khẩn trương hề hề hỏi tôi không thoải mái ở đâu, tôi lại không thể nói cho em ấy rằng là em khiến anh cảm thấy rất kỳ quái, cho nên trầm mặc.

Tổng tài nhà tôi quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mặc kệ bây giờ em ấy ưu tú cỡ nào, em ấy vẫn ỷ lại tôi, lập tức ôm tôi càng chặt, nói những lời khiến tôi chua xót.

Em ấy nói: "Bảo bối, anh đừng nhìn em như vậy, lòng em khó chịu."

Tôi không biết mình dùng ánh mắt gì nhìn Hạ Chí, có lẽ là có chút xa lạ và có chút sợ hãi......

"Bảo bối, anh là người mà em thật vất vả dùng bốn năm mới theo đuổi được, chúng ta mới ở bên nhau được hai năm, anh đã chán em rồi sao?"

Tôi lắc đầu, một khi Hạ Chí mở ra hình thức nói lời âu yếm, tôi liền không chống cự nổi, không phải bên tôi quá yếu, mà là vì quân địch quá cường đại, tôi trả lời: "Sao em lại nghĩ thế?"

Hạ Chí rất không có cảm giác an toàn, lúc em ấy ôm tôi, tôi không thấy đôi mắt em ấy, tôi hối hận mới nãy mình không nên nói ' hình như anh bị bệnh ', chọc đến tổng tài nhà tôi yếu ớt như vậy.

Tôi thật là tội nhân QAQ

Nhưng mà tôi có hối lỗi cỡ nào cũng không có gì dùng, Hạ Chí như bị tôi mở ra cái chốt kỳ quái, ở bên tai tôi không ngừng nói lại những hồi ức ngày xưa, còn nói gần đây tôi rất lãnh đạm, nói em ấy không rõ giữa  chúng tôi đã xuất hiện vấn đề gì, nói em ấy yêu tôi.

Lúc ấy tôi bị lời nói của tiểu yêu tinh Hạ Chí cảm động đến suýt quên muốn duy trì hình tượng cao lãnh không dính khói lửa phàm tục, ở bên tai Hạ Chí đáp lại ba chữ khiến người e thẹn, sau đó lôi kéo Hạ Chí ở trên giường tới một phát.

Quá trình kỹ càng tỉ mỉ hơn thì trẫm mới không nói đâu, cho dù mấy người có hối lộ trẫm, trẫm cũng sẽ không nói rằng lần này Hạ Chí và trẫm dùng tư thế quan âm (thụ ngồi lên người công khi công cũng đang ngồi).

Sau đó cúc hoa của tôi bị Hạ Chí làm sảng, lúc chuẩn bị lại đến một phát, điện thoại Hạ Chí vang lên, tôi nghe thấy Hạ Chí không kiên nhẫn mắng một tiếng, tuyệt đối là tôi nghe lầm.

Kế tiếp tôi và Hạ Chí không tiếp tục làm tình, em ấy xin lỗi tôi, nói có chút việc xảy ra, không thể ở bên tôi, muốn tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ em ấy, về chuyện về quê, chờ em ấy trở về lại nói.

Tôi đáp ứng rồi, tôi nhìn Hạ Chí tùy tiện cầm bộ quần áo mặc vào, nháy mắt che đi tám khối cơ bụng, mạc danh cảm thấy chưa đã thèm, nghĩ chờ Hạ Chí trở về, lại ép khô em ấy.

Nhưng tôi đợi hồi lâu, bụng cũng đói, cúc hoa tiên sinh cũng nghỉ ngơi xong, vẫn không thấy Hạ Chí trở về, muốn gọi cho em ấy, lại sợ ảnh hưởng đến em ấy, cho nên dứt khoát nhắn tin nhắn nói không đợi nữa, anh tự về quê trước. Hạ Chí thấy được sẽ tự gọi điện cho tôi, nói không chừng còn sẽ vì cho tôi bất ngờ mà sớm chờ tôi ở nhà ga ~~~

Không có biện pháp, bạn nhỏ Hạ Chí là người đàn ông lãng mạn, lão tử dạy dỗ tốt【 mới là lạ 】......

Tôi nhớ bữa cơm nhà ở thành thị, tôi muốn về nhà để vừa kịp ăn bữa cơm trưa, nên bước lên đường về nhà.

Bây giờ tôi ngồi trên tàu, bên cạnh là một bé gái loli đáng yêu đang chơi hai con búp bê vải, người xung quanh đều yên tĩnh, không phải đang nghỉ ngơi thì là chơi di động, xem phim gì đó, ta không có chuẩn bị gì, lướt di động phát hiện mấy cuốn tiểu thuyết mà mình lưu đều chưa có chương mới, nhàm chán nhìn bé gái loli bên cạnh chơi trò chơi.

Chỉ thấy hai tay bé gái cầm hai con búp bê vải, chơi đóng vai gia đình, toàn bộ hành trình bé gái không nói mấy câu, nghiêm túc đáng yêu, dùng búp bê màu nâu đi sờ búp bê màu xám....

Sờ búp bê màu xám....

Còn đang sờ cái ấy của búp bê màu xám.....

Mẹ nó tôi thế mà lại nhàm chán nhìn bé gái chơi trò chơi nhàm chán đó tận mười phút!!!

Ngay khi tôi cảm thấy đại khái không có cốt truyện gì để phun tào, đang chuẩn bị ngủ một lát, bé gái bỗng nhiên kéo khóa kéo sau lưng búp bê màu xám ra, lộ ra đống bông trắng bên trong búp bê, sau đó đôi tay khống chế búp bê màu nâu đi qua đào bông trắng trong bụng búp bê màu xám, nhét vào trong bụng búp bê màu nâu.....

Tôi xem đến không thể hiểu nổi, đang nghi hoặc, lại nghe miệng bé gái lẩm bẩm nói: " Được rồi, bây giờ chúng mình vĩnh viễn ở bên nhau......"

Đậu xanh rau má!

Bỗng nhiên cảm thấy cả người có chút lạnh làm sao đây?!

Con nít bây giờ hung tàn vậy sao?! Hay là tôi lý giải sai ý của bé gái đó?!

Này này! Anh bạn ngồi bên cạnh bé gái là ba của bé mà phải không, mau quản lí con bé đi chứ! Để con bé khỏe mạnh trưởng thành đi mà!

Bỗng nhiên giọng nói mềm mại vang lên, bé gái nói: "Chú, chú đừng nhìn chằm chằm vào ba của con, con và ba hai không thích đâu". Bé gái loli nghiêm trang quả thật quá manh, tâm tôi nhất thời nhộn nhạo lên, kết quả bị câu nói tiếp theo của bé gái làm nghẹn họng..

"Màu dâu tây của chú nhạt ghê, không đậm bằng dâu tây của ba."

Tôi theo tầm mắt của bé gái nhìn nhìn, nghĩ đến sáng nay Hạ Chí hôn chỗ đó nửa ngày.....

Nhưng mà bé gái à bé nói như vậy cũng được sao?!

Sau đó ngay khi vừa đến trạm, tôi mau chóng xuống xe, đậu má, ngồi chung với bé gái hung tàn, đem quá trình không biết xấu hổi của tôi và bạn trai tổng tài ra xem hết, quá cảm thấy thẹn!

Tôi thề sẽ không bao giờ ngồi xe cao tốc! Hức hức hức, đậu má, có ám ảnh về tâm lý đó! Lão tử muốn về nhà ăn một bữa thịt kho tàu của mẹ để đền bù thương tổn mà mình đã chịu TVT~~~

Chờ tôi mới ra nhà ga, di động như động kinh, điên cuồng chấn động!

Tôi mở ra nhìn, có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn, tất cả đều là Hạ Chí gọi và nhắn tới.

"Sao anh không đợi em?"

"Bảo bối anh ở đâu?"

Tôi vừa muốn nhắn lại, kết quả lại nhận được một tin nhắn viết: "Bảo bối, nhìn phía sau."

Em bảo anh nhìn phía sau anh liền nhìn phía, anh đây chẳng phải thật mất mặt?

Bất quá xem em thành tâm thành ý như vậy, anh liền cố mà làm xoay người ~

Quay đầu lại là thấy Hạ Chí bước chân dài, mặt đẹp mù mắt, đi đường mang khí phách, bước về phía tôi.

Xem đi, tôi đã nói rồi, Hạ Chí nhà tôi là người đàn ông lãng mạn --

Sao tôi có thể không phải chân chính thích em ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro