26. Hạ Chí, anh cảm thấy anh bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí đang có biểu tình gì, tôi không có nhìn thấy, nhưng cánh tay mà em ấy đang dùng để ôm tôi dừng một chút, tôi nháy mắt thanh tỉnh, còn chưa tìm được lời giải thích, Hạ Chí đã rút tay lại, em ấy nói hôm nay em ấy ngủ sô pha......

Dưới lầu có cái ghế sô pha rất lớn, lúc đó tôi mua nó vì nó mềm như bông, nằm ở trên sẽ rất thoải mái, nhưng giờ tôi lại không hề cảm thấy cái ghế sô pha đó tốt, cơ thể và làn da Hạ Chí non mịn như vậy, lão tử chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu thay Hạ Chí, nhưng cho đến khi Hạ Chí ra cửa, tôi cũng không nói được nửa lời.

Bây giờ Hạ Chí đang nghĩ gì?

Em ấy có cảm thấy hôm nay tôi rất kỳ quái không?

Haizz, tôi cũng cảm thấy mình bị thần kinh rồi, thế mà lại nghe 009 nói, còn không thể hiểu được cảm thấy Hạ Chí rất dọa người, cho dù tinh thần Hạ Chí có chút vấn đề nhỏ thì tôi cũng không ngại, dù sao em ấy cũng là tổng tài cuồng bá khốc huyễn mà, có áp lực gì đó là bình thường, tôi còn nghe nói qua rất nhiều người bởi vì áp lực mà tự sát, có người có sở thích mặc đồ khác giới, thậm chí còn có người có khuynh hướng bạo lực gia đình, Hạ Chí không có mấy cái biểu hiện đó, sao tôi phải xa cách em ấy?

Vấn đề thâm ảo này tôi không tìm thấy đáp án, hiện tại bên người trống rỗng, cái giường to như vậy chỉ có một mình tôi, có thể là bởi vì thói quen Hạ Chí tồn tại mà tư vị ngủ một mình thật không tốt, rõ ràng trước kia tôi rất thích một mình chiếm hết cả cái giường lớn......

Có lẽ bây giờ tôi nên đi ra ngoài kêu Hạ Chí vào phòng, tổng tài nhà tôi rất nghe lời, tôi tin tưởng em ấy sẽ không có bất mãn gì, ngoan ngoãn trở lại, sau khi trở về còn sẽ ôm tôi hỏi tôi sao lại không vui, Hạ Chí luôn như thế, chỉ cần tôi có chuyện gì không vui hay bất mãn, em ấy sẽ rất khẩn trương.

Người như vậy sao có thể...... Sao có thể sẽ thôi miên tôi?

Theo định nghĩa thôi miên của tôi thì nó là thứ gì đó khá huyền huyễn, tôi không quá tin tưởng một người có thể thôi miên một người khác và thay đổi ký ức, tư tưởng, sở thích thậm chí là thói quen của đối phương, cùng lắm là lợi dụng lúc họ ngủ để rình coi riêng tư của họ thôi.

Nếu chỉ là rình coi bí mật của tôi, vậy tiểu Hạ Chí cũng vẫn rất tuấn tú, nhưng....Nếu......

Không, không có, sao có thể.

Tôi hoàn toàn không ngủ được, vừa muốn tin tưởng Hạ Chí, một bên lại không tự chủ được bắt đầu hồi ức lại những kí ức giữa tôi và Hạ Chí, ý đồ tìm ra được gì đó, vừa sợ hãi lại vừa khát vọng phát hiện, tôi cũng không biết chính mình khi nào biến M.

Sau đó tôi nhìn lại cuộc sống của mình mấy năm nay, phát hiện căn bản không có vấn đề gì!

Cuộc gặp mặt lần đầu rất đơn giản mà lại máu tró, em ấy nhất kiến chung tình, lão tử thì lâu ngày sinh tình, sau đó bình bình đạm đạm cùng nhau đi qua những tháng ngày không biết xấu hổ, tôi có thể xác định rằng mình thích Hạ Chí từng chút một, tuyệt đối không có bị thôi miên, những thứ em ấy làm khi theo đuổi tôi đều khiến tôi rất cảm động, rất thích, những cảm giác đó sao có thể là giả.

Sau khi tôi từ quê quán chuyển đến thủ đô, Hạ Chí là người duy nhất làm bạn với tôi lâu như vậy, em ấy lại thẹn thùng, không biết nói những lời nói lãng mạn tới buồn nôn, nhưng lại có thể làm ra những kinh hỉ lãng mạn, phù hợp thẩm mỹ của tôi, tôi cảm thấy chuyện tôi cong quả nhiên không thể nghịch chuyển.

A? Từ từ!

Tôi nhớ tôi vẫn luôn trạch ở quê vẽ tranh, tuy rằng ở quê quán kém hơn thủ đô, nhưng nó cũng là thành thị, sau nàu tôi mới lôi Giang Kiệt tạm biệt thầy giáo để đến thủ đô mở phòng làm việc, sau đó gặp Hạ Chí......

Nhưng mà lúc trước tôi thích mạo hiểm như vậy sao?! Người lười như tôi sao lại hạ quyết tâm muốn tới thủ đô?! Tôi không nhớ nổi tại sao mình lại tới thủ đô...... Tôi bị Giang Kiệt khuyên tới? Hay là nhiệt huyết che giấu của tôi bị kích mở?

Chắc do tôi người già rồi nên dễ quên.

Bất quá mấy chuyện xa xăm như vậy không nhớ cũng không sao, nó cũng chẳng liên quan gì đến chuyện xảy ra bây giờ, không cần lãng phí tế bào não.

Tựa như những tiểu thuyết đó đã viết, rất nhiều chuyện xảy ra do vai chính nghe người khác nói vài câu, rồi nghi ngờ bạn trai mình, sau đó kẻ thứ ba, thứ tư có cơ hội thừa nước đục thả câu, rồi lại một đống vấn đề, cuối cùng qua 7749 kiếp nạn mới giải quyết hiểu lầm, tôi không muốn hiểu lầm Hạ Chí rồi cãi nhau, anh yêu em tới em do dự, am yêu anh tới anh lại tức giận.

Tôi quyết định ngày mai liền cùng Hạ Chí nói rõ ràng, có vấn đề gì thì câu thông là cách giải quyết tốt nhất còn gì.

Lão tử quả nhiên có chỉ số thông minh cao, tùy tùy tiện tiện là có thể khiến xuẩn tác giả bớt viết mấy chục ngàn từ, trực tiếp nhảy đến đoạn làm hòa, thật là vai chính tri kỷ nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng.

Cho nên người ta mới nói tâm thái rất quan trọng, thích là thích, không yêu là không yêu, vì sao lại phải đoán tới đoán đi, tôi cũng không muốn để Hạ Chí mỗi ngày ngủ sô pha, giường lớn như vậy, không tới một phát thì thật xin lỗi diện tích này.

Một khi trong lòng buông lỏng thì sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn, đau lòng Hạ Chí gì đó, ngày mai lại đau lòng tiếp, lâu lâu ngủ sô pha có trợ giúp cho máu tuần hoàn, ừm, trẫm là vì tốt cho em ấy.

Kết quả có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, buổi tối tôi mơ thấy đoạn thời gian còn ở quê quán, khi đó thường xuyên đi theo thầy và một đám sư đệ sư muội ở bên nhau, ban ngày học tập, buổi tối cùng nhau đi ăn khuya, sau đó về nhà trọ gọi điện thoại cho ba mẹ, điển hình sinh hoạt của kẻ độc thân.

Chẳng qua khi đó tôi luôn cảm giác có người đang nhìn mình, sẽ thu được những tin nhắn kỳ lạ, cuộc gọi kỳ lạ, trong nhà còn sẽ có những đoàn giấy dính dịch nhầy màu trắng......

Cái loại cảm giác hít thở không thông, không chỗ dung thân......

Ngay khi tôi sắp bị ngạt thở, tôi đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện thì ra là Hạ Chí đang đè ở trên người tôi, tôi tức khắc thở ra, ôm lấy Hạ Chí, ngực Hạ Chí quả nhiên khiến tôi có cảm giác an toàn QAQ

"Hạ Chí......" Tôi gọi tên tổng tài nhà tôi, tuyệt đôi không phải đang làm nũng, tôi là người yêu lớn tuổi, chỉ đơn thuần gọi em ấy mà thôi, thật sự!

"Bảo bối...... anh sao vậy?" Giọng Hạ Chí trầm thấp, giọng nói tổng tài làm lỗ tai người ta mang thai.

Những lời ngày hôm qua tôi muốn nói, bỗng nhiên lại không nói nên lời, chỉ là ôm Hạ Chí ở trong lòng ngực em ấy cọ cọ.

Hạ Chí nói: "Bảo bối, anh còn tức giận hả?"

Tôi nên nói thế nào, thật ra tôi không có tức giận gì, em ấy không làm gì khiến tôi giận hết, chỉ là một người sư đệ đã trở lại, một tên Long Ngạo Thiên quấn lên, một cái hệ thống lại đây nói những lời vô nghĩa, hơn nữa tôi chính mình ngốc thôi.

Vì thế tôi nói: "Không có, Hạ Chí, anh muốn về nhà nhìn xem." Ngày hôm qua bị hệ thống nhắc nhở, tôi mới phát hiện trừ bỏ mỗi tháng gửi tiền về nhà, tôi đã lâu rồi chưa gọi điện về cho ba mẹ, cũng thật lâu chưa về nhà.

"Nhà?" Hạ Chí bỗng nhiên dùng cặp mắt đen nhánh nhìn tôi, nói, "Nơi này còn không phải là nhà sao?"

Tôi xoa xoa tóc của em ấy, nói: "Là nhà ba mẹ anh." Đầu tóc Hạ Chí bị tôi xoa lung tung rối loạn vẫn như cũ đẹp trai, tôi nhịn không được hôn hôn đôi mắt có lông mi dài kia, "Nếu...... anh nói, nếu được...... anh sẽ nói với họ về em."

Đương nhiên, đây không phải lời nói mà tôi nhất thời kích động buột miệng thốt ra, là tôi thật sự nghĩ như vậy, nếu ba không bệnh, tâm trạng của mẹ không tồi, tôi sẽ uyển chuyển nói cho bọn họ rằng con trai họ cùng một người ở chung rất thân mật......

Đương nhiên là nói một chút! Nói quá trắng ra tôi sợ họ không chịu nổi!

Đại khái là có chút đột nhiên, trước kia tôi từng nói vĩnh viễn sẽ không nói cho ba mẹ về sự tồn tại của Hạ Chí, cũng không muốn nói chính mình đã cong, hiện tại lại gấp gáp muốn chứng minh gì đó, chứng minh mình thích Hạ Chí, chứng minh mọi thứ đều chân thật tốt đẹp, chứng minh có người giúp ta nhớ rõ, chứng minh rằng mọi thứ...... Đều không phải giả.

Nhưng có vẻ Hạ Chí không muốn tôi trở về, em ấy cười kỳ quái, tôi thấy tôi thật sự có chỗ nào hư rồi, trước kia Hạ Chí cười như vậy, đôi mắt hơi đỏ lên, tôi sẽ cảm thấy em ấy đang làm nũng, bị tôi chọc sắp khóc, hiện tại lại cảm thấy em ấy như đang tức giận, như đang áp lực, như đang khống chế thứ gì đó mà em ấy không muốn tôi phát hiện......

Tôi nhắm hai mắt lắc lắc đầu, nhưng những suy nghĩ khủng bố đó vẫn không vứt đi được, không còn cách nào, tôi đụng vào mặt Hạ Chí, nhìn mặt Hạ Chí vẫn như cũ xinh đẹp, lòng còn sợ hãi nói: "Hạ Chí, anh cảm thấy anh bị bệnh......"

P.s: Còn 14 chương nữa là xong bộ này rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro