25. Anh không muốn em ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bây giờ có chút phức tạp, nên nói sao đây......
-- tôi và Hạ Chí chia giường ngủ QAQ.

Đậu má! Lão tử cũng không muốn vậy đâu! Tôi đâu có muốn nói câu nói kia đâu!!!

Chuyện là thế này.

Đêm qua cái hệ thống 009 tự xưng mình là hệ thống vô địch vũ trụ siêu cấp đẹp trai không thể hiểu được xông vào phòng ngủ, tóm được tôi nói muốn sinh con cho tôi, tôi đương nhiên cự tuyệt, nhưng không thể để nó làm ồn quấy rầy Hạ Chí, vì thế tôi cùng nó đi ra ngoài nói rõ ràng.

009 nói việc nó trói định Long Ngạo Thiên kỳ thật chỉ là ngẫu nhiên, Long Ngạo Thiên chết thảm, oán niệm có chút sâu, nó cứ vậy bị hấp dẫn, kết quả thuận theo tự nhiên trói định, nó giúp Long Ngạo Thiên trọng sinh, Long Ngạo Thiên dựa theo nguyện vọng của mình đi con đường mà hắn ta đã chọn, hủy diệt mọi thứ mà hắn nhìn không thuận mắt, chờ 009 phát hiện không thích hợp, Long Ngạo Thiên đã mắc bệnh trung nhị trầm trọng, bẻ cũng không bẻ lại được.

009 còn nói, tôi là linh hồn duy nhất hoàn toàn phù hợp với nó, có một sự dao động mỹ diệu, trùng hợp có thể giao nhau với dao động của nó, sau đó 009 thẹn thùng nói: Đây nhất định là sự an bài của đại thần hệ thống, mới để tôi gặp được anh. Tuy rằng anh là con người, không cùng giống loài với tôi, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ anh.

Ghét bỏ cái đầu mày!

Lúc ấy sau khi nghe xong, trong lòng tôi vô cùng rối rắm, cần thiết thanh minh một chút, trước khi bị cô Mary Soda xuyên vào cơ thể, tôi không có nửa điểm đặc biệt gì cả! Thế giới quan cũng bình thường chuẩn cmnr, tuy hiện tại đã vỡ thành cặn bã, nhưng vẫn hướng tới cuộc sống bình thường.

Hệ thống mấy người có thể cách xa tôi một chút không hả QAQ.

Nhưng 009 nghe thấy tiếng lòng cỉa tôi, nghiêm túc nói: Không thể.

Nó nói nếu đại thần hệ thống đại đã an bài cho nó một nửa kia, sao có thể cứ như vậy tiện nghi người khác?! Cho dù là ký chủ của nó cũng không thể.

Lúc 009 nói đến ký chủ Long Ngạo Thiên của mình, nó lộ ra biểu tình rối rắm lại bất đắc dĩ...... Đại khái, còn có chút ghét bỏ.

Sau đó nó dong dài nói một đống lớn, đại khái là hôm qua Long Ngạo Thiên dọa sợ tôi là hắn ta sai, không liên quan đến 009, hôm qua 009 không giúp tôi là vì chưa kịp phục hồi lại tinh thần vui sướng khi gặp mối lương duyên, hiện tại còn ở chỗ Long Ngạo Thiên nằm gai nếm mật, bảo tôi chờ nó gì đó balabala......

Mẹ nó tôi chỉ muốn nói, sao tôi phải đợi nó hả?!

Nhưng kế tiếp 009 nói những lời khiến tôi nháy mắt cảm thấy chính mình như sống trong một cái lồng sắt lớn, trước sau đều có đường ra, nhưng lại không biết đâu là đường chính xác.

009 bỗng nhiên nghiêm túc lên, thấp giọng nói: "Ngạo Thiên hắn...... A phi, Long Lâm hắn chỉ tạm thời cảm thấy hứng thú với anh, đừng sợ, có tôi bảo vệ anh rồi! Đầu tiên anh phải rời khỏi nơi này, nơi này quá nguy hiểm, nơi nơi đều có thiết bị theo dõi, nói không chừng tình nhân trước của anh bây giờ đang âm trầm theo dõi anh."

Ngọa tào, nói rất khủng bố, bất quá chờ một chút, từ khi nào Hạ Chí biến thành tình nhân trước?! Em ấy chưa từng bị tôi bỏ được không!

"Theo số liệu tôi thu thập được, tuy rằng hiện tại tình nhân trước của anh không làm chuyện biến thái gì đặc biệt bị hệ thống phát hiện, bất quá cũng không xa, mau đi cùng hệ thống, bằng không sau này muốn đi cũng không kịp rồi!"

"Mày đang nói cái gì?" Tôi hoàn toàn không hiểu 009 nói gì, Hạ Chí chẳng lẽ sẽ làm chuyện gì bất lợi với tôi?

Ha hả, nói thật tôi không tin.

Bạn nhỏ Hạ Chí rất yêu người ta, sao có thể đối xử với tôi không tốt chứ╭(╯^╰)╮.

"Không tin thì anh mau đi đến chỗ hòm thuốc, sẽ thấy có một cái bình nhỏ màu trắng."

Tôi làm theo, tìm được cái bình nhỏ, phát hiện đây còn không phải cái bình thuốc mà tôi thấy Hạ Chí uống sao......

"Đây là thuốc ức chế chứng cuồng táo cố chấp." 009 nói.

Lúc ấy tôi còn nói phải đi tìm hiểu xem đây là thuốc gì, nhưng giờ bỗng nhiên bị người ta nói cho mình biết bạn trai mình kỳ thật có bệnh xà tinh, tôi có chút không chịu nổi: "Không có chứng minh, mày nói gì chẳng được." Tôi ngoài miệng nói vậy, biểu đạt không tin, nhưng trong lòng lại nhớ tới lâu lâu mắt Hạ Chí đỏ lên, không phải muốn khóc để làm nũng, mà là bởi vì......

Nguyên nhân khác......

"Anh không cảm thấy nhiều năm qua chưa từng cãi nhau rất kỳ quái hay sao? Chẳng lẽ không cảm thấy là đã rất lâu rồi không nhận được cuộc gọi nào từ ba mẹ chồng của bổn hệ thống sao?"

009 lại bắt đầu nói chuyện, nhưng mà ba chồng mẹ chồng của nó là ai hả?!

"Ai nha, chính là ba mẹ của Hải Đường đó."

Trên tay tôi còn cầm bình thuốc, không nói trước kia tôi cũng từng nghi hoặc, nhưng lại bỏ qua vấn đề theo bản năng, ba mẹ tôi tựa hồ...... đã lâu không có gọi điện......

"Còn có, Hải Đường, anh không cảm thấy có đôi khi chính mình ngủ say như chết hả? Nằm mơ cũng rất kỳ quái, sẽ cảm thấy có người ở bên tai mình nói chuyện."

Tôi trầm mặc, yên lặng để bình thuốc lại về chỗ cũ, đứng lên nhìn 009 chờ nó nói hết.

009 còn cố ý chỉ nói một nửa, ở trước mặt tôi quơ quơ, nói: "Hừ, nếu không phải bổn hệ thống không thể trực tiếp tham dự hoạt động của thế giới này, Hải Đường anh đã sớm có thể thoát khỏi bàn tay của tên biến thái đó!" Nói xong, nó ở không trung viết một từ đơn 'Μωρό' tiếp tục nói, "Đây chính là nhắc nhở thôi miên của tình nhân trước của anh, Hải Đường anh nhất định đã bị hắn thôi miên nên mới có thể cùng hắn hẹn hò!"

"......" Tôi nhíu mày, lần này hệ thống nói gì tôi cũng không tin......

Bằng không tôi và Hạ Chí ở bên nhau nhiều năm như vậy, hồi ức em ấy cho tôi, tình cảm của tôi, mọi thứ đều là giả, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi chịu không nổi.

"Thôi được, hệ thống mang anh đi xem thứ này! Không lấy ra đòn sát thủ quả thật không được mà!" 009 rầm rì dẫn đường, ở lầu một bảo tôi dịch bàn trà phòng khách ra, lại xốc cái thảm tôi thích nhất lên, nói phía dưới có ' kinh hỉ '.

Dọc theo đường đi tôi không có mở đèn, đang chần chờ sắp xốc thảm lên, bỗng nhiên, dưới ánh đèn di động mỏng manh, tôi thấy một đôi chân trắng bệch đang đạp lên thảm!

Tôi giật mình lập tức ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu thấy Hạ Chí cả người đang bị bóng ma bao phủ, trong lòng hung hăng nhảy dựng, như đang làm chuyện trái với lương tâm.

Hạ Chí ôn nhu nói: "Bảo bối, khuya thế này còn không ngủ, anh đang làm gì?" Nói, duỗi tay muốn kéo tôi lên.

Cũng không biết là cọng dây thần kinh nào của tôi không thích hợp, thấy bàn tay Hạ Chí sắp đụng tới tôi thì tôi lập tức tự đứng lên, sau đó đứng cách xa Hạ Chí, không biết nên trả lời thế nào.

Mà ngay lúc này, 009 cũng bị dọa một cái, nó kêu rên một tiếng nói: "Đậu má! Tên Long Lâm kia lại gặp phải phiền toái, hắn sắp xài hết điểm số mà hệ thống tích góp bao lâu nay rồi!!! Tiền cưới vợ của tôi!" 009 sốt ruột quay quanh tôi vài vòng, sau đó nhanh chóng quyết định, "Hải Đường anh chờ tôi, hiện tại hắn tạm thời sẽ không làm gì anh, anh phải chờ tôi đó!" Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, 009 biến mất giữa không trung, không lưu lại một tia dấu vết.

Nhưng lão tử lại còn ở nơi này giằng co với tổng tài nhà tôi, đậu má, lão tử hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

"Anh, có chút mất ngủ, muốn uống nước." Tôi mới không có trợn mắt nói dối, bây giờ giọng nói của tôi cũng sắp bốc khói QAQ

Hạ Chí bình tĩnh nhìn tôi, mở đèn lên, lập tức, đại sảnh sáng trưng, Hạ Chí lại đi đến bên tôi, bưng ly nước ấm, em ấy đưa cho tôi xog mới nói: "Bảo bối, anh có tâm sự, nhưng em lại không biết, là em chọc anh tức giận sao? Anh nói ra, em có thể sửa, nhưng đừng như vậy......"

Tôi khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Hạ Chí, em ấy chậm rãi nói: "Giống như vậy, cách em rất xa."

Thôi được, tôi thừa nhận, cái sô pha tôi ngồi cách em ấy rất xa......

Vì tỏ vẻ chính mình không phải cố ý, tôi lập tức dịch đến bên Hạ Chí, nhưng rũ mắt thấy trên chân Hạ Chí không có đi giày, tôi lập tức để ý.

Hạ Chí là người có thói ở sạch, đã xảy ra chuyện gì khiến em ấy không kịp đi đôi giày tôi mua cho em ấy mà đã chạy từ phòng ngủ lầu hai đến đây chỉ để tìm tôi?

Trước kia có phải tôi từng nói có rất nhiều chuyện, không biết thì sẽ hạnh phúc hơn, nhưng hiện tại lão tử một chân dẫm vào lốc xoáy ' đáp án ', muốn rút cũng rút không ra.

Tôi uống nước xong, lại bị mang lên lầu hai, nằm trên giường, Hạ Chí ôm tôi vào ngực, lần đầu tiên tôi cảm giác có chút mất tự nhiên, trong lòng luôn nghĩ dưới thảm có cái gì, vì thế trằn trọc ngủ không được, mới vừa có chút buồn ngủ, bên tai lại truyền đến tiếng Hạ Chí trầm thấp thấp nói: "Bảo bối, sao anh không ngủ?"

Lúc ấy tôi mơ mơ màng màng, nói câu mà hiện tại hận không thể đem đầu lưỡi cắn đứt, nói: "Anh không muốn em ôm anh......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro