17. Có thần nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một cơ thể khỏe mạnh đặt trước mặt tôi mà tôi không quý trọng, nếu cho tôi một cơ hội trở lại lần nữa, tôi sẽ bảo vệ nó, che chở nó, nếu một hai phải có thời hạn bảo hành, thì tôi hy vọng là Một! Vạn! Năm! QAQ

"Bảo bối, anh nghĩ gì vậy?"

Đang lúc tôi lệ rơi đầy mặt, Hạ Chí vừa vặn ngẩng đầu từ bàn làm việc lên, dùng gương mặt tà mị bá đạo tổng tài 24 K hợp kim Titan chói lóe mù mắt chó của tôi, lo lắng hỏi: "Có phải anh muốn đi WC không?"

Đậu má, cứ 30 phút em lại hỏi anh muốn đi WC không, em nghĩ anh là thùng nước hả!

"......" Tôi lắc đầu, nói "Không."

"Vậy anh thấy chán hả?" Hạ Chí bước chân dài đi đến cái giường vô cùng lớn của chúng tôi, ngồi lên mép giường, hôn trán tôi một chút, nói "Là em không tốt, cứ mải làm việc không ở bên cạnh chăm sóc anh."

Một ngày 24 giờ ở bên nhau, vứt đi tám giờ đi ngủ, em chỉ xài một giờ mở máy tính xử lý công tác, thời gian còn lại không phải cùng anh xem TV thì cũng là đọc sách cho anh nghe, đều như vậy mà em còn cảm thấy chăm sóc không đủ hả?

Hạ Chí anh thật là xem thường em!

Lúc trước anh cũng chỉ là biết em thích làm nũng 【 cũng không 】, ngẫu nhiên giận dỗi anh【 cũng không có 】 một hai phải để anh ở bên em, bằng không em sẽ không làm việc được【 mới là lạ 】, kết quả hiện tại em càng ngày càng quá mức! Có thể để anh ở một nơi riêng tư để đọc tiểu thuyết, dạo diễn đàn, phun tào phim ảnh mới hay không?!

Ai, mệt mỏi quá, cảm giác cả người càng không có sức lực làm xao đây?

Đúng vậy, tôi đã ở nhà tĩnh dưỡng gần một tháng, thân thể vẫn vô lực như trước, trừ bỏ mấy ngày đầu về nhà tôi miễn cưỡng ngồi dậy vẽ nốt mấy bức tranh giao cho Phù Tử, sau đó tôi chỉ có thể mỗi ngày nằm xoài trên trên giường......

"Thịt ba chỉ......"

"Hả? Thịt ba chỉ gì cơ?" Hạ Chí đang giúp tôi mát xa cẳng chân, nếu để lâu không mát xa nó sẽ bị héo rút mất, quả thực dọa chết tôi, cho nên tôi kêu Hạ Chí cứ cách một thời gian lại mát xa cho tôi, "Bảo bối muốn tối nay ăn thịt ba chỉ sao? Thịt ba chỉ nướng?"

Thôi chết, lỡ miệng nói ra mất rồi!

Quả nhiên lâu lắm không lén lút ở trên mạng lãng sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng "Mặt không đổi sắc nội tâm phun tào" của tôi mà!

Tôi tuyệt đối không có khóe miệng trừu trừu, như cũ cao lãnh gật đầu, một bên làm ra vẻ, một bên nhìn Hạ Chí nhu nhu nhìn tôi, ân chuẩn nói: "Ừm, buổi tối ăn thịt nướng đi."

Nói đến thịt nướng, đã lâu không có đi ăn thịt nướng ở cái quán quen thuộc, tuy rằng chỉ là một cái sạp tạm bợ dựng lên thành quán thịt nướng ven đường, nhưng mà thịt nướng ở đó có hương vị siêu ngon! Từng mảnh thịt tươi ngon ở đó toàn mang trên mình dáng vẻ "Mau tới ăn chúng tôi nha".

Không mở mồm nuốt hết chúng nó vào trong bụng quả thật là xin lỗi chúng nó!

Nhớ lúc ấy khi tôi mới vừa thành lập phòng vẽ tranh, thường xuyên cùng trợ lý đi ăn ở đó, nhiều năm qua đi, cũng không biết cái quán đó còn ở không nữa......

Cái gì?

Nhân thiết của tôi không cho phép tôi đi cái nơi bình dân như vậy?!

Đậu má! Lão tử cho dù có mặc quần cộc hoa với áo ba lỗ cũng có thể khiến người ta nhìn thành lão tử đang mặc lễ phục dạ hội, lão tử tự mang quang hoàn!

Tôi đến quán thịt nướng ven đường chỉ khiến nó đề cao cấp bậc hơn thôi!

Lúc trước tôi còn đi dép lê đến đó ăn! Tóc cũng một năm không cắt, mọc dài đến sau lưng, như vậy mà vẫn có nữ sinh cấp 3 e thẹn chạy tới hỏi số điện thoại của tôi!

Tôi là loại người tùy tiện sao? Tôi không phải!

Tuy rằng lúc ấy tôi còn chưa phải gay, là một tên trạch nam sẽ ảo tưởng các cuộc gặp gỡ hẹn hò lãng mạn, nhưng tôi vẫn có liêm sỉ!

Tôi chưa bao giờ ra tay với nữ sinh, họ còn chưa đủ 18 tuổi nhá, vì thế tôi liền đưa số điện thoại của trợ lý lúc ấy của tôi là Giang Kiệt cho cô nữ sinh kia, Giang Kiệt tôi biết, là một chàng trai có chút trưởng thành sớm, nhưng tuyệt đối sẽ không xằng bậy, bổn đại thần vẫn phải có mắt nhìn người, tuyệt đối sẽ không mắt mù!

Quả nhiên, lúc đầu cô nữ sinh kia còn sẽ nhắn tin về tâm tình, về sau còn thử hỏi về thứ yêu thích hay khẩu vị,... Giang Kiệt cũng đáng yêu lắm, cô ta hỏi cái gì, cậu ta cũng chạy tới hỏi tôi, đậu má, tôi bảo Giang Kiệt giúp tôi chắn đào hoa chứ không phải làm bà mối!

Nhưng Giang Kiệt lại nói cái gì mà 'không trả lời tin nhắn của người khác là không tốt', còn nói mấy lời linh tinh khác nữa, thế mà còn nói phục được tôi!

Vì thế, đoạn thời gian đó mỗi ngày Giang Kiệt chạy tới thay cô nữ sinh hỏi yêu thích của tôi, ví dụ như lúc ăn cơm tôi thích ăn rau thơm hay rau chân vịt, kẹo que thích vị quả quýt hay vị Coca, quần lót dùng size gì......

Từ từ, hình như trà trộn thứ gì đó kỳ quái vào rồi.

Khụ, bất quá những ngày tháng ấy, có chút hoài niệm.

Đáng tiếc, lúc ấy những người làm việc chung với tôi dần dần rời đi để gây dựng sự nghiệp hoặc tự mình mở phòng làm việc,.... mà Giang Kiệt chính là một trong số đó.

Vì sao tôi cứ nhắc tới cậu ta?

Con mẹ nó sao tôi biết được! Nhớ tới thì nhớ tới thôi! Nào có nhiều cái 'vì sao' như vậy!

Tôi thừa nhận, Giang Kiệt mặt đẹp, dáng người cũng tốt, người cao to,...đương nhiên, cậu ta không thể so sánh với Hạ Chí nhà tôi rồi! Hạ Chí chỉ mỗi chuyện đó thôi đã ...... A phi, chỉ mỗi cặp chân dài thẳng tắp, luôn câu dẫn người của em ấy tôi có thể chơi một năm!

Tôi hồi tưởng xong chuyện trước kia, phục hồi tinh thần lại thì thấy gương mặt đẹp trai của Hạ Chí cách mặt tôi chỉ có 0,01 cm!

Đậu má! Cách gần như vậy là muốn làm sao?! Muốn khoe khoang rằng nhìn nhau gần như vậy mà mắt vẫn không bị quáng gà hay sao hả?!

Thôi được rồi, anh miễn cưỡng khen khen em.

Đương nhiên, mặc kệ trong lòng tôi hoan thoát não bổ nghĩ về Hạ Chí thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không phải em ấy, mà em ấy cũng tuyệt đối không muốn khoe khoang kỹ năng đặc biệt ' nhìn nhau gần cũng không bị quáng gà ' của mình đâu.

Có lẽ, em ấy chỉ muốn hôn tôi, cũng như hiện tại tôi đang đợi em ấy chủ động hôn tôi, tâm tình của tôi và em ấy đại khái là giống nhau.

Cái đề tài mất mà tìm lại này quá mức trầm trọng, tôi cũng không muốn nhắc lại, hiện tại tôi càng thêm quý trọng thời gian ở bên Hạ Chí, bởi vì, nói không chừng một ngày nào đó chúng tôi sẽ rời xa nhau.

Cảm tình là thứ đồ dễ bị tiêu hao.

-- tôi vẫn luôn biết.

Cho nên hiện tại tôi sẽ cố gắng xây dựng cảm tình của tôi cùng Hạ Chí, trừ bỏ những nhân tố không thể phản kháng như thiên tai bão lũ, xuyên qua trọng sinh, thì tôi sẽ luôn ở bên Hạ Chí. Rốt cuộc em ấy quá yêu tôi, tôi mà không làm ra hành động gì đáp lại thì chẳng phải là tôi rất keo kiệt hay sao?

Ừm, tôi có thể thỉnh thoảng chuẩn bị một chút kinh hỉ, ngẫu nhiên cùng nhau đi hẹn hò, ôn lại cảm giác năm xưa, sau đó...... Lăn giường a lăn giường!

E hèm......

Tôi đương nhiên chưa quên "phản công" đại nhân còn đang ở bên hồ Đại Minh yên lặng chờ tôi, tin tưởng tôi! Tôi tuyệt đối sẽ khiến Hạ Chí chủ động dùng cúc hoa của em ấy phục vụ tôi!

Sau đó, tôi sẽ dùng giọng nói tràn ngập giống đực...... A phi, từ tính, nhàn nhạt nhìn Hạ Chí tiểu yêu tinh nói: "Tự mình động."

Tự mình động...... Mình động...... Động......

Ai nha!!!

Đột nhiên thấy ngại ngùng ~~~~

Ai, tôi đều não bổ đến đây rồi, Hạ Chí còn chưa hôn, nói tốt mỗi thời mỗi khắc đều muốn anh đâu! Đừng cho rằng mình là tổng tài là có thể để anh chờ! Em không bá đạo hôn anh anh muốn phạt em!......

Vì thế tôi chớp chớp mắt, lông mi tuyệt đối đụng tới lông mi của Hạ Chí, sinh ra cảm giác kỳ diệu, Hạ Chí lại bất đắc dĩ cười một chút, nói: "Bảo bối, mỗi lần em với anh nói chuyện, anh đều không chú tâm......"

Nào có! Mỗi từ em nói anh đều nghe!

"Em nghĩ, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của anh là biết anh suy nghĩ cái gì thì tốt rồi......"

Ngọa tào, em nghĩ vậy làm gì, cứ để anh làm mỹ nam yên tĩnh đi.

"Thật chán ghét cảm giác như vậy......"

Nhân gia não động một chút mà thôi, nói mấy lời nghiêm túc như vậy làm chi......QAQ

"Nhưng không sao, em yêu anh, bảo bối."

Anh, anh cũng yêu em, tiểu yêu tinh!

Hạ Chí bỗng nhiên thâm tình lên, đậu má, tôi còn chưa chuẩn bị tốt, lời tỏ tình buột miệng thốt ra tuyệt đối không phù hợp phong cách của tôi, cũng may tôi chỉ mới kích động nói ở trong lòng, mặt ngoài, tôi còn là nam thần cao lãnh, tôi điều chỉnh tốt biểu tình, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo lại không có vẻ quạnh quẽ, sau đó duỗi tay câu lấy cái cằm tinh xảo của Hạ Chí, ở khóe miệng em ấy hôn một chút.

Thế nào?!

Có bị bổn nam thần soái khóc không hả?!

Đây chính là tình tiết ngôn tình kinh điển! Tôi mẹ nó thật là quá cơ trí! Cho Hạ Chí một cái hồi ức lãng mạn. Ai nha ~~

Nhưng Hạ Chí phản ứng tựa hồ không kịch liệt như tôi nghĩ, em ấy chỉ là lấy bàn tay khô ráo ấm áp của mình cầm lấy tay tôi thả vào trong chăn, thanh âm thấp thấp nói: "Được rồi, bảo bối anh nghỉ ngơi đi, chờ ngủ xong là có thể đi ăn thịt nướng. Ở ngoài hoa viên, em làm cho anh."

Biết em vạn năng, được rồi được rồi, lại khen thưởng em một đóa hoa, không được lòng tham!

"Ừ......" Tôi lấy chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt, thấp giọng trả lời.

Ngay sau đó, tôi nhìn Hạ Chí lại giúp tôi mát xa cẳng chân trong chốc lát, lại về tới chỗ bàn làm việc, bắt đầu công tác.

Tôi mơ mơ hồ hồ bắt đầu cảm thấy mệt nhọc, trước khi ngủ còn cảm thấy bộ dáng khi làm việc của Hạ Chí thật là đẹp mắt...... Không hổ là gương mặt tiêu chuẩn tổng tài!

Không biết qua bao lâu, tôi tựa hồ nghe thấy Hạ Chí bỗng nhiên nói gì đó vào tai tôi.

Cơ hồ đồng thời, tôi như bị câu thần chú nào đó bám vào, cả người khựng lại, không biết gì nữa.

......

Có thần nghe thấy......

Tà mị bá đạo tổng tài nói:

"Bảo bối, lừa anh nha."

"Mọi thứ của anh, em đều muốn biết."

"Cần thiết biết!"

"Em, em yêu anh......!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro