Ngàn giấc mộng xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi còn ở đây chứ? Ta tỉnh dậy sau hàng ngàn giấc mộng.

-----

Tiểu công tử Tiêu gia rất ghê gớm, nghe nói hôm nay đi học, đánh cả Trịnh tiểu vương gia. Một tháng ba mươi ngày, đi học hai mươi mốt ngày, Tiêu Linh cũng bắt nạt Trịnh Hiển hai mươi mốt ngày.

"Ta muốn ngươi phải sống dưới bóng ma của ta mãi mãi!" Tiêu Linh đắc ý nói với Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển lau mũi, xoa cánh tay phải đang đau, không nói gì.

Tiêu Linh phát hiện động tác nhỏ của hắn, vờ như không thấy: "Sao vậy, vì vừa ngã từ trên cây xuống?" 

Trịnh Hiển ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào đầy nước mắt, hắn không dám nhiều lời, chỉ vâng vâng dạ dạ đáp: "Không đau."

Tiêu Linh khịt mũi, nắm chặt tay Trịnh Hiển, kéo tay áo lên, động tác có hơi mạnh, cánh tay Trịnh tiểu vương gia liền trật khớp.

Trịnh Hiển không nhịn được bắt đầu gào khóc.

Thấy Trịnh Hiển khóc, Tiêu Linh luống cuống, lão sư nghe tiếng khóc chạy tới, vừa thấy tổ hợp Tiêu Linh Trịnh Hiển, ông hiểu ngay: Tiêu tiểu công tử lại bắt nạt Trịnh tiểu vương gia.

Trịnh Vương phi nắm tay Trịnh Hiển, nhưng chỉ chạm lên mặt Trịnh Hiển, lúc ngã từ trên cây xuống, chỗ đó có trầy xước một chút.

"Đau không?"

"Không đau." Sợ mẫu thân lo lắng, Trịnh Hiển nói, "Nam tử hán đại trượng phu, mấy vết thương nhỏ này không tính là gì."

Không ngờ gương mặt Vương Phi lại càng đau buồn hơn.

Trịnh Hiển hơi hoảng, nghĩ tới nguyên nhân Tiêu Linh bắt mình thi trèo cây: "Mẫu thân, hôm nay đi học, nhi tử được lão sư khen thông minh hiếu học, những người khác không sánh bằng, nhi tử là học sinh có thiên phú nhất mà lão sư dạy!"

Thịnh Hiển càng nói càng kích động, đôi mắt sáng lấp lánh.

Sắc mặt Vương phi trầm xuống, nàng nhéo lòng bàn tay Trịnh Hiển: "Không được!"

Giọng nói nghiêm túc của Vương phi khiến Trịnh Hiển im bặt.

"Con không được thể hiện quá xuất sắc, tình hình nhà của chúng ta hiện không ổn định, Thánh thượng vì Tiêu tướng châm ngòi..." Vương phi đột nhiên ngừng nói, nàng thở dài, Trịnh Hiển năm nay mới bảy tuổi chưa hiểu được gì mà.

"A Hiển, phụ thân con không còn, mẫu thân chỉ có con..." Móng tay Vương phi cào lòng bàn tay khiến Trịnh Hiển run nhẹ.

"Trịnh Hiển!" Tiêu Linh đuổi theo, đâm sầm vào lưng Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển lảo đảo suýt ngã, quay đầu trừng mắt với Tiêu Linh.

Tiêu Linh hồn nhiên không thèm để ý: "Hôm nay lão sư nói ngươi học thuộc bài, sao ngươi không làm?"

Trịnh Hiển rũ mắt, lắc đầu: "Ta không làm."

Tiêu Linh ngạc nhiên cứ như thấy mặt trời mọc đằng tây: "Tối hôm qua ngươi đã làm gì, đừng tưởng ta không biết... còn sách vở trên lớp ngươi không thèm nhìn qua một lần sao?"

"Nếu ngươi còn nói thêm, ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa!" Không muốn bị Tiêu Linh làm phiền, Trịnh Hiển định bỏ đi, nào ngờ bị người phía sau ôm chặt lấy, Trịnh Hiển giãy giụa hai lần vẫn không thoát ra được, Tiêu Linh cao lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, Trịnh Hiển gầy yếu không đánh lại được.

"Thôi mà thôi mà, đừng nóng giận, ta vừa trộm được một ít sách từ chỗ ca ca ta, chúng ta cùng nhau xem thử nha." Tiêu Linh cười hi hi ha ha, sách mà Tiêu Linh nói đến là sách □□, không ngờ Tiểu công tử Tiêu gia lại to gan như vậy.

"Ta không xem." Thực ra cũng muốn xem thử, nhưng không muốn xem cùng Tiêu Linh.

Tiêu Linh cúi đầu nhìn mặt Trịnh Hiển, gương mặt trắng nõn hơi hồng hồng, miệng nhỏ cong lên đang phát ra tiếng kêu, cực kỳ đáng yêu, vì vậy Tiêu Linh buông tay ra, bóp bóp vành tai Trịnh Hiển, chọc giận Trịnh Hiển như mọi ngày rồi lại dỗ dành: "Xem đi, ta xem một mình không vui."

Trịnh Hiển ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Linh, con người kia dường như sẽ vô tư vô lo mãi, người kia có đôi mắt đen to tròn tỏa sáng, khi cười lộ ra cái răng nanh bên trái, trên thực tế đó là đứa trẻ nhỏ nhất của Tiêu gia, đương nhiên sẽ vô tư vô lo.

"Vậy...xem một chút thôi." Tay Trịnh Hiển run nhẹ vài cái như vẫn còn đang bị cào.

-----

Những thứ trong sách rất đẹp, đến con mọt sách Trịnh Hiển cũng bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện ân oán giang hồ.

"Sau này lớn lên, ta nhất định phải lang bạt giang hồ, người trong giang hồ đều sẽ biết đến cái tên Tiêu Linh!" Tiêu Linh cầm nhánh cây, múa may tay chân, nhảy lên một tảng đá lớn rồi hô to.

Trịnh Hiển cười cong đôi mắt: "Ngươi muốn làm đại hiệp, phụ thân ngươi đồng ý sao?"

Tiêu Linh nhảy xuống, đắc ý nói: "Đương nhiên! Phụ thân đã để ca ca dạy ta tập võ, đến khi ta mười bảy tuổi, ta có thể ra ngoài ngao du một mình!"

Nụ cười trên mặt Trịnh Hiển dần biến mất, Trịnh Hiển im lặng.

Tiêu Linh chạy tới ôm bả vai Trịnh Hiển: "Không phải một người, ta muốn đi cùng ngươi, hai chúng ta cùng đi ngao du khắp thiên hạ!"

Trịnh Hiển giật mình: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, ngươi là tiểu đệ của ta, ta đi đâu cũng phải dẫn theo ngươi rồi!"

Trịnh Hiển đỏ mặt, gỡ tay Tiêu Linh xuống: "Ai là tiểu đệ của ngươi!"

Tiêu Linh cười rộ lên: "Nếu không muốn làm tiểu đệ của ta, vậy thì ngươi muốn làm gì?" Thấy Trịnh Hiển bắt đầu chạy xa, Tiêu Linh nhanh chân đuổi theo.

Nghe thấy tiếng cười phía sau ngày càng gần, Trịnh Hiển càng chạy nhanh hơn nhưng vẫn bị đuổi kịp.

Tiêu Linh nhìn Trịnh Hiển đang đỏ mặt, cười vô lại: "Ngươi muốn làm gì, mỗi lần thấy ta lại đỏ mặt, muốn làm vợ ta?"

-----

Khi Trịnh Hiển mười bảy tuổi, Phan vương bị buộc tội làm phản, bị Hoàng Thượng chém đầu, Tiêu tướng nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, cả nhà Phan vương bị bắt giam để đảm bảo đất nước bình yên.

Tiêu tướng rất có tài ăn nói, các thế lực trong triều rất lớn, vị Hoàng Thượng dựa vào Tiêu tướng mới được lên ngôi chỉ có thể đồng ý.

Trịnh Hiển bị giam cầm, ước hẹn ngao du thiên hạ cùng Tiêu Linh đã tan thành mây khói.

"Tiêu công tử là con trai của Tiêu tướng trong triều, không nên qua lại với tội nhân như ta, trở về đi." Trịnh Hiển còn chưa kịp nói gì, Trịnh Vương phi đã xuất hiện ngầm đuổi khách.

 Tiêu Linh muốn nói lại thôi, Trịnh Hiển cúi đầu không nhìn y, y thấp giọng nói với Trịnh Hiển: "Chờ ta!"

Con ngươi Trịnh Hiển khẽ động, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Tiêu Linh tạm biệt Trịnh Vương phi, bước nhanh ra khỏi Trịnh vương phủ.

Trịnh Vương phi nhìn Tiêu Linh dần đi xa, xoay người nhìn Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển cười khổ: "Mẫu thân, nhi tử hiểu mà."

-----

Tiêu Linh không thể cứu Trịnh Hiển ra ngoài, ngược lại còn bị phụ thân giáo huấn một trận. Cứ đấu tranh như vậy nửa năm, Tiêu Linh biết đại cục đã định, y không làm gì được.

Ngày đó Tiêu Linh trèo tường vào Trịnh vương phủ, chạy tới phòng ngủ của Trịnh Hiển, không dám đốt đèn, hai người dựa vào ánh trăng mà thì thầm.

"Trịnh Hiển, thật xin lỗi."

Trong đêm không nhìn rõ mặt người kia, đừng nói là nhìn được biểu cảm, Tiêu Linh chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Hiển: "Đây đâu phải lỗi của ngươi."

Cổ họng nghẹn lại, Tiêu Linh trong lòng đau xót, nắm chặt tay Trịnh Hiển: "Ta không thể đưa ngươi đi ngao du thiên hạ, ta lừa ngươi..."

Trịnh Hiển cười: "Tiêu Linh, ngươi biết rõ, ngay cả khi Phan vương không gặp chuyện, ta cũng không thể đi cùng ngươi."

Giọng nói Trịnh Hiển vang lên giữa màn đêm, Tiêu Linh hoảng hốt, nắm càng chặt tay Trịnh Hiển, cứ như hành động này có thể kéo hai người lại gần nhau hơn.

 "Sau này...Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi..." Tiêu Linh không biết phải nói gì nữa, hóa ra, lớn lên không có nghĩa là sẽ tự do, ngược lại trói buộc càng nhiều.

Trịnh Hiển an ủi lại Tiêu Linh: "Tiêu Linh, ta không thể rời khỏi đây, nhưng ngươi thì khác, ngươi có cơ hội, ngươi có thể ra ngoài nhìn ngắm giang sơn."

"Nhưng không có ngươi đi cùng..."

Trịnh Hiển đánh gãy lời y: "Tiêu Linh, một mình ta ở kinh thành, có thể sẽ cô đơn tịch mịch, vậy nên ngươi nhớ phải trở về."

Tiêu Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, đêm nay trăng thật sáng, dường như đôi mắt của Trịnh Hiển cũng sáng như một vầng trăng.

"Được, mỗi một lần đi, ta sẽ nhớ kỹ cảnh sắc trên đường, khi quay về sẽ kể lại cho ngươi nghe."

Trịnh Hiển cười nhẹ.

-----

Mùa xuân lại đến, yến thêu cảnh đẹp, Tiêu Linh giục ngựa đi qua núi, qua biển, phụ thân phái hắn đến chỗ nào, hắn sẽ mang về một ít hạt giống từ chỗ đó, đem trồng có thể ra hoa, cũng có thể ra cỏ, trồng ở Trịnh vương phủ, mang theo mùi hương từ những vùng đất đó về đây.

Tiêu Linh kể cho Trịnh Hiển nghe những cảnh đẹp trên đường. Ban đầu trong bụng y không nhiều chữ, nhắc đến phong cảnh, y sẽ nói nước rất trong, núi rất xanh, lăn qua lộn lại chỉ được mấy câu. Có một lần, cảm hứng tràn ra, y nói mình đi qua một con suối trên núi, sau cơn mưa có một lớp sương mù, trông như đôi mắt mông lung đầy nước của Trịnh Hiển khi bị bắt nạt.

Trịnh Hiển ngẩng đầu, hắn không còn giống lúc nhỏ, bị Tiêu Linh chọc vài câu liền giơ chân đạp y, hắn nghĩ nghĩ rồi cười lên: "Ta còn chưa từng thấy vẻ mặt ta khi khóc bao giờ."

Nhìn đôi mắt đào hoa đang cong lên của Trịnh Hiển, tuy cười nhưng trên mặt vẫn phảng phất nét u buồn, Tiêu Linh xúc động ôm lấy Trịnh Hiển.

Sau một nụ hôn sâu, Trịnh Hiển thở dốc, trong mắt bao phủ một tầng hơi nước.

"Đây là vẻ mặt ngươi khi đó." Hai trán chạm nhẹ vào nhau, Tiêu Linh thấp giọng nói.

"Nhưng ngươi đẹp hơn cảnh sương mù kia nhiều."

-----

"Hơn mười năm nỗ lực, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc." Trịnh Vương phi nhìn Trịnh Hiển, muốn kéo hắn qua.

Trịnh Hiện tránh khỏi mấy móng tay dài trước mặt, chỉnh lại tay áo, hắn bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân, con biết chừng mực."

"Vậy nhổ hết nho trong vườn mau!" Nghĩ đến giàn nho trong vườn, Vương phi tức giận, vỗ mạnh xuống bàn gỗ.

Trịnh Hiển bình tĩnh nói chuyện: "Đó là thứ Trịnh Hiển mang về cho ta, trồng rất tốt, sao lại phải nhổ, mẫu thân không sợ hắn sinh nghi sao?"

Trịnh Vương phi thở hổn hển.

"Hơn mười năm nỗ lực, mẫu thân cũng không muốn xảy ra chuyện gì phải không?" Trịnh Hiển cười ôn hòa.

Vương phi nhắm mắt, nước mắt rơi xuống: "A Hiển, đừng hận ta."

"Chuyện này đâu thể trách mẫu thân, đây là việc chúng ta nên làm vì vua."

-----

An thành mười bốn năm, qua hai triều vua, Tiêu tướng bị chém đầu vì tội mưu phản, giống như ba năm trước hắn vu oan giá họa Phan vương, chỉ khác là nhà Phan vương bị giam, còn Tiêu tướng bị tru di cửu tộc. Đầu đường cuối ngõ mọi người đều nói, hoàng đế như con rối gỗ bị điều khiển suốt mười bốn năm cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế của gian thần, trong triều được thanh tẩy, đất nước sau này sẽ ngày càng tốt hơn.

Sau khi trừng phạt Tiêu tướng, chuyện đầu tiên Hoàng thượng làm là bỏ lệnh giam cầm nhà Phan vương. Trịnh Hiển được gọi vào cung, nhìn Hoàng thượng chỉ lớn hơn mình vài tuổi, hành lễ quy củ.

Giải quyết họa lớn, tâm tình hoàng đế rất tốt: "Nếu không có Hiển đệ truyền động thái của Tiêu gia vào trong cung, trẫm không biết còn phải mất bao lâu mới có thể giải quyết được gian thần!"

Trịnh Hiển nghĩ thầm, năm đó mẫu thân ngươi cầu xin Tiêu gia giúp đỡ cũng khen người ta thế này.

Hoàng đế lại nói: "Làm phí mất ba năm của Hiển đệ, không thể bạc đãi Trịnh vương phủ được, trẫm đã hạ lệnh trùng kiến vương phủ cho các ngươi rồi."

Trịnh Hiển nói không dám, hắn nói sơ qua về tình hình hiện tại trong triều, không nên làm quá rầm rộ, hoàng đế nghe hắn khuyên bảo vài câu cũng yên tâm.

"Không biết Hiền đệ có tính toán gì cho những ngày sau không?" Đương nhiên Trịnh Hiển hiểu được ý của hoàng đế, hắn cười khổ trong lòng, mẫu thân ơi mẫu thân, người cho rằng giải quyết Tiêu gia rồi, chúng ta có thể trèo lên cao sao, phải nghĩ tới vị này hiện đang kiêng kị chúng ta nhất.

"Thời gian qua, mẫu thân ta đã lo lắng vất vả, tuổi cũng đã già, phận là nhi tử, ta phải về phụng dưỡng mẫu thân, mong Hoàng Thượng cho phép ta về phủ chăm sóc mẫu thân đến khi người rời khỏi trần gian."

Hoàng đế rất hài lòng với câu trả lời từ Trịnh Hiển.

-----

Ngoài phủ gió nhẹ mây trôi, đàn ông trưởng thành ở Tiêu gia bị xử trảm, phụ nữ và trẻ em bị đày ra biên cương, mọi chuyện đều kết thúc. Trịnh Hiển tới chỗ giàn nho Tiêu Linh tự tay trồng cho hắn, sai người xây một đình trà.

Gió xuân lướt qua, cành lá rung nhẹ, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu xuống thành những đốm vàng trên mặt Trịnh Hiển. Hương trà êm dịu, trong phủ có cả một tường hoa.

Năm ngày, sáu ngày, hoặc mỗi ngày, hắn đều tới đây ngồi, đôi khi uống trà đọc sách, khi thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương phi đã tới hai lần, yên lặng đứng cạnh hắn, chỉ dặn hắn nghỉ trưa nên về phòng. Trịnh Hiển đáp lại qua loa vài tiếng.

Lại qua ba ngày, hôm nay là ngày năm, lúc này thường sẽ có người trèo tường vào, cầm lấy chén trà uống sạch một hơi, nói cho hắn nghe lần này phụ thân bắt y đi đâu làm gì, trên đường cảnh đẹp thế nào.

Có khi Trịnh Hiển nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng Tiêu Linh lải nhải bên tai, rất dễ nghe, làm hắn có cảm giác bay ra ngoài tường vương phủ đến chỗ của Tiêu Linh.

Chỉ là khi hắn mở mắt ra, hắn nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng, hắn còn ở trong phủ, nơi xa nhất mà hắn có thể đến là cổng vương phủ. Ba năm tiếp theo, hắn gặp rất nhiều giấc mộng, mỗi lần tỉnh lại đều phải đối mặt với nỗi cô đơn.

Chỉ khi thấy được Tiêu Linh, hắn mới có cảm giác mình đang sống.

Nếu Tiêu Linh còn ở đây, y sẽ trèo tường vào, uống chén trà, kể hắn nghe những chuyện thú vị. 

Ta sẽ nhắm mắt, hắn sẽ cho rằng ta đang ngủ, sau đó nằm xuống cạnh ta, gối đầu lên vai ta.

Hai ta nằm dưới giàn nho, cùng chìm vào giấc mộng vĩnh hằng.

Trong giấc mộng đó, ta muốn đi xem dòng suối mà hắn đã kể, hắn nói cảnh rất đẹp, nhưng không đẹp bằng ta.

Nếu Tiêu Linh còn ở đây.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro