Chương 12: Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Vân Thiển không hiểu hắn ta nói gì, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của y, Nhiễm Trầm thở dài: "Không có gì, chúng ta đi thôi..."

Cả quãng đường từ Dạ Thương Cung đến Minh Kính Các tràn ngập hốt hoảng nhưng lại tĩnh mịch, khắp nơi đều có ma tướng canh gác, có lẽ do bọn họ ở đây lâu rồi, khiến cho không gian xung quanh trở nên quỷ dị.

Đưa Vân Thiển đến Minh Kính Các xong, hắn ta mới thở phào.

Vân Thiển mình quanh Minh Kính Các một vòng, kiến trúc ấm áp sáng lạng này hiển nhiên không hề phù hợp với sự quỷ dị của Lục Thần Điện, nên y tò mò hỏi: "Vì sao ngươi không làm theo người ở đây?"

Vấn đề này nằm ngoài dự đoán của Nhiễm Trầm, trên mặt hắn ta hiện lên kinh ngạc, hắn tưởng rằng mình đã vô tình để lộ chân tướng trước mặt Vân Thiển.

Hắn ta vẫn không mở miệng, Vân Thiển đã tiếp tục giải thích: "Bởi vì trông ngươi rất ấm áp...Minh Kính Các của ngươi, cũng rất ấm áp... "

Nhiễm Trầm nhẹ nhõm thở ra: "Ngươi đó, ngươi không có lòng đề phòng người khác hay sao? Nếu như ta giả vờ thì sao?" Tuy rằng đang trách móc Vân Thiển, nhưng trong mắt hắn ta lại hiện lên ý cười.

Nhiễm Trầm cười lên trông rất đẹp, trong sáng cởi mở lại không mất đi sự ôn nhu, có lẽ đây chính là sự ấm áp như lời Vân Thiển nói...

Nhưng có ai biết được, sự ấm áp độc nhất này, chỉ thuộc về Vân Thiển mà thôi.

"Ừm... ta đã ra nông nỗi này rồi, cũng chẳng đề phòng để làm gì." Vân Thiển nhàn nhạt nói.

Ngay sau đó lại nảy sinh tò mò to lớn đối với Minh Kính Các, cầm lấy các loại đồ vật trang trí trên bàn, hỏi Nhiễm Trầm từng loại một.

"Cái này là gì? Nó có kêu được không vậy?" Y nhìn ngắm một món đồ chơi giống như vỏ ốc biển trong tay, tò mò áp lên tai, mong chờ nghe được tiếng của nó.

Không nghe thấy Nhiễm Trầm trả lời, nên Vân Thiển quay người nhìn về phía hắn ta, nhưng trong tầm mắt mơ hồ của y, chỉ thấy được một đôi mắt thâm trầm hơn cả bóng đêm.

Vân Thiển không hiểu, Nhiễm Trầm thường vô thức nhìn y mà thất thần.

Y nghiêng người về phía trước, vẫy vẫy tay trước mặt Nhiễm Trầm, nói đùa: "Lúc huynh chữa thương cho ta, không thể thất thần như thế này được đâu, nguy hiểm lắm nha... "

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Đối mặt với lời trêu đùa của Vân Thiển, Nhiễm Trầm nhẹ cười một tiếng, đưa tay cầm lấy vỏ ốc trong tay Vân Thiển, nhẹ nhàng vẩy tay lên trên vỏ ốc, rồi lại đưa đến bên tai Vân Thiển: "Ngươi nghe lại thử xem."

Vân Thiển cẩn thận cảm nhận, trong đôi mắt hẹp dài của y dường như hiện lên thích thú, vui vẻ nói: "Hình như đang hát đó, nghe thật hay, thật hay."

Tất cả những bất an và thống khổ, đều tan biến trong khoảnh khắc này, nhất cử nhất động đều không còn sự giả tạo nữa, chỉ còn lại những gì chân thật nhất.

Y không phát hiện ra rằng, trước mắt y có một người đang rung động, tim đập loạn trước mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của y...

"Cái này biết hát, còn cái kia thì sao?" Vân Thiển cầm lấy vỏ ốc Nhiễm Trầm đang áp trên tay mình, giữ trong lòng bàn tay, hưng phấn chỉ vào một chiếc phong cầm nhỏ cách đó không xa.

Chiếc phong cầm đó khác hẳn những chiếc mà Vân Thiển từng nhìn thấy, nó có màu lam nhạt, hình dáng thì giống như một con cá sinh động như thật vậy, đường nét tinh xảo, linh hoạt vô cùng.

Nhiễm Trầm nhìn dáng vẻ hứng trí bừng bừng của y, cong ngón tay búng nhẹ lên trán y một cái: "Ngươi là đứa trẻ hiếu kỳ hay sao? Có muốn ta giới thiệu một lượt tất cả đồ chơi trong phòng này cho ngươi không?"

"Muốn chứ muốn chứ, còn phải biểu diễn một lượt nữa!" Vân Thiển gật đầu nói, đôi mắt mở to tràn đầy mong chờ.

Một tiếng thở dài trầm thấp chầm chậm vang bên tai Vân Thiển, loáng thoáng lộ ra bất lực.

"Chỉ cần ngươi bảo vệ bản thân thật tốt, có thể sống tiếp, thì ta sẽ đáp ứng ngươi, được không?"

Khi Nhiễm Trầm nói chuyện với Vân Thiển, thì ngữ khí của hắn luôn vô thức trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng trong đáy mắt, lại thường mang theo thương xót và trìu mến.

Vân Thiển không hề nghĩ nhiều, chỉ cần người này có thể giúp y khỏe mạnh sống tiếp, thì y sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Được, ta còn muốn ăn thật no, huynh biết nấu cơm cho ta ăn không?"

Có lẽ vì để xua tan bầu không khí có hơi căng thẳng này, nên Vân Thiển đột ngột hỏi.

"Ân, Thánh Quân giao ngươi cho ta, nên ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro