Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit : Yan

Sở Tầm mang vẻ mặt mê mang nhìn hắn.

Cậu hiển nhiên là say đến mức không biết hắn đang nói cái gì, Phan Lâm luồn tay vào quần cậu, sờ vào giữa khe mông, mặc dù có chút ẩm ướt nhưng không đủ để trực tiếp cắm vào. Sở Tầm bị sờ run bắn người, xù lông lên như chợt bừng tỉnh :" Đợi đã! sao lại là anh ở trên?"

Phan Lâm mặc kệ cậu, nhìn xung quanh, phát hiện thấy trên mặt cỏ có chai rượu Sở Tầm vừa mới ném xuống liền buông lỏng Sở yêu nghiệt say khướt ra, Sở yêu nghiệt đang mờ mịt phát hiện độ ấm trên người không còn nhất thời luống cuống :" Đừng!"

Kết quả, đối phương nâng chai rượu lên, vẻ mặt trêu tức nhìn mình, ngay lập tức mặt đỏ bừng.

Bị cồn ảnh hưởng đến phản ứng khiến Sở Tầm nhất thời không biết nói gì. Phan Lâm đột nhiên kéo cậu núp vào bên trong bụi cây, đặt tay lên môi suỵt một tiếng, cậu kinh ngạc nhìn Phan Lâm, hắn thấp giọng nói :" Đừng lên tiếng, có người."

Chỉ là tay cũng rất nhanh chóng cởi quần Sở Tầm xuống, Sở yêu nghiệt mở to mắt : Tên cầm thú này sẽ không phải là định làm bây giờ đi !

Quả nhiên Phan Lâm cởi quần Sở Tầm ra còn để lại một bên treo trên đùi phải, tiện cho lát nữa mặc vào, sau đó hắn mở hai chân người kia ra cẩn thận sờ soạng.

Sở Tầm nắm quần áo trên người đưa lên miệng cắn chặt, xem nhẹ bàn tay đang sờ loạn phía dưới mình. Cẩn thận nghe ngóng loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện với nhau. Đột nhiên Sở Tầm cảm nhận được có gì đó lạnh lẽo để ở huyệt sau chậm rãi đâm vào,

Sở Tầm bị kích thích thẳng người ngồi dậy, thiếu chút nữa bị thứ mình nhìn thấy làm cho tức chết! tên khốn này thế mà đưa cổ chai rượu cậu vừa mới uống đẩy vào!

Một tay Phan Lâm bóp lấy cái eo đang vặn vẹo, một tay hơi nâng chai rượu lên đổ chất lỏng còn sót lại vào. Vừa tiếp xúc với chất lỏng lạnh lẽo, vách ruột liền cảm thấy vừa nóng lại vừa ngứa..

Phan Lâm nhìn cúc huyệt không ngừng hút lấy miệng chai rượu, chất lỏng màu đỏ rỉ ra bên ngoài nhuộm đỏ miệng huyệt, vòng eo hữu lực cùng với hai đầu vú dựng đứng nhấp nhô theo lồng ngực phập phồng thở dốc của người kia.

Nhìn vẻ mặt Sở Tầm vì giận giữ và xấu hổ mà đỏ lên, hung hăng cắn chặt quần áo, Phan Lâm mê muội hôn lên đuôi mắt ướt át, cảm giác nơi đó run rẩy dưới môi mình. Tại sao chứ? Rõ ràng tất cả mọi thứ đều nói cho hắn biết Sở Tầm là nam, nhưng nội tâm đang rung động này rốt cuộc là vì sao...

Rút chai rượu ra, nơi đó của cậu ta chỉ có hắn mới có thể chạm vào! Phan Lâm đột nhiên có chút tức giận, mang theo bá đạo cầm dương vật của mình để trước cửa huyệt từng tấc một đẩy vảo.

Sở Tầm trừng lớn mắt, miệng hàm hồ nức nở hai tiếng, chỗ kia của cậu thậm chí là mềm mại nghênh đón người kia xâm chiếm đến khi chỉ còn hai túi tinh bên ngoài cửa huyệt.

Đâm vào quá sâu khiến cho hai đùi Sở Tầm run rẩy, dịch tuyến tiền liệt tiết ra làm rượu tràn ra ngoài từ màu đỏ thành hồng nhạt... Sở Tầm bị đâm đến độ đầu hoàn toàn biến thành một đống tương hồ, cậu kéo Phan Lâm xuống định nồng nhiệt hôn môi, nửa đường mới phát hiện miệng mình còn đang cắn quần áo liền trực tiếp phun ra.

Phan Lâm cúi đầu hôn môi một hồi rồi tách ra bảo Sở Tầm kẹp lấy thắt lưng hắn, Sở Tầm liền ngoan ngoãn làm theo, sau đó hắn đưa tay che miệng Sở Tầm lại, ghé vào tai cậu thấp giọng nói : "Phải bắt đầu rồi"

Bắt đầu cái gì cơ? Sở tầm còn đang mơ mơ màng màng, giây tiếp theo đã bị người mạnh mẽ va chạm. Tiếng hô hốt hoảng thốt ra cũng bị chặt chẽ ngăn lại bởi bàn tay đang đè lên miệng. Phan Lâm không ngừng đâm chọc, xỏ xuyên, tận lực hưởng thụ khoái cảm được Sở Tầm bao bọc chặt chẽ, dương vật hắn ở trong cơ thể người kia di chuyển, mãnh liệt ma sát.

Sở Tầm vẫn còn nhớ rõ là bên ngoài có người nên hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng Phan Lâm, tay cũng túm chặt lên thảm cỏ. Theo từng đợt va chạm của Phan Lâm, cây cỏ cũng bị túm chặt, nhổ lên tận gốc. Miệng bị gắt gao che lại thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở mỏng manh, ánh mắt mê mang càng khiến Phan Lâm ý loạn tình mê.

Theo từng lần người kia đưa đẩy vòng eo, càng nhiều dâm dịch cùng với rượu bị đẩy ra ngoài, sau đó lại vì va chạm mà bắn ra khắp nơi khiến cho bắp đùi non cùng với hai cánh mông thậm chí là trên bụng dưới tung tóe từng giọt hồng nhạt dâm mỹ.

Phan Lâm ngừng chuyển động, rút ra. Sở Tầm đang sung sướng mê man không khỏi sửng sốt bất mãn trừng mắt liếc hắn. Phan Lâm cười khẽ, kéo hai chân Sở Tầm đang cuốn lấy eo hắn xuống, cúi người liếm đi rượu đỏ tung tóe trên bụng Sở Tầm.

Sở Tầm bị người kia bất ngờ liếm láp khiến cả người run lên, thân dưới càng cứng đến phát đau, đồng thời phía sau không có gì ngăn chặn, rượu cùng với dâm dịch hỗn loạn chảy ra ngoài.

Cảm nhận được đầu lưỡi đang lướt trên bụng nhỏ rời đi thiếu chút nữa hét lên, gắt gao che miệng trừng mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang vùi đầu giữa háng mình, Phan cầm thú thế mà trực tiếp liếm lên nơi đó của cậu!

Cảm giác được khe mông cùng với thứ ở giữa hai chân được người cẩn thận liếm qua, Sở Tầm không khỏi khép chân lại kẹp lấy đầu Phan cầm thú, khoái cảm từng đợt khiến cậu sướng đến phát điên nhưng không dám kêu lên. Bỗng nhiên hối hận, sớm biết thế đã đi thuê phòng rồi! Đánh dã chiến cái méo gì!

Phan Lâm tinh tế liếm đi dâm dịch mang vị rượu trên thân Sở Tầm, sau đó ngậm một ngụm rượu nâng người lên tìm đến môi Sở Tầm cường ngạnh bắt cậu nuốt vào. Nhìn Sở Tầm nước mắt lưng tròng liền cong môi cười :" Sao có thể lãng phí được, là cậu tự mình mang đến mà."

Nói xong lại đưa dương vật cứng rắn cắm vào, Sở Tầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ :" Đệt, dâm đãng"

Phí em gái anh! rõ ràng là cố ý muốn đùa giỡn tôi! hừ! ông đây kẹp chết anh!!!! Nghĩ xong liền nâng mông, kẹp chặt dương vật vô sỉ đang càn quấy bên trong mình, Phan Lâm yên lặng cười cười, tăng thêm lực đạo từng tấc một đè lên vách ruột mẫn cảm, ánh mắt mang khiêu khích : Xem xem cậu kẹp chết tôi trước hay là tôi chơi cậu không khép lại được trước.

Quy đầu cực đại dường như muốn nghiền nát điểm G, khi nặng khi nhẹ va chạm, chín nông một sâu ma sát khiến Sở Tầm toàn thân vô lực, cả người đỏ ửng lên, đầu vú bên phải bị Phan Lâm ngậm trong miệng không ngừng liếm cắn, hai cánh mông bị xoa nắn vỗ về theo từng lần va chạm, đâm vào rút ra, thỉnh thoảng lại bị hai tay ép vào cùng một chỗ, đến lúc người kia cắm vào lại bị mạnh mẽ tách ra.

Sở Tầm vô lực cắn cổ tay ngăn tiếng rên rỉ, trong đầu mơ hồ suy nghĩ : Sao mới làm đến lần thứ ba kỹ thuật đã tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn tìm người luyện tập?!!! Nghĩ đến đây thân thể chợt cứng đờ, trong lòng trào lên từng đợt chua chua.

Phan Lâm cũng cảm nhận được Sở Tầm có điểm không thích hợp, lưu luyến buông đầu vú bị ngậm mút sưng đỏ ra, còn liếm liếm lấy lòng rồi mới ngẩng đầu, ánh mắt ý bảo Sở Tầm sao vậy?

Sở Tầm kéo mặt hắn qua, ghé vào tai hắn thấp giọng nói :" Kỹ thuật của anh sao lại tiến bộ như vậy?"

Phan Lâm sửng sốt :" Thế này không tốt sao?"

"Ai luyện cùng với anh!!"

Hai người đều ngây người, Sở Tầm bị vị chua trong lời nói của mình dọa chết khiếp. Phan Lâm lại có chút đăm chiêu liếc nhìn người dưới thân, cậu ta sẽ không phải là thích mình rồi đi?

Sở Tầm kích động muốn tìm gì đó khác để che giấu chuyện kia, bỗng nhiên nghe Phan Lâm bất đắc dĩ giải thích :" Cậu nói bậy bạ gì đó, trừ cậu ra chẳng lẽ tôi còn tự nhiên không có việc gì đi chịch người đàn ông khác?"

Sở Tầm bị ẩn ý trong lời nói của hắn kích thích khiến trái tim nhỏ bé đập liên hồi, vội vã che giấu tâm tình, lấp kín môi Phan Lâm lại : " Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? không có việc gì thì làm mau lên."

Công cuộc làm tình lại lần nữa bắt đầu, chỉ là ở giữa không khí gợi tình lúc này khi có khi không lượn lờ một tia tình cảm màu phấn hồng, quấn quýt hai người kia lại với nhau.

Sở Tầm bị làm đến sảng khoái, trong lòng lại không biết vì sao thân thể sảng khoái, trong lòng cũng sảng khoái vô cùng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Âm thanh bạch bạch ướt át không ngừng vang lên, hai chân Sở Tầm bị trận tình ái kéo dài này làm đến mức vô lực, mềm nhũn, mở rộng mời gọi đối phương tiếp tục va chạm. Huyệt sau bị cọ xát run rẩy chỉ có thể để dương vật to lớn bên trong tùy ý ra vào.

Lúc đầu vốn là sợ kêu quá lớn, bây giờ đến sức để kêu cũng không có. Sở Tầm nâng cánh tay mềm oặt, kéo tên cầm thú trên người mình xuống liếm cắn cổ hắn :" Anh còn chưa xong đi?"

Phan Lâm mỉm cười, dương vật thay đổi góc độ đâm thẳng vào điểm mẫn cảm, Sở Tầm liền căng thắt lưng, cúc huyệt cũng gắt gao ngậm chặt gậy thịt người kia sau đó bắn ra.

Phan Lâm cảm nhận được người dưới thân run rẩy vì cao trào, thỏa mãn híp mắt bế người lên, nắm thắt lưng cậu tiếp tục đâm vào rút ra. Sở Tầm còn đang trong thời kỳ hậu cao trào, cơ thể mẫn cảm cực kỳ, hai tay vịn vai Phan Lâm chịu đựng từng đợt va chạm.

Cao trào chưa lui, chỉ tuỳ tiện cọ xát một cái là có thể mang đến cảm giác rất lớn, huống chi Phan Lâm cũng sắp lên đỉnh, thắt lưng theo đó càng mạnh mẽ chuyển động.

Hai chân Sở Tầm gắt gao kẹp chặt eo người kia, hai tay ôm cổ hắn chịu đựng khoái cảm biến thành tra tấn, đưa đẩy càng lúc càng nhanh.

Đến những cú thúc cuối cùng, Sở Tầm cảm thấy hai cánh mông của mình bị hắn mở rộng đến độ như muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào. Đồng thời, từng dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong vách ruột.

Sở Tầm nhắm mắt lại, cả người run rẩy cuối cùng nhuyễn xuống ngã về phía sau, kéo theo Phan Lâm đè xuống người mình. Thân thể hai người vẫn còn đang cùng một chỗ chồng lên nhau thở hổn hển.

Sở Tầm mệt mỏi trở mình nhìn Phan Lâm một cái xem thường nói : "Cầm thú!"

Phan Lâm cười cười rút ra, nhìn huyệt sau người kia bị mình làm đến mức hơi mở ra, bên trong không ngừng chảy ra tinh dịch trắng đục, chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ đã giúp người kia mặc quần áo.

Hai người sửa sang xong, Phan Lâm tiến lại hôn Sở Tầm một cái hỏi :" Tìm phòng nào đó tắm qua một chút nhé?" Không đợi cậu gật đầu đã nâng Sở yêu nghiệt cả người còn đang mềm nhũn đi ra ngoài. Mới đi được nửa đường phía sau vang lên tiếng người kinh ngạc kêu lên :" Phan Lâm?"

Hai người giật mình liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được kinh ngạc, hoảng hốt. Phan Lâm ổn định tâm tình, tự nhiên quay đầu lại đang định như thường lệ kêu một tiếng chị đã bị người bên cạnh đẩy ra làm hắn ngây ngẩn cả người nhìn Sở Tầm đi lên vài bước nhẹ giọng nói :" Chị Chiêu Vân...?"

Nhìn thấy vẻ mặt Sở yêu nghiệt có kinh hoảng thậm chí là tuyệt vọng, cái loại thần sắc sợ mất đi tất cả này liền đập vào mắt Phan Lâm, Sở Tầm căn bản là không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cả đầu đều là sợ người phụ nữ mình thích phát hiện ra.

Vừa nãy hắn sao lại có thể cảm thấy Sở Tầm thích hắn cơ chứ? Bởi vì người ta say rượu loạn tính mà thôi? Phan Lâm cảm thấy nếu không phải đang ở trường hợp này hắn đúng là muốn cười ra tiếng. Hắn nghe thấy chính mình bĩnh tĩnh mở miệng :" Chị, sao chị lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro