Chương - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Yan

Không khí nhanh chóng đông lại... Sở Tầm bị người ném lên bồn cầu ở Wc cuối cùng, cậu có chút sợ hãi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh dồn nén mưa rền gió dữ của Phan Lâm, nhất thời không dám nói lời nào.

Cuối cùng Phan Lâm xoay người đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa, cậu tự hỏi : chẳng lẽ Phan Lâm muốn cầm hết quần áo của mình đi khiến mình chỉ còn lại cái quần lót?

Không ngờ Phan Lâm quay lại, mang quần áo Sở Tầm vào WC, ném sang bên cạnh. Hắn đóng cửa lại, đè cậu dựa vào bồn nước, để một chân cậu quỳ trên bồn cầu. Phan Lâm mở ra cánh mông trắng nõn để lộ ra cúc hoa ướt sũng liền hung hăng đâm vào, lực đạo to lớn khiến Sở Tầm cảm giác được sự tức giận của Phan Lâm lớn nhường nào.

Bị đâm đến mức cả người dồn về phía trước, Sở Tầm không kiềm chế được rên lên một tiếng :"A!" đầy dâm đãng. Trong đầu còn nghĩ ngợi : Nếu có người tát ông đây một cái, ông đây tuyệt đối lột da hắn, tên khốn này cứ như vậy mà quên đi sao?

Rất nhanh, cậu liền biết Phan Lâm vừa nãy đi làm cái gì, tiếng người cùng với tiếng bước chân vang lên, đệchhh! có người vào WC! Tiện nhân này vừa nãy chắc chắn là đi mở cửa ra rồi! âm hiểm, khốn nạn!

Trong lòng giận dữ nhưng cảm giác sợ bị người phát hiện lại càng khích thích tình dục mãnh liệt của Sở Tầm, cậu sống chết cắn răng, huyệt sau không ngừng co rút lại, Phan Lâm bị ngậm chặt sướng đến mức thở hổn hển.

Sở Tầm liền nổi lên ý xấu, không phải là muốn làm mình mất mặt sao! Để xem là ai mất mặt trước! Thuận tay cầm quần áo nhét vào miệng, Sở Tầm bắt đầu lắc lư thuận theo va chạm kịch liệt của người kia, huyệt sau đè ép, một tay luồn đến nơi hai người giao hợp ve vuốt khiêu khích, đầu ngón tay tinh tế xoa nắn, hầu hạ túi tinh Phan Lâm khiến hắn đâm sâu một cái vào trong rồi thở hổn hển dừng lại...

Phan Lâm thở dốc, nặng nề nhìn yêu nghiệt dưới thân không ngừng làm loạn liền nằm úp sấp lên lưng Sở Tầm dịu dàng nói :" Chúng ta đánh cuộc đi, xem là tôi làm chết cậu trước hay là cậu làm tôi bắn ra trước..."

Sở Tầm cắn quần áo ô ô nói, thực ra cậu muốn hỏi là đánh cuộc gì, không ngờ đối phương đã đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt thắt lưng cậu bắt đầu hung hăng va chạm, vang lên tiếng ba ba không ngừng.

Sở Tầm trợn trắng mắt nghĩ : bên ngoài có người! có thể nghe được đó aaa! ý niệm này trong đầu nhanh chóng bị từng trận ra vào điên cuồng phá tan thành mảnh nhỏ, cậu hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể mở rộng hai chân ngoan ngoãn bị làm, lực thắt lưng khủng bố làm cho cái miệng đang bị ngăn chặn của Sở Tầm cũng không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Ngón tay chống lên bồn nước mạnh mẽ nắm chặt khiến đốt ngón tay trắng bệch, vách thịt bên trong cơ hồ như bị rút ra ngoài rồi lại nhét trở về, dịch nhờn không ngừng chảy ra làm nơi hai người kết hợp một mảnh hỗn độn, ướt át dâm mỹ, thậm chí còn chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn của Sở Tầm.

Sở Tầm bị đâm càng lúc càng sảng khoái.. Mơ mơ màng màng nghĩ : tên khốn này vốn giấu diếm thực lực sao, lực thắt lưng cỡ này, trời ạ! Chẳng lẽ là cực phẩm 1 trong truyền thuyết? vận khí hắn tốt như vậy?

Phan Lâm cảm thấy người dưới thân trong tình huống như vậy mà lại thất thần, quả thực là vũ nhục hắn! Phan Lâm kéo Sở Tầm lại, xoay người ngồi trên bồn cầu, mở rộng hai chân để Sở Tầm ngồi khóa lên người mình, hai tay vòng qua đầu gối cậu nhấc người lên. Vừa làm vừa nói bên tai Sở Tầm :" Tiểu lẳng lơ, tiếp tục lẳng lơ đi, vừa nãy không phải kẹp rất chặt, liều mạng uốn éo sao? bây giờ sao lại tùy ý để tôi chơi đùa cũng không thèm động thế?"

Phía sau Sở Tầm bị hắn đâm khiến cậu thoải mái vô cùng, phía trước cũng cứng đến phát đau. Cậu run rẩy muốn đưa tay nắm lấy, va chạm mạnh mẽ phía sau liền dừng lại:" Cậu dám sờ tôi liền rút, bỏ ra ngay, cậu liền tự mình chơi mình đi!" Sở Tầm chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại, tập trung cảm nhận cảm giác lấp đầy phía sau.

Thuốc mỡ bên trong đã tan hết, vừa nóng vừa ngứa lại bị người kia không ngừng đâm chọc, Sở Tầm liền nhanh chóng bị kích thích đến độ không biết đêm nay đêm nao. Nếu không phải trong miệng nhét quần áo chỉ sợ đã sớm kêu to lên.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, người phía sau dừng lại, tay cũng thu về làm hai chân Sở Tầm chạm đất, cậu bị dọa khiến toàn thân cứng đờ, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Liền thấy dương vật của tên khốn kia vẫn vô sỉ cắm trong người mình, cứ thế nghe điện thoại !! Em gái hắn! Mặt sau của ông đây lại không có lực hấp dẫn đến như vậy sao! hắn ta thế mà còn rảnh nghe điện thoại!!

Phan Lâm nhìn thoáng qua tên người gọi, là Lý Thiếu Bạch, đối phương hẳn là sẽ không tự nhiên không có việc gì lại gọi cho hắn, Phan Lâm ngừng lại, chịu đựng hấp dẫn từ cúc huyệt đang không ngừng co rút lại nhận điện thoại :" Chuyện gì?"

"Phan thiếu cậu ở đâu? Nháy mắt đã không thấy tăm hơi! Chị cậu bảo tôi báo cho cậu rằng nhà cậu đang có tiệc, bảo cậu mặc kệ là có việc gì cũng phải đi, cô ấy không liên lạc được với cậu. Tôi nói cậu làm cái gì mà không chịu nói số di động cho cô ấy, hại tôi ..."

Lý Thiếu Bạch ở bên kia oán hận, người dưới thân hắn lại không biết bị cái gì kích thích, chống đùi hắn bắt đầu lắc lư eo lên xuống. Phan Lâm trừng mắt nhìn nơi hai người kết hợp, nhìn cửa huyệt non mềm kia chậm rãi nâng lên hạ xuống, phun ra nuốt vào cậu em của hắn, dương vật bị ma sát ướt đẫm, Phan Lâm thành công bị hấp dẫn, hắn nhanh chóng cảm thấy quá chậm, động thân một cái, Sở Tầm liền thẳng thắt lưng nức nở một tiếng.

Thiếu Bạch rất nhanh cảm thấy âm thanh bên chỗ Phan Lâm có gì không đúng, hắn đoán một nửa hoảng sợ nói :" Đệt! cậu không phải là đang làm chuyện đó đi!" Phan Lâm cười nhẹ một tiếng liền cúp điện thoại ném sang một bên, nắm chặt thắt lưng người kia tiếp tục va chạm.

Lí Thiếu Bạch trừng mắt nhìn di động! "đệt! cười dâm đãng như vậy... cơ khát đến mức đó sao?"

Bởi vì nguyên nhân tư thế, tuy rằng đâm vào rất sâu nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Đừng nói là Phan Lâm, đến Sở Tầm cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sở Tầm gạt đôi tay đang nắm eo mình, đứng lên rút dương vật đang chôn trong cơ thể ra, lập tức hai chân mềm nhũn. Cậu xoay người kéo Phan Lâm để hai người đổi vị trí.

Sở Tầm ngồi trên bồn cầu, mở rộng hai chân, một chân dẫm lên bức tường bên cạnh, một chân vắt lên tay mình, trực tiếp để lộ phong cảnh giữa hai chân trước mặt Phan Lâm.

Lúc này rồi mà có thể nhịn nhất định không phải đàn ông! Phan Lâm nóng mặt dùng sức đâm vào. Mồ hôi không ngừng theo chuyển động thắt lưng rơi xuống, lưng quần buông lỏng hờ hững trên mông, đôi chân phía trước mở ra run rẩy lắc lư trên eo hắn, bởi vì tốc độ eo quá nhanh, quá mạnh nên không ngừng trượt xuống, cuối cùng bị chủ nhân cái eo kia không kiên nhẫn gác lên vai.

Cuối cùng, va chạm ngày càng dồn dập, một cú thúc mạnh mẽ thật sâu cắm về phía trước, đôi chân bị vắt trên vai không ngừng lay động cũng nhanh chóng ép lại kéo nửa người trên của Phan Lâm ép về phía mình.

Sở Tầm mềm nhũn đưa tay rút quần áo trong miệng ra, không ngừng hút khí, nhìn người đàn ông đang gục trên người mình thở dốc, câu môi cười :" Anh nói ai thắng?"

Tuy rằng cả hai người gần như là đồng thời cao trào, nhưng vẫn là Phan Lâm bị ép bắn ra trước, hắn từ chối cho ý kiến, nở nụ cười, nắm cằm Sở Tầm hôn xuống, thân thể hai người vẫn còn kết hợp cùng một chỗ nồng nhiệt hôn môi.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Phan Lâm thở phì phò, dán môi vào má Sở Tầm cười nhẹ :" Cậu thắng rồi, thưởng cho cậu lần sau có thể sờ phía trước."

Nói xong hôn nhẹ lên má Sở Tầm rồi rút ra, đứng lên mặc quần áo, tiện thể giúp Sở Tầm còn đang mềm nhũn người mặc quần áo vào rồi mới áo mũ chỉnh tề mở cửa ra ngoài.

Sở Tầm mệt mỏi ngồi ở đó khôi phục thể lực, đối với câu lần sau của cầm thú kia từ chối cho ý kiến. Mặc dù rất thích nhưng cậu không chấp nhận còn có lần sau, thứ gì đó trong cơ thể không ngừng chảy ra khiến cậu rất không thoải mái, nhìn bốn phía phát hiện không thể rửa sạch được. Bất đắc dĩ thở dài, lấy di động định gọi cho bạn bè đến giúp mình một chút. Thấy hai mươi phút trước có cuộc gọi nhỡ của Giang Triệu An liền gọi lại, chợt nhìn thấy một chiếc di động khác lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Cậu sửng sốt, là của cầm thú kia? Nở một nụ cười âm hiểm nhặt di động lên định mở di động ra làm chút gì đó. Điện thoại được kết nối :" Tiểu Sở Tầm ~ không ngờ cậu lại kéo dài như vậy nha... Chơi cũng sắp được một tiếng rồi, nói cho cậu biết cậu có biết người vừa bị cậu lôi đi là ai không~? Là người nhà họ Phan đó..."

"Cái đệt! hóa ra anh đã sớm biết từ trước!" Sở Tầm nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, trực tiếp cúp điện thoại với Giang Triệu An.

Cậu lăng lăng nhìn cô gái cười tươi như hoa trên điện thoại Phan Lâm, bên cạnh là Phan Lâm mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu đến bây giờ còn chưa đoán được Phan lâm là ai thì cậu chính là đồ ngu.

Sở Tầm buồn rầu nhắm mắt lại, nâng tay chống trán, thở dài một cái thật sâu , lẩm bẩm nói :" làm sao bây giờ đây."
-
Yan : hôm nay chán quá, mình up 2 chươnh nha. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro