Phiên ngoại sinh nhật ~*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pn sinh nhat
Năm Tống Tâm Nhiên ba mươi tuổi, hai người bọn họ đi Lệ Giang. Thật không ngoa khi nói Lệ Giang là thành phố của những cuộc gặp gỡ, chỗ phóng pháo hoa có cảnh sắc tuyệt vời, chỉ là nơi này phải nói là mị nhãn nhiều vô số.

Tống Tâm Nhiên vừa mới quay người đi mua chai nước, quay về đã thấy bên người Quách Dật vây quanh toàn là nữ.

Mị lực của Quách Dật càng ngày càng tăng theo tuổi tác, tuổi tác hiện giờ đúng là thời điểm hấp dẫn nhất, nữ sinh vây quanh khuôn mặt hồng hồng gần như là muốn gục đầu vào trong lồng ngực hắn đến nơi rồi.

Anh vừa định qua đó lại bị một cô gái người nước ngoài kéo lấy hỏi đường, sợ cô gái không hiểu ý mình anh cúi đầu chuyên tâm chỉ đường trên bản đồ cho cô, cô gái mỉm cười nói lời cảm ơn rồi lấy di động ra muốn add facebook làm quen.

Tống Tâm Nhiên chưa kịp đáp lời, cổ tay đã bị người bắt lấy, người này rõ ràng ban nãy vẫn còn đang bị một đám nữ sinh vây quanh, nháy mắt đã đến bên cạnh anh.

Anh sao lại không hiểu là vì sao, tên này hẳn là lại ăn một bình giấm chua rồi. Quả nhiên Quách Dật cảm thấy cô gái người nước ngoài nhiệt tình này không thể đuổi đi bằng một hai câu được liền vòng tay qua vai thân mật cắn nhẹ lên môi anh.

Hành động này của hai người bọn họ làm cho cô gái kia há miệng kinh ngạc không nói nên lời, mỉm cười chúc phúc rồi chào tạm biệt Tống Tâm Nhiên. Đám người vỗ tay sau đó cũng rời đi, Quách Dật liền híp mắt cắn cắn vành tai anh nói nhỏ :" Vừa rồi em với cô gái đó có phải là trao đổi phương thức liên lạc hay không?"

Tống Tâm Nhiên nhướn mày nói :" Vốn em định không cho, nhưng nếu anh không lại đây thì em cũng không chắc."

". . . . . ."

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ thắp vài ngọn nến.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Đây là một phòng trọ nhỏ trên cổ trấn, chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng vang cót két mỗi khi hai người phía trên di chuyển. Tuy rằng cách âm không tốt lắm nhưng dường như tất cả mọi người đều đến đây làm truyện như vậy nên cũng có chút thấu hiểu lòng người.

Tống Tâm Nhiên che miệng, ô ô lắc đầu, huyệt sau của anh bị người kịch liệt rút ra cắm vào. Quách Dật ghé vào tai anh nhẹ giọng đặt câu hỏi, anh cũng chỉ có thể nức nở thuận theo, hi vọng đối phương không tiếp tục chơi xấu.

Quách Dật cầm lấy khủy tay anh kéo người đứng lên, hai người liền nửa quỳ ở trên giường, eo hắn chậm dãi lắc lư đưa đẩy.

Hạ thân Tống Tâm Nhiên bị một bàn tay to lớn bao phủ, tuốt lộng lên xuống, ngay cả đầu vú cũng bị người kẹp giữa hai ngón tay thô ráp nhào nặn, xoa nắn, chẳng mấy chốc bị giày vò đến độ vừa đau lại vừa sưng.

Khắp người anh đều là dấu hôn xanh tím xếp chồng lên nhau, chồng chất, ám muội, đủ để thấy cuộc sống sinh hoạt của hai người có bao nhiêu phong phú.

Tống Tâm Nhiên cắn lên mu bàn tay, khắc chế tiếng rên rỉ bị người phía sau đâm thành đứt quãng, huyệt sau sưng đỏ vẫn còn dâm đãng thừa nhận, không ngừng phun ra nuốt vào dương vật to lớn của người yêu.

Tinh dịch từ lần cao trào trước theo từng đợt va chạm chảy tràn ra ngoài, dọc theo bắp đùi non một đường chảy xuống nệm giường trắng tinh. Tiếng va chạm phốc phốc vang lên không ngừng truyền đến từ nơi hai người giao hợp khiến Tống Tâm Nhiên nghe mà không khỏi mặt đỏ tai hồng, Quách Dật đưa tay cầm lấy dương vật anh, dùng kỹ thuật không hề tồi của mình vuốt ve qua lại, thuần thục vỗ về quy đầu cùng lỗ sáo, lại nhẹ nhàng lướt xuống nhào nặn hai viên tinh hoàn. Phía sau vẫn không ngừng không nghỉ đâm chọc, chính xác chạm vào tuyết tiền liệt người dưới thân.

Tống Tâm Nhiên sao có thể chịu nổi kích thích từ việc trêu chọc như vậy, rất nhanh liền căng cứng bụng nhỏ bắn ra. Phía trước sảng khoái bắn ra, sau huyệt cũng vì thế mà co rút không ngừng làm cho Quách Dật phía sau anh nặng nề thở dốc, hắn lau đi tinh dịch dính trên bụng Tống Tâm Nhiên, rút hạ thân ướt đẫm ra khỏi người anh sau đó lại hung hăng đâm vào.

Quách Dật ngồi xuống bên giường ôm eo Tống Tâm Nhiên để anh khóa ngồi phía trên người mình, ánh mắt hắn dừng lại giữa hai chân đối phương, nhìn cửa huyệt sưng đỏ bị hắn không ngừng ra vào mà mềm nhũn ướt át, chỉ nhìn lại nhất định không cắm vào.

Hai mắt Tống Tâm Nhiên hồng hồng, vẫn còn đang nức nở, đưa tay bám lấy vai Quách Dật run rẩy hạ mông xuống, cánh mông trắng nõn đánh lên hai đùi rắn chắc của hắn.

Huyệt sau của anh thoải mái đến độ sắp không chịu nổi, tham lam ngậm mút cự vật trong cơ thể mình, Tống Tâm Nhiên vươn tay ôm cổ Quách Dật, dướn eo đưa đầu vú đã sưng đỏ vào miệng Quách Dật cầu được liếm láp.

Thẳng đến khi được cả khoang miệng ấm áp bao phủ, anh mới ngửa đầu thở dài thỏa mãn, đong đưa cánh mông đem dương vật thô to kia nuốt hết vào toàn bộ, Quách Dật nhàn nhã chống tay ra phía sau, tùy ý người yêu ở trên người mình nhấp nhô lên xuống.

Bởi vì vừa mới bắn một lần nên Tống Tâm Nhiên cũng không còn nhiều thể lực, tự động lắc lư một hồi liền xụi lơ trên người Quách Dật, đem dương vật vẫn còn đang phấn chấn bừng bừng cắm sâu vào cơ thể rồi không chịu động dậy nữa.

Quách Dật cười dung túng lắc đầu, ôm thân thể đã phiếm hồng của Tống Tâm Nhiên lên, đem người đặt lên bệ cửa sổ.

Đó là cửa sổ làm bằng gỗ dán giấy, người bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy tình cảnh bên trong.

Tống Tâm Nhiên liền hốt hoảng đứng lên, giãy dụa muốn xuống lại bị Quách Dật bỉ ổi đỉnh lên một cái, đè chặt người lên cửa sổ hung hăng đâm chọc.

Không bao lâu sau thân thể anh liền mềm nhũn, mặc người từng chút khoan sâu vào tận bên trong hậu huyệt.

Dương vật to lớn kia càng đâm càng sâu, Tống Tâm Nhiên đỏ mắt muốn đẩy người lui ra một chút, Quách Dật nào có chịu để anh làm bừa, đè lại hai tay anh, thô lỗ vuốt ve từ sườn mặt, xương quai xanh, đầu vú đến cơ bụng, để lại từng dấu vết mờ ám khiến anh không thể cưỡng lại.

Trên cánh mông trắng nõn nổi lên vài vệt xanh tím ám muội, dưới ánh trăng lộ ra từng vệt sáng ướt đẫm dâm mỹ, giọng nói Tống Tâm Nhiên đã khàn đặc, hai mắt đỏ hồng trong bóng đêm anh tìm thấy đôi môi Quách Dật liền hung hăng hôn xuống, vừa liếm vừa cắn, dằn vặt triền miên.

Môi lưỡi quyện vào nhau thỉnh thoảng phát ra âm thanh ướt át kèm theo những tiếng rên rỉ thiếu kiểm soát. Chờ đến khi Tống Tâm Nhiên bắn ra lần thứ hai, Quách Dật mới ôm người đã mềm nhũn về, đặt anh ngồi lên ghế, tách đôi chân đã không thể khép vào của người yêu ra hai bên, nhìn vào cửa huyệt mềm nhũn phiếm hồng do va chạm kịch liệt khi nãy vẫn còn hơi hé mở khiến tinh dịch từ đợt sóng tình vừa rồi theo đó chảy ra ngoài, vừa đẹp vừa khêu gợi.

Dường như là không nhịn nổi nữa, Quách Dật gác hai chân Tống Tâm Nhiên lên vai, một tay cầm dương vật mình đặt lên cửa huyệt lại tiếp tục đẩy vào trong.

Tống Tâm Nhiên còn đang khóc thút thít, khuôn mặt đỏ bừng vì kích tình chưa tan nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ôm vai Quách Dật, nghênh đón hắn tiến vào cơ thể.

Lần thứ ba tiến vào, Quách Dật không hề sốt ruột, thong thả chuyển động thắt lưng, chuyên tâm hướng đến nơi khiến hắn có cảm giác mà đâm, hiện tại đổi thành hắn thở dốc nặng nề, cuối cùng không thèm để ý đè nén nữa cứ thế theo xúc cảm bản thân mà rên rỉ.

Tống Tâm Nhiên Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Quách Dật, cảm nhận được từng làn khoái cảm xô đến theo tần suất va chạm từ thắt lưng người kia. Cho đến khi xung quanh dần yên tĩnh lại, anh ngất đi lúc nào cũng không biết, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân sạch sẽ nằm trong ổ chăn bị Quách Dật gắt gao ôm lấy.

Huyệt sau vẫn còn cảm thấy nóng rát giống như dương vật khủng bố của người kia vẫn còn đang cắm vào vậy. Tống Tâm Nhiên thở dài, thật sự là bị chơi hỏng rồi.

Anh chịu đựng thắt lưng đau nhức nhẹ nhàng rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt, nhìn thấy Quách Dật vẫn còn đang ngủ trên giường liền cười tiến lên hôn lên hai má đối phương.

Đi theo cầu thang xuống dưới lầu, ông chủ nhìn thấy anh liền cười chào hỏi. Tống Tâm Nhiên nói đùa với ông vài câu rồi nhân tiện hỏi :" chú dạy cháu làm món bún qua cầu được không ạ?"

Ông chủ liền cười thản nhiên, xắn tay áo mang Tống Tâm Nhiên vào phòng bếp, không bao lâu sau đã bưng ra một bát bún thơm ngào ngạt.

Anh cầm lấy bát đũa, trong ánh mắt của mọi người lên lầu, đặt đồ ăn lên bàn rồi trở lại giường. Hôn lên miệng Quách Dật rất nhiều lần cho đến khi đối phương mở đôi mắt mông lung vì buồn ngủ ra mới thôi.

Tống Tâm Nhiên cười nói :" Anh yêu, dậy ăn sáng đi, là tự em làm cho anh đó!" Dịu dàng thắm thiết, chẳng qua là ngày thứ hai thức dậy, được người yêu tự tay làm bữa sáng cho mình.

Tình yêu, chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. ❤️

Bún qua cầu : là một món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa của tỉnh Vân Nam. Ngoài sự công phu trong chế biến, cách ăn, bún qua cầu còn nổi tiếng bởi nó ẩn chứa câu chuyện về tình yêu, nghĩa vợ chồng sâu sắc.

Hoàn thật rồi nè -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro