Đại học tổng hợp Dục Anh - Chương 391

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy trên tờ giấy viết gì?"

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Quất Tử Đường hỏi.

Quất Tử Đường mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết một chữ vô cùng qua quýt:

"Phải".

...(Bên) Phải?

Cả hai khẽ giật mình, nhìn nhau với vẻ cực kỳ bối rối.

Phải gì cơ?

Nếu trước đó không có bất kỳ bối cảnh nào, vậy chẳng phải lời nhắc nhở này hơi vô nghĩa sao.

"Thôi, đành mặc kệ vậy." Quất Tử Đường lắc lư bím tóc, cũng không quan tâm điều này lắm: "Dù sao đến khi bước vào phó bản sẽ hiểu ngay mà."

Mặc dù không biết gợi ý Bạch Tuyết đưa ra có ý gì, song Quất Tử Đường vẫn coi như hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, vui vẻ đút giấy vào túi.

Đột nhiên, cô như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn: "À phải rồi, cậu đã giúp tôi lấy được tiên đoán từ chỗ Bạch Tuyết, vậy tôi cũng phải có qua có lại."

Ôn Giản Ngôn: "Hả?"

Quất Tử Đường hỏi: "Trong đội cậu có đội viên nào tiêu hao thiên phú quá nhiều không?"

Ôn Giản Ngôn gật đầu: "Có."

Quất Tử Đường móc cây kẹo mút nhiều màu từ trong túi ra, xé giấy gói rồi nhét kẹo vào miệng, lúng búng bảo:

"Nếu cậu muốn cứu thì có thể mang theo, tôi không ngại đâu."

Ôn Giản Ngôn thoáng sửng sốt: "Cái gì?"

"Cậu quên rồi sao?"

Má Quất Tử Đường phồng lên, lụng bụng đáp: "Mục đích của nhiệm vụ này là kéo dài mạng sống của streamer tiêu hao quá nhiều thiên phú. Mặc dù họ chưa gia nhập Hội đồng bí mật, nhưng nếu có thể tham gia phó bản với chúng ta thì họ cũng sẽ nhận được lợi ích nếu hoàn thành nhiệm vụ."

Cô nhún vai: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người ấy phải xứng đáng được cứu."

"Độ khó của phó bản tiếp theo không cao, chỉ xếp cấp A." Quất Tử Đường nhai kẹo trái cây "rôm rốp", nói năng như không có gì: "Do đó tôi cũng không phiền nếu cậu mang theo một kẻ bám chân."

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, như đang lâm vào trầm tư.

Hắn nhớ Tô Thành từng đề nghị dẫn theo Vân Bích Lam vào phó bản tiếp theo, nhưng lúc đó hắn từ chối thẳng vì tình trạng của Vân Bích Lam đã đến cực hạn. Hiển nhiên không có chuyện Quất Tử Đường và Tô Thành từng tiếp xúc với nhau, cô đưa ra đề nghị cũng chỉ vì báo đáp lại sự giúp đỡ của hắn...

Tuy nhiên sao trùng hợp thế nhỉ?

"Được rồi, tôi đi đây."

Quất Tử Đường như không nhận thấy lo nghĩ của Ôn Giản Ngôn, cười hì hì vẫy tay chào hắn:

"Hẹn gặp mặt trong phó bản."

*

Một vòng livestream mới lại bắt đầu.

Thân là kẻ có tỉ lệ người xem nhiều lần đứng đầu bảng, mặc dù phòng livestream của Ôn Giản Ngôn vẫn chưa mở cửa nhưng độ nổi tiếng đã xuất hiện trên màn hình lớn ở quảng trường livestream.

Trên màn hình lớn, chàng trai có cặp mắt sáng ngời đang mỉm cười, lực trùng kích cùng khuôn mặt hắn được phóng đại gấp mấy lần.

"Đờ mờ, Ôn Giản Ngôn? Lại là hắn hả?"

"Hắn lại lên sóng? Tôi nhớ lần cuối phát sóng của hắn là mười ngày trước phải không?"

"Má ơi, đây là nhân viên gương mẫu ở phương trời nào? Tôi tưởng phải nửa năm nữa mới thấy mặt hắn trên màn ảnh cơ, cảm động vãi luôn."

Các fans trong phòng livestream của Ôn Giản Ngôn càng phấn khích ác.

"A a a a a sướng quá! Cuối cùng lại có phó bản đáng để mong chờ."

"Dạo này chất lượng livestream kém ghê, độ khó phó bản cũng chẳng cao, hoặc là streamer bị ngu, hoặc là không biết làm sao để sống, khiến mỗi lần xem cứ thấy bị thiếu thiếu gì đấy. Quả nhiên chỉ có phòng livestream [Thành Tín tối thượng] là hợp gu tôi."

"Chuẩn chuẩn."

"Với lại cả nhà biết không? Lần này streamer cùng vào phó bản với mấy streamer cao cấp khác. Có Quất Tử Đường và Hugo đấy."

"???"

"Á đù!! Quất Tử Đường Ác Mộng am hiểu đoàn chiến và Hugo kia hả?"

"Wow wow wow, thú vị ghê cơ."

"Anh em xông lên cho tôi."

[Buổi livestream sẽ bắt đầu sau năm phút nữa]

Giữa không gian trắng xóa, ở trong vô số căn phòng trong suốt lơ lửng, những con số màu đỏ tươi đang giảm dần.

[05:00]

Ôn Giản Ngôn mở ba lô, kiểm tra kỹ càng đạo cụ.

Phần lớn đạo cụ của hắn đã bị tiêu hao gần hết trong Khách sạn Hưng Vượng.

Bởi vì Khách sạn Hưng Vượng mà họ tiến vào kế thừa dòng thời gian phó bản do đám Hugo mở ra, song họ chỉ hoạt động trong phó bản ảnh phản chiếu do Ác Mộng chế tạo mà thôi.

Phó bản trong gương không có bất kỳ đạo cụ ẩn nào.

Điều này dẫn đến, ngoại trừ mảnh gương nhặt được bên ngoài vào giây phút cuối thì Ôn Giản Ngôn không có thêm bất cứ đạo cụ nào trong phó bản Khách sạn Hưng Vượng.

Mặc dù hắn có thể dùng tích phân để mua các đạo cụ ẩn được giao dịch trên thị trường trong không gian streamer, nhưng những đạo cụ có cấp bậc cao, khó lấy và hiệu quả mạnh sẽ không được lưu thông trên thị trường.

Nhưng kể cả vậy, Ôn Giản Ngôn vẫn dựa vào kỹ năng đàm phán cao cường của mình để tìm ra một vài đạo cụ hữu ích.

Mặc dù cấp bậc thấp hơn một chút, tuy nhiên phó bản họ sắp tiến vào chỉ là cấp A cho nên chắc cũng đủ dùng.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn rơi vào cây táo giống trong kho hàng.

Chỉ mới không quan sát nó cẩn thận trong hai phó bản mà nó đã cao đến mức gần như không nhận ra hình dáng ban đầu.

Cành cây xanh um tươi tốt rủ xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy những quả táo màu đỏ tươi.

[Cây táo giống: LV7]

(Đoá hoa phá tan hư ảnh: 2)

(Quả nói dối: 1)

[Số lần có thể sử dụng thiên phú trong một phó bản đã được làm mới, thời gian hồi chiêu đã rút ngắn lại]

Thực tế trước khi Hugo nói những lời kia, dựa vào biểu hiện của Anis trong phó bản Ôn Giản Ngôn đã đoán được điều này. Sau khi trở thành thành viên Hội đồng bí mật, giới hạn sử dụng thiên phú dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều, bằng không dựa theo lẽ thường, đối phương không thể kích hoạt thiên phú nhiều lần như vậy trong một phó bản.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song Ôn Giản Ngôn vẫn cảm thấy hơi sốc khi nhìn thấy con số thực tế.

Chiếu theo tình hình hiện tại, cho dù vừa vào phó bản hắn cũng có thể sử dụng thiên phú ngay và luôn.

Đồng thời còn có thể sử dụng liên tục trong quá trình phát triển tiến độ phó bản.

Cho dù biết rõ cái giá phải trả khi sử dụng thiên phú, nhưng ngay cả Ôn Giản Ngôn cũng phải thừa nhận, đây là một sự cám dỗ cực lớn với bất kỳ kẻ nào.

[5, 4, 3]

Hắn hít một hơi thật sâu, đóng giao diện livestream trước mặt.

[2, 1]

Thời gian đếm ngược màu đỏ về 0.

[Chào mừng đến với hòng livestream Ác Mộng, buổi livestream tiếp theo sẽ bắt đầu ngay lập tức]

[Tôn chỉ của chúng tôi là – Giải trí đến chết]

*

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, đại sảnh phó bản "Đại học Tổng hợp Dục Anh" được mở ra.

Hàng loạt giá trị xuất hiện:

Độ khó phó bản: A

Giá trị xem: B

Tiến độ thăm dò: 21%

Khán giả nhiệt tình ùa vào bỗng trợn tròn mắt.

"...Hở? Đại học Tổng hợp Dục Anh?"

"Sao lại là nó?"

"? Có chuyện gì vậy?"

"Phó bản này thì thế nào? Tại sao mọi người phản ứng lạ thế? Bộ khó lắm hả?"

"Không..."

"Vậy thì vì sao?"

"Phó bản Đại học Tổng hợp Dục Anh này ấy à... Hiểu rồi... Tôi đi đây."

"A a a, với đội hình này tại sao lại bị phân phó bản như thế, tại sao lại bị phân vào trong đây? Đúng là lãng phí!!! Đừng bảo giá trị xem cấp B, tôi nghĩ cấp C còn chưa đến ấy..."

"Hả?"

"Anh em không biết gì hả? Phó bản này chán vãi nhái."

*

Ôn Giản Ngôn mở mắt ra.

Hắn phát hiện mình đang đứng ở một quảng trường rất rộng, tay cầm một chiếc vali, cách đó không xa, giữa hai cây cột màu xám và những bức tường loang lổ bong tróc là một cánh cổng mở toang.

Sắc trời tối sầm u ám, đè ép khiến người ta không thở nổi.

Phía trên cánh cổng có sáu chữ lớn.

"Đại học Tổng hợp Dục Anh".

Ôn Giản Ngôn híp mắt.

Có vẻ đây là phó bản tiếp theo hắn phải tiến vào.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh.

Ngoài hắn ra, trên quảng trường còn có rất nhiều người khác. Ôn Giản Ngôn nhìn một vòng, lập tức xác định một điều – toàn bộ người đứng ở đây đều là streamer, không có một NPC nào hết.

Các streamer tụ tập tốp năm tốp ba cùng nhau, vẻ mặt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thỉnh thoảng lại châu đầu thì thầm, trông cực kỳ nghiêm túc và ngưng trọng.

Ôn Giản Ngôn khẽ giật mình.

Số lượng người tham gia phó bản này... hơi nhiều quá nhỉ?

Phó bản lớn nhất hắn từng tham gia cũng chỉ có hai ba trăm người, tuy nhiên nhân số hiện đang tập trung trên sân đã lên tới gần nghìn người.

Điều này cũng quá khoa trương rồi.

Đang lúc hắn trầm ngâm suy tư, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên cạnh: "Này!"

Ôn Giản Ngôn theo tiếng nhìn lại.

Là Quất Tử Đường.

Trong không gian tăm tối, mái tóc màu đỏ cam của cô cực kỳ chói mắt, đứng bên cạnh cô là mấy thành viên Ôn Giản Ngôn từng gặp trong phó bản Cao ốc Xương Thịnh. Bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra hắn, gật đầu chào hỏi.

Quất Tử Đường mỉm cười vẫy tay: "Bên đây bên đây!"

Ôn Giản Ngôn đi tới.

"Hình như phó bản này nhiều người quá nhỉ?" Hắn đứng cạnh Quất Tử Đường, đảo mắt một vòng rồi hỏi.

"Vẫn bình thường thôi. Mặc dù phó bản có quy mô lớn lên tới ngàn người không nhiều, song cũng không phải là không có."

Quất Tử Đường nhún vai, có vẻ không ngạc nhiên mấy về điều này.

"Hơn nữa, ngay lúc nhận nhiệm vụ này tôi đã biết được quy mô phó bản."

Cô lắc bím tóc trên đầu, đoạn nói: "Xếp hạng bình quân của đội ta quá cao. Nếu chúng ta tiến vào phó bản với số lượng ít người, độ khó có thể sẽ tăng lên mức đáng sợ. Tuy nhiên độ khó của phó bản này không lớn, nếu có nhiều người tham gia, cho dù độ khó có tăng cũng sẽ không tăng quá nhiều."

Chính vì điều này nên ngay khi biết Hugo cũng tham gia, cô không ngần ngại mời thêm Ôn Giản Ngôn – một kẻ cũng thuộc Hội đồng bí mật. Quất Tử Đường không lo phó bản sẽ tăng độ khó lên cao vì sự có mặt của họ.

"Thì ra là vậy." Ôn Giản Ngôn gật đầu.

Trong khi họ đang trò chuyện cùng nhau, mấy người khác chưa xuất hiện trong đội cũng lần lượt đến đông đủ.

Hugo từ xa đi tới.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen, dáng người vốn đã cao lớn lại càng có vẻ áp bách, mang theo hơi thở người sống chớ gần, băng qua đám người đi tới.

Sau anh là Tô Thành và Vân Bích Lam.

Thấy Ôn Giản Ngôn, bọn họ phi thẳng qua chỗ hắn.

Ôn Giản Ngôn gật đầu chào họ.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định dẫn Vân Bích Lam đi cùng.

Quả thực lời mời của Quất Tử Đường vô cùng hấp dẫn.

Mặc dù người bị tiêu hao thiên phú sẽ gặp rủi ro khi vào phó bản, nhưng dưới sức ép hiệu suất cao của Ác Mộng, không ai có thể tránh thoát việc bước vào phó bản mãi mãi.

Hiện tại đây là phó bản duy nhất mà Ôn Giản Ngôn biết rằng có thể cải thiện tình hình của Vân Bích Lam, cộng thêm đề nghị của Tô Thành...

Hắn không có lý do gì để từ chối Vân Bích Lam tham gia.

Chẳng qua, trước khi tiến vào phó bản hắn đã đưa ra ước pháp tam chương cho hai người họ.

"Đầu tiên, cố gắng không sử dụng thiên phú khi không cần thiết."

"Thứ hai, trong phó bản tiếp theo, tôi và mọi người đều là thành viên được thuê tiến vào phó bản, Quất Tử Đường mới là đội trưởng, hiểu chứ?"

"Ok, thành viên cũng đến đông đủ rồi đấy."

Quất Tử Đường nhìn lướt qua, giơ tay lấy điện thoại di động trong túi: "Đến lúc xem xét nhiệm vụ lần này của chúng ta rồi."

"Ồ..."

Nhìn màn hình điện thoại, Quất Tử Đường khẽ nhíu mày.

"Chúng ta phải tìm cái gì?"

Hugo hỏi.

Trước khi bước vào phó bản, bọn họ đã biết nhiệm vụ lần này là tìm kiếm một đạo cụ nào đó, song lại không biết cụ thể là gì, dù sao cơ chế chống spoil của Ác Mộng vẫn rất nghiêm ngặt.

"Chưa nói cụ thể."

Quất Tử Đường nhíu mày, cho mọi người xem nội dung trong điện thoại của mình.

Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn.

Phía trên chỉ có một dòng chữ:

[Nội dung nhiệm vụ: Lấy vật trong ô thứ ba của ngăn kéo bàn làm việc phòng hiệu trưởng]

Mặc dù không rõ thứ mình muốn lấy là gì, nhưng chí ít họ cũng biết được nơi lấy đồ.

"Xẹt... Xẹt..."

Đúng lúc này, tiếng dòng điện xẹt xẹt ở đỉnh đầu phá vỡ sự tĩnh lặng trên quảng trường.

Ôn Giản Ngôn giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một chiếc loa phóng thanh rỉ sét buộc vào cột điện trước cổng trường.

"Các tân sinh viên vui lòng cầm theo giấy báo trúng tuyển và hoàn thành việc đăng ký tân sinh viên càng sớm càng tốt."

"Các tân sinh viên vui lòng cầm theo giấy báo trúng tuyển và hoàn thành việc đăng ký tân sinh viên càng sớm càng tốt."

"Các tân sinh viên vui lòng cầm theo giấy báo trúng tuyển và hoàn thành việc đăng ký tân sinh viên càng sớm càng tốt."

Từ loa phóng thanh, những lời chào mừng giống hệt nhau được phát ba lần với cùng ngữ điệu, sau đó mọi thứ bình tĩnh trở lại.

Quảng trường rộng lớn chìm vào tĩnh mịch.

Các streamer nhìn nhau, đều thấy được sự bối rối trong ánh mắt đồng bạn.

Giấy thông báo trúng tuyển?

Đầu tiên, Ôn Giản Ngôn khẽ giật mình, cúi đầu, ánh mắt rơi vào hành lý tự động xuất hiện trong tay sau khi bước vào phó bản.

Hắn khuỵu gối, kéo khóa.

Những người khác cũng nhanh chóng hoàn hồn, ngồi xổm như hắn kiểm tra đồ đạc trong vali.

Chẳng mấy chốc, Ôn Giản Ngôn tìm thấy một tờ giấy báo trúng tuyển từ trong vali.

Khác với giấy báo trúng tuyển bình thường, tờ giấy này màu đỏ tươi như thể dùng máu tươi nhuộm, gieo cho người ta ảo giác ngay giây tiếp theo sẽ có máu chảy ra từ giấy báo.

Hắn mở thư báo trúng tuyển.

"Bạn học Ôn Giản Ngôn thân mến:

Chúc mừng bạn đã trúng tuyển Đại học Tổng hợp Dục Anh. Hãy cầm thư báo đến trường chúng tôi vào lúc 9 giờ tối ngày ■ tháng ■ năm ■.

Hiệu trưởng: Trương Vân Sinh

Đại học Tổng hợp Dục Anh

Ngày ■ tháng ■ năm ■"

"Trường đại học chính quy nào báo danh lúc 9 giờ tối?"

Tô Thành cau mày.

"Bây giờ là mấy giờ?"

Sau khi đọc hết thông báo trúng tuyển, Quất Tử Đường hỏi.

Sắc trời quá tối, rất khó để họ khẳng định thời gian cụ thể.

Vệ Thành mở điện thoại, giật mình: "...8 giờ 50."

Nói cách khác, chỉ còn mười phút nữa là hết hạn báo danh.

"Đi."

Mọi người nhìn nhau rồi bước về trước.

Bọn họ là đội phản ứng nhanh nhất trên toàn quảng trường, ngay sau bọn họ, chẳng mấy chốc đã có streamer phát hiện huyền cơ trong thư thông báo trúng tuyển, nháo nhác tăng thêm tốc độ lao đầu về phía cổng trường.

Vốn dĩ phó bản có rất nhiều người, khi đã di chuyển nom chẳng khác gì một cơn thủy triều bổ nhào về phía cổng trường.

Bọn họ nóng lòng, rất muốn hoàn thành báo danh trước khi hết hạn hòng tránh bị loại vì chuyện này.

Nhóm Quất Tử Đường tiến vào cổng trường đầu tiên.

Cổng trường mở toang, loáng thoáng có thể nhìn thấy những tòa nhà cũ màu xám đằng xa, vài ngọn đèn đường yếu ớt bật sáng tỏa ra ánh sáng âm u rợn người.

Từ đây nhìn lại, bên trong không có lấy một bóng người, tối tăm trống trải, không hiểu sao mang cho người ta có cảm giác cực kỳ khó chịu.

Mọi người nhìn nhau, ăn ý dừng chân không tiến về phía trước nữa.

Một nhóm streamer bộp chộp vượt qua họ, xông thẳng vào khuôn viên trường. Tuy nhiên trái ngược với dự đoán của mọi người, bọn họ chẳng những không biến mất, không bị thứ gì trong bóng tối kéo đi, không phát ra những tiếng thét chói tai, mà... bóng dáng của họ dần dần biết mất dưới ánh nhìn của mọi người.

"Hình như... không xảy ra chuyện gì cả?"

Cách đó không xa, những streamer đang án binh bất động giống nhóm Quất Tử Đường nhìn nhau, bắt đầu thoáng yên lòng.

Lại một đội streamer bước vào cổng trường.

Lục tục có người vào trường, tuy nhiên số streamer ở lại cũng ngày càng tăng.

Dường như họ đang kiềm chế ý muốn lao vào cổng trường, nôn nóng đi loanh quanh, nhưng dù thế nào cũng không bước vào trong trường như mấy người kích động kia.

"Xem ra tố chất của dàn streamer lần này khá tốt."

Quất Tử Đường liếc nhìn phía sau, biếng nhác nói: "Không có quá nhiều đứa chạy đi chịu chết."

Hugo nhướng mày: "Đúng vậy."

Phó bản chỉ mới bắt đầu, bọn họ không sử dụng bất cứ đạo cụ hay thiên phú gì ở đây. Nhưng ngay cả vậy, chỉ bằng vào kinh nghiệm, khoảnh khắc đến trước cổng trường, những streamer cao cấp lập tức nhận ra có điều không ổn.

Mặc dù bên trong cổng trường cực kỳ yên ả, dường như không có chút nguy hiểm nào, nhưng phàm là kẻ quen với kịch bản phó bản sẽ nhận ra điều bất thường ở đây.

Người có nhận thức thông thường đều hiểu, việc "hoàn thành đăng ký tân sinh viên" cần có giảng viên hoặc sinh viên đang theo học đăng ký giúp đám "sinh viên năm nhất" mới được.

Chỉ cần nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nhắc nhở hoặc bất cứ sự tồn tại nào đang chờ trong khuôn viên trường – bất kể là người hay quỷ, hình dáng đáng sợ ra sao thì họ đều sẽ yên tâm đi vào sân trường.

Dù sao, đây có thể coi là bài kiểm tra dành cho sinh viên mới.

Dù có nguy hiểm cũng có thể giải quyết được.

Tuy nhiên trong khuôn viên trường lại không có ai, đồng nghĩa với việc họ phải bắt đầu tìm kiếm từ chỗ ghi danh.

Tương ứng với đó là thời gian phó bản đưa ra cực kỳ eo hẹp.

Từ lúc nhắc nhở đến lúc mọi người tìm thấy giấy báo trúng tuyển, cuối cùng đến lúc ghi danh nhập học, toàn bộ quá trình chưa đầy mười lăm phút. Mà trong phó bản lại có cả gần nghìn người, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, việc dùng mười lăm phút để xông vào sân trường, tìm chỗ báo danh, sau đó hoàn tất thủ tục đăng ký là khó khăn cỡ nào...

Gần như chẳng thể làm được.

Phó bản cấp A chỉ vừa bắt đầu đã người ta một nan đề khó giải.

Do đó, chỉ có đúng một khả năng.

Đây là cái bẫy.

Thực tế, nếu nghĩ kỹ lại thì nhân viên nhà trường chưa từng nói là "phải hoàn thành đăng ký trước chín giờ tối".

Thông báo vừa mới đưa ra chỉ bảo các tân sinh viên "nhanh chóng" hoàn thành đăng ký, trong thư thông báo trúng tuyển lại viết "Hãy cầm thư báo đến trường chúng tôi vào lúc 9 giờ tối". Trong tình huống này, nhóm streamer sẽ vô thức nghĩ rằng hai bên đang cùng thông báo về một nội dung. Tuy nhiên hiện tại xem ra, rõ ràng hai nội dung này có thể tách ra xem xét.

Bây giờ họ đã hoàn thành "cầm thư", chỉ cần đứng chờ ở đây đăng ký là được.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ.

9 giờ vừa điểm, một giáo viên với sắc mặt tái nhợt bước ra khỏi trường.

Phía sau gã là hai sinh viên, trên ống tay áo quấn một băng tay thêu ba chữ:

"Hội sinh viên".

Đáy lòng mọi người hơi run sợ, cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Nhưng đồng thời họ cũng thở phào nhẹ nhõm như thể sống sót sau tai nạn.

Thành công.

Quả nhiên bọn họ không nên vào trong trường sớm.

Không ai nhìn thấy ba người từ trong chỗ nào của khuôn viên đi ra, tuy nhiên khi thời gian điểm 9 giờ, bọn họ lập tức xuất hiện trước cổng trường.

Nói cách khác, khung cảnh yên bình mà họ nhìn thấy bên ngoài cổng trường chỉ là ảo ảnh chứ không phải thực tế.

Nếu như ban nãy họ không nghĩ nhiều, cứ thế lao vào cổng trường mà không hoàn thành việc đăng ký tân sinh viên... e là không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì.

Dù sao đám streamer xông vào trường học vẫn chưa ra ngoài.

Ôn Giản Ngôn khẽ nheo mắt, nhìn vào sân trường.

Giữa những cây cột màu xám, cổng trường mở toang, khuôn viên bên trong vẫn yên tĩnh và không có bóng người nào.

Đám tân sinh viên bước vào cổng trước như bị một cái miệng to vô hình nuốt chửng, mất tăm mất tích, không để lại dấu vết nào.

Hắn lộ vẻ đăm chiêu.

Mặc dù phó bản vừa mới bắt đầu, song Ôn Giản Ngôn đã nhạy bén nhận thấy từ trong để lộ một chút...

Tính chất đặc biệt.

Cạm bẫy và ác ý.

Xem ra cần chú ý nhiều chi tiết nhỏ trong phó bản này.

Tuy nhiên ngay cả như vậy, dựa theo tình hình hiện tại thì độ khó tổng thể của phó bản Đại học Tổng hợp Dục Anh không quá cao.

"Tân sinh viên lần lượt tiến lên đăng ký."

Giảng viên ngồi vào chiếc bàn cũ kỹ được sinh viên dọn ra, lấy một cây bút gõ xuống mặt bàn.

Nhóm Quất Tử Đường bước tới.

Giảng viên liếc nhìn thư báo trúng tuyển, lại nhìn danh sách trước mặt, đánh dấu vào ô, sau đó đưa một thẻ sinh viên qua: "Sang bên cạnh lấy sổ tay hướng dẫn sinh viên năm nhất."

Ngay khi cầm cuốn sổ nhỏ ghi hàng chữ "Sổ tay tân sinh viên" từ tay Hội sinh viên, âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống vang bên tai Ôn Giản Ngôn:

"Chào mừng streamer bước vào phó bản cấp A "Đại học Tổng hợp Dục Anh". Đây là một phó bản theo hình thức mở không giới hạn thời gian."

Ôn Giản Ngôn nheo mắt.

Cũng không phải lần đâu hắn tham gia phó bản kiểu này.

Hình thức mở nghĩa là streamer có độ tự do rất cao trong phó bản, có thể tùy ý thăm dò thu thập. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, sự chỉ dẫn trong phó bản này rất yếu, cần streamer đủ nhạy bén để hoàn thành nhiệm vụ.

"Sau khi đáp ứng điều kiện, streamer sẽ qua màn."

Ôn Giản Ngôn mở điện thoại, phát hiện thân phận đã được đổi mới.

[Thẻ nhận dạng]

Họ tên: Ôn Giản Ngôn

Tuổi: 18

Nghề nghiệp: Sinh viên năm nhất Đại học Tổng hợp Dục Anh

Cốt truyện liên quan: Sau khi học xong cấp 3, bạn thi đậu một trường đại học nổi tiếng tên là Đại học Tổng hợp Dục Anh, trở thành sinh viên năm nhất của trường. Nhưng kỳ lạ thay, trước khi được nhận vào trường học này, hình như bạn chưa từng nghe qua tên nó...

[Phó bản lần này không phân bổ thời gian sinh tồn]

[Điều kiện vượt ải: Một trăm tín chỉ đổi được điều kiện thôi học]

Chế độ học phần.

Ôn Giản Ngôn chớp mắt.

Đang lúc trầm tư thì hắn bỗng thấy hai thanh máu lâu rồi không gặp xuất hiện trong tầm mắt.

Thanh màu đỏ là giá trị sinh mạng.

Thanh màu xanh là giá trị thanh tỉnh.

Ôn Giản Ngôn thoáng giật mình.

Trong các phó bản trước, hai thanh máu này chỉ xuất hiện sau khi bước vào cảnh quay đặc biệt, tuy nhiên ở phó bản này chúng lại xuất hiện ngay từ ban đầu?

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Khi Ôn Giản Ngôn đang cân nhắc thông tin do cơ chế phó bản tiết lộ thì những thành viên khác trong đội cũng đăng kí xong, nhận được sổ tay tân sinh viên từ tay thành viên Hội sinh viên.

"Sinh viên năm nhất nhận được sổ tay có thể vào trường". Một thành viên Hội sinh viên cho hay.

Sắc mặt của gã tái nhợt, mắt mang màu xám kỳ lạ, trên người như tỏa ra luồng khí lạnh, giọng điệu cứng ngắc.

Chẳng biết có phải là ảo giác không, gã tựa hồ khẽ cười:

"Hãy tận hưởng thời gian dưới mái trường nhé."

Hết chương 391

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro