Chương 4: Ngôi nhà trên núi quỷ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kẹo Chanh Tinh

Chương 4: Căn nhà trên núi quỷ (4)

Trên bàn ăn đã được bài trí đẹp mắt, những bông hoa hái từ ngoài vườn được cắm trong lọ tươi tắn rực rỡ, trông đầy sức sống.

Trước ánh mắt đầy bất ngờ của nhóm khách mời, Yến Thời Tuân nhàn nhã ăn xong miếng cuối cùng, sau đó kéo ghế đứng dạy chuẩn bị về phòng của mình.

"Nếu mọi người đã mệt mỏi cả ngày, vậy thì buổi tối hãy ngoan ngoãn ở trong phòng khóa cửa lại, dù có ai tới cũng không nên mở cửa ra, ở yên trong phòng mà ngủ đi."

Yến Thời Tuân một tay đút túi, tay còn lại vẫy vẫy: "Tôi đi về ngủ trước đây, sáng mai gặp lại."

Ở đằng sau cậu, một vài vị khách mời lộ ra biểu cảm bất mãn.

"Này cậu chờ một chút! Cậu nói lời này là có ý gì?"

Một vị khách mời là diễn viên nam, tính tình không quá tốt là một trong số những người bất mãn với cậu, đứng dậy chỉ vào người Yến Thời Tuân mà chất vấn.

Một vài vị khách mời cũng bất mãn không vui lên tiếng nói: "Yến Thời Tuân nếu cậu mệt thì cứ nói thẳng, mọi người đều có thể thông cảm, nhưng thái độ này của cậu là có ý gì.?"

"Mọi người đều là đến để du lịch, nếu không khám phá những điểm thú vị, chuyến đi này sẽ rất nhàm chán."

...

Nhóm khách mời mồm năm miệng mười chỉ trích, phía bên trong chương trình phát sóng trực tiếp cũng lướt qua không ít bình luận, tất cả đều đang nhắm vào Yến Thời Tuân.

Chỉ có một mình Bạch Sương là lên tiếng thay vì Yến Thời Tuân, cô muốn giải thích thay cho Yến Thời Tuân, cùng xoa dịu bầu không khí.

Bạch Sương nhớ lúc còn ở trên núi khi đó cậu có vỗ nhẹ vào vai cô một chút, cô liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Tuy không biết nguyên nhân tại sao, nhưng Bạch Sương vẫn luôn cảm thấy cô cần phải cảm ơn Yến Thời Tuân.

Hơn nữa không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Yến Thời Tuân đứng giữa mọi người mà không nói một lời nào, cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ đến mức không thể phớt lờ.

Cậu dường như đã hình thành cho riêng mình một thế giới hoàn toàn khác, nơi đó chứa đầy những bí mật, mà nó khiến cho người ta cảm giác sợ hãi rồi lại tò mò.

Mắt thấy tình huống sắp mất khống chế, ở bên ngoài ống kính Trương Vô Bệnh vội vàng lên tiếng: "Xem ra có vẻ là Yến Thời Tuân rất quan tâm đến sự an toàn của mọi người."

"Ban ngày trời đã từng mưa, ban đêm đường núi vừa trơn trượt vừa tối đen, quả thực là thời điểm không thích hợp để đi ra ngoài. Hay chúng ta cùng ở bên trong biệt thự chơi vài trò đi, chuyến du lịch ở Quý Sơn là bốn ngày, nên có thể đợi đến ngày mai lại đi vào trong khu rừng."

Đạo diễn đã lên tiếng, vỗn dĩ nam diễn viên còn đang nóng máu dồn lên não cũng ý thức được hiện tại còn đang phát sóng trực tiếp, vì thế cũng chấp nhận.

Nhóm khách mời cũng ý thức được đạo diễn đang có ý dẹp yên chuyện này, tất cả đều có ý chuyển đề tài, nói đến sau khi chơi các trò chơi giải trí cùng cuộc hành trình ngày mai trong lòng không khỏi mong đợi.

Nhưng trong số họ, chỉ có một mình Đinh Thiến, người đã bị dọa sợ khi đang leo lên núi, nhớ lại hành động khó hiểu cùng cảm giác an toàn khi bên Yến Thời Tuân mang lại cho cô.

Cô không có tham gia vào cuộc thảo luận của những vị khách mời, chỉ hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là làm theo lời Yên Thời Tuân.

Vào lúc này, cô thật sự nghe được bên tai có thứ gì đó tồn tại đang oán giận...

Mặt Đinh Thiến trắng bệch miễn cưỡng quay về phía hai người mà cười cười, nói mình ban ngày đã chịu sự sợ hãi mà bị cảm, bản thân có hơi không thoải mái, liền trở về phòng trước.

Các khách mời rất vui mừng thiếu một người là thiếu đi một màn ảnh, vì vậy hỏi thăm vài câu có lệ xong hơi mất kiên nhẫn mà để Đinh Thiến đi.

Chỉ có Trương Vô Bệnh ở bên ngoài ống kính, có chút lo lắng.

·

Yến Thời Tuân trở về phòng để tắm rửa, sau đó ngay lập tức ngã người xuống giường chuẩn bị đi ngủ mà thậm chí không cởi quần áo.

Cậu cũng không phải là người nhiệt tình, xưa nay đều là lấy tiền làm việc, nhân quả đã định.

Cậu sẽ không bao giờ làm việc trong tình huống đối phương chưa trả tiền và chưa ký khế ước âm dương, để tránh việc làm không công cho người ta.

Điều đó chỉ gây ra cho cậu nhiều nhân quả không cần thiết.

Cho nên Yến Thời Tuân bởi vì lời mời tham gia chương trình của Trương Vô Bệnh, cũng không muốn chương trình mà hắn quan tâm bị hủy, để tránh sinh ra cảm xúc mãnh liệt trong vô tình khiến cho nhân quả xuất hiện, nên mới nhắc nhở mơ hồ hai câu.

Nhưng từ biểu cảm lúc nãy trên bàn ăn của mọi người vừa rồi có thể thấy rằng lời nhắc nhở của cậu coi như là lãng phí.

Yến Thời Tuân tắt camera lác đác vài người theo dõi của mình trên kênh chương trình, sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu kiểm tra từng tài khoản của những vị khách mời.

Đúng như dự đoán, ngoại trừ Đinh Thiến có thể do lúc ở trên núi bị hù dọa không nhẹ, thẳng đến buổi tối cũng chưa từng đi ra. Còn các vị khách mời khác, tất cả đều nhân lúc rảnh rỗi sau bữa tối để khám phá khu vườn cùng căn biệt thự rồi chụp ảnh, xong rồi đăng lại lên trên tài khoản của bản thân.

Trong đó khiến cho Yến Thời Tuân chú ý, là một nam thần tượng trong các vị khách mời.

Người này tên là An Nam Nguyên, là một thần tượng năm ngoái đã ra mắt trong một chương trình tuyển tú, là người kéo lưu lượng khán giả chính cho chương trình du lịch này.

Đồng thời, An Nam Nguyên cũng là người chịu thăm dò toàn bộ căn biệt thự.

Cậu ta cũng ghi lại buổi phát sóng trực tiếp , đăng lên trên tài khoản của mình, cho các fan của bản thân coi.

Yến Thời Tuân mở video trực tiếp ra, thông qua ống kính ghi hình của người khác để kiểm tra tình hình.

Bởi vì vào lúc kiểm tra nhà bếp, khi Yến Thời Tuân làm hỏng cái nồi khiến cậu cảm thấy có điều bất thường, cũng làm kinh động lão quản gia.

Vì vậy trước bữa tối, bất kể Yến Thời Tuân đi tới chỗ nào, nhưng khi quay đầu lại luôn có thể nhìn thấy lão quản gia đứng ở trong bóng tối cách đó không xa, dùng phép lịch sự cùng giọng nói cứng đờ lập lại lời giống nhau hỏi cậu có nhu cầu gì.

Rất rõ ràng Yến Thời Tuân, cậu đây là bị lão quản gia theo dõi.

Trong lòng cậu tuy mơ hồ đã có suy đoán, nhưng lại không tìm được chứng cứ, cậu cũng không thể đem toàn bộ đoàn chương trình đặt vào tình huống nguy hiểm, không nên đánh rắn động cỏ. Nên cậu cũng chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ thăm dò căn biệt thự.

Mà trong lúc ăn tối, An Nam Nguyên đã chủ động nhắc tới cậu ta sẽ thăm dò toàn bộ căn biệt thự, bao gồm phía ngoài của khu vườn cùng phòng chứa củi mà lão quản gia nói là đang sửa chữa trên lầu bốn.

Điều này khiến cho Yến Thời Tuân hai mắt nhất thời phát sáng.

Quả nhiên, trời không tuyệt đường người.

Mà khi Yến Thời Tuân mở video, lại đột nhiên đối mặt với thân ảnh màu trắng chợt léo rồi biến mất phía sau An Nam Nguyên.

Phía dưới khu bình luận bên trong video, ngoài việc hết lời khen ngợi vẻ đẹp trai An Nam Nguyên cùng căn biệt thự tao nhã cổ kính, cũng có một số người chú ý đến bóng trắng xuất hiện chưa tới nửa giây.

[Vừa rồi lúc mới bắt đầu, phía sau ca ca... Có phải là bóng người không? ]

[ Tôi cũng nhìn thấy, có phải là hình ảnh của nhân viên công tác phản chiếu từ thủy tinh bên trong tạo thành không? ]

[ Cũng có thể là rèm cửa sổ? Tại sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm liếm nhan sắc đi, ca ca thật là đẹp mắt! ]

Ngón tay Yến Thời Tuân khựng lại, rồi nhìn lại, mới tiếp tục coi tiếp.

Bên trong video An Nam Nguyên bắt đầu thăm dò biệt thự, lực chú ý của Yến Thời Tuân bị cảnh quan cùng vật phía sau thu hút.

Đặt ở góc cầu thang, bên trong căn biệt thự đã được cải tạo lại có bàn thờ Phật và tượng Quán Thế Âm mạ vàng đã hư hỏng vô cùng cũ kỹ.

Ở hai bên hành lang, một bên treo đầy hoa khô héo và chân dung người đang khóc, còn một bên khác treo đầy hoa rực rỡ tưng bừng sức sống và chân dung người đang cười rạng rỡ, hai bên hoàn toàn đối lập nhau.

Trên chiếc tủ trang điểm đẹp đẽ ở tầng bốn, có một chiếc đồng hồ cát pha lê vẫn còn nguyên vẹn và một hộp son kiểu cũ đã dùng một nửa đang mở.

Phòng ở mỗi tầng, hình như đều có rèm cùng khăn trải giường màu trắng theo gió chậm rãi bay nhẹ, nhìn hoàn toàn là màu trắng. Bên phải của căn phòng tràn ngập vải đỏ, đỏ như máu, đỏ đến mức hơi biến đen, giống như màu của máu bị oxy hóa đông lại.

...

Trong video, An Nam Nguyên vẫn đang cố gắng hết sức để thể hiện khuôn mặt đẹp trai của mình trước ống kính, nói cười và tương tác với bình luận trong quá trình phát sóng trực tiếp.

Nhưng ở bên trong khu bình luận, một số người khán giả đã chú ý, trực giác cảm thấy của họ cho thấy có điều gì đó không ổn.

[ Biệt thự nơi ca ca đang ở, là một căn nhà cũ sao.? Em thế nào lại có cảm giác hình ảnh trong rất là âm u. ]

[ Tôi xem mà có chút lạnh, trước đi mặc thêm quần áo một lát rồi quay lại. ]

[ Buổi tối xem cái video này, rõ ràng ca ca cười rất đẹp, nhưng không biết tại sao em có chút sợ sệt. Thôi, em ngày mai rồi quay lại xem. ]

Một vài bình luận có phong cách thế này, rất nhanh chóng đã bị nhấn chìm trong những bình luận khen ngợi An Nam Nguyên.

Yến Thời Tuân đọc mấy cái bình luận này, cảm thấy khá là thú vị.

Những người cảm thấy sợ sệt và cảm nhận thấy sự lạnh dần, hẳn là tuổi còn khá là nhỏ, hoặc linh tính bẩm sinh của họ vẫn chưa hoàn toàn phai. Cho nên cảm giác mới nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường.

Cậu cũng thỏa mãn gật gật đầu, tắt điện thoại di động bỏ vào trong túi, kéo lớp chăn bông mền qua chuẩn bị đi ngủ.

Căn phòng này cách âm không tốt, có thể nghe được tiếng la hét và cười đùa của nhóm khách mời tới từ trong phòng khách, mà Yến Thời Tuân coi như không có gì, không bị ảnh hưởng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

—— Khoảng cách từ giờ đến lúc bình minh còn rất lâu, nói không chắc lỡ như có thể sẽ xảy ra sự cố, nên thừa dịp ngủ một giấc khi có thể.

...

Yến Thời Tuân ngủ rất say, ngay cả tiếng thét chói tai ở mức đê-xi-ben của hướng dẫn viên du lịch cùng tiếng cười không kiềm chế của những vị khách khác trong phòng khách, cũng chẳng thể đem cậu đánh thức.

Chờ đến thời điểm 11 giờ tối, các vị khách mời cuối cùng cũng chơi mệt, mang theo nụ cười hướng về phía ống kính nói chúc ngủ ngon, sau đó phòng ai người náy về.

Sau khi kiểm tra số lượng theo dõi của chương trình trong ngày hôm nay, Trương Vô Bệnh cũng khá hài lòng gật đầu, sau khi thiết lập góc phát sóng trực tiếp vào ban đêm, để lại hai nhân viên công tác nữa đêm trong coi thiết bị.

Vì lời nhắc nhở của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh nhớ tới quá khứ hai mươi mấy năm qua chính bản thân đụng phải những thứ ma quỷ, cũng nhớ lại Yến Thời Tuân đã nói với hắn, do số mệnh của hắn nên vận may thấp hơn nhiều so với người bình thường.

Hắn không khỏi run rẩy trong lòng một chút, vẫn là dặn dò tất cả nhân viên công tác, sau khi trời tối đen thì nhân viên công tác ở lầu một ở yên vị trí, không nên ra ngoài, càng không nên ra khỏi căn biệt thự. Dặn dò xong hắn mới yên tâm trở về phòng ngủ.

Toàn bộ biệt thự rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.

Ở trong đại sảnh nhân viên canh giữ thiết bị trong đại sảnh cũng liên tục gật gù, như thể sẽ ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

...

"Tùng tùng tùng!"

"Tùng tùng tùng!"

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Yến Thời Tuân người đang ngủ rất thoải mái, cậu giật mình mở hai mát nhanh như chớp.

"Yến ca! Anh mau dậy đi, xảy ra vấn đề rồi!" Ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Trương Vô Bệnh: "Chúng ta mất người rồi!"

Yến Thời Tuân: ...

Quả nhiên Trương Vô Bệnh vẫn nên sửa tên Trương Có Bệnh đi, muốn mất mặt cũng không phải cậu là Yến Thời Tuân mất mặt, mắc mớ gì đến cậu đâu?

Trương Vô Bệnh gần như sắp phát khóc, ầm ầm tiếng gõ cửa bên trong căn biệt thự vào ban đêm yên tĩnh, dường như đặc biệt trống trải nhưng không chân thực

"Yến ca anh còn nhớ Bạch Sương sao? Cửa phòng của cô ấy mở ra, nhưng cô ấy không có ở trong phòng, tìm trong biệt thự cũng không tìm thấy người. Cô ấy mất tích rồi!"

Yến Thời Tuân: Nha, như thế nào mà mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro