Chương 1: Căn nhà trên núi quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Căn nhà trên núi quỷ(1)

Lúc máy quay tới, Yến Thời Tuân đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.   

Hướng dẫn viên du lịch đối diện với ống kính đầy nhiệt tình giới thiệu: "Kế tiếp chính là vị khách mời thứ tư của chúng ta."

"Chà! Hóa ra là một người nghiệp dư chưa ký hợp đồng với công ty nào. Cậu có thể cho mọi người biết điều gì đã thu hút cậu tham gia nhóm du lịch của chúng tôi không?"

Yến Thời Tuân lười biếng thu tầm mắt lại, tựa hồ không quá hài lòng khi đối phương hỏi một vấn đề ngu ngốc: "Không phải là đạo diễn của các ngươi yêu cầu để cho tôi tới sao."

Nụ cười trên gương mặt hướng dẫn viên du lịch dần tắt lịm..

Ngồi cùng một chiếc bàn dài và được hướng dẫn viên giới thiệu, một số thần tượng nghệ sĩ khác cũng dồn dập quăng ánh mắt kinh ngạc tới hướng Yến Thời Tuân.

Mặc dù tôi nghe nói rằng chương trình tạp kỹ du lịch này thậm chí còn không thể tìm thấy đủ người tham gia, đạo diễn buộc phải tìm người cuối cùng để lên thay thế. Nhưng tính khí của người này cũng quá cứng nhắc phải không?

Cảm nhận được không khí xung quanh, Yến Thời Tuân lại cảm thấy càng thêm chán ghét.

Đạo diễn đang ngồi ngoài phạm vi máy quay nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhanh chóng điên cuồng hướng Yến Thời Tuân khoa tay múa chân ra hiệu: "Yến ca! Đây là phát sóng trực tiếp, là trực tiếp!" Giả vờ giả vịt cũng tốt nha.

Yến Thời Tuân "chậc" một tiếng, nhưng nhìn thấy động tác ra hiệu của đạo diễn, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đã ký hợp đồng với tên này.

"Yến Thời Tuân." Cậu giới thiệu tên của mình trước ống kính với khuôn mặt lạnh lùng, ngắn gọn và không thêm một từ dư thừa nào, mang theo là biểu cảm "Đây là nhẫn nại cực hạn của lão tử "

Hướng dẫn viên du lịch vội vàng mang theo camera chuyển hướng về người kế tiếp.

Ngồi bên cạnh Yến Thời Tuân là một ca sĩ nổi tiếng, người này ngay lập tức dùng giọng hát ngọt ngào của mình giới thiệu bản thân trước ống kính, dí dỏm mà hóa giải tình huống khó xử vừa rồi và đang cố gắng tranh giành càng nhiều camera hướng về phía mình.

Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, và trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, bảy vị khách vừa là diễn viên, vừa ca sĩ cũng có người là thần tượng đang nói về những cảnh sẽ tham quan mà họ sẽ quan tâm trước ống kính, cố gắng để giành cho chính mình được càng nhiều ống kính và sự chú ý.

Đúng vậy, đây là một chương trình tạp kỹ về du lịch lấy "phát sóng trực tiếp" và "sự thật" làm điểm bán, và tám người bao gồm cả Yến Thời Tuân là những vị khách được mời bởi nhóm chương trình. Bởi vì có một quy tắc là sau mỗi lần kết thúc khán giả sẽ bình chọn và vị trí cuối cùng sẽ bị loại, vậy nên tất cả mọi người ngoại trừ Yến Thời Tuân đều đang nỗ lực để được khán giả chú ý cùng bình chọn.

Về phần Yến Thời Tuân, mục tiêu của cậu và những người khác là tương phản nhau.

Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, và tốt nhất là rời đi sau màn danh lam đầu tiên.

—Bởi vì chính cậu là người trong "tin đồn" được đạo diễn tìm đến để góp đủ số lượng vì không tìm đủ nghệ sĩ tham gia.

Yến Thời Tuân cũng không phải là người trong vòng giải trí, chí hướng cũng không phải cái này.

Cậu vốn là thiên sư, kiếm một ít tiền bằng cách bắt ma và trừ quỷ. Chẳng qua là bởi vì cậu quen thuộc với đạo diễn, hơn nữa đạo diễn cảm thấy tướng mạo của cậu rất tốt, cho nên dùng rất nhiều tiền dụ cậu, ép cậu tham gia.

Ta và ngươi vốn không có duyên, tất cả phụ thuộc vào độ chịu chi của ngươi.

Vì tiền, nên Yến Thời Tuân chỉ đành chịu đựng.

Nhưng lúc đó cậu cũng đã cùng đạo diễn nói chuyện rất rõ ràng, cậu chỉ là đến góp cái mặt cho đủ nhân số, qua mấy ngày chờ đến khâu bỏ phiếu nếu bị đào thải, sẽ ngay lập tức liền rời đi.

Yến Thời Tuân đối với việc mình sẽ sớm bị đào thải này rất tự tin.

Dù sao cậu cũng không có nửa điểm tiếng tăm, cũng như sẽ không làm ra chuyện cố ý thu hút ống kính trong buổi livestream, coi như ai mắt mù nhất thời bị vẻ bề ngoài của cậu thu hút thấy hấp dẫn thì một thời gian, cũng sẽ bị tính tình nóng nảy, thối tha của cậu doạ chạy.

——Cậu đối với mình là cái hạng người tính tình như nào, cậu rất biết rõ.

"Nếu số lượng bầu cử bỏ phiếu nhiều nhất là địa điểm danh lam Quy Sơn, vậy trạm thứ nhất của chúng ta sẽ quyết định là nơi này!"

"Nào bây giờ hãy để các mỹ nữ cùng mỹ nam của chúng ta chuẩn bị một chút và rất nhanh thôi chúng tôi sẽ quay lại sớm. Buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo sẽ là 12:00 trưa, đừng quên theo dõi chúng tôi đúng giờ!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng của hướng dẫn viên du lịch đằng kia đã kéo Yến Thời Tuân ra khỏi sự phân tâm.

Quy Sơn?

Mang theo suy nghĩ cá nhân của cậu, với ý nghĩ lấy tiền rồi rời đi đén với chương trình, Yến Thời Tuân cậu vốn cũng chẳng để ý đến hành trình mà mình phải đi.

Lúc này, khi nghe nói tới danh lam đầu tiên mà mình sẽ đến là Quy Sơn, cậu không khỏi nhíu mày, ngón tay đặt dưới gầm bàn vô thức vẽ lên đùi, lại như bấm đốt ngón tay như đang tính điều gì đó.

Camera tắt máy, phát sóng trực tiếp kết thúc.

Ngay lập tức, tất cả các khách mời đều thả lỏng, đồng thời cũng bớt đi vẻ ngoài thân mật với bạn đồng hành, chỉ giả vờ khi đứng trước ống kính, không khí bây giờ lạnh lùng hơn trước.

Người hướng dẫn viên du lịch có chút lúng túng khó chịu vì Yến Thời Tuân làm hại cô trước ống kính, khi đi ngang qua Yến Thời Tuân thậm chí còn trợn mắt một cái, và hừ lạnh một tiếng.

Cô lớn tiếng "lẩm bẩm": "Giả bộ làm gì vậy? Không biết còn cứ tưởng là nghệ sĩ tuyến đầu nào đó. Làm giá lớn vậy cho ai xem? Còn không phải không có tiếng tâm nào ".

Vị này tên là Liễu Y Y, hơn mười năm trước nhờ một vai phụ, đã từng nổi tiếng một thời. Tuy rằng hiện tại đã hết thời nhiều năm, nhưng bởi vì vai diễn năm xưa cô vẫn còn có chút tiếng tăm, cho nên cô được đạo diễn dùng tiền mời tới chương trình làm hướng dẫn viên du lịch.

Liễu Y Y cảm thấy mình là tiền bối, trong lời nói luôn tỏ ra khinh thường bảy nghệ sĩ trẻ này, thậm chí cô còn coi thường Yến Thời Tuân.

Yến Thời Tuân lại hoàn toàn không để ý đến cô, ánh mắt cậu lãnh đạm như thể đang nhìn vào không khí.

Cảm giác một quyền đánh vào bông khiến cho Liễu Y Y tức chết đi được.

"Gia hỏa không tố chất, chờ xui xẻo đi.. Hừ!"

Lúc này, Yến Thời Tuân cũng dừng việc bấm đốt ngón tay, cuối cùng đã tính toán xong.

Cậu uể oải đưa tay lên đỡ má, nhìn Liễu Y Y cố ý đi ngang qua mình: "Tôi cảm thấy cô sẽ gặp xui xẻo trước tôi đó. Yên tâm đi, cho dù tôi có xui xẻo thì cô cũng sẽ không nhìn ra được đâu."

Liễu Y Y không nghĩ rằng Yến Thời Tuân không coi cô là một tiền bối, trực tiếp phản bác lại, cô sửng sốt chớp mắt mấy cái, lúc sau mới phản ứng lại.

"Cậu nói cái gì?! Yến Thời Tuân, cậu có giỏi thì nói lại lần nữa đi, tin hay không, tôi sẽ không để cậu sống yên!"

Liễu Y Y tăng cao giọng âm thanh của cô hiện ra và phần sắc nhọn, dẫn tới những người khác đang dọn đồ chuẩn bị rời đi, hướng về bên phía này mà nhìn lại.

Thời gian để cho nhóm khách thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát đi danh lam thứ nhất là có hạn.

Yến Thời Tuân cũng chậm rì rì đứng dậy, tựa như cười mà không phải cười mắt quét qua Liễu Y Y vài lần.

"Thấy cô tức giận thành như vậy cũng tốt, tôi cũng yên tâm."

"Giận cũng tốt, cô có thể sống lâu hơn. Lời nói dọa người thì chính mình trước tiên sẽ gặp xui xẻo, kia ít nhiều gây ra nhiều lúng túng a."

Liễu Y Y cười nhạo không thành ngược lại bị phản bác, tức đến nỗi mặt mũi đều vặn vẹo lên.

Tuy nhiên, không ai trong số bảy vị khách mời ở đây mà đứng ra hòa giải, tất cả họ đều đứng sang một bên và nhìn về phía cô một cách thờ ơ hoặc chế giễu. Họ vốn không thích Liễu Y Y.

Mặc dù họ không phải là nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực này, nhưng họ cũng tương đối nổi tiếng, và một trong những nghệ sĩ thần tượng được chọn để ra mắt thậm chí còn nổi tiếng hơn. Họ đến buổi biểu diễn này chỉ vì đạo diễn sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền.

Nhưng Liễu Y Y này, tuy rằng sáng sớm nhìn thì không phải là người như vậy, nhưng phong cách kiêu ngạo tự cho mình là tiền bối khiến cho mọi người cảm thấy không vui.

Hai câu của Yến Thời Tuân phản bác với Liễu Y Y khiến những người tuy không quan tâm đến cậu cũng không thể không nhìn cậu với ánh nhìn tán thành.

Liễu Y Y vẫn muốn đuổi theo Yến Thời Tuân, như còn có điều muốn nói, nhưng lại bị đạo diễn cắt ngang. "Sắp muộn rồi, hướng dẫn viên nhanh chóng thu dọn hành lý đi, mọi người cũng vậy." Dù sao cũng lấy tiền của đạo diễn, Liễu Y Y cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Yến Thời Tuân đã đi xa.

Những người còn lại đều từng người lên lầu thu dọn hành lý, tổ đạo diễn cũng đều đã đóng gói thiết bị, chuẩn bị dời đi.

"Yến ca, huynh đừng nóng giận, ngược lại qua mấy ngày nữa huynh và cô ấy sẽ không gặp nhau. Tuy rằng Liễu Y Y tính tình có hơi kém nhưng mà không ít người đều coi cô ấy là nữ thần thuở nhỏ của bản thân, và cũng có thể kéo tới cho chương trình không ít khán giả nhất định."

Đạo diễn cầm một chiếc máy tính bảng, cau mày đến chỗ Yến Thời Tuân: "Rõ ràng là đã mời rất nhiều khách mời nổi tiếng, nhưng phản hồi từ khi bắt đầu phát sóng đến giờ đều rất bình thường.

Đạo diễn thở dài: "Tôi nên làm gì đây?"

Trương Vô Bệnh so với việc làm đạo diễn, thì càng giống như là một vị công tử nhà giàu không lo không phiền.

Sự thực đúng là như thế mà.

Người này đối với chương trình tạp kĩ hay trong vòng giải trí một chút cũng không biết, chỉ biết rằng ba đời trong nhà đều rất giàu, người trong nhà người không những không ủng hộ mà còn thông báo tới công ty giải trí của bằng hữu không cần lo tình huống hiện tại, hoàn toàn là dựa vào đập tiền mới kéo ra được một đoàn đội cơ sở hoàn chỉnh thế này, cũng tạm coi như là một chương trình tạp kỹ.

Bằng cách này thì cũng miễn cưỡng tìm đến được sáu người làm khách mời.

Tuy còn một người đã ký hợp đồng rồi, nhưng bởi vì nhận được một vai chính trong một bộ phim truyền hình, liền thẳng thắn dứt khoát bội ước mà chạy đi mất.

Trương Vô Bệnh cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đến tìm Yến Thời Tuân người mà anh đã quen được mấy năm.

—Tuy rằng Yến Thời Tuân không phải là người trong vòng giải trí, nhưng cậu ấy rất là đẹp trai! Trương Vô Bệnh tuy đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, nhưng anh chưa từng thấy ai đẹp hơn Yến ca của anh đâu.

Nhưng theo quan điểm của Yến Thời Tuân thì chương trình tạp kỹ be bét này có thể được coi là thành công nếu như nó có thể kéo dài trong một tuần.

Bất quá như vậy cũng rất tốt, cậu cũng có thể nhanh chóng trở về nhà.

Cậu liếc nhìn hướng Liễu Y Y rời đi, trực tiếp dùng ngoại cảnh để mà gieo quẻ đưa ra suy đoán.

Một lúc sau, cậu cười: "Đúng là mấy ngày nữa tôi cùng Liễu Y Y sẽ không gặp nhau."

Nhưng cậu lại có chút khó hiểu.

Xét theo quẻ, thì tại sao cậu là người ở lại nhưng Liễu Y Y phải rời đi?."

"Vốn dĩ là dựa vào bỏ tiền mà thuê người, đội ngũ cũng chỉ là tạm thời thành lập, nhiều người nghiên cứu mấy ngày mới nghĩ ra được ý tưởng phát sóng trực tiếp chương trình, nếu có người xem được thì ta tự hỏi là không biết họ rãnh rỗi quá hay không mà xem chương trình này làm trò tiêu khiển mà để giết qua thời gian."

Yến Thời Tuân cười nhạo anh ta nói: "Cậu lo nhiều như vậy làm gì? Ngược lại dù sao đây cũng là điều cậu thích, vì vậy nếu đã quyết định làm điều này thì cậu phải làm gì đó để xứng đáng với chính bản thân chứ."

Đạo diễn vừa nãy còn uể ngay oải lập tức vui lên: "Yến ca nói đúng! Có lẽ tôi sẽ may mắn mà sản xuất được một chương trình tạp kỹ đứng đầu? Khi nào về nhà nhất định tôi sẽ vả vào mặt bố tôi để ông ấy hối hận vì đã kkhinh thường tôi!"

Yến Thời Tuân: "... Đang là ban ngày, đừng có mà nằm mơ, có cái rắm à?"

...

Trương Vô Bệnh vì bản thân có tiền, nên sẵn sàng chi tiêu để chạy chương trình tạp kỹ cho tốt, cho nên cấp nhóm khách mời ăn, mặc, ở, đi lại đều là loại tốt nhất.

Khi những vị khách mời từ khách sạn năm sao đi xuống, một chiếc xe du lịch đắt tiền đang đợi họ. Liễu Y Y lúc này mới có vài phần hài lòng, cô kiêu ngạo ưỡn ngực đi ngang qua Yến Thời Tuân và trợn trắng mắt nhìn anh.

Yến Thời Tuân khó hiểu: Cô ta từ khi đến với chương trình tạp kỹ thì mắt bắt đầu bị co giật à? Sẽ không cần phải đến bệnh viện đó chứ?

"Cái đó..." Một giọng nói ngọt ngào và mang theo thăm dò vang lên bên cạnh Yến Thời Tuân.

Chính là vị ca sĩ ngồi ở bên cạnh Yến Thời Tuân hồi nãy.

Vừa hỏi, cô ấy vừa thân thiện đưa một chai nước: "Anh tên Yến Thời Tuân là phải không? Em tên là Bạch Sương. Em nghĩ rằng anh Yến dường như vừa rồi đã bị phân tâm. Đoán rằng anh không nghe thấy tên của em nên liền đến để giới thiệu lại tên mình"

"Còn có, thời điểm mà anh Yến vừa phản bác lại Liễu Y Y, thật sự là quá soái! ."

Khi nhìn Yến Thời Tuân ở cự ly gần, áp lực và sự sắc bén do ngoại hình đỉnh cao mang lại khiến Bạch Sương, người đã từng nhìn thấy những mỹ nam trong giới ca sĩ như cô cũng không tránh khỏi có chút rung động, thậm chí còn bất giác nín thở một lúc, sợ bị quấy rầy người đẹp này.

Cô không khỏi tò mò hỏi: "Anh Yến, tướng mạo xuất sắc như thế này, sao lại không có công ty nào ký với anh sao? Điều này là không khoa học."

Bạch Sương là một cô gái ngọt ngào, là kiểu lúc cười sẽ không gây người khác khó chịu.

Khi Yến Thời Tuân liếc nhìn cô, đôi mắt hơi sững lại. Vốn dĩ cậu không muốn vì tiếp nhận lòng tốt của người khác mà tạo ra nhân quả không cần thiết nên không muốn nhận lấy, nhưng hơi chần chừ một chút rồi đưa tay ra nhận.

"Được thôi, kia coi như là thù lao của tôi. Tôi thay cô thanh toán nghiệp chướng trên người." Yến Thời Tuân nở một nụ cười tùy ý.

Chai nước được Yến Thời Tuân cầm trong tay được lắc hai lần, sau đó, cậu đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vào vai Bạch Sương, làm ra động tác giống như phủi bụi.

Ngay khi bàn tay của Yến Thời Tuân tiếp xúc với Bạch Sương, cô ấy đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng từ nơi cậu chạm vào.

Tiếp theo đó là một cảm giác nhẹ nhõm và trút bỏ được gánh nặng, thậm chí không khí dường như cũng trong lành hơn rất nhiều.

Bạch Sương cảm thấy thân thể nặng nề cùng đau nhức hơn một năm đã biến mất không còn dấu vết, thân thể nhẹ nhàng như có thể bay lên.

Mà loại biến hóa này, là khi Yến Thời Tuân chạm vào bản thân mang lại.

"Anh Yến?" Bạch Sương kinh ngạc hỏi: "Là ảo giác của em sao? Này là xảy ra chuyện gì thế?"

Yến Thời Tuân hờ hững vặn bình nước ra, ngửa đầu uống một nữa, xong lại đem một nửa nước còn lại đổ lên cho cái cây bên cạnh.

"Không biết bên trong đầu óc cô nghĩ cái gì. Chỉ là trên bả vai cô trên có sâu mà thôi."

Khi các vị khách mời lần lượt lên xe, camera bên kia đã được bật lên, Yến Thời Tuân không muốn nói gì, Bạch Sương không thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào trước camera.

Yến Thời Tuân vừa lên xe đã đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, nằm nghiêng ngủ bù một giấc.

Bảy vị khách trên xe cũng rất vui vẻ đến khi âm thầm giành hướng chú ý của ống kính, họ chơi những trò chơi nhỏ và hát những bài hát trước ống kính, trông họ như đang đi du lịch vui vẻ, trong chiếc xe tràn ngập tiếng cười.

Chỉ có Bạch Sương thỉnh thoảng nhìn Yến Thời Tuân đang ngủ ngon sau lưng mình, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và suy nghĩ.

Cả đội nhanh chóng rời khỏi thành phố và hướng đến đích là khu dam lam đầu tiên Quy Sơn.

Những con đường đất gần núi Quy Sơn không dễ đi lại, Yến Thời Tuân bị đánh thức bởi một cú sốc nảy của xe.

Cậu nằm ngửa mở mắt ra, đối mặt với bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ xe, trời đã tối hình như là khoản tám đến chín giờ.

Yến Thời Tuân quay người ngồi xuống cố định sau cú sốc của xe, khi nhìn thấy trên điện thoại chỉ mới ba giờ, đôi lông mày dài sắc sảo lập tức cau lại.

Sắc trời hôm nay hơi lạ? Dự báo thời tiết cũng không nói thời tiết hôm nay như vậy.

Lúc này, đoàn xe đột nhiên mạnh mẽ thắng gấp, hầu như tất cả mọi người đều bổ nhào về phía trước, trong xe truyền đến một trận gào thét cùng lo lắng.

Chỉ có Yến Thời Tuân ngồi ở hàng cuối cùng vẫn hoàn toàn bất động.

"Trương đạo diễn, phía trước con đường bị một cái cây to ngăn cản, tạm thời không thể di chuyển, chỉ có thể đi bộ lên mà thôi."

Nhân viên chạy tới xe của khách mời, nhỏ giọng nói với Trương Vô Bệnh...

Mọi người mở cửa sổ xe ra nhìn, quả nhiên ở phía trước một gốc cây hòe khổng lồ ngã giữa con đường duy nhất lên núi, chắn ngang đường, đặc biệt xe không thể thông qua .

Yến Thời Tuân cau mày, mí mắt nhảy một cái.

Cây hòe?

Ba giờ chiều tối đen như mực, cộng với cây hoè đã mục nát và đổ vì chết...

Cây hòe, trong cây có quỷ.

Yến Thời Tuân có dự cảm không mấy tốt lành.

Trương Vô Bệnh cho người thử dời cây đi, nhưng rất nhanh liền bỏ qua.

Quá nặng, chắc đây là một cái cây hơn trăm tuổi.

"Kế hoạch tuy có biến, bất quá không phải chính là như vậy mới khiến chuyến du lịch càng thêm thú vị vì nó sẽ có đầy bất ngờ sao?"

Vì vậy, bên ngoài camera anh thẳng thắn chào các vị khách mời đang xuống xe cùng hành lý và chuẩn bị để leo núi.

Ngoại trừ nhân viên và vật tư thiết bị cần thiết, những người khác đều ở trong xe và đứng dưới chân núi với bộ đàm chờ lệnh.

Nhìn những vị khách mời yếu ớt và đang kháng cự việc đi bộ leo núi, Trương Vô Bệnh liền động viên:

"Tổ tiết mục đã đặt một biệt thự trên núi, nghe nói nó đã có lịch sử lâu đời, trước đây từng là nơi ở của một vị doanh nhân nổi tiếng. Cố gắng lên, chúng ta sẽ sớm đến đó."

Khi nghe tin họ sẽ sống trong một biệt thự cao cấp, đôi mắt của một số người trong số họ ngay lập tức sáng lên.

Cũng có người dự định khi đến biệt thự sẽ chụp một vài bức ảnh và đăng lên tài khoản của mình, để thiết tính cách nhân vật có hứng thú với lịch sử.

Mọi người đều leo ​​lên núi với khí thế hừng hực, họ cũng không quên thể hiện bản thân trước ống kính.

Chỉ có Yến Thời Tuân đi ở hàng cuối cùng, vừa bước lên bậc đá của con đường lên núi liền ngừng lại.

Cậu quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía vòng sương mù màu trắng xanh đang quấn quanh cây cối tươi tốt của núi rừng.

Kẹo: Mẹ ơi gần 4k chữ T^T!

Hoan nghênh bắt lỗi chính tả (●*∩_∩*●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro