Chương 7: Vận may kéo tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba phần chuyển phát nhanh được đóng gói gửi đi.

Nguyễn Đường duỗi người, một bên vui sướng run đùi đếm tiền tăng lên trong tài khoản, một bên nhàn nhã, ung dung ăn hết bát mì thịt bò.

Món ăn có mùi tiền đã ngon nay càng thêm ngon.

Cậu vốn dĩ không có thói quen lướt Tinh Võng, hơn nữa, thân thể cậu suy yếu, cần phải nghỉ ngơi, cho nên cậu đã lên giường đi ngủ sớm. Không nghĩ tới việc này đã làm cậu lỡ mất một tin tức không lớn không nhỏ, nhưng lại có liên quan tới độ nổi tiếng của mình.

Tinh tế 7 giờ tối, chính là thời điểm mà cư dân mạng hoạt động mạnh nhất.

Ngay lúc này, một dòng trạng thái mới đã hấp dẫn đông đảo lực chú ý từ cư dân mạng.

@ Hạ Di V: Mì thịt bò hầm khoai tây siêu ngon [hình ảnh] [hình ảnh] [video chuyển tiếp], và món cá ngon nhất tôi từng ăn [video chuyển tiếp]

----- Nữ thần lại đăng lên bình luận ẩm thực mới!

Khâu Lâm là hình tượng điển hình của việc tham ăn. Gia cảnh tuy rằng chỉ ở mức khá giả, mỗi ngày đều phải dùng dịch dinh dưỡng, thế nhưng, làm sao có thể tổn hại tới khát vọng đối với nguyên liệu tự nhiên của cô. Dịch dinh dưỡng không có hương vị đâu thể nào so sánh được với đồ ăn chân chính. 

Xem livestream vừa không tốn tiền, vừa có thể nếm được những thức ăn ngon, cô bởi vậy đã hoàn toàn đắm chìm vào trong hương vị của nguyên liệu tự nhiên.

Cô ở trên mạng theo dõi rất nhiều tài khoản ẩm thực, đã từng theo chân bọn họ đi ăn ở không ít những nhà hàng cao cấp. Mặc dù chỉ là số liệu thực tế ảo, nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ để cô trở thành một "Nhà nghiên cứu nguyên liệu tự nhiên" nửa mùa. Chỉ có điều, bất kể đi ăn ở đâu hay ăn món nào, cô vẫn cảm thấy dường như thiếu thiếu gì đó.

Bất quá, nếu như nói ra suy nghĩ của chính mình, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo. Bọn họ sẽ nói rằng là do cô uống quá nhiều dịch dinh dưỡng, vị giác đã không còn nhạy nữa. Mãi cho tới khi cô bắt đầu theo dõi tài khoản của Hạ Di, rốt cuộc mới có thể thở phào một phen.

Cái suy nghĩ đó của cô, không chỉ mỗi mình cô có, ngay cả bông hoa đế quốc Hạ Di cũng cảm thấy như vậy!

Được mọi người tung hô là bông hoa đế quốc, Hạ Di không những chỉ có vẻ bề ngoài xuất chúng mà ngay cả tài năng, nàng cũng xếp hạng nhất. Gia thế có, quan hệ có, tính cách lại vô cùng sắc sảo và nhạy bén.

Nàng là con gái của đại sư cơ giáp Hạ Sâm, đã kế thừa toàn bộ kỹ thuật của cha một cách hoàn mỹ nhất. Tuổi đời còn trẻ mà đã chế tạo được cơ giáp cấp S, có thể nhận định nàng chính là một tinh anh ưu tú của đế quốc.

Mấy năm gần đây, bởi vì vị hôn phu của nàng là Bạch Triệt đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng của Viện Khoa Học, cho nên, nàng cũng thường xuyên lên mạng chia sẻ lại một ít trải nghiệm của mình dành cho nguyên liệu tự nhiên.

Có được điều kiện kinh tế ổn định, nàng rất hay lui tới những nhà hàng cao cấp. Khẩu vị khó lường, lời nói sắc bén, lại thường hay ở trên Weibo đưa ra đánh giá của mình, khen thì ít, chê thì nhiều, lúc nào cũng cố tình xoáy sâu vào đúng trọng tâm, khiến cho người ta không thể phản bác. Vì lẽ đó, có rất nhiều đầu bếp cao cấp đối với nàng mà nói là yêu hận đan xen.

Thế nhưng, cư dân mạng lại cảm thấy vô cùng hứng thú với những đánh giá của nàng, cho tới hiện tại, nàng đã là một chuyên gia phê bình ẩm thực nổi tiếng sở hữu hơn hàng trăm ngàn fan.

Vậy mà hôm nay, người ít khi trao tặng lời khen như Hạ Di lại cố tình phá lệ mà khen ngợi hết mình. Hơn nữa, còn là khen ngợi một món ăn được làm từ thịt bò và khoai tây, nguyên liệu mà cách đây không lâu Viện Khoa Học vừa mới khôi phục. Món ăn đó gọi là "Mì", vốn dĩ chưa từng có ai nghe qua. Còn có, một món ăn khác được làm từ cá, một loại nguyên liệu nổi danh là khó ăn lại nguy hiểm.

Điều đó dấy lên nghi vấn tài khoản lên mạng của nữ thần đã bị người ta "giở trò".

Tuy là Khâu Lâm cũng nghĩ như vậy, nhưng cô lại không khống chế được lòng hiếu kì của mình mà nhấp vào [video chuyển tiếp].

"Chào mọi người, tui là Nguyễn Đường, hôm nay chúng ta sẽ nấu cháo cá cùng với trứng chiên hành nha"

So với những tài khoản nổi tiếng mà cô đã theo dõi, thì phòng livestream này danh tiếng kém hơn hẳn, cô có chút nhàm chán mà nhoài người lên mặt bàn, chống cằm lên xem thao tác của chủ kênh.

Chủ kênh không có gì đặc biệt lấy cá ra, không có gì đặc biệt để cá lên thớt, không có gì đặc biệt cầm dao.....khoan đã, người đó đang làm gì vậy!?!

Cô hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên, vừa mới chứng kiến qua cảnh tượng mổ bụng và moi ruột cá, cô có cảm tưởng nội tạng trong người mình cũng đang bị quấy lên. Không nhẫn tâm xem tiếp cảnh tượng hành hạ tới chết này, cô chau mày, tua video một đoạn dài.

Loại cách thức ngược đãi động vật này, làm sao có thể làm ra được một món ăn có hương vị thơm ngon cơ chứ? Cô giận dữ thầm nghĩ, tuyệt đối sẽ không ăn dù chỉ một miếng. Vì con cá đã bị ngược đãi! Vì tình yêu và hòa bình!

"Rồi, mọi người cùng nhau tới ăn thử cháo cá đi. Vừa mới ăn qua trứng chiên, uống một chén cháo có thể giảm bớt ngấy dầu, rất thoải mái"

Tên xấu xí biến thái kia, lừa gạt ai chứ ---- hương vị làm sao mà ngon được?

Biểu tình của Khâu Lâm ngay sau đó lập tức cứng đờ.

Chủ kênh vừa mở nắp nồi lên, cả phòng livestream nhanh chóng tràn ngập hương thơm nồng đậm, hơi nóng hầm hập bốc lên không ngừng, mùi thơm của gạo hòa lẫn vào hương thịt, thơm ngon tươi mới, hơn nữa, lại không hề có mùi tanh.

Cô không cầm lòng được mà nuốt nước miếng.

Run run rẩy rẩy cầm muỗng hướng về chén cháo cá, đem khẩu hiệu thề chết thề sống phải bảo vệ tình yêu và hòa bình của mình lúc đầu, quăng ra sau.

"Thật thơm!"

Khoảng chừng một tiếng sau, bình luận trên Weibo đột nhiên bùng nổ.

[ @cc: !!!! Mẹ tui vừa hỏi tui coi cái gì mà lại khóc như vậy! ]

[ @Đồng vàng rơi xuống: Tui hình như là.....điên thật rồi, có mấy thứ không thể ăn được, tui còn liều mạng bỏ vào trong miệng......]

(*) Mấy thứ ở đây chắc là chén, bát, muỗng, dĩa.....

[ @Hai tháng rưỡi: Lầu trên, cuộc sống cậu ổn không? Tui còn mới liếm sạch một nồi cháo kìa......]

[ @Mạt gia Tiểu Toàn: Tay nghề của chủ kênh thật giỏi! Đã bấm theo dõi! ]

[ @Đồng vàng rơi xuống: Đã bấm theo dõi +1, chủ kênh quả thực như thần! Trước giờ chưa từng có ai làm mì sợi, Hiệp Hội Đầu Bếp từ khi nào lại có được một nhân tài như vậy! Có phải đang bí mật bồi dưỡng đầu bếp năm sao không?! ]

Bọn họ liều mạng mà đưa ra suy đoán về thân phận thần bí của chủ kênh, thậm chí còn có người cho rằng cậu chính là vũ khí bí mật của Hiệp Hội Đầu Bếp. Trong lúc đó, Hiệp Hội Đầu Bếp được mọi người nhắc tới cũng đang âm trầm mà lặng nhìn Weibo.

Thế nhưng, trái ngược với phản ứng kích động từ cư dân mạng, sắc mặt của bọn họ khó coi hơn nhiều.

"Chúng ta vất vả lắm mới nghiên cứu ra được cách làm khoai tây, lại bị người ta đoạt trước! Đã vậy, cách làm của cậu ta còn cao cấp hơn cả chúng ta! Mấy người định xử lý thế nào đây?" – Khuôn mặt của người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa tối sầm lại, râu quai nón trên mặt càng làm cho vẻ mặt của ông ta trở nên hung hãn.

Ông ta đưa mắt quét qua một vòng quanh phòng, thấy mọi người đều đang cúi đầu không dám lên tiếng, nhịn không được mà cười lạnh – "Thật uổng cho mấy người được xưng là đầu bếp ưu tú nhất của đế quốc.....A, cầm được khoản tiền tài trợ nghiên cứu của hiệp hội rồi, liền cúi đầu chịu thua một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết từ đâu tới! Ưu tú! Thật sự quá ưu tú!

Hai bàn tay của ông ấy hung hăng vỗ vào nhau, bởi vì tức giận mà râu khẽ run lên – "Ngày mai, Viện Khoa Học sẽ lại công bố ra một loại nguyên liệu mới, đó chính là cơ hội của chúng ta! Trong vòng một tuần, hoặc là mấy người cho tôi một kết quả hài lòng, hoặc là...."

"Làm cho cậu ta không thể livestream nữa!"

********

Cùng lúc đó, tại tổng bộ binh đoàn số một, Lý phó quan một lần nữa nhận được chuyển phát nhanh.

Lý Khải lần này đã thông minh hơn rồi, sau khi hắn nhận hàng từ chỗ gác cổng, liền phóng như bay tới phòng khách lầu hai. Nơi này trong tổng bộ ít khi dùng tới, cho nên hiện tại đã biến thành chỗ để mọi người nghỉ ngơi. Tới giữa trưa, sẽ có binh sĩ mang theo cơm nhà tới đây, cùng nhau ăn cơm, vừa nói chuyện, vừa chia sẻ đồ ăn.

Thời điểm này, đã sớm qua giờ cơm trưa, những binh sĩ đó đều đã trở về huấn luyện cả rồi, cả tổng bộ hiện tại chỉ còn mỗi mình hắn nhởn nhơ dạo bước. Thiếu tướng chán ghét nguyên liệu tự nhiên tuyệt đối sẽ không tự dưng xuất hiện ở đây. Hắn ở chỗ này giải quyết phần thưởng xong, đi bộ một vòng rồi trở về, đảm bảo không xảy ra sai sót.

Nghĩ như vậy, trên mặt Lý Khải không khỏi tươi cười, bước chân lại càng nhanh hơn.

Tay trái cầm hộp giữ tươi, tay phải đặt lên nắm cửa, hùng hồn kéo ra!

Một thứ hương thơm nồng đậm trong nháy mắt tỏa ra, hắn ngẩng đầu, trông thấy Hạ thiếu tướng đang ngồi ở trước bàn hội nghị, đối diện hắn, ánh nhìn sắc bén như chim ưng.

Hai tay Lý Khải khẽ run, phản xạ có điều kiện muốn nhanh chóng nhận lỗi, rồi lại nhìn thoáng qua mấy hộp đồ ăn đang bày ở trước mặt của thiếu tướng.

Phía trên hộp có in một đóa hoa hồng màu vàng kiều diễm, đó chính là ký hiệu nhận biết của nhà hàng cao cấp nhất đế quốc – nhà hàng Hoa Hồng. Tất cả đầu bếp của nhà hàng này đều có chứng chỉ đầu bếp ba sao trở lên, bên trong nhà hàng lại được trang hoàng hết sức xa hoa, chỉ vào trong ăn một bữa cơm đơn giản, cũng đã tiêu tốn của người khác hơn nửa tháng tiền lương. Huống hồ, chỗ này từ trước tới giờ chỉ mở cửa đón tiếp hoàng thất và người quyền quý. Người bình thường cho dù có tiền cũng không vào được.

Thế nhưng, đối mặt với một bàn toàn là thức ăn xa hoa như vậy, Hạ Vân Sâm vẫn khó chịu chau mày, nhìn kỹ, trên khuôn mặt lạnh lùng kia, còn có mấy phần tái nhợt.

"Thiếu tướng!"

Lý Khải kêu lên một tiếng, ngay lập tức tiến tới, đậy nắp hộp cơm cao cấp đó lại, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, xua hết mùi hương trong phòng ra ngoài. Làm xong, hắn mới quay đầu lại, có chút lo lắng nhìn về phía Hạ Vân Sâm.

Lý Khải giữ chức vụ phó quan trên dưới đã mười mấy năm, hắn hiểu rõ Hạ Vân Sâm còn hơn cả bản thân mình.

Thiếu tướng chưa từng bao giờ để cho người khác đưa đồ ăn nấu bằng nguyên liệu tự nhiên tới trước mặt mình, kháng cự tới mức ngoan cố. Không biết đã có bao nhiêu người chỉ trích anh không có tính người, lại bá đạo.

Nhưng Lý Khải biết, thiếu tướng không phải không có tính người, chỉ là thức ăn tự nhiên đối với anh mà nói, giống như liều thuốc độc.

Nếu chỉ đơn giản là bệnh kén ăn còn đỡ, tình huống của thiếu tướng lại có chút bất đồng. Bởi vì, năm giác quan của anh quá nhạy, không chỉ có thể cảm nhận được những khuyết điểm nhỏ nhất, thậm chí ngay cả những thứ chưa rửa sạch hoặc có mùi lạ cũng phát hiện được, càng phiền toái hơn là trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân anh sẽ tự động phát sinh ra phản ứng bài xích.

Tình huống này đặt ở trên chiến trường hoàn toàn đủ sức để lấy mạng anh!

Anh thân là chiến thần đế quốc, trên lưng đeo vinh dự, liền phải có trách nhiệm bảo toàn vinh dự đó.

Chiến thần đế quốc không thể có nhược điểm, huống hồ, còn là loại nhược điểm trí mạng buồn cười này.

Cho tới tận bây giờ, thiếu tướng đã giấu đi nhược điểm của mình rất tốt. Không có bất kì ai biết, hoặc lỡ như có người biết cũng sẽ bị xem là đang bịa chuyện, không hề đáng tin.

Có điều Lý Khải không nghĩ ra, Hạ thiếu tướng vẫn luôn giữ khoảng cách với đồ ăn tự nhiên, như thế nào lại đột nhiên muốn nếm thử?

Trạng thái của Hạ Vân Sâm đã từ từ ổn định, trên mặt bớt đi tái nhợt, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm thường ngày, chỉ là vẫn chau mày như cũ.

Anh chậm rãi mở miệng – "Trứng chiên ngày hôm qua, tôi không có cảm giác này"

Lý Khải liền lập tức hiểu ra. Món trứng chiên ngày hôm qua không hiểu vì sao thiếu tướng ăn xong lại không phát sinh phản ứng bài xích. Anh cứ tưởng rằng triệu chứng chán ghét nguyên liệu tự nhiên của mình đã được cải thiện, cho nên, hôm nay mới cố tình gọi cơm từ nhà hàng, chứng nghiệm lại một chút.

Cuối cùng đã thất bại.

......Có lẽ, phải là món ăn do người kia nấu mới có thể.

Lý Khải thầm nghĩ, mặc dù hắn không phải là kẻ có vị giác tinh tế, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đồ ăn mà người kia làm ra không giống với những đầu bếp khác. Có lẽ, đây chính là vị cứu tinh của thiếu tướng?

Hắn giữ chặt phần chuyển phát nhanh trên tay, mì thịt bò bên trong phất mình trở thành liều thuốc cứu mạng, nặng tựa ngàn cân.

Hạ Vân Sâm đại khái đã tiếp nhận sự thật, ngược lại nói – "Hôm nay tôi đã hỏi qua, món trứng chiên ngày hôm qua không phải do Hiệp Hội Đầu Bếp gửi tới, là tôi đã hiểu lầm, xin lỗi cậu. Món ăn đó, cậu mua mất bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển lại cho cậu"

"Thiếu tướng, tôi không cần tiền!" – Lý Khải nói – "Món trứng chiên kia vốn dĩ cũng không mất tiền, nếu thiếu tướng thích, cứ ăn là được"

Nhiều năm như vậy, thiếu tướng vẫn luôn đối đãi với các binh sĩ trong tổng bộ giống như anh em của mình. Anh ngoài mặt thoạt nhìn ít khi nói cười, lại có vẻ nghiêm túc, không biết có bao nhiêu tân quân tay mơ đã bị anh dọa sợ tới mức không dám thở mạnh. Nhưng ở chung lâu ngày, thiếu tướng rốt cuộc là loại người nào, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.

Không dùng vật hy sinh, không dùng đội cảm tử, mỗi lần đánh giặc đều là tấm gương sáng cho các binh sĩ, biết bao nhiêu lần chuyển bại thành thắng. Nguyên nhân chính là vì không muốn từ bỏ bất cứ một ai.

Từ thương binh, xuất ngũ, hay sinh hoạt nghèo khó, toàn bộ đều được thiếu tướng quan tâm giúp đỡ, anh hy vọng tất cả các binh sĩ đã đổ máu vì đế quốc sẽ có được một cuộc sống đầy đủ.

Thiếu tướng đối tốt với bọn họ, bọn họ kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng.

Hắn đem mì thịt bò đưa tới trước mặt thiếu tướng, không sợ bị phạt, thẳng lưng nói chuyện – "Hôm nay cũng có, là cùng một người nấu ra. Món này là mì thịt bò hầm khoai tây. Ngài có muốn dùng thử hay không? Biết đâu lại có thể...."

Hắn quan sát sắc mặt của Hạ Vân Sâm, chậm rãi mở nắp hộp giữ tươi ra, chỉ cần sắc mặt thiếu tướng không đúng, hắn sẽ ngay lập tức đóng nắp lại, cầm cái hộp trở về.

Vậy mà, thẳng tới khi nắp hộp hoàn toàn được mở ra, thiếu tướng vẫn không có phản ứng gì, thậm chí sắc mặt còn hồng nhuận không ít.

Hắn cầm đũa đưa qua – "Ngài có muốn nếm thử không?"

Hạ Vân Sâm không từ chối. Đây là lần đầu tiên, anh có cảm giác như vậy, mà không, lần đầu tiên là món trứng chiên của ngày hôm qua, đây là lần thứ hai.

Mùi thơm của món ăn này dù đã tỏa ra khắp phòng, cơ thể của anh lại không phát sinh phản ứng bài xích, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh vốn đã quen với dịch dinh dưỡng không có hương vị, bất chợt đối mặt với hương vị tuyệt đỉnh, trong lòng anh vô thức nảy sinh ra một chút cảm giác hồi hộp.

Anh gấp lên một ít mì, nước súp đặc sệt màu hồng nâu nương theo sợi mì mà lăn xuống, bị anh đưa vào trong miệng, cực kì thơm ngon.

Thì ra, đồ ăn lướt qua đầu lưỡi chính là cảm giác như thế này.

"Tôi có thể hỏi.....là ai đã nấu không?"

Hạ Vân Sâm chỉ ăn hai miếng liền buông đũa, đẩy hộp mì còn dư về lại phía Lý Khải. Anh nghĩ rằng, nếu đã không phải người của Hiệp Hội Đầu Bếp, lại liên tiếp hai ngày gửi đồ ăn cho Lý Khải, có thể chính là người nhà của hắn.

Lý Khải sờ sờ cái ót, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu hổ – "Là....là một chủ kênh trên Tinh Võng"

Chân mày của Hạ Vân Sâm run run – "Chủ kênh trên Tinh Võng?" – Ánh mắt anh rơi xuống trên người Lý Khải – "Xem ra, tôi cần phải suy nghĩ lại, có phải đã giao cho cậu quá ít nhiệm vụ hay không?"

"Không, không phải....Đây là duyên phận dẫn lối" – Lý Khải vội vàng cười trừ – "Bằng không làm sao tôi có thể phát hiện ra người này, đem cậu ấy giới thiệu lại cho thiếu tướng?"

"Ngài xem, có thể hay không.....xử lý nhẹ tay?"

Hạ Vân Sâm cười như không cười, nói – "Không được có lần sau"

"Được, được, được!" – Cư nhiên lại được buông tha dễ dàng như vậy, Lý Khải tự khắc thả lỏng tâm tình, mở Tinh Võng lên, tìm được trang cá nhân của cậu chia sẻ cho anh – "Là chủ kênh này, Nguyễn Đường, số phòng R21314"

Nguyễn Đường.

Hạ Vân Sâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt anh thâm trầm dừng lại trên tên cậu.

Tối hôm đó, trên trang cá nhân của Nguyên Đường, số lượng fan của cậu thêm một lần nữa không ngừng tăng lên. Vô số người chen chúc nhau mà tới, mặc kệ tới vì mỹ thực hay là có ý đồ xấu, tất cả đều ẩn mình trong đại quân hâm mộ, không nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro