Chương 5: Đó là trứng chiên của tui mà ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ binh đoàn số một của đế quốc Lam tinh.

"Lý phó quan, anh có chuyển phát nhanh" - Thiết bị truyền tin trong văn phòng vang lên.

Lý Khải trầm ổn mà trả lời - "Đã rõ, tôi tới ngay" 

Sau đó, hắn bước nhanh ra khỏi văn phòng. Trên đường đi nếu như có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng đều đáp lại, cứ như vậy cho tới khi tiến vào trong thang máy, ấn nút di chuyển xuống tầng một.

Lý Khải là phó quan của thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc - Hạ Vân Sâm. Người ta có câu 'Tể tướng môn tiền thất phẩm quan' (*), tuy rằng hắn là phó quan của Hạ thiếu tướng, quân hàm chỉ ở cấp bậc trung tá, nhưng ở trong căn cứ địa vị chỉ đứng sau mỗi Hạ thiếu tướng.

(*) Tể tướng môn tiền thất phẩm quan: ý nói người đứng gác cửa nhà Tể tướng ngang hàng với quan thất phẩm, nói theo kiểu dân gian là chó cậy thế chủ, mà ở đây có thể hiểu là bạn nhỏ Lý có cái ô dù to lắm, ngoài cái ô dù đó ra bạn nhỏ Lý ai cũng hổng thèm sợ.

Thang máy "Đinh" lên một tiếng mở ra, Lý Khải bước ra, xác nhận xung quanh không có người mới dám đi tiếp.

Chuyển phát nhanh tinh tế không thể trực tiếp tiến vào bên trong tổng bộ binh đoàn, nếu có hàng giao tới đều phải để lại ở chỗ của người gác cổng, sau đó mới thông báo cho từng cá nhân xuống lấy hàng.

Sĩ quan vệ binh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Khải xuất hiện trước cửa, không đợi hắn mở miệng liền lập tức đưa qua cho hắn gói hàng chuyển phát nhanh - "Lý phó quan, chuyển phát nhanh của anh đây!"

"Cảm ơn" - Lý Khải hướng cậu ta gật đầu một cái, cầm lấy chuyển phát nhanh rồi rời đi.

"Lý phó quan có phải vừa mới cười hay không?" - Sĩ quan vệ binh nói khẽ với người đồng đội bên cạnh mình - "Hình như đây cũng là lần đầu tiên ổng nhận được hàng chuyển phát nhanh, vui đến như vậy, chẳng lẽ là đang yêu đương sao?"

"Suỵt!" - Đồng đội của cậu ta hoảng sợ, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, trông thấy Lý phó quan đã đi xa, mới có thể thở phào nhẹ nhõm - "Chuyện của cấp trên là chuyện mà cậu có thể đem ra bàn tán hay sao? Không có đạo đức nghề nghiệp gì cả!" 

Dù là nói như vậy, nhưng người này vẫn cùng với cậu ta nở ra nụ cười trêu chọc - "Nội dung ghi trên gói hàng là 'Thực phẩm', tui đoán chắc là đối tượng của ổng nấu cho ổng ăn đó, hắc hắc hắc"

Lý khải tay cầm chuyển phát nhanh, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng trở về, so với thường ngày không có gì khác biệt lắm. Có vài một vài sĩ quan quen biết hắn đi ngang qua, nhìn thấy hắn cầm theo chuyển phát nhanh, đều cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Lý Khải là một kẻ cô độc, tính tình lại vô cùng nghiêm túc, ở trong quân đội nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa từng gặp qua cảnh tượng Lý Khải đi nhận hàng chuyển phát nhanh.

"Cậu mà cũng có hàng chuyển phát nhanh à? Đây là cái gì?" 

Đối phương bỗng nhiên giật mình, một lúc sau mới bừng tỉnh nói - "A ----- hay là chuyển phát nhanh của thiếu tướng? Lại là quà mà fanboy, fangirl tặng cho thiếu tướng sao? Nhưng không phải thiếu tướng vẫn luôn không nhận à?"

Lý Khải liếc mắt nhìn qua, duỗi tay giấu đi chuyển phát nhanh, lạnh nhạt nói - "Là của tôi, có văn kiện để quên ở nhà nên nhờ tới người máy quản gia chuyển qua"

Thang máy đúng lúc dừng lại, hắn lập tức cáo từ, ôm chuyển phát nhanh đi vào trong. Thời điểm cửa thang máy khép lại, chỉ còn lại một mình hắn, hắn liền gấp tới nỗi không thể chờ thêm được, xé gói hàng chuyển phát nhanh ra, nhìn thấy một chiếc hộp giữ tươi trong suốt. Bên trong hộp đựng một cái trứng chiên vàng ươm cùng một phần tương ngọt.

Lý Khải hay nói đúng hơn là "Bay qua tầng trời thấp", hồi tưởng lại hương vị tuyệt diệu đã được thưởng thức ở trong phòng livestream, cầm lòng không được mà nuốt nước miếng.

Cục diện hiện thời đang yên ổn, quân đội theo đó cũng khá rảnh rỗi. Lý Khải vì thế có thêm một sở thích nhưng lại không muốn cho người khác biết ----- chính là xem livestream trên Tấn Giang. Hắn ngày thường chỉ toàn xem livestream cơ giáp chiến đấu. Sáng hôm nay, hắn ở trên trang chủ nhìn thấy bảng đề cử, nên mới tò mò nhấp vào phòng livestream ẩm thực kia, không thể ngờ được, vậy mà lại có cơ hội ăn thử món ngon chưa từng biết tới!

Gói hàng chuyển phát nhanh này chính là một trong ba phần trứng chiên mà Nguyễn Đường vừa mới gửi tới.

Đinh -----

Thang máy dừng lại ở tầng thứ tám, Lý Khải chỉ nhìn thoáng qua, không kịp để ý. Cho tới khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, xuất hiện một dáng người cao lớn đĩnh đạc.

"Hạ, Hạ thiếu tướng chào anh!"

Lý Khải một tay cầm hộp giữ tươi, một tay thực hiện nghi thức chào trong quân đội, sau đó, trơ mắt nhìn đối phương đi vào thang máy, ấn tầng thứ mười hai.

Hắn đem hộp giữ tươi giấu về phía sau, dè dặt nhìn qua người thanh niên mặc quân trang đang đứng bên cạnh. Sắc mặt người đó dù mệt mỏi nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Hạ Vân Sâm, thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc Lam tinh, năm nay vừa mới 48 tuổi. Dựa theo độ tuổi thành niên hiện tại là 30 tuổi, tuổi thọ trung bình có thể lên tới 300 tuổi, thì anh vẫn vô cùng trẻ trung. 

Thể lực và tinh thần lực của anh đều đạt cấp SS, sau khi tốt nghiệp trường quân đội liền bắt đầu ra chiến trường giết địch, lập được chiến công hiển hách, được cả đế quốc xưng tụng là chiến thần. Tuy rằng, tính cách có phần hơi lạnh lùng, nhưng cũng không cản trở mọi người sùng bái anh. Chỉ có một vấn đề duy nhất, chính là người hoàn mỹ như vậy lại vô cùng chán ghét thực phẩm tự nhiên.

Cửa thang máy khép lại, Lý Khải trong lòng nhảy dựng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cho hộp giữ tươi được đậy kín, sẽ không có mùi bay ra, khiến cho Hạ thiếu tướng khó chịu. Nhưng lời cầu nguyện của hắn đã thất bại, còn chưa tới nửa phút, hắn đã nghe thấy Hạ Vân Sâm bên cạnh hạ giọng hỏi chuyện.

"Trong tay cậu cầm cái gì?"

Trên trán của Lý Khải đổ mồ hôi lạnh, thành thật mà trả lời - "Báo cáo thiếu tướng, là trứng chiên"

"Trứng chiên?" - Hạ Vân Sâm nhíu mày càng sâu - "Lại là Hiệp Hội Đầu Bếp gửi tới món mới?"

Đế quốc gần đây đang chủ trương sử dụng thực phẩm thiên nhiên thay thế cho dịch dinh dưỡng. Lúc trước sử dụng dịch dinh dưỡng cũng là bất đắc dĩ, do phải ứng phó với chiến tranh dai dẳng, nhân loại đã sẵn sàng hy sinh đi ham muốn ăn uống. Thế nhưng, về lâu dài sự thay đổi 'vô trí vô giác' này đã dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực trong phương diện tâm lý. 

Giả như: tính tình hầm hực, cảm xúc không ổn định, dễ nổi giận cùng với bị mất ngủ.

Hiện tại đã tiến vào thời bình, nhân loại sẽ không cần vì chiến tranh mà hy sinh thêm nữa.

Thế nhưng, Hạ Vân Sâm vẫn luôn cho rằng ăn uống chính là lãng phí thời gian. Là một chiến sĩ cơ giáp có thể lực và tinh thần lực đều đạt tới cấp SS, việc tiếp tục sử dụng dịch dinh dưỡng đối với anh mà nói sẽ không gây ra bất kì ảnh hưởng nào. Huống hồ, năm giác quan của anh nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, trong số đó vị giác lại vô cùng mẫn cảm. Hiệp Hội Đầu Bếp đã nhiều lần tỉ mỉ dùng nguyên liệu tự nhiên chế biến thức ăn gửi tới cho anh, nhưng mỗi lần nếm thử đều nhạt như nước ốc, thậm chí còn ghê tởm. Dịch dinh dưỡng mặc dù không có hương vị nhưng ít nhất sẽ không khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Hơn nữa, nếu chấp nhận dùng nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, quân đội không chỉ lãng phí nhân lực để xây dựng nhà ăn, còn lãng phí thời gian một tiếng mỗi ngày để đi ăn cơm. Đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, tuy rằng bọn họ đã đánh bại được kẻ xâm lược, nhưng sẽ rất sai lầm nếu như cứ như vậy mà ngủ quên trên chiến thắng.

Lời nói ra là thế, anh lại không có khả năng bỏ qua các vấn đề tâm lý và những nguyện vọng cá nhân của cấp dưới. Dù anh không phản đối bọn họ dùng nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, nhưng tuyệt đối không hy vọng những thứ này sẽ xuất hiện trước mắt mình.

Vì lý do muốn đẩy mạnh sử dụng nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, Viện Khoa Học đã đổ dồn hết nhân lực và tài sản vào tiến hành khôi phục lại chúng, còn liên thủ với Hiệp Hội Đầu Bếp, thường xuyên chế biến ra những món ăn mới. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều sẽ gửi tới một phần cho hoàng thất cùng với các nhân vật quyền lực. Nhà họ Hạ đương nhiên cũng tên có trong danh sách. Bất quá chưa từng nghĩ tới, lần này, bọn họ lại dám trực tiếp đem đồ ăn gửi vào binh đoàn.

"Đem vứt đi" - Anh nhăn mày khó chịu - "Về sau, nếu lại có chuyển phát nhanh, cậu không cần mang tới hỏi tôi, tự mình xử lý"

"A, nhưng mà...." - Lý Khải sững sờ, thiếu tướng hình như đối với gói hàng này có chút hiểu lầm. Bàn tay hắn hơi không tự giác mà dùng sức - "Thiếu tướng, đây là của tôi -----"

Hộp giữ tươi bỗng dưng "Rắc" lên một tiếng, ở bên trong không gian kín như thang máy nghe càng rõ hơn. Nắp hộp tương đối mỏng vô tình bị người có thể chất cấp A+ như Lý Khải bóp nứt tạo thành một cái khe.

"Mùi hương gì vậy -----" - Hạ Vân Sâm nhướng mày, ngửi được một thứ hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp thang máy. Ánh mắt của anh nhìn xuống, phát hiện ra hộp giữ tươi đã bị Lý phó quan của mình bóp nứt. Mùi hương kia chính là từ khe nứt này truyền ra ngoài.

Khó tin hơn cả, mùi hương đồ ăn mà lần này anh ngửi được lại không giống với những lần trước. Anh không hề cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn có chút mới mẻ, mê người.

Ham muốn ăn uống tưởng chừng như đã ngủ yên mấy chục năm dần dần tỉnh giấc, dạ dày trống rỗng mang tới một chút cảm giác đói bụng.

"Từ từ đã" - Anh nâng tay lên, quyết định thay đổi chủ ý - "Cái này tôi lấy"

"A.......?" - Lý Khải có chút lặng người, nhìn về phía Hạ Vân Sâm.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Vân Sâm cũng vừa vặn đưa tới trên người của Lý Khải, làm cho hắn vô thức rùng mình, tự nguyện hai tay dâng nộp bảo vật cho "lãnh chúa".

Mắt thấy cửa thang máy một lần nữa khép lại, Lý Khải rốt cuộc cũng nhớ ra lời mà bản thân mình muốn nói.

"Thiếu tướng, đó là trứng chiên của tôi....."

"Của tôi......"

***********

Nguyễn Đường ở nhà không hề biết được một phần trứng chiên mà mình làm ra đã bị người ta đoạt đi như vậy. Cậu ăn uống no nê thì ngủ một giấc, thẳng cho tới ba giờ chiều mới dậy. Sau đó, thì bắt đầu suy nghĩ tới việc tối nay ăn gì.

Khoai tây lúc trước cậu mua vẫn còn dư. Mặc dù, tủ lạnh có thể giữ tươi rất tốt, nhưng nếu để quá lâu vẫn sẽ bị ảnh hưởng tới chất lượng, hơn nữa, lỡ như khoai tây mọc mầm thì sẽ không ăn được nữa.

Nguyễn Đường vuốt vuốt cằm, quyết định tối nay lại ăn khoai tây.

Thành ngữ nói, 'Hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày'. Thế nhưng, cuộc sống càng hiện đại, số người hoạt động về đêm cũng càng tăng, ăn tối quá ít sẽ không đủ sức để chống đỡ qua đêm.

Trước mắt, cậu chỉ có thể ăn được những thức ăn dễ tiêu hóa. Cơm chính là thứ đầu tiên không thể ăn, cậu lại không muốn tiếp tục ăn cháo, vậy nên, liền nghĩ tới mì sợi.

Nhanh chóng quyết định, Nguyễn Đường đăng nhập tài khoản livestream, chuẩn bị rút tiền để mua sắm nguyên liệu. Cậu kinh ngạc phát hiện, buổi livestream sáng nay đã kiếm được gần 1900 tệ!

------- Người ở tương lai thật quá đáng yêu!

Tâm tình của Nguyễn Đường tốt lên rất nhiều, cậu không chút chần chừ  màrút hết toàn bộ số tiền đã kiếm được chuyển sang tài khoản cá nhân của mình. Sau đó, thì lên mạng bắt đầu mua sắm. 

Để đáp lại sự nhiệt tình của người xem, tối nay, cậu sẽ nấu một món có thịt. 'Ăn không thể thiếu thịt, nhà không thể thiếu trúc', thịt mang tới cho nhân loại một thứ hạnh phúc không thể thay thế được. Đã có khoai tây, giờ lại có thịt, thực đơn tối nay cậu quyết định làm món mì bò hầm khoai tây.

Cậu chọn mua một miếng thịt bụng, vừa gân vừa mỡ, ăn vào không bị ngán, sau đó, mua thêm cà rốt, hành tây, bột mì và sốt cà chua.

Ở trong tình huống không cách nào tìm được những loại gia vị chính như là đại hồi, vỏ quế, hay rượu, thì cậu nghĩ tới việc dùng sốt cà chua để thay thế, hương vị cho ra chắc là sẽ không tệ.

Chốt đơn chưa bao lâu, các loại nguyên liệu mà Nguyễn Đường đặt mua đã được giao tới nhà.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Nguyễn Đường một lần nữa đeo kính áp tròng lên mắt, tiến hành livestream.

Thời điểm cậu dùng quang não để mở phòng livestream, cậu đã để ý thấy được ở phía trên cùng bên trái, có một cái chấm màu vàng đang nhấp nháy. Cậu nhìn qua xem thử, phát hiện đó chính là thông báo mới của hệ thống. Lo lắng lại bỏ lỡ tin tức quan trọng, Nguyễn Đường vội vàng nhấp vào.

Thông báo của hệ thống tổng cộng có hai cái. Cái thứ nhất thông báo Nguyễn Đường được lên bảng đề cử, bởi vì đã sử dụng khoai tây làm nguyên liệu nấu ăn. Nhờ vậy, mà đã giúp cậu gia tăng số lượng người xem.

Cái còn lại thông báo tài khoản của cậu đã được tăng cấp lên Lv.2. Cấp bậc chủ kênh tương đương cùng với mức độ nổi tiếng, nó không chỉ dựa vào số lượng người xem nhiều hay ít, mà ngay cả trị giá của quà tặng cũng có liên quan.

Tăng cấp đối với Nguyễn Đường là một chuyện tốt, cậu nhớ rõ trong giáo trình hướng dẫn có nói, sau khi chủ kênh đạt tới Lv.2 sẽ mở ra chế độ theo dõi. Mỗi lần chủ kênh livestream, người xem đã bấm theo dõi đều sẽ nhận được thông báo ở trên quang não. Đây là một chức năng rất có lợi cho việc gia tăng mức độ nổi tiếng.

Nguyễn Đường cực kì vui vẻ mà livestream - "Chào mọi người, buổi tối tốt lành, tui là Nguyễn Đường, tối nay chúng ta sẽ nấu món mì bò hầm khoai tây nha"

Nguyễn Đường vừa mới mở livestream, một lượng lớn người xem đã bấm theo dõi cậu đều nhận được thông báo, bọn họ dùng vận tốc ánh sáng ào ạt mà kéo vào.

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Khải: Thiếu tướng ----- tui trúng thưởng, đây là trứng chiên của tui a QwQ!!

Hạ Vân Sâm: Vậy sao? [cúi đầu nhìn tên người gửi, sau đó chỉ cho bạn nhỏ Lý phó quan thấy] - Là vợ, của tui.

Editor: Mọi người thường hay bảo quản khoai tây bằng cách nào, tui toàn để bên ngoài chứ không để vô tủ lạnh như Đường Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro