Chương 16: Lời mời từ Viện Khoa Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng bộ quan đoàn số một.

Sau khi báo cáo xong công tác, Lý Khải không ngay lập tức rời khỏi văn phòng của Hạ Vân Sâm mà cứ lượn lờ qua lại.

Hạ Vân Sâm có hơi nhíu mày nhìn về phía hắn, phảng phất ánh mắt dò hỏi xem hắn có chuyện gì.

"À thì....chúc mừng thiếu tướng trúng thưởng...." – Ánh mắt mong đợi của Lý Khải nhìn về phía Hạ Vân Sâm – "Trong chốc lát chuyển phát nhanh sẽ tới, ngài có thể chia cho tôi một ít không?"

Hạ Vân Sâm liếc mắt nhìn cấp dưới của chính mình một cái, sau đó bất đắc dĩ mà nói – "Mẹ của tôi cũng biết tôi trúng thưởng, bà nói sẽ nấu cơm để cùng ăn"

"A?" – Lý Khải trước tiên có chút không rõ nguyên nhân mà ngẩn người, nhưng bất chợt đã phản ứng lại, sau đó mặt mày ủ rũ nói – "Tôi hiểu rồi, thiếu tướng, vậy tôi đi trước"

"Không tiễn"

Hoàn thành xong công vụ trên tay, Hạ Vân Sâm tiến vào thang máy đi xuống, trở về nhà.

Thời điểm đi tới trước cổng lớn của quân bộ, không có gì bất ngờ anh được sĩ quan vệ binh gọi lại – "Thiếu tướng, ngài có chuyển phát nhanh"

"Cảm ơn" – Hạ Vân Sâm tiếp nhận gói hàng chuyển phát, di chuyển lên xe bay đang chờ sẵn.

Tốc độ của xe bay cực nhanh, trở về nhà họ Hạ cũng chỉ mất hơn mười phút.

Vừa vào tới cửa, anh đã ngửi thấy một mùi hương  nhàn nhạt, khác lúc trước chỉ toàn ngửi thấy mùi khó chịu, xem ra tài nấu nướng của mẹ đã tiến bộ không ít.

"A Sâm về rồi sao, đã nhận được chuyển phát nhanh chưa?" – Nhiễm Tinh nghe thấy động tĩnh, liền từ trong phòng bếp đi ra, hai mắt sáng lên nhìn về phía con trai nhỏ.

"Đã nhận được" – Hạ Vân Sâm mở gói chuyển phát nhanh ra, vẫn là dùng loại hộp giữ tươi lớn để đựng thức ăn, bên trong chứa đầy ấp nước canh, còn có vài miếng xương heo và bí đao.

"Cái hộp này là do em yêu cầu phải không?" – Hạ Vân Dật vừa lúc từ trên lầu đi xuống, nhìn tới hộp giữ tươi trong tay Hạ Vân Sâm, nhịn không được nhướng mày – "Sao lần nào cũng lớn hơn của người khác vậy?"

Hạ Vân Sâm liếc mắt một cái, khóe môi khẽ nhếch – "Đây là đặc quyền của người kiểm quyệt"

Nhiễm Tinh từ trong phòng bếp cầm ra một cái bát đựng canh, đổ canh bí đao hầm xương từ trong hộp ra bát, sau đó lại đem khoe với Hạ Vân Sâm một thứ đồ vật mà trước giờ anh chưa từng thấy – "A Sâm, con nhìn xem anh trai con ở Viện Khoa Học vừa mới nghiên cứu ra được đồ dùng làm bếp mới, cơm của ngày hôm nay chính là dùng cái nồi cơm điện này nấu lên, mẹ còn học theo chủ kênh, đem gạo vo sạch trước rồi mới bỏ vào nồi, cơm được nấu lên cực kì thơm luôn"

Hạ Vân Sâm nhịn không được gật đầu, ngửi thoáng qua thôi cũng rất thơm.

Thấy con trai gật đầu, nét mặt của Nhiễm Tinh cũng lộ ra vui sướng – "Mẹ còn mua đậu nành nữa, đang ngâm rồi, buổi sáng ngày mai nấu sữa đậu nành cho hai đứa uống"

Kể từ khi biết tới Nguyễn Đường, chồng và các con của bà rốt cuộc cũng đã tình nguyện ăn đồ ăn được nấu bằng nguyên liệu tự nhiên, điều này làm cho Nhiễm Tinh vô cùng cao hứng. Một mặt vì thức ăn tự nhiên có lợi cho sức khỏe của bọn họ, một mặt vì bà thực sự rất thích cảm giác cả nhà ngồi quây quần bên nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Mấy ngày nay, bà xem video của Nguyễn Đường để học nấu ăn, tài nghệ quả thật đã tiến bộ, tin tưởng về sau cơ hội để một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm hẳn là sẽ càng nhiều hơn.

Lúc bà dọn xong cơm ra bàn, Hạ Vĩ Diệp cũng vừa lúc về đến nhà.

"Lão Hạ, anh mau tới ăn cơm, canh hôm nay là do chủ kênh kia nấu đó!"

"Được" – Hạ Vĩ Diệp cởi áo khoác, bước tới bàn ăn mà ngồi xuống.

Khi tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn, cả nhà liền bắt đầu ăn cơm.

Tuy rằng không có thức ăn, chỉ có một bát canh, nhưng hương vị tươi ngon lạ thường, bí đao vào miệng liền tan, trên xương còn có thịt, có thể vừa ăn vừa gặm, Hạ Vân Dật còn chan canh lên cơm ăn cùng với nhau.

Bên trong khúc xương hình như có gì đó dính dính, lúc hắn gặm vào liền vươn đầu lưỡi liếm thử, phát hiện cũng là mỹ vị lạ thường, không khỏi hút lấy hút để.

Nhìn tới tướng ăn thế tục của Hạ Vân Dật, Hạ Vĩ Diệp lập tức nhăn mày.

"Cha mau nếm thử đi, bên trong mấy miếng xương này ăn rất ngon!" – Hạ Vân Dật hút xong một miếng, lại nhịn không được gắp thêm miếng nữa.

So với Hạ Vĩ Diệp nửa tin nửa ngờ, Hạ Vân Sâm dứt khoát hơn nhiều, anh làm theo dáng vẻ của Hạ Vân Dật, nhẹ nhàng hút một hơi, vị ngon thuần túy của xương tủy liền nhanh chóng chảy vào trong miệng, hương vị so với nước canh còn tươi ngon hơn, đậm đà hơn, tẩm ướp toàn bộ khoang miệng đều là vị ngọt. Anh không kiềm được đảo lưỡi liên tục, giữa hai hàm răng nhẹ nhàng liếm láp, hương vị vẫn như cũ không hề biến mất.

Không bao lâu, ở trong phòng khách nhà họ Hạ vang lên hết đợt này tới đợt khác tiếng liếm mút.

Một bát canh lớn, một nồi cơm to, toàn bộ đều bị người nhà họ Hạ đánh chén sạch sẽ.

"Trời ơi, thiệt là quá ngon, tay nghề của chủ kênh cũng thật giỏi....Đáng tiếc, nhà chúng ta vận khí không tốt, nếu có thể trúng được một bát mì thịt thì tốt rồi...." – Hạ Vân Dật dựa lưng lên ghế ngồi, nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình – "Nếu có thể trở thành đầu bếp riêng của nhà chúng ta thì càng tốt"

Hạ Vân Dật nói xong liền nhìn về phía Nhiễm Tinh – "Mẹ, bằng không mẹ liên lạc với cậu ấy hỏi thử xem"

"Cái này không được nha" – Nhiễm Tinh nghiêm túc lắc đầu, lần trước hệ thống liên hệ với Nguyễn Đường là do nhận ủy thác của Hiệp Hội Đầu Bếp, làm việc đúng quy tắc, nhưng nếu bà dùng tâm tư cá nhân mà liên hệ với đối phương, cố ý làm trái quy định của công ty, dùng việc công để làm việc riêng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bà tuyệt đối không làm.

Thật ra Hạ Vân Dật cũng không thất vọng, hắn chỉ là thuận miệng nói thôi. Nhưng thực nhanh sau đó, trên mặt hắn liền lộ rõ tươi cười như nắm chắc phần thắng.

Nếu Hiệp Hội Đầu Bếp có thể thông qua hệ thống nhờ liên lạc, vậy thì Viện Khoa Học bên kia cũng có thể đi?

*******

Ngày hôm sau, Nguyễn Đường vừa mới rời khỏi giường, đã nghe thấy tiếng quang não vang lên một cuộc gọi tới, hình như là số điện thoại mà lần trước nhân viên công tác của hệ thống đã liên lạc với cậu.

"Viện Khoa Học?"

Một lần nữa nhận được cuộc gọi từ nhân viên của hệ thống livestream, thế nhưng lần này là Viện Khoa Học muốn nói chuyện với cậu, Nguyễn Đường có chút dở khóc dở cười, Hiệp Hội Đầu Bếp cậu còn hiểu được, nhưng Viện Khoa Học thì có vấn đề gì để mà liên lạc với cậu cơ chứ?

Tuy nghĩ là vậy, Nguyễn Đường vẫn không từ chối. Thời điểm cậu làm tiểu long bao nhân tôm, dù chỉ là vô tình nhưng Viện Khoa Học khi ấy đã giúp cậu giải quyết phiền toái, hơn nữa, địa vị của Viện Khoa Học tại đế quốc vô cùng siêu việt, Viện Khoa Học đã vì sự phát triển đế quốc mà bỏ ra không ít nỗ lực, ngay cả những thứ mà cậu cần phải có để livestream, bao gồm nguyên liệu nấu ăn hay đồ dùng nhà bếp cũng đều phải dựa vào Viện Khoa Học để khôi phục lại nguyên vẹn như ban đầu, cho nên Nguyễn Đường đối với tổ chức này có cảm tình hơn hẳn.

Rất nhanh cậu đã nhận được một cuộc gọi mới từ người lạ.

Vừa được chấp nhận, phía đối diện đã truyền tới một âm thanh mang theo ý cười – "Chào cậu Nguyễn Đường, tôi là viện trưởng đương nhiệm của Viện Khoa Học, Hạ Vân Dật"

Viện trưởng tự mình liên hệ? Nguyễn Đường có chút thụ sủng nhược kinh (*), nhịn không được mà nói – "Chào ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì tìm tôi sao?"

(*) Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.

"Đúng vậy" – Hạ Vân Dật đè nặng ý cười, nghiêm trang nói chuyện – "Chắc hẳn cậu cũng biết, hiện tại đế quốc đang ra sức thi hành chính sách sử dụng nguyên liệu tự nhiên để nấu ăn, ngành sản xuất thực phẩm đang ở trong bước đầu mấu chốt, chúng tôi tha thiết mong cầu một nhân vật có tài nghệ hơn người xuất hiện để dẫn dắt ngành sản xuất thực phẩm phát triển. Rõ ràng, cậu chính là người vô cùng thích hợp, cậu có nguyện ý dẫn dắt nền ẩm thực của đế quốc bước vào thời kì huy hoàng không?"

Nguyễn Đường – "...." – Đang đóng kịch sao, nói gì vậy chời?

Cậu bị những lời nói của đối phương làm cho ngượng giùm, nhắc nhở một chút – "Tôi cho rằng Hiệp Hội Đầu Bếp có lẽ sẽ càng thích hợp với vị trí này hơn?"

"Ok, ok nếu cậu không muốn" – Hạ Vân Dật hơi hơi nhếch mép, ngay sau đó nói tiếp – "Vậy thì tôi cũng không giấu nữa, kì thật tôi là fan của cậu, người nhà của tôi cũng rất thích tay nghề nấu ăn của cậu. Tôi cảm thấy năng lực của cậu đứng ở phương diện sáng tạo và vận dụng đồ dùng nhà bếp cực kì xuất sắc, nếu được cậu có thể trở thành cố vấn của Viện Khoa Học không?"

"Không cần cậu lộ diện, cũng không cần phải tham gia ba cái hội thảo nghiên cứu gì đó, chỉ cần cậu cung cấp ý tưởng, đồng thời, nếu như cậu muốn có cái gì mà trên thị trường chưa có như nguyên liệu nấu ăn hay đồ dùng nhà bếp, cậu đừng ngần ngại hãy nói ra, chúng tôi sẽ giúp cậu nghiên cứu phát minh. Đây là một lời đề nghị sòng phẳng, cậu thấy đúng không?" – Thấy Nguyễn Đường không có phản ứng, hắn tự nhiên cũng nhỏ giọng lại – "Cậu sẽ không từ chối tôi đâu ha?"

Nguyễn Đường có chút do dự, cậu xác thật không quá mong muốn kết thân với các tổ chức chính phủ, cứ sợ sẽ gặp phải chuyện gì đó phiền phức. Nếu đối phương trực tiếp đưa ra yêu cầu, cậu có thể từ chối, nhưng cậu đã từ chối qua một lần rồi, đối phương lại tự xưng là fan của cậu, khiến cho cậu ngại phải mở miệng từ chối thêm lần nữa.

Cậu đối với fan trước giờ đều rất rộng lượng.

Huống hồ, so với yêu cầu đầu tiên thì yêu cầu thứ hai dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều.

Nếu có thể gia nhập Viện Khoa Học, lại không cần phải có trách nhiệm với cái này cái kia, đối với cậu thực sự chỉ có lợi mà không có hại. Hơn nữa, cậu còn có thể nhờ tới Viện Khoa Học khôi phục lại những thứ mà thế giới tương lai không có: ví dụ như dầu hào, tương hột, gia vị linh tinh; còn cả những món mà lúc trước rất muốn ăn: như trứng bắc thảo, đậu hủ; cả những đồ dùng giống như nồi cơm điện, lò nướng hay máy làm mì. Theo lời của Hạ Vân Dật, đây đúng là một lời đề nghị sòng phẳng.

Suy nghĩ thêm một lát, Nguyễn Đường gật đầu đồng ý – "Được, nhưng tôi hy vọng tạm thời chỉ liên lạc trực tuyến thôi có được không? – Nếu cậu để lộ mặt, sẽ dễ dàng bị người khác nhận ra đã từng là ảnh đế, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ rước lấy một ít phiền phức.

"Đương nhiên có thể" – Hạ Vân Dật ngồi trên ghế ở Viện Khoa Học, dựa người thoải mái lên chỗ tựa lưng mềm mại, bày ra bộ dạng sẵn lòng, sau đó nói ra mục đích chân chính của mình – "Vì để giao lưu một cách tốt đẹp, đồng thời nâng cao hiệu suất nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, thời điểm chúng tôi khôi phục lại nguyên liệu mới, sau khi tiến hành kiểm tra đo lường tính an toàn của nguyên liệu sẽ gửi qua cho cậu, nếu cậu nghiên cứu ra được cách làm, hy vọng cậu cũng có thể tiện tay gửi qua bên này một hai phần, được không?"

Nguyễn Đường không chút nghi ngờ, sảng khoái mà trả lời – "Được chứ"

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau" – Nụ cười trên mặt Hạ Vân Dật lại càng thêm tươi rói – "Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Hạ Vân Dật [ liếc mắt nhìn em trai một cái ]: Ha, đồ vô dụng, học hỏi đi.

Canh bí đao hầm xương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro