Chương 53: Tạm xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Tạm xa nhau

🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾

==============

Một ngày trước đêm giao thừa, Quý Thư Ngôn đưa Đoàn Chấp đến ga tàu cao tốc, Quý Viên cũng ngồi trên xe anh, đợi lát nữa bọn họ sẽ về quê cùng ông bà ngoại Quý Viên ăn tết.

Trước tết, ga tàu cao tốc người đến người đi nườm nượp, Đoàn Chấp cũng chẳng mang theo hành lý gì, vali của hắn là Quý Thư Ngôn nhìn thu dọn, chỉ có vài bộ quần áo, những thứ khác đều để lại hết trong biệt thự nhỏ của anh.

Bây giờ căn biệt thự nhỏ đã bị khóa, ba chủ nhân đều rời khỏi nhà, cái sân sôi động pháo hoa hai ngày trước bỗng chốc trở nên vắng vẻ, cách cửa sổ thủy tinh nhìn vào sô pha thêu xinh đẹp cùng giá sách gỗ đào đen đều trầm tĩnh tao nhã, nhưng lại trống rỗng.

Quý Thư Ngôn cũng không có gì muốn dặn dò Đoàn Chấp, mắt thấy thời gian xuất phát càng ngày càng gần, mới giúp Đoàn Chấp quàng lại khăn quàng cổ.

"Đến nhà thì nhớ báo một tiếng." Anh nhìn Đoàn Chấp một cái, dừng một chút lại bổ sung một câu, "Nếu như ở đó không vui, cũng phải nói cho anh biết."

Đoàn Chấp cúi đầu cười một tiếng.

Trong nhà ga người đến người đi, chung quanh đều là người tiễn người, các đôi tình nhân nhỏ lưu luyến không rời, bạn bè và thân thích nói chuyện không muốn tách ra, còn có rất nhiều người một mình đến, vội vàng chờ trở về nhà.

Mà hắn ở trong dòng người đông đúc này, trong mắt chỉ tồn tại một mình Quý Thư Ngôn.

Hắn tiến lên ôm Quý Thư Ngôn một cái.

"Chờ em trở về."

Hắn cũng chào tạm biệt với Quý Viên, rồi xách vali vào phòng soát vé.

Quý Thư Ngôn đứng ở ngoài cửa nhìn một lát, trước khi Đoàn Chấp đi vào còn quay đầu phất phất tay với anh, mãi cho đến khi thân ảnh cao ngất như cây tùng kia không thấy đâu, anh mới thu hồi tầm mắt.

"Đi thôi." Anh nói với Quý Viên.

🐾🐾🐾

Ba mẹ Quý Thư Ngôn thật ra vẫn còn ở Ngô Thành, chỉ là sống ở một trấn ven Ngô Thành cách nội thành gần một tiếng rưỡi đi xe.

Gia đình họ có một ngôi nhà cổ ở đây do tổ tiên truyền lại, vốn đã xuống cấp, đến thế hệ của bọn họ lại được tu sửa hoàn chỉnh, là một tòa viện xinh đẹp, tường trắng ngói xanh. Quý Thư Ngôn và Quý Minh Ưu khi còn nhỏ, thường xuyên cùng ba mẹ đến đây tránh nóng, chỉ là ba bọn họ bận rộn công việc, thường thường không ở được mấy ngày.

Bây giờ ba anh đã về hưu, ngược lại cùng bạn già ở lại nơi này rất lâu, chơi cờ câu cá, ở trong viện còn trồng thêm mấy đóa hoa sen, mùa hè vừa hóng mát vừa ngắm hoa, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.

Xe của Quý Thư Ngôn dừng bên ngoài sân nhỏ.

Thẩm Lan Tú vẫn luôn chú ý động tĩnh bên cửa sổ, Quý Thư Ngôn vừa mang theo Quý Viên bước vào viện, bà đã đẩy cửa sổ ra, kích động nói, "Viên Viên, Thư Ngôn, về rồi đấy à."

Quý Viên trong tay xách quà tặng cho ông bà ngoại, bước lên vài bước, cũng không đợi bà ngoại đi ra nghênh đón cậu, năm bước bước thành ba đi lên bậc thang, vừa vào phòng khách đã hô, "Bà ngoại."

Thẩm Lan Tú lập tức từ phòng bên cạnh đi ra.

Bà năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, mặc một chiếc váy dệt kim màu xanh nhạt, tuy đã có tuổi, nhưng khí chất vẫn ôn hòa ưu nhã, bà ôm Quý Viên sờ soạng hơn nửa ngày, nhìn bé cưng tâm can này, con trai bên cạnh ngược lại trở thành phông nền.

Quý Thư Ngôn cũng đã quen, gọi một tiếng mẹ.

Cả nhà chỉ có Quý Viên là bé cưng, ai cũng quen rồi, anh cùng Thẩm Lan Tú nói mấy câu, thì đi vào phòng bếp tìm ba.

Quý Nhượng quả nhiên đang nấu cơm, ba anh nấu ăn rất giỏi, sau khi về hưu, mấy năm nay, việc nhà bếp đều do ba anh chủ trì.

"Ba," Quý Thư Ngôn từ phía sau kêu một tiếng, "Có cần con giúp gì không ạ?"

Quý Nhượng xoay người lại, ông so với Trầm Lan Tú lớn hơn mấy tuổi, đã gần bảy mươi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, cười tủm tỉm nhìn con trai, "Đến đúng lúc lắm, giúp ba hấp cua đi."

Quý Thư Ngôn đáp một tiếng, từ phía sau cửa cầm một cái tạp dề.

Hai cha con vừa nấu cơm vừa tán gẫu, Quý Thư Ngôn báo cáo tình hình bệnh viện một chút, một năm kết thúc cũng nên làm công tác tổng kết.

Quý Nhượng gật gật đầu, một lúc hai việc, một bên quan sát màu sắc của thịt kho tàu vừa nghe kế hoạch nửa năm sau của con trai, cuối cùng, cười một tiếng cũng không có ý định xen vào cuộc sống của Quý Thư Ngôn.

"Trong lòng anh tự biết là được rồi." Ông thản nhiên nói, "Bây giờ ba cũng già rồi, chuyện kinh doanh cũng chẳng còn đến lượt ba quản nữa, chuyện y thuật thì ngược lại vẫn có thể thảo luận đôi chút."

Quý Thư Ngôn cũng cười cười, mấy năm trước lúc anh vừa mới tiếp nhận bệnh viện từ trong tay ba, thật ra vừa vội vàng lại mờ mịt, tuy rằng từ khi chị gái qua đời, cậu đã biết mình sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận gánh nặng này nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

Nhưng thoáng cái hai ba năm trôi qua, anh cũng đã dần quen.

Anh đã trở thành người cầm lái và ba anh thì sẵn sàng làm cấp phó cho anh.

Anh hạ dao, cắt sườn ra, tùy ý nói với ba, "Đợi lát nữa ăn cơm xong, hai ba con mình chơi hai ván cờ nhé!"

Quý Nhượng tươi cười càng sâu, lau sạch tay, vỗ vỗ lưng con trai, "Được!"

🐾🐾🐾

Cơm trưa không lâu đã chuẩn bị xong, Quý Thư Ngôn và Quý Nhượng bưng thức ăn ra, Quý Viên giúp bày biện bát đũa.

Vừa rồi vội vàng nấu cơm, Quý Nhượng còn chưa kịp hỏi cháu ngoại bé bỏng của mình, vừa lên bàn đã bắt đầu gắp thức ăn cho Quý Viên, mặt mày hiền lành hỏi Quý Viên gần đây làm gì.

Quý Thư Ngôn ở bên cạnh nghe xong thấy hơi buồn cười.

Nếu không phải cách một thế hệ, rõ ràng ba rất nghiêm khắc với anh và chị gái, nhưng cứ đến chỗ Quý Viên, mặc kệ Quý Viên năm nay bao nhiêu tuổi, ba đều dùng cách nói chuyện với trẻ con để nói chuyện.

Quý Viên lần lượt trả lời câu hỏi của ông ngoại, nhìn chén cơm lại phát sầu, đồ ăn chất đầy như vậy mà cậu không kịp ăn.

Vẫn là Thẩm Lan Tú ở bên cạnh gõ Quý Nhượng một cái giáo huấn, "Ông không định cho Viên Viên ăn cơm à, nói nhiều như vậy làm gì, không đợi ăn xong rồi mới hỏi được à."

Quý Nhượng không còn cách nào khác, chỉ có thể im lặng, lại gắp thêm một miếng cánh gà cho Quý Viên, phát hiện trong chén Quý Viên thật sự không đặt được nữa, mới xoay chuyển phương hướng ném vào trong bát của con trai.

Thẩm Lan Tú ngược lại cảm thấy con trai mình hình như gầy đi, có chút đau lòng nhìn Quý Thư Ngôn, "Lần trước con tới, hình như còn mập hơn bây giờ một chút." Bà sờ sờ tay Quý Thư Ngôn, "Cũng mới có hai ba tháng, có phải quá mệt mỏi không?"

Quý Thư Ngôn không cảm thấy mệt mỏi, ngay thẳng nói, "Đâu có đâu ạ, có thể là gần đây tập thể dục, con còn tăng hai cân so với lúc mùa thu ấy chứ."

Thẩm Lan Tú chỉ có thể dừng lại những lời còn lại, nhưng bà nhìn đứa con trai tuấn tú của mình, vẫn có chút lo lắng, cảm thán nói, "Con đấy, không có ai ở bên cạnh chăm sóc, công việc lại bận rộn, sao mà sống tốt được cơ chứ. Viên Viên thì vẫn còn là một đứa trẻ, cũng chỉ có thể ở bên cạnh chơi với con thôi."

Bà cũng không phải là muốn giục anh kết hôn, hai năm nay bà đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng cho con trai mình vẫn lẻ loi một mình.

Thần sắc Quý Thư Ngôn nhàn nhạt, "Con sống vẫn tốt mà."

Quý Viên ở bên cạnh nghe nhạc, cậu của mình hiện tại cũng đâu phải là không có người chăm sóc, Đoàn Chấp mấy ngày trước không có việc gì làm, thay đổi cách nấu cơm cho cậu, có mấy lần từ trên tầng đi xuống bắt gặp Đoàn Chấp đang mát xa cho cậu mình cơ mà.

Mức sống này, không phải là tăng có chút thôi đâu.

Thừa dịp bà ngoại và ông ngoại nói chuyện, cậu vụng trộm cười cười với Quý Thư Ngôn, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút trêu chọc, đắc ý bắt được tim đen của cậu mình.

Quý Thư Ngôn đương nhiên biết cậu đang cười cái gì, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, gắp mướp đắng cho cậu, "Ăn ngon nhé."

Những thứ đã vào bát thì không thể lãng phí.

Quý Viên mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm mướp đắng một lát, vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống, đắng đến mức cậu phải thè cả lưỡi ra.

🐾🐾🐾

Ăn cơm trưa xong, Quý Thư Ngôn cùng ba mình chơi cờ, Thẩm Lan Tú cùng cháu ngoại xem TV.

Quý Thư Ngôn lần này còn mang cho ba mẹ một món quà, cả ba và mẹ đều thích thu thập đồ cổ, lần này anh từ buổi đấu giá mua được một bức bình phong thêu hoa mai và hạc trắng yên hà như mây, xinh đẹp lại sang trọng, anh đặc biệt mang tới, mẹ anh rất thích, bày ở trên bàn thưởng thức.

Lúc ba chơi cờ, cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái.

Nhưng ông nhìn vài lần, quay đầu lại, phát hiện con trai mình không yên lòng cho lắm, liên tục nhìn vào điện thoại di động.

"Sao thế, bệnh viện xảy ra chuyện gì à?" Quý Nhượng hỏi.

"Không có việc gì đâu ạ," Quý Thư Ngôn hạ một nước cờ, "Con tùy tiện nhìn một cái thôi."

Anh chặn quân cờ của Quý Nhượng, ăn nó, Quý Nhượng cũng không hỏi đông hỏi tây nữa, dồn hết tâm trí vào ván cờ.

Một buổi chiều cứ trôi qua một cách phù phiếm như vậy.

Buổi tối, người hàng xóm bên cạnh đến tặng một hộp bánh trà xanh mới làm.

Quý Thư Ngôn ăn bánh trà xanh ngồi trên sô pha, rốt cục cũng nhận được tin nhắn của Đoàn Chấp, Đoàn Chấp nói hắn đến nơi rồi, trên đường bởi vì tuyết rơi dày nên chậm mất nửa tiếng, trong nội thành lại bị kẹt xe, cho nên mới nhắn tin muộn như vậy.

Quý Thư Ngôn yên lòng, "Đến nơi là tốt rồi."

Anh suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua cha mẹ đang ở bên cửa sổ, vẫn từ trên ghế sa lon đứng lên khoác áo đi ra ngoài trời lạnh lẽo, gọi điện thoại cho Đoàn Chấp.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giọng Đoàn Chấp theo sóng điện truyền tới, "Alo, chú Quý?"

Quý Thư Ngôn ngồi bên cạnh ao cá, cạnh hồ có lớp băng mỏng, đàn cá bơi lội tung tăng dưới hồ.

"Bây giờ em đang ở đâu, khách sạn à?" Anh hỏi.

"Ừm," Bên phía Đoàn Chấp có thanh âm treo quần áo, "Vừa mới đến khách sạn, còn chưa về nhà. Em định chiều mai qua đó."

Khách sạn hắn đặt cách Đoàn trạch không xa, từ nơi này thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nóc nhà của hắn, quần thể biệt thự nguy nga lộng lẫy, lúc nào cũng có rất đông người sinh sống.

Đó là nơi hắn lớn lên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn nhà mình từ một góc độ như vậy.

Hắn rũ mắt xuống, thay đổi giọng điệu thoải mái, hỏi Quý Thư Ngôn, "Còn anh thì sao, chú Quý, anh làm gì ở nhà?"

Quý Thư Ngôn nói với hắn về ván cờ buổi chiều, nói đến cô bé năm tuổi cách vách, vừa thấy Quý Viên đã rất thích, nhất định phải phải dẫn theo anh trai chơi đùa, nói gần đây mẹ mình muốn học đan len, thế nhưng tay chân hơi vụng, ngay cả găng tay cho Quý Viên cũng làm không được đẹp cho lắm, sợi chỉ vẫn bị lộ ra, chỉ là cả nhà ai cũng không nói cho bà ấy biết, khen bà có tay nghề tinh xảo.

Đoàn Chấp nghe xong cười rộ lên, "Vậy còn anh thì sao, anh có găng tay không?"

"Không có," Quý Thư Ngôn trả lời vô cùng dứt khoát, "Quý Viên là phiên bản giới hạn của mẹ, anh và ba chỉ là quà tặng kèm, không quá quan trọng."

Đoàn Chấp cười rộ lên.

Quý Thư Ngôn suy nghĩ một chút, lại nói, "Nhưng khi còn bé anh có nhận được một cái khăn quàng cổ mẹ dệt cho, cả anh và chị đều có, đáng tiếc mũi đan không tốt cho lắm, đeo không được bao lâu thì bị thủng một lỗ."

Đoàn Chấp ngã xuống giường, nghe Quý Thư Ngôn nói những chuyện vặt vãnh này, thân nhiệt vừa mới giảm xuống sau cơn gió lạnh dường như đang dần dần khôi phục lại, nhất là ngực, nóng rực một mảnh.

"Tốt thật đấy," Hắn nói, "Mẹ anh đáng yêu quá."

Quý Thư Ngôn ngẩng đầu nhìn cây hoa giấy trong sân, "Ừ" một tiếng.

Ba mẹ anh đúng là rất đáng yêu, đều là người rộng lượng lại sáng suốt, nhưng anh không nói tiếp nữa mà hỏi Đoàn Chấp sắp xếp thế nào rồi.

Anh nghĩ, Đoàn Chấp hai mươi năm nay cũng không biết có hay không nhận được một món quà đến từ cha mẹ, vừa vụng về nhưng lại chứa đầy sự chân thành.

Anh rất ít khi hỏi về gia đình Đoàn Chấp, nhưng có lẽ là bởi vì sắp đêm giao thừa, hoặc có lẽ là bởi vì anh không ở bên cạnh Đoàn Chấp, mỗi lần nghĩ đến buổi đêm tràn ngập không khí năm mới này, Đoàn Chấp lại ngủ một mình trong khách sạn, trái tim anh đau như kim châm, lan từ tận đáy lòng đến tứ chi.

Đến nỗi anh không biết mình đã ra ngoài đủ lâu, ngón tay cũng đông cứng cả lại, nhưng thủy chung không chịu buông điện thoại xuống.

Vẫn là Đoàn Chấp thúc giục, "Sao em lại nghe thấy tiếng gió thế, có phải anh đang ở trong sân hay không, mau trở về phòng đi."

Quý Thư Ngôn mặt không đổi sắc nói dối, "Không có, anh ngồi trong thư phòng, vừa mới mở cửa sổ ra mà thôi."

🐾🐾🐾

Mà ở trong phòng, Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng cùng nhau thưởng thức cái bình phong thêu.

Thẩm Lan Tú đẩy bạn già, "Thư Ngôn đang nói chuyện với ai thế, đã gần một tiếng rồi, nó không thấy lạnh à, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi."

Quý Nhượng đeo kính, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Quý Thư Ngôn ngồi trên ghế đá, ánh đèn nhu hòa chiếu lên mặt, chiếu sáng cả ý cười trên mặt anh.

Ông cụ Quý tinh tế nhướng mày.

"Đúng đó," Quý Nhượng đẩy kính xuống, "Nó nói chuyện phiếm với bạn bè, sao không vào nhà?"

Hai người liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một suy đoán, nhưng vừa nghĩ đến tính cách Quý Thư Ngôn, mềm cứng đều không ăn, lại không dám ôm hy vọng.

Thẩm Lan Tú lau vòng tay, lẩm bẩm, hạ thấp kỳ vọng, "Có lẽ là đồng nghiệp nào đó, có việc quan trọng."

Quý Nhượng hừ một tiếng, đồng nghiệp, đồng nghiệp nào có thể khiến cho con trai ông cười như một đóa hoa cơ chứ.

Nhưng ông cũng không nói gì thà tiếp tục xem bình phong còn hơn.

Quý Viên ở bên cạnh ăn vặt, nghe xong thì sợ hết hồn, thở cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, làm bộ mình không tồn tại.

--------------------

Tùng Tử Trà:

Mặc dù tiêu đề là "Tạm xa nhau", nhưng ngẫm lại cũng chẳng có mấy ngày ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro