14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạnh giảng ghi chép không thiếu thông tin nào của Khánh Hoàn, vài dòng đơn giản đã cho mọi người biết hết tổng thể những yếu tố liên quan đến việc tu luyện và tiến cấp của y. Khánh Hoàn hơi khẩn trương, lại cắn vào môi dưới vừa nãy đã rách toát của mình, nghe vị máu loang ra trong khoang miệng. Anh Khôi đọc xong thạch giảng thì chăm chú nhìn Khánh Hoàn, thấy đôi môi rướm máu của người kia thì cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu.

Thừa Phong chăm chú lắng nghe những thứ Anh Khôi vừa đọc, suy ngẫm một hồi thì hào sảng nói, “Trúc cơ hậu kỳ. Không tồi chút nào. Khánh Hoàn, từ giờ ngươi sẽ trở thành đệ tử nội môn của Lục Thành phái. Việc đầu tiên ngươi cần làm là suy xét thật kỹ rồi chọn cho mình một vị sư tôn phù hợp trong số những vị trưởng lão ở đây.”

Điều khiến cho Lục Thành phái trở nên khác biệt với Thanh Nam hay Trúc Chi và những môn phái lớn khác ở lục địa An Bang này chính là ở việc nơi đây cho phép đệ tử được lựa chọn vị sư tôn mà họ mong muốn. Việc này vừa giúp thúc đẩy đệ tử nỗ lực phấn đầu, vừa tăng thêm cơ hội cho họ được phát huy đúng sở trường của mình khi bắt đầu con đường tu chân. Bởi trên con đường đó, từ khi bắt đầu đã có nhiều lối rẽ để đám hậu bối lựa chọn, là một kiếm tu, hay phật tu, dược tu, luyện khí sư, luyện đan sư, mỗi một công pháp tu hành đều cần lựa chọn cẩn thận.

Hai vị sư thúc An Lạp và An Định đều bày ra vẻ mặt sắt đá lạnh lùng nhìn xuống Khánh Hoàn, bởi hiện giờ tu vi của bọn họ đều đã ở mức hóa thần việc cần làm là tập trung bế quan để sớm ngày phi thăng. Việc kết thành sư đồ này, cũng cần ngươi tình ta nguyện, dù đệ tử được trao quyền lựa chọn thì cũng cần có sự đồng ý của vị trưởng lão kia. Chỉ là xét trong suốt lịch sử hình thành của Lục Thành phái, chưa từng có trường hợp nào trưởng lão trực tiếp từ chối thu nạp đệ tử. Có lẽ bởi vì trước khi vị đệ tử đó kịp đưa ra lựa chọn đều đã bị những người không có thành ý dùng vẻ mặt của An Lạp và An Định để vạch ra ranh giới rồi.

Tuy người được hỏi là Khánh Hoàn, người cần suy xét kỹ lưỡng hơn cũng là y nhưng Anh Khôi đứng sau lưng Thừa Phong chưởng môn đã bồn chồn hơn tất cả mọi người. Cậu muốn vẫy tay, muốn gọi thẳng tên thằng nhóc bên dưới, nói với nhóc ta không cần suy xét gì cả, cứ trực tiếp bái Thừa Phong làm sư tôn đi, dù gì tám năm qua Anh Khôi cũng đã đem hết tâm huyết của mình ra mà chỉ dạy. Chẳng khác gì đã ngấm ngầm tỏ ý rằng cậu muốn nhóc ta trở thành sư đệ thân cận của mình.

“Đệ tử…”, Khánh Hoàn đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời, ánh mắt sáng như sao soi vào một góc của đại điện.

“Đệ tử muốn trở thành đồ đệ của Lục Thủy trưởng lão.”

Một câu nói ra, cả đại điện lập tức chìm vào trầm ngâm rồi bùng nổ.

“Xằng bậy!"

“Không được!”

“Không nhận."

Ba giọng nói đồng thời cùng lúc vang lên dọa cho Khánh Hoàn ngơ ngác. Thừa Phong chưởng môn chính là người mắng hai tiếng “xằng bậy” kia, bởi ông vốn dĩ trông chờ rất nhiều ở vị đệ tử mới này. Đệ tử ngoại môn, hai mươi lăm tuổi đã trúc cơ hậu kỳ, so với tiến bộ của Anh Khôi ngày xưa cũng không quá mức thua kém, vậy mà lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như thế. Lão không chưởng y một phát bay ra khỏi đại điện đã là kiềm chế lắm rồi, trên dưới Lục Thành phái đều biết vị Lục Thủy trưởng lão này chính là điểm tối kỵ của chưởng môn nhà mình.

Người thứ hai lên tiếng chính là Thừa Tuyết. Không nóng tính như sư huynh của mình nhưng những gì đã được sư phụ căn dặn thì không đời nào nàng làm trái lại. Giọng nói vốn dĩ đành hanh gắt gỏng của nàng hiện giờ càng thêm khó chịu. Lục Thủy, đừng ai mong có thể tiếp cận y.

“Ta không nhận”, Lục Thủy lặp lại, ánh mắt không mang cảm xúc nhìn thẳng vào Khánh Hoàn như để xác định rằng người kia đã lắng nghe rõ ràng những lời mình nói. Rồi đôi mắt trong veo đó hờ hững rời đi, tiếp tục nhìn vào mặt thủy quang kính dù cho hình ảnh bên trong chỉ là những gương mặt ngơ ngác chán chường.

Vì sao lại không nhận y chứ? Khánh Hoàn chỉ muốn đối mặt với Lục Thủy mà hỏi như thế. Y không quan tâm chưởng môn phản đối thế nào, không để ý Thừa Tuyết trưởng lão gắt gỏng ra sao, y chỉ để tâm hai chữ “không nhận” nhẹ nhàng thổi đi hết quyết tâm tám năm ròng rã của mình. Khánh Hoàn cảm thấy mình không hề sai, y bỏ mặc những lời đồn đãi về tính tình kỳ quặc của Lục Thủy, không để tâm thái độ hờ hững cùng cách giao tiếp như đấm vào tai của người. Y chỉ muốn… ừ… chỉ muốn trở thành đồ đệ của người, trở thành người duy nhất có thể thân cận, kề bên người thôi.

“Khánh Hoàn. Nể tình ngươi là ngoại môn đệ tử lần đầu được tiến vào nội môn, ta bỏ qua cho lời nói hồ đồ của ngươi lúc nãy. Suy nghĩ cẩn thận rồi chọn lại một lần nữa, ngươi không có quá nhiều sự lựa chọn đâu.”

Thừa Phong lần nữa cất lời, trong giọng nói đã có nhiều hơn sự răn đe đè ép, chẳng khác gì đang đe dọa đứa nhỏ tên Khánh Hoàn kia. Khánh Hoàn đứng lẻ loi giữa đại điện rộng lớn trước những ánh mắt đang chằm chằm ghim chặt vào người, y ngỡ như mình đã phạm phải tội ác tày đình gì để cho bản thân phải bị phong ấn dưới ngọn núi đá khổng lồ vậy. Nhưng những thứ đó có thể khiến y khó chịu, khiến y run rẩy, nhưng không thể khiến Khánh Hoàn thay đổi quyết định của mình.

Khánh Hoàn cúi đầu, nặng nề di chuyển khiến mọi người trong phòng đều thoáng sững sờ vì không biết rốt cuộc cậu đang muốn làm gì. Thân thể này trông hơi gầy gò so với những đệ tử đồng trang lứa, nhưng vì thế mà đạo bào trắng muốt càng được tôn lên, ngược lại, đạo bào kia cũng cực lực phơi bày dáng vẻ tiên nhân của Khánh Hoàn. Chỉ có điều vị tiên nhân nọ đang trải qua quyết định khó khăn nhưng cũng kiên định nhất của đời mình.

“Lục Thủy trưởng lão, xin người thu nhận vãn bối làm đồ đệ”, Khánh Hoàn đi thẳng về phía Lục Thủy, kéo vạt áo sang rồi quỳ xuống sàn đá thạch anh lạnh như băng, đầu cũng cúi thật thấp.

Giọng nói cậu như van nài, dáng vẻ lại vô cùng thành kính, không dám ngước lên nhìn dung mạo lạnh như tuyết của người bên trên. Khánh Hoàn cậu trước giờ là người hòa nhã, dễ thỏa hiệp, đây hẳn là lần duy nhất cậu ương ngạnh với lựa chọn của mình. Nhưng ương ngạnh đến mức nào cũng không thể lay động dù chỉ một góc áo của người.

Lục Thủy hơi giật mình trước hành động đột ngột của Khánh Hoàn nhưng cũng không hề có động tĩnh đáp lời. Nhưng vị sư huynh đang ngồi bên phải của y thì đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.

“Ngông cuồng!”, Thừa Phong quát lên, bàn tay phất mạnh về phía Khánh Hoàn, linh lực đột ngột bung ra đánh về phía tên đệ tử không biết phải trái kia.

Chưởng lực không mạnh, bởi lão dù sao cũng là chưởng môn một phái lại còn đang ở tu vi độ kiếp kỳ, làm sao có thể nặng tay với một tiểu bối chỉ vừa trúc cơ. Nhưng không mạnh cũng không có nghĩa chỉ là một chiêu vớ vẩn không đả thương đến ai. Khóe miệng Anh Khôi rỉ ra chút máu, nhưng cậu không oán giận gì sư tôn của mình, chỉ chắn ở trước mặt Khánh Hoàn, rồi cũng quỳ xuống.

“Xin  sư tôn lượng thứ. Đều là lỗi của đệ tử khi từ đầu đã dùng Lục Thủy sư thúc làm động lực phấn đấu của Khánh Hoàn. Y vốn yêu thích luyện đan, nên đệ tử đã bịa ra việc khi vào được nội môn có thể bái Lục Thủy sư thúc làm sư tôn.”

Anh Khôi quỳ ở đó, sống lưng lại thẳng tắp, nhìn vào Thừa Phong ở phía trên. Giọng cậu ta vẫn hệt như lúc đọc thông tin trong ngọc giản, rành rọt, lưu loát, không có chút run rẩy hay bịa đặt nào. Hai tay cậu vẫn không yên tâm mà dang rộng, che chắn cho Khánh Hoàn đang chết lặng phía sau lưng mình. Bộ dạng đó của Anh Khôi vừa khiến Thừa Phong tức giận, lại vừa khiến lão đau lòng. Đồ đệ nhỏ của lão, chẳng lẽ lão không hiểu tính của y sao, từ lúc nào lại tự bê đá đập vào chân mình như thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro