Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có biến...hôm nay có biến.... Trời ơi không ngờ mọi người lại ship Vinh Luân mạnh vậy khiến Lê Đức đứng ngồi không yên tâm, lượt Tiktok 10 cái video thì 10 cái toàn là đề cập đến Vinh Luân trời ơi Đức tức cái lồng ngực quá... Vợ mình lại bị ship với người ta vầy ai mà chịu được.

Lê Đức chán nản nhìn thấy tag #vinhluan #vilu # Vian trời ơi khiến đầu Đức như ai đó đánh, mốt cú đánh trời giáng, hơi đau nha. Lê Đức cũng lướt thấy mấy video về cặp Đức Vinh nhưng mà khá ít thôi không sao fan tin tưởng mình ship mình với vợ mình là mình cười khoái khoái rồi.

Lê Đức cười như điên khi thua mấy video đó khiến mấy anh chỉ start nhìn vào còn tưởng nhỏ này bị khùm sao trời, sao làm được diễn viên hay vậy.

Thôi tắt nụ cười đi làm kiếm tiền nuôi vợ nào, Lê Đức sau khi được chị quản lý gọi đến trường quay liền tắt điện thoại rồi bước ra với khuôn mặt vui vẻ tươi rói, tươi không cần tưới nha mọi người.

" Thôi thì về hỏi vợ sau, đi kiếm tiền nuôi vợ cái đã ". Lê Đức bắt đầu quay hình.

Bên kia Bá Vinh tuy đang ngồi cùng Luân nhưng mà trong đầu còn đang nhớ đến Lê Đức may sao tối nay không bận, không có lịch live trên Youtube nên là được về sớm hơn khiến anh phải vui vẻ cười, khuôn miệng liền không khép lại được.

Mai Vũ Luân nhìn Bá Vinh ngơ ngẩn như vậy liền biết anh đang nghĩ đến ai, cậu lắc lắc đầu suy tư " mấy người yêu nhau hay vậy quá à, sao tình yêu của tui nó chưa đến vậy huhu, ai đó cứu tui khỏi sự cô đơn này đi chứ buồn quá ".

Luân vừa nghỉ ánh mắt lại đưa ra nhìn Bá Vinh với một cách phán xét, Luân lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy rũ Đức Duy đi uống cà phê mặc kệ cái con người đang thơ thẩn nhớ người yêu kia.

Đức Duy bị kéo đi liền ú ớ không hiểu chuyện gì, thôi thì được mời đi uống thì ai mà chả đi, nghe được bao ăn cái Duy nó tỉnh liền chạy đi cùng Vũ Luân ra khỏi nơi này a.

Bá Vinh thơ thẩn nhớ người yêu chán chê rồi đầu óc cũng quay về thực tại, vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ kia định bụng gọi hai cái đứa em mình đi ra ngoài chill tí kết quả là anh nhìn ngó xung quanh một hồi không có ai liền thở dài biết chắc chúng đã rủ nhau đi chơi trước rồi. Sầu ghê....

------

Cũng đã đến giờ tan làm rồi Bá Vinh liên dọn dẹp đồ đi về luôn, hôm nay là một ngã làm việc tuy mệt nhưng cũng rất vui.

Anh bắt taxi đi về vị biết được Lê Đức hôm nay quay chương trình nên về khá muộn, nên là không có đón nhau về nhà được.

Vừa đến nhà Bá Vinh cứ theo thói cũ mà bước vào nhà, dù sao đây cũng không có đám chó săn khỏi lo, nơi này toàn người lớn họ già cả rồi không à, ai mà quan tâm chỗ này làm gì cơ chứ.

Bá Vinh nhanh nhẹn mở cổng rồi mở cửa chính chui nhanh vào nhà dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Bước vào phòng anh liền đi tìm đồ để chuẩn bị đi tắm, Vinh không biết nấu ăn nên bây giờ không có Lê Đức ở nhà nên không biết phải làm sao.

Bá Vinh không nấu là may rồi còn nấu là nhà bếp của Đức sắp cháy luôn quá, anh khá vụng về nên cũng không dám động vào.

Có lần vì để muốn nấu cho Lê Đức một bữa ăn nhưng hết quả là nhà bếp sắp cháy vì Vinh may sao Lê Đức tới cản kịp không thì ngôi nhà cũng.... Rồi đó.

Từ đó về sau Lê Đức không bao giờ cho anh động vào căn bếp thêm một lần nào nữa, một phần sợ anh bi thương một phần cũng sợ nhà sẽ cháy a.

Bá Vinh sau khi tắm xong liền bước ra phòng bếp, lục xem trong tủ có gì không may sao chưa đi được vài bước Lê Đức đã mở cửa bước vào.

Cậu thấy anh đã về nhà liền tươi cười dang lấy anh mà ôm lấy. Khiến anh vừa vui vừa cười nói.

- Đức ~ anh đói...

Lê Đức nghe cải giọng nũng nịu nhẹ nhàng kia phát ra liền không từ chối mà hôn vào má anh nói.

- Được rồi để em đi làm đồ ăn anh vào phòng khách đợi nhá.

Bá Vinh nghe vậy liền gật đầu cười tươi hôn lên môi người yêu rồi chạy đi. Để lại Lê Đức ngơ ngác cười khùng điên.

Dường như mọi lo toan vất vả của một ngày đã tan biến sau khi bước vào căn nhà tràn đầy ấm áp và hạnh phúc của hai người. Về đến nhà như được bỏ xuống bao nhiêu mệt nhọc trong người, thấy Vinh cười vui vẻ như vậy không lo âu suy nghĩ gì nhiều là Đức cũng vui vẻ không kém.

Lê Đức nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở phòng khách đợi mình liền không tự chủ được mà cười vui vẻ, khuôn miệng cứ xuất hiện đường vòng cung mà thôi, cậu mang ánh nhìn cưng chiều dồn hết lên Bá Vinh. Lê Đức chỉ yêu mỗi người này. Ánh mắt ấy chỉ dành cho một người mãi mãi là vì người đấy và không có người thứ hai. Anh là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em và mãi mãi là ngoại lệ trong trải tim em không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro