Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối quan hệ giữa con người với con người cũng giống như những giai điệu lên bổng xuống trầm. Tình cảm của Tử Du và Sơ Vũ lại một lần nữa trượt dốc khi Tử Du phát hiện Sơ Vũ có thể đi lại hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cõng được Lưu Tử Mộ theo. Tử Du gay gắt buộc tội Sơ Vũ: "Đồ lừa đảo! Tôi thậm chí còn lo anh sẽ bị tấn công."

"Triêu ca ám hiệu tôi giả vờ đó." Sơ Vũ ra chiều oan ức. "Anh ấy muốn thăm dò cậu có mất trí nhớ thật không.Này, anh nói gì đi chứ!"

"Anh chỉ nháy mắt bâng quơ mà mày diễn đạt quá trời."

"Lần tới đừng có mướn em." Sơ Vũ thở phì phì, ra vẻ tức giận.

"Nếu chịu khó nhớ lại thì mày sẽ nhận ra là anh chưa bao giờ chủ động mướn mày." Hạ Triêu thản nhiên đáp trả.

Tất cả không nói thêm với nhau dù chỉ một câu trong suốt quá trình đi qua địa đạo sau cửa Thanh Long. Hạ Triêu đi trước cảnh giới, Sơ Vũ cõng theo Tử Mộ, còn Tử Du buộc phải đi sau bọc hậu. Sau độ nửa tuần hương, tất cả đến một giao lộ lớn chia sáu ngả. Giữa giao lộ là một hồ nước rộng chừng hai trượng. Bất chấp việc chẳng hề có chút gió nào, thứ nước đen ngòm vẫn không ngừng gợn sóng lăn tăn, giống như năng lượng được sinh ra và trồi lên từ trong chính lòng hồ.

Hạ Triêu quyết định chọn ngả đầu tiên bên trái. Tất nhiên không phải anh chỉ chọn theo sở thích. Nếu lọt vào một mê đạo với rất nhiều giao lộ và ta luôn chọn đi theo ngả đầu tiên bên trái, thì sẽ có thể quay lại chỗ ban đầu bằng cách đi theo ngả đầu tiên bên phải. Tuy không chắc có thể dẫn tới đích, nhưng ít nhất cũng giúp ta không bị lạc và cái đầu ta không trở thành một mớ hỗn độn khủng khiếp. Không bao lâu sau khi đi qua giao lộ, bọn họ tới một căn phòng hình vòm giống y hệt cái lúc đầu. Không đúng, đây chính xác là căn phòng lúc đầu với cái quan quách khui dở. Họ vừa đi ra từ cửa Thanh Long và quay lại bằng cửa Chu Tước. Tử Du chợt rùng mình nhận ra đang đứng ở chính cái chỗ thằng nhóc cầm đĩa đèn đã đứng, vội rảo nhanh chân vào phòng theo mọi người.

Hạ Triêu đứng tần ngần một lát rồi dẫn cả nhóm quay lại cửa Chu Tước. Phương án ngã rẽ đầu tiên bên trái tiếp tục được áp dụng một cách triệt để ở giao lộ. Sau đó, bọn họ lại một lần nữa quay về căn phòng ban đầu theo cửa Bạch Hổ. Lần này, Hạ Triêu đứng tần ngần lâu hơn. Anh có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của chính mình.

"Anh à, có khi nào mình sẽ quanh quẩn ở cái phòng này hoài không?" Sơ Vũ nói. Và Tử Du chợt nhận ra anh chàng rất có năng khiếu bóp nát tình hình.

Hạ Triêu không đáp lời. Anh đứng thêm một lúc rồi dẫn mọi người quay lại cửa Bạch Hổ. Mánh ngả đầu tiên bên trái lại được dùng khi tới giao lộ, và điều dĩ nhiên xảy ra là tất cả quay về đúng căn phòng đó. Lần này là từ cửa Huyền Vũ. Sơ Vũ đặt Tử Mộ xuống, thở hồng hộc và than thở: "Mệt mắc mẹ lên được! Sao anh không cõng Lưu Tử Mộ đi và để em dẫn đường cho?"

Tử Du nói với Hạ Triêu: "Anh có nghĩ vấn để nằm ở chỗ ngả đầu tiên bên trái không? Chúng ta có thể thử ngả đầu tiên bên phải...à không...thử cách đánh dấu đi. Tôi bắt đầu có cảm giác không ổn về cái phương án này rồi."

Hiển nhiên là Hạ Triêu cũng thấy không ổn nên anh lập tức gật đầu tán thành. Sơ Vũ nhăn nhó: "Ôi, nữa hả! Thế anh có muốn cõng không?"

Tất cả đi vào đường hầm sau cửa Huyền Vũ. Khi tới giao lộ, Hạ Triêu đánh dấu ngả vừa đi ra và chọn một đường theo lối tuỳ hứng. Sau khi đi qua một giao lộ sáu ngả nữa, bọn họ lại vào một căn phòng. Trong một thoáng Tử Du đã nghĩ đó chính là căn phòng ban đầu. Cũng hình tròn, cũng mái vòm, cũng cái quách khui dở và bốn cây cộ nhìn phát chán. Nhưng không, đây rõ ràng là một căn phòng khác. Vị trí của nắp quách hoàn toàn khác.

"Phước đức!" Sơ Vũ lầm bầm. "Nhưng rốt cuộc thì có bao nhiêu cái phòng như này hả?"

Hạ Triêu định tới chỗ cái quan quách nhưng Tử Du ngăn anh lại, nói: "Để tôi. Coi chừng cái mặt nạ quỷ vẫn còn trong đó. Thứ ngải lú ấy không còn tác dụng với tôi nữa."

Tử Du thận trọng tiến lại gần, tay nắm chặt cây đuốc và tự an ủi bản thân là dù xảy ra chuyện gì thì cũng đã có Hạ Triêu đứng ngay sau. Rồi đột nhiên cậu nhớ tới mảnh địa mộc trên cổ, nó vẫn lạnh ngắc như cũ. Dường như da thịt đã cảm thấy quen thuộc tới mức gần như quên mất sự tồn tại của nó. Khi biết chắc quanh đây không có ma quỷ nào lảng vảng, cậu thấy mình bước cũng mạnh danh hơn. Tử Du soi đuốc vào lòng quách. Nó đầy bụi bặm và hầu như trống không nếu chưa tính tới cái đĩa đèn đặt trong góc. Cậu quay lại thông báo: "Không có gì hết."

Hạ Triêu khẽ cau mày. Tử Du cũng biết đây không phải tin tức vui vẻ gì. Quan quách trống không cũng có nghĩa là cái thứ vốn nằm trong đó đã sổng ra. Mà theo như tình hình hiện tại là có ít nhất hai căn phòng hình vòm, thì cũng phải có ít nhất hai thứ như vậy đang chạy rông khắp nơi. Đột nhiên lửa phụt tắt, cùng lúc ấy Tử Du cũng cảm nhận được sức nóng từ mảnh địa mộc. Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra hệt như trong căn phòng lúc đầu.

"Tử Du!"

"Đây."

Gần như ngay lập tức Hạ Triêu đã túm được cậu. Hạ Triêu nắm chặt lấy cổ tay Tử Du để tránh đả thương nhầm phe mình. Tử Du quăng cây đuốc đã trở nên vô dụng đi và rút ra con dao găm. Mảnh địa mộc đang nóng lên rất nhanh. Thậm chí ngực cậu đã bắt đầu ran rát. Lúc trước, khi đứa trẻ cầm đĩa đèn xuất hiện, nó cũng không nóng tới mức này. Cậu siết chặt tay Hạ Triêu, thì thào: "Chúng tới rất nhiều."

"Mẹ kiếp! M..." Sơ Vũ bỗng chửi um lên. Sau đó là hàng loạt tiếng vật lộn. Tử Du hấp tấp muốn chạy tới hỗ trợ nhưng Hạ Triêu kéo lại.

"Đừng làm rối. Sơ Vũ tự lo đư..."

Có thứ gì đó thình lình tông rầm vào Hạ Triêu, hất hai người ngã nhào và tách nhau ra. Tử Du lồm cồm bò dậy bất chấp cơn đau ê ẩm và mò mẫn xung quanh tìm con dao vừa tuột mất. Nhưng rồi con gì đó bỗng nhào tới và ra sức cấu xé. Nó cắm phập hàm răng vào bắp chân cậu. Sức đay nghiến điên cuồng khiến da thịt như bị róc xẻ. Cậu đạp vào đầu nó liên tục vài phát. Bắp chân đau như bị xé toạc tới nơi mà cái thứ kia vẫn nhất quyết không chịu nhả ra. Hình như chưa đủ tệ hại, mảnh địa mộc còn nóng rẫy lên như vừa nung trên lửa. Cơn đau dưới chân và trên ngực cộng hưởng khiến Tử Du phát điên, đạp thật mạnh vào đầu nó. Trong một khắc nó nhả ra, cậu nhanh chóng thụt lùi lại, giật tung mảnh địa mộc khỏi cổ và quay đầu bỏ chạy.

Chưa được ba bước thì một thứ ánh sáng xanh non nhàn nhạt đột ngột lan toả khắp căn phòng. Chợt nhìn thấy con dao găm đang ở ngay trước mặt, Tử Du vội chụp lấy và xoay người lại. Rồi, cậu kinh ngạc nhận ra kẻ đang điên cuồng tấn công mình chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bò trên mặt đất với gương mặt hốc hác và nước da tai tái bệnh hoạn, loang lổ từng mảng bầm đen thẫm. Đứa trẻ đó vội lấy tay che mắt, đau đớn rít lên từng hồi. Một thứ sống quá lâu trong bóng tối khi tiếp xúc với ánh sáng thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, dù đó chỉ là thứ ánh sáng cực kì yếu ớt.

Tử Du nắm chặt con dao trong tay mà không biết phải làm gì. Cậu không thể nào ra tay với một đứa trẻ. Không thể... Rồi, nó chợt lao về phía cậu. Trong một thoáng Tử Du đã nghĩ là nó liều mạng tấn công. Nhưng không, nó chỉ xô ngã cậu, phóng ngược lên những bậc thang và bỏ chạy vào một địa đạo. Đứa trẻ vừa tấn công Sơ Vũ và Tử Mộ cũng lập tức bỏ chạy vào địa đạo bên cạnh. Chúng di chuyển gần như lướt trên mặt đất bằng tứ chi giống hệt một con thú hoang. Tử Du bỗng có cảm giác sâu sắc rằng cái gọi là nhân tính đã hoàn toàn bị tước bỏ.

Thứ ánh sáng xanh non nhàn nhạt vẫn chảy tràn khắp căn phòng. Tử Du đánh mắt ngược lên những bậc thang để tìm nơi phát ra nguồn sáng. Đúng như linh cảm, đứa trẻ cầm đĩa đèn đang đứng yên như tượng tạc bên dưới một khung cửa vòm. Một lần nữa nó lại nhìn thẳng vào cậu dù cho hiện tại có tới ba người khác ở trong phòng.

Tử Du bỗng nhận ra rằng đứa trẻ này tuy có vẻ ngoài giống hệt đứa đã tấn công cậu, nhưng về bản chất thì lại hoàn toàn khác. Nó vẫn đứng thẳng và vẫn đi lại như một con người. Điều gì giúp nó không mất đi nhân tính như những đứa trẻ khác? Chợt, nó đưa tay vẽ gì đó lên tường rồi chậm rãi quay đầu bỏ đi. Tất cả cứ đứng ngẩn ra khi ánh sáng của đĩa đèn dần bị đường hầm nuốt chửng. Hạ Triêu là người tỉnh táo đầu tiên. Anh ta châm lại ngọn đuốc gần như ngay trước khi căn phòng tối thui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove