Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Du rời khỏi chỗ ở của những lao dịch. Nơi đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng tới khi đứng cạnh bờ hồ thì cậu mới phát hiện điều khiến cậu khó chịu thực ra là cái giá phải trả của dân tộc mình cho mưu cầu của một kẻ ngoại bang. Và giờ, thay vì căm hận bâng quơ kẻ thù đã chết từ cả ngàn năm trước thì cậu nên tập trung sức lực để đoạt đi thứ hắn đã cất công chôn giấu. Lòng phấn khích bỗng từ đâu kéo tới và bừng bừng trong lồng ngực. Tử Du chợt nhận ra, rốt cuộc mình vừa tự nâng tầm mục đích đối với thánh vật Thượng Vương lên một mức độ sâu sắc hơn.

Tử Du luôn cảm thấy giấc mơ của mình, bằng cách thức thần kỳ nào đó, đã mô phỏng lại chính xác những gì từng xảy ra tại đây. Cậu cũng cảm thấy sẽ tìm ra thứ gì đó hay ho trong cỗ quan quách giam cầm cô gái đồng trinh. Cứ theo nguyên tắc "đất trời đảo lộn" thì cái quách ắt phải ở đâu đó trên trần hang. Cậu ngửa cổ nhìn trần hang cao tít, cái chỗ mà thậm chí còn không thể trông ra hình thù rõ ràng. Mức độ khó khăn của việc tiếp cận nó thôi thúc cậu nghĩ tới một giả thiết khác. Mấy cái quách ở tầng thứ hai không hề đặt trên trần, vậy thì rất có thể cái quan quách cậu tìm kiếm cũng đang ở đâu đó dưới này. Dù đã cố gắng né tránh thì cuối cùng cậu vẫn phải đi tới kết luận là nó nằm giữa hồ. Và bất kể trên trần hay giữa hồ thì mức độ khó khăn cũng đều đáng để mà ngao ngán.

Tử Du quyết định tiếp tục đi dọc bờ hồ và trông mong vào vận may sẽ tìm ra một đường lên, hoặc xuống. Nhưng thứ cậu tìm thấy lại là một khu nghĩa địa rộng lớn, chiếm hết một vành đai mấy chục trượng quanh hồ. Có hàng ngàn bia mộ xiêu vẹo cắm sát rạt, cách nhau chưa đầy một thước. Những tấm bia gần hồ nhất còn bị nước ngập phân nửa. Cậu cẩn thận lách giữa những hàng bia. Tất cả chúng đều không ghi tên tuổi, chỉ có một ngày tháng duy nhất mà cậu đoán chính là ngày chết. Thậm chí cậu còn thấy tới bảy tấm bia liền kề nhau ghi cùng một ngày. Những lao dịch khốn khổ, mãi mãi cũng không ai biết được tên tuổi của họ, nhưng cái chết và sự đày ải mà họ phải chịu đựng sẽ là minh chứng vĩnh viễn cho quá khứ đau thương của đất nước này.

Cách khu nghĩa địa tầm mười thước dựng một cây cột đá lớn. Có thứ gì đó từ cây cột khiến cậu không muốn lại gần. Nhưng để nhanh chóng tìm ra thánh vật thì cậu không được phép bỏ qua bất cứ thứ gì, đặc biệt khi nó lại toát lên vẻ kỳ quái. Tử Du thận trọng bước lại, đưa ngọn đuốc tới trước hết mức có thể. Khi nhận ra thứ dưới chân cột thì cậu không khỏi lạnh gáy, một bộ xương khô bị trói vào cột đá bằng sợi xích khổng lồ. Những vòng trói dày đặc khiến cả bộ xương không sụp xuống. Cái đầu lâu bị rụng ra, nằm lăn lóc bên cạnh. Có thể cậu tưởng tượng hơi quá mức, nhưng cái đầu giống như đang nhìn chòng chọc cậu bằng hai hốc mắt trống rỗng. Đột nhiên một trong hai hốc mắt khẽ cử động. Cậu bật lùi lại và thở phào khi nhận ra đó chỉ là một con chuột nhỏ xíu. Có vẻ nó coi cái đầu lâu là tổ ấm và cứ miệt mài chui ra chui vào.

Một tiếng quẫy nước chợt vang lên. Tử Du quay phắt lại và không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang hờ hững kê tay lên mỏm đá sát bờ hồ. Trông cô ta như thể vừa trồi lên từ dưới nước với mái tóc ướt sũng và những giọt nước lăn ròng ròng trên da thịt. Dưới ánh lửa vàng rượm, sắc da của cô ta vẫn trắng bệch một cách kỳ lạ. Nhưng có một điều Tử Du không thể phủ nhận, đó là cô ta đẹp, cực kì đẹp. Không hiểu sao lại chợt nghĩ tới người cá, vậy là cậu liền nhìn chòng chọc vào đám da thịt trắng muốt đó và cân đong xem mỡ chắt ra có thể rót đầy bao nhiêu cái đĩa đèn.

Thình lình cô ta đu người lên. Tử Du giật mình đặt tay lên cán dao, cực kì kinh ngạc khi đã không làm điều này ngay từ đầu. Cô ta ngồi vắt mình trên tảng đá và nhìn cậu chăm chú. Việc bản thân đang hoàn toàn trần trụi hình như không hề khiến cô ta bận tâm chút nào. Cậu hiếu kì nhìn xuống, hơi thất vọng một chút khi thứ buông thõng dưới nước kia không phải cái đuôi mà là một đôi chân nõn nà.

"Ngươi quay lại."

Âm thanh mơ hồ chợt rung lên khắp không gian, như vọng tới từ xa xăm, lại cũng như thì thào sát bên tai. Tử Du hoang mang đảo mắt xung quanh. Cô gái vẫn chăm chú nhìn cậu, không có vẻ gì là cô ta nghe thấy bất kì giọng nói nào.

"Ngươi quay lại."

Mất một lúc Tử Du mới luận ra được cái nhìn say đắm của cô gái kia vốn là một kiểu giao tiếp không lời. Cậu căng thẳng nắm chặt chuôi dao. Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho sự xuất hiện của cô ta ở nơi quái quỷ này. Đây chính là trinh nữ bị tế sống trong động Mộng Kha, là thần giữ của bị chôn vùi trong địa ngục. Cậu, một tay săn mộ còn không nhớ nổi mình đã ra vào bao nhiêu cái mộ cổ, đang một mình đối mặt với sinh vật nguy hiểm nhất trong động Mộng Kha. Cậu không biết có ai từng thử đi nói chuyện kéo dài thời gian với một thần giữ của hay chưa, nhưng bởi đang hơi quẫn trí, cậu đành mở miệng cầu may trong khi cố gắng nhìn xuyên qua lớp tóc dính bết trên vùng bụng. "Cái... ơ... cái quan quách của cô đâu?"

"Ngươi quay lại."

"Ừ, hiểu rồi..."

Tử Du lơ đễnh đáp trong khi nhớ lại Hạ Triêu từng đoán thánh vật được giấu trong người ả trinh nữ. Cậu cố nhìn kĩ ả, nhưng mái tóc dài đen nhánh lại tỏ ra cực kì phiền toái, nó khiến cậu không thể thấy gì khác ngoài cái đầu, hai tay và hai chân.

"Ngươi quay lại."

Tử Du bắt đầu nghĩ là cô nàng được huấn luyện để nói từ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào và với bất cứ ai mà cô ta gặp. Không hiểu câu đó thực sự có ý nghĩa, hay chỉ đơn giản là Dư Khả những mong tạo ra một hiệu ứng ma ma mị mị. 

"Phải. Tôi quay lại, nhưng như thế thì có vấn đề gì sao?"

Tử Du nói bâng quơ hòng lấp thời gian trống, nhưng rốt cuộc lại khám phá ra cô nàng kia cũng biết nói một câu khác nữa. Đó chính là: "Ngươi phải chết."

Tử Du hoảng hốt lùi lại mấy bước. Con dao găm chĩa thẳng ra trước. Trong một thoáng cậu chợt nhận ra mình không thèm chết oai phong lẫm liệt, cũng chẳng thèm ôm thánh vật Thượng Vương. Thậm chí cậu bắt đầu không hiểu bằng cách nào mình có thể hành nghề với trái tim nhát cáy đang đập bình bịch trong lồng ngực. Qua một lúc lâu, hai chân cậu đã mềm nhũn, nhưng ả trinh nữ vẫn không có vẻ gì là sắp sửa thực hiện cái điều cô ta vừa tuyên bố. Cô ta chỉ nhìn cậu say đắm như kiểu cậu là một thứ tình yêu bé bỏng ăn được. Tử Du bắt đầu có cảm giác cái chết đang đến dưới một vỏ bọc vô hình, rình rập và bóp nghẹt lấy tâm tưởng. Chưa bao giờ cậu muốn tự kết liễu tới như vậy. Không thể chịu đựng nổi những điều kinh khủng đang bủa vây, cậu... phải tự giải thoát mình...

"Đừng nhìn vào mắt!"

Ai đó bỗng hét lên từ nơi chốn xa xăm nào đó. Rồi một vật sáng loáng bay vèo qua mặt ả trinh nữ, cắt rời một lọn tóc đen nhánh. Ả quay phắt đầu, rú lên một tràng cười man dại và quăng mình rơi ùm xuống hồ. Chợt thấy con dao đồng trong tay đang nhấn ngang cổ, Tử Do hoảng hốt quăng con dao xuống đất. Máu dính đỏ lưỡi dao. Mọi thứ trước mắt bỗng chao đảo rồi tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove