14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có 4 phòng ngủ vừa khít 4 người !! Mai hai đứa chọn đi phòng, ta sẽ gọi người chuyển đồ

Gia Bân ngồi phịch xuống, thở dài mệt mỏi. Hẳn là dấu hiệu của tuổi già đây mà !

-Tôi và Ân ở chung một phòng !

-Sao 2 đứa phải ở chung ? Có 4 phòng mà ?

-.......... 

Sau câu hỏi của Gia Bân, căn phòng im như tờ. Minh lườm nguýt Gia Bân một cái rồi đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bỏ đi, mặc kệ người kia còn đang bối rối đằng sau.

Trước đây, Minh từng rất hối hận vì đã tách phòng của 2 người ở nhà cũ. Bây giờ không có chuyện phòng riêng nữa đâu ! Để Ân có quá nhiều không gian riêng tư như vậy rất nguy hiểm

Vào trong, Minh nhanh chóng leo lên giường ôm lấy Ân. Anh quay sang thì thầm vài điều rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn chụt một cái. Hai người trải qua một buổi tối yên bình

__________________

8h sáng

Ánh nắng chiếu qua cửa kính khiến Minh lơ mơ mở mắt, tay quơ quơ tìm hơi ấm bên cạnh, Minh không thấy Ân đâu liền giật mình bật dậy nhìn xung quanh. Anh bước ra khỏi phòng ngủ, thấy trong bếp có tiếng ồn thì sinh bất giác đi theo. Ngó đầu vào trong liền thấy mẹ và Ân đang loay hoay làm đồ ăn sáng, Gia Bân ngồi đọc báo trên ghế, nhìn qua thật giống một gia đình hạnh phúc. Anh bất giác cười sáng lạng, đi đến bên cạnh

- Mẹ.......

Minh nhẹ nhàng ôm từ đằng sau, dịu dàng gọi mẹ

-CON TRAIIII !!

Tùy Viễn thét lên vì hạnh phúc. Con trai yêu quý của bà cuối cùng cũng đường đường chính chính quay lại bên bà, nhớ lại trước đây khi trong quá trình trị xạ, bà đã quá lo sợ,không dám gọi điện cho bất cứ ai,chỉ quanh quẩn ở nhà và bệnh viện. Đến hiện tại,nhờ Gia Bân cổ vũ, Nguyễn Đán đã có dũng khí quay đầu lại. Bà biết bản thân không còn lại bao nhiêu thời gian, nên bản thân luôn trốn tránh gia đình, trốn tránh con trai. Bà không muốn tổn thương những người thương yêu của mình.

-Đứa con đáng thương của mẹ !!!

Tùy Viễn không thể kìm được, ôm chặt lấy Minh, nước mắt giàn giụa. 

-Thôi nào mẹ ! Con ở đây rồi mà !

Minh cười hạnh phúc. Cậu đang ở bên mẹ, người phụ nữ cậu yêu nhất trên cuộc đời này

-Sao có thể gầy như vậy ?? 

Bà tức giận một tay lau nước mắt, tay kia đấm nhẹ bụng Minh

-Do Ân không nuôi con nổi đấy !

Minh bâng quơ nói rồi ngồi xuống bàn ăn sáng. 

Ân mím môi bất lực, không thể cãi được. Chỉ có thể cúi đầu xuống ngại ngùng trả lời

-Em sẽ cố gắng nấu ăn mà.......

-Có lẽ mọi người không để ý nhưng trứng cháy rồi đấy......

 Gia Bân ngồi im lặng đọc báo nãy giờ cũng lên tiếng  

1.....2......3 giây trôi qua

-Oaaa

Ân vội vàng lật trứng. Căn bản đều là một màu đen huyền bí.......Mọi người đều cười thành tiếng. Căn phòng rộn rã hẳn lên. Một buổi sáng mà mọi người có thể quây quần vui vẻ như vậy chính là điều Minh hằng mong ước, không phải sự giả tạo và lạnh nhạt khi ở nhà cũ, anh có cảm giác như cuối cùng mình cũng tìm được hạnh phúc

_________________________

Sau khi ăn sáng, Gia Bân ra ngoài mua đồ cùng Ân. Minh thực sự tin tưởng và biết ơn Gia Bân rất nhiều, nên anh cũng tin tưởng mà giao Ân cho Gia Bân. Hai người rời nhà, Trần Hồng và Minh ra vườn nói chuyện

-Con sẽ không theo bố đâu !

-Mẹ ủng hộ con mà ! Mẹ tin vào khả năng của con

Tuy bà nhìn Minh cười phúc hậu, nhưng anh biết bản thân bà cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Khi còn trẻ, chính bà đã hi sinh hạnh phúc của mình cho lão Lâm, cho những cửa hàng đá quý đó. Vậy mà giờ lại phải đứng nhìn nó bị giao cho người ngoài còn con trai bà không được hưởng thành quả lao động đó. Bà cũng suy nghĩ nhiều nhưng cuối cùng vẫn là ủng hộ mọi quyết định của con trai.

Về phần Minh, anh hiểu được cảm giác đó của mẹ. Minh không từ bỏ sự nghiệp đó của mẹ, tất cả những gì của bà,anh sẽ lấy lại,nhưng đó là chuyện của sau này.

-Vậy còn Ân,con định để thằng nhóc học ở đâu ?

-Khỏi đi ! Ân ở nhà với mẹ là được rồi ! Dù gì tương lai em ấy cũng phụ thuộc vào con. Vậy hà tất phải tốn thời gian đi học

Minh nói rồi cầm cốc trà lên thản nhiên thưởng thức như đó là chuyện hiển nhiên

-Đâu có được ! Chuyện này cần phải hỏi nó cho rõ ràng !

Bà có chút giật mình sau khi nghe Minh nói

- Ân thực sự không cần ! Tương lai con hoàn toàn đủ sức nuôi em ấy, con cũng muốn em ấy phụ thuộc vào con hoàn toàn

-......

-Mẹ ! Có một chuyện mẹ cần minh bạch, đó là con và Ân sẽ không tách ra đâu ! Mẹ hiểu con đang nói gì đúng không ?

Tùy Viễn hiểu được những gì con trai đang nói. Bà biết cảm xúc của Minh dành cho Ân là không bình thường, thậm chí bất thường nhưng không thể trách anh. Những chuyện đã xảy ra quả thực cũng khiến bà suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên đây là tương lai của cậu, phải để cậu có quyền quyết định. Bà nhất định phải làm cho mọi việc thỏa đáng

-Con và Ân không cần tách ra ! Nhưng chuyện của Ân con không thể quyết thay nó được. Mẹ muốn hai đứa nói chuyện rõ ràng. Con trai nghe mẹ.......

Tùy Viễn xoa xoa đầu anh rồi cười dịu dàng. 

-Con có muốn chăm sóc vườn cùng mẹ không ?

Bà cố gắng chuyển chủ đề, mong anh bình tĩnh về chuyện này. Minh cũng vui vẻ đồng ý làm vườn cùng bà

_________________________________________

-Con về rồi đây !

-Tôi về rồi đây !

Giả Bân và Ân lên tiếng cùng một lúc. Giả Bân đeo một cái balô to đùng cộng thêm hai cái túi lớn, còn Ân hai tay xách 1 cái túi đen khá to. Mình từ trong phòng bước ra ngoài, Tùy Viễn từ bếp chạy ra phòng khách 

-Hai người về rồi à ? Mua nhiều thứ như vậy ?

Tùy Viễn vẫn đeo tạp dề,tay cầm muỗng chạy ra có chút giản dị

 -Sao chú có thể để em ấy xách nhiều đồ như vậy ?  

Minh giật lấy cái túi của Ân rồi giận dỗi kéo cậu vào phòng. Gia Bân tay xách nách mang nhìn Tùy Viễn với đôi mắt đáng thương

-Anh vất vả rồi ! Chuyện liên quan đến Ân thằng Minh nó hơi nhạy cảm......

Gia Bân càng làm vẻ đáng thương nhìn bà, Tùy Viễn rốt cuộc không nhịn được cuời liền chạy đến cầm bớt đồ đặt xuống ghế sopha

____________________________

-Hôm nay em mua những gì vậy ?

Minh thay quần áo giúp Ân,tiện miệng hỏi

-À ! Em mua đồ dùng cá nhân với ít quần áo cho anh. Em mua được một bộ đồ ngủ hình con cú  đáng yêu lắm. Còn có bàn chải đánh răng nữa,cái anh mang đi cũng hơi lâu rồi nên tiện em mua cái mới. Hình con cá coi với cá heo đẹp chết được,anh chọn cái nào ? Em còn mua cả găng tay nữa, sắp thu rồi. Cái túi kia là 2 cái gối ôm hình quả chuối với quả nho em mua, anh ôm nó sẽ dễ ngủ hơn,quả chuối mềm lắm còn quả nho rất thoải mái. Anh thích quả nào ? Với cả........

Ân không ngừng huyên thuyên về đống đồ mới mua, vẻ mặt thật thuần khiết khiến Minh cười hạnh phúc. Bảo bối này cư nhiên mua gì cũng nghĩ đến anh, chọn đồ đôi thì hỏi ý anh trước, thật quá là khả ái mà !

Minh nhìn cậu kể mãi rồi hôn chụt một cái xuống đôi môi hồng đang chúm chím kia

-Được rồi mà ! ANh nghe em cả.......

Hai người ở trong phòng một lúc rồi mới ra ngoài ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Tùy Viễn vẫn còn thấy Ân tươi cười vui vẻ, rồi còn kể chuyện đi mua đồ thì cười  không ngừng, quả là cậu nhóc đáng yêu mà !

Nhưng thấy cậu còn vô tư như vậy, Tùy Viễn đinh ninh chắc Minh chưa nói với cậu chuyện đi học ! Bà chỉ có thể đứng ngoài chuyện này.........Quyết định là toàn bộ ở con trai bà

_________________________________

Tối hôm đó, sau khi đánh răng, Ân còn đang loay hoay sắp xếp lại vài món đồ thì Minh đã kéo cậu về giường, âu yếm vuốt ve như mèo cưng. Ân ngồi trong lòng Minh cuộn tròn như quả bóng

-Ân này ! Anh có chuyện nói với em !

__________________________________

(END 14)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro