chương 3: Tuyệt không phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phế thái tử, ái phi cho rằng ta chưa từng có suy nghĩ qua hay sao?".

" Bệ hạ, người đây là không đùa?" Ninh quý phi mừng cởn trong bụng, bề ngoài vẫn bình tĩnh đối hoàng đế ân cần. " Người sẽ không vì hoàng hậu mà....?"

" Hoàng hậu sẽ không trách ta đi, để hắn ngang nhiên leo lên thượng vị chẳng phải càng hắn không xem vị Phụ Hoàng là ta ra gì."

" Thái tử sẽ chịu hai tay dâng lên thái tử vị sao."

" Hắn đương nhiên sẽ không."

Từ âm điệu của hoàng đế Ninh quý phi tự đoán được hắn sẽ làm gì, nàng không quan tâm nhiều như thế, trước mắt chỉ cần phế được Thái tử thì Đường Từ Nhân hài tử của nàng sẽ có cơ hội tranh lấy vị trí đó.

Tất cả kẻ hầu người hạ được ra lệnh chờ bên ngoài Thái Mộc Cư, đến cả Văn Hiên cũng không được phép vào, Sa Lan lại thêm lo lắng từ khi Thái tử ra lệnh chuẩn bị mộc dục liền không ai được phép lui tới. Bên trong đôi khi vang lên tiếng cười thoáng lại tiếng khóc của Thế tử Linh Phi: " Văn Hiên công tử, Thế tử sẽ không bị làm sao chứ?"

" Chỉ là tắm rửa thôi, không việc gì, đừng lo lắng." Văn Hiên bình tĩnh.

" Thế tử không thích tắm rửa, những ngày đầu nháo rất lâu, về sau cũng chỉ để nô tỳ hầu hạ mộc dục."

" Đây cũng là lần đầu Điện hạ cùng ngoại nhân..."

Cả hai chỉ biết nhìn nhau lo lắng thay Linh Phi. Bọt nước trong phòng văng khắp nơi Linh Phi liên tục vung tay chân không đồng ý, đến cuối vẫn là bị Kỳ Nguyên lột sạch mang vào nước: " Chỉ là tắm cho ngươi, đừng nháo nữa.". Từ khi bất ngờ bị Kỳ Nguyên hôn thì Linh Phi xấu hổ không thôi, hiện tại cũng cho là trẻ nằm trong khăn nhưng ý thức của cậu vẫn là đã sống hết 19 năm đi. Nay lại cùng nam nhân không mảnh vải che thân trong mộc dục, còn bị chà tới chà lui, nói không nháo liền không nháo?

" Đừng có động lung tung chổ này chổ kia chứ." Linh Phi vùng mạnh lật ra khỏi tay Kỳ Nguyên rơi vào trong nước sặc một hơi liền nhanh chóng được bế lên: " Oe..."

" Nói ngươi đừng nháo lại không nghe, có tiếp tục ta không lại cứu ngươi." Kỳ Nguyên ôm Linh Phi vào ngực một tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng vật nhỏ. Linh Phi ngượng ngùng không dám quấy nữa, nằm im để Kỳ Nguyên tẩy rửa thân thể. Đến khi Linh Phi mệt nhừ mới được đưa ra nằm vỏn vẹn trong khăn đặc trên giường từ trước. Kỳ Nguyên sau khi thay y phục lại đến lau kỷ vật nhỏ kia, tự mình vì cậu chọn y. " Chăm sóc ngươi quả không dễ."

" Vì người không biết cách chăm sóc kẻ khác mà thôi."

" Nhỏ bé như vậy, mõng manh như vậy. Chỉ cần một chút thâm độc liền có thể đem ngươi hủy đi. Ta liền để ngươi bên cạnh, từ lúc nào ta trở nên biết quý giá một thứ gì đó?" Kỳ Nguyên nhẹ chạm lên má Linh Phi như mọi lần.

" Là vì lo lắng cho mình ở Nguyệt Phủ?" Linh Phi vẫn lấy làm lạ hành động của Kỳ Nguyên, nhưng chính vì cậu mà suy nghĩ, để bên cạnh bảo hộ. " Thật ra người ở đâu lại là một vị vua tàn ác mà ta được biết chứ?"

Bên trên đột nhiên có tiếng động lạ, từ đâu 4 5 hắc y nhân ngã xuống trên nền, một thứ gì đó văng lên mặt Linh Phi mà cậu chỉ nghĩ đến đã rợn người. Kỳ Nguyên nhẹ lau đi vệt máu đỏ đó " Xem ra lại phải mang ngươi tẩy rửa qua thêm một lần đi". Vài bóng người xuất hiện ngay sau đó hướng Kỳ Nguyên cúi đầu: " Đã xử lý tất cả rồi chứ?" Giọng Kỳ Nguyên trở nên hàn băng.

" Vâng, điện hạ"

" Là từ đâu đến?"

" Là do Ninh quý phi và Hoàng.....".

Kỳ Nguyên nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ xíu của Linh Phi chơi đùa: " Lợi dụng việc ta không có trong cung. Chỉ mới như vậy hắn liền muốn loại trừ ta, hắn quá xem thường bản Thái tử."

" Là do Ninh quý phi khiêu khích?"

" Ả ta chỉ là đẩy nhanh kế hoạch của hắn, sớm hay muộn ta biết một ngày hắn sẽ đối ta xuống tay."

" Thần chờ lệnh...!"

" Tạm thời tùy hắn cùng ta tính kế, ta muốn xem phụ hoàng của mình là có thể làm được đến đâu."

" Vâng."

" Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, đừng kinh động bên ngoài." Kỳ Nguyên nói rồi lại mang Linh Phi vào mộc dục. Lúc này cậu lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Kỳ Nguyên. Chính là phụ mẫu, lại đành tâm muốn hãm hại nhi tử, Linh Phi đối với Kỳ Nguyên là thương cảm. Thấy vẻ ngơ ngốc của cậu, Kỳ Nguyên đến lạ: " Thế nào? Không phản kháng nữa?"

" Người không cảm thấy đau thương thật sao?"

Phá tan dòng suy nghĩ của Linh Phi chỉ một câu: " Ngươi một khi trưởng thành, cũng sẽ phản bội ta? Mặc kệ ta đã từng vì ngươi mà bảo hộ, ngươi sẽ giống bọn chúng tính kế ta?". Cậu nấc lên oa oa khóc như tiểu hài nhi không hiểu chuyện: " Tuyệt đối....tuyệt đối sẽ không phản bội người."

" Ngươi vì cái gì khóc, bất quá chỉ là một hài nhi."

" Người vì ta, ta liền vì người. Phụ mẫu sát ý người, ta liền vĩnh viễn không quay lưng với người."

Từ ngày đó, Linh Phi vẫn được định tại Thái Mộc Cư nhưng không ai dám trước cậu xem thường, an an tĩnh tĩnh sống thật tốt Nguyệt phủ kéo dài qua 6 năm. Hoàng Đế lúc này trở bệnh nặng, Hoàng hậu chưởng quản hậu cung chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Triều chính gần như rơi vào tay thái tử xử lý, dù có người không phục như Ninh quý phi cũng không dám nói không cùng hắn.

Bấy giờ Nguyệt vương phủ lại có một trận náo loạn vì không tìm được thế tử của họ. Thể Hà không khỏi lo lắng:-" sao lại không thấy, Sa lan chẳng phải đã bảo ngươi phải canh chừng thế tử rồi sao?"

" nô tỳ chỉ là đi chuẩn bị y phục cho thế tử một lát, vậy mà lúc quay lại lại không thấy thế tử đâu cả."

" phải mau tìm thấy Phi nhi càng sớm càng tốt, Thái tử sắp đến rồi. Ngươi tìm chổ Liên nhi xem thử đi."

" vâng phu nhân." Sa Lan vội vàng chạy đi

Thấy mẫu thân lo lắng không thôi Đan Na lại kéo kéo vạt áo của Thể Hà :-" mẫu thân, người sao vậy?"

" Na nhi ngoan, hôm nay là ngày nhị ca con phải đến học viện, mẫu thân rất bận rộn."

" Nhị ca phải đến học viện, sẽ không còn ai chơi với Na nhi cả."

Thấy đôi mắt to của Đan Na ngấn nước Thể Hà bế cô để lên đuồi mình:-" Nhị ca con sẽ không có thời gian, nhưng không sao đừng khóc. Na nhi cũng có thể đến chổ của đại tỷ có phải không? Liên nhi sẽ chơi cùng con!"

" không muốn đâu, Na nhi không muốn" tỏ ra như sợ hãi Đan Na lui sát vào lòng Thể Hà ngập ngừng cái miệng nhỏ nhắn của mình:-" Na nhi không thích đại tỷ".

" con nói gì vậy, sao lại không thích? Liên nhi và Nguyên nhi rất giống nhau không phải sao, chỉ vì con không tiếp xúc nhiều với Liên nhi nên....!" Vẫn chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng của một vị công công

" Thái tử điện hạ đến"

Thể Hà vội để Đan Na xuống ra đến cửa hành lễ :-" tham kiến thái tử điện hạ"

Thái tử 14 tuổi, một thân hoàng bào cao cao tại thượng anh tuấn vạn phần, không nhìn Nguyệt Vương phi: " Đứng lên đi." Tìm một vòng khắp đại sảnh Kỳ Nguyên lại hỏi: " Linh Phi đâu?"

" Thưa điện hạ, Phi nhi hắn!"

Mỗi lần gặp Kỳ Nguyên, Đan Na đều sợ hãi trốn ra xa. Khi nghe đến Linh Phi lại ló ra cái đầu nhỏ đang núp sau rèm che: " Nhị ca mất tích rồi ạ!". Thể Hà lo sợ nhìn Đan Na: " Na nhi, không được nói bậy."

" Hắn mất tích?" hai chân mày Kỳ Nguyên nhăn lại.

Thể Hà nhanh chóng giải thích lời nói của Đan Na: " Phi Nhi chỉ là đột nhiên không thấy đâu, có lẽ vì biết hôm nay sẽ đến học viện nên đã trốn ở đâu đó trong phủ thưa thái tử".

" Cả trên dưới Nguyệt phủ chỉ canh chừng một mình hắn cũng không biết, phế nhân hết rồi hay sao?" Kỳ Nguyên quát lớn.

" Thái tử bớt giận, thần đã cho người tìm kiếm khắp nơi trong phủ, sẽ nhanh chóng tìm được Phi Nhi."

Nhìn về phía lùm cây, Kỳ Nguyên để lại răn đe rồi bỏ đi: " Tạm thời giữ lại cái đầu của các ngươi." Kỳ Nguyên tự mình đi thẳng đến một góc khuôn viên Thái Mộc Cư của Nguyệt phủ, cánh rừng vẫn thế không thay đổi. Khuất sau gốc cây phong to có một hài tử thân bạch y say ngủ trên nền cỏ, hài tử có nước da trắng nõn với đôi má bầu bĩnh đến đáng yêu, đôi môi ẩn hồng mấp máy như đang nói gì đó. Cứ như một thiên thần nhỏ hiện hữu không tỳ vết. Kỳ Nguyên mỉm cười đi đến ngồi tựa mình vào gốc phong ôm lấy thân ảnh nhỏ ấy vào lòng.

Vốn đã chẳng phải ngủ sâu vì giấc mơ cũng chẳng phải đẹp gì lại bị sự tác động lớn bởi cái ôm của Kỳ Nguyên, hàng mi Linh Phi khẽ lây động rồi mở ra đôi mắt to tròn của cậu. Cũng không còn lạ gì sự tình hiện tại Linh phi vẫn nằm yên để Kỳ Nguyên ôm như vậy :-" Người đến rồi?".

" vậy là Phi nhi đang đợi ta sao?" Kỳ Nguyên thản nhiên tựa cằm lên tóc Linh Phi.

" Phi nhi nhất định phải đến học viện sao?" thấy Kỳ Nguyên vẫn tựa trên đỉnh đầu mình không nói, Linh Phi khó chịu :-" Phi nhi không muốn đến học viện.".

" đến đó sẽ có lão sư dạy ngươi học, còn có thể biết thêm các vị đệ đệ của ta. Phi nhi tại sao lại cảm thấy không vui?" chợt cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình rung lên khiến Kỳ Nguyên lo lắng :-"làm sao ?...nếu Phi nhi thật sự không muốn ta sẽ không ép ngươi...!"

" Phi nhi sợ...nếu mọi người không thích Phi nhi thì sao?".

Nghe câu nói của Linh Phi ánh mắt của Kỳ Nguyên trở nên ôn hòa hơn, cậu bế nâng Linh Phi lên để ngồi lên chân đối diện với mình :-" Phi nhi lo lắng điều gì, chẳng phải ta cũng ở cạnh ngươi sao? Chỉ cần ta thích ngươi là được rồi, nhừng người khác có cần phải quan trọng đến vậy?"

" Điện hạ!"

" Phi nhi, ngươi phải biết trên đời này dù là ai đi nữa ta cũng không để họ tổn hại đến ngươi. Chỉ cần ta ở đây thì ta không cho phép bất cứ ai làm điều đó. Phi nhi không cần phải quan tâm người khác nghĩ  gì về mình, bởi trong mắt ta chỉ còn có ngươi. Như vậy vẫn không đủ?"

" Không...Phi nhi chỉ cần như bây giờ, có thể ở bên cạnh điện hạ. Phi nhi không cần thêm ai nữa" Linh Phi chồm đến vòng tay ôm lấy cổ Kỳ Nguyên nức nở:-" Phi nhi có thể hay không luôn là người điện hạ quan tâm nhất? Người sẽ không vì đệ đệ không thích Phi nhi mà xa lánh Phi nhi?"

Ngạc nhiên khi nghe những lời của Linh Phi, Kỳ Nguyệt khẽ vuốt mái tóc của người trong lòng ôn nhu nói:-" Ngốc quá, tại sao ta có thể xa lánh ngươi, mà còn là vì một người nào đó. Ta đã từng nói qua, Phi nhi là quan trọng nhất có phải không? Không tin lời ta nói?"

" không có đâu, không có. Phi nhi sao lại không tin điện hạ." cái đầu nhỏ vùi trên vai Kỳ Nguyên vội lắc liên tục để khẳng định câu nói của mình.

" được rồi, nghe lời ta đến học viện, biết không?"

" Nhưng còn tam muội thì sao? Đan Na sẽ rất buồn." Nghĩ đến lúc không có mình ở phủ thì tiểu quận chúa của phủ lại nước mắt ngắn nước mắt dài cho mà xem, Linh Phi lại không nỡ:-" Muội ấy lúc nào cũng muốn cùng chơi với Phi nhi, nếu chỉ có một mình lúc nào muội ấy cũng cô đơn một mình."

" Ngươi muốn ở cùng muội muội chứ không muốn cùng ta đến học viện?" dù biết Linh Phi chỉ là lo lắng cho muội muội nhưng Kỳ Nguyên vẫn cảm thấy khó chịu.

" chỉ là...tam muội ngoài mẫu thân và Phi nhi thì không gần gũi với ai nữa. Phi nhi có Nguyên ca ca bên cạnh. Nhưng tam muội còn nhỏ mà không ai thân thiết."

" vậy mỗi khi ngươi ở học viện ta sẽ để Đan Na vào cung chơi cùng Tứ muội, muôn gặp lúc nào cũng được ngươi thấy sao?"

Khuôn mặt Linh Phi rạng rỡ hơn hẳn:-" Vậy tốt lắm, nghe theo lời điện hạ."

" Chỉ ngươi dám cùng ta ra điều kiện." Kỳ Nguyên lại thừa cơ hôn lên cánh môi đỏ hồng của Linh Phi. Lúc lâu được buông ra mặt Linh Phi đã đỏ bừng đến đáng yêu, Kỳ Nguyên véo lên đôi má phụng phiệu kia: " Thế nào? Lâu như vậy rồi vẫn chưa quen được những chuyện này, xem ngươi đi, có cần luyện tập lại hay không?"

Linh Phi vội dùng hai tay che lại môi mình: " Không cần, điện hạ về sau ở trong cung vẫn là không nên làm vậy."

" Vừa nói ngươi dám cùng ta ra điều kiện, giờ lại yêu cầu ta phải làm gì." Kỳ Nguyên ghé sát lại tai Linh Phi nói khẽ: " Giờ ta vẫn chưa là hoàng đế đâu, một khi lên ngôi thì cho dù ở đâu ta xem ngươi làm sao chạy thoát."

" Điện...điện hạ." Một lần nữa lại bị kéo vào cái hôn của Kỳ Nguyên, bên cạnh 6 năm Linh Phi cũng đã không lạ gì những hành động thân mật của Kỳ Nguyên, cậu tự biết mình đã lún sâu vào mà không thể thoát ra.

Thừa Lam Cung là nơi tụ họp trò chuyện của các vị công chúa và tiểu thư các phủ mỗi khi rãnh rỗi. Câu chuyện của các nàng khi nào cũng là thiêu thùa may vá hay cầm kỳ thư họa, mấy khi lại có sự xuất hiện của Đường Chi Linh đại công chúa khiến không khí lại thêm trang trọng.

" Đại tỷ, hiếm khi thấy tỷ cũng đến làm vui cùng mọi người. Thôi thì nói đến hôn sự của tỷ đi được không?" tam công chúa Đường Hình Nhung là nhi nữ của Lam phi, thân phận xuất thân từ thường dân nên địa vị vốn không an, chỉ có thể đi theo Chi Linh hết lời nịnh nọt. Thấy Chi Linh cũng tỏ vui vẻ với đề tài của mình thì lại tiếp:-" Nghe nói Quỳnh công tử của tướng quân phủ văn võ song toàn lại khôi ngô tuấn tú, biết bao thiên kim tiểu thư có ước cũng không được cũng người se duyên.

" Tam công chúa nói phải, thần từng có lần diện kiến Quỳnh Đại công tử. Lời đồn quả thật không sai." Tiểu thư phủ học sĩ Liễu Như Thì cũng góp ý.

" Đó chỉ là ý định của mẫu hậu, vốn vẫn chưa thông qua phụ hoàng. Ta không thể đoán trước được, mọi người đứng ở đây suy đoán lung tung.". buôn tách trà trên tay Chi Linh điềm đạm nói:-" Chi bằng chúng ta đổi đề tài khác để nói, mọi người cũng nghe đến tam quận chúa của Nguyệt vương phủ?".

" Thần chưa từng gặp mặt, xem ra cũng không khác gì lắm với đại tỷ của cô ta. Không để ai trong mắt chứ?"

" Như Thì ngươi xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định với thái tử nhĩ? Nguyệt Tử Liên về sau chính là người của thái tử, chính ta cũng không thể xem thường cô ta. Ngươi tốt nhất đừng nên đến sinh sự, nếu không cả ta cũng không giúp được cô." Chi Linh nhẹ liếc mắt nhắc nhỡ.

" Dù có là vậy làm thế nào sánh ngang cùng đại công chúa. Người là viên thủy long châu của hoàng thượng, cho dù là người của thái tử điện hạ cũng có thể so sánh được sao? Chưa hết thân cảm thấy thái tử cũng không quá quan tâm đến vị quận chúa này."

Chi Linh cười nhẹ lắc đầu:-" Là báu vật của phụ hoàng thì sao? Vị quy tam xích thổ, nan bảo bách niên thân ( chưa về với 3 tấc đất, không thể nói là sống trăm năm. Ngụ ý không có cái gì tồn tại vịnh cửu được trên nhân thế) . Đừng quá ngu ngốc như vậy. Đế vương thiên hạ về sau là ai ngươi không hiểu sao?"

Mặt Liễu Như Thì trở xanh nuốt từng lời của Chi Linh vào bụng. Suy cho cùng quả thật mai sau nếu Nguyệt Tử Liên trở thành hoàng hậu nàng sẽ chết rất khó coi. Hình Nhung cũng hiểu ý của Chi Linh nếu cứ tiếp tục nói Như Thì xem chừng chỉ càng thương tâm hơn liền chen vào giãi vây.:-" Đại tỷ, lúc nãy tỷ nhắc đến tam Nguyệt quận chúa, có gì sao?".

" Thái tử ca hôm nay có nói qua, những khi huynh ấy ở học viện thì tam quận chúa sẽ lưu lại trong cung để ở chổ của tứ muội."

" Người nói thật? Chuyện này thật khó tin.".

" Đúng vậy, thái tử ca lại đích thân ra lệnh, huynh ấy chẳng khi nào để tâm những chuyện như vậy. Xem ra vị tam quận chúa này không phải là nhân vật tầm thường."

" Hết quận chúa Tử Liên giờ lại thêm một vị tam Nguyệt quận chúa. Chẳng lẽ để bọn họ không để mình ở trong mắt vậy mãi sao?".

" Cũng không hẳn là vậy." Phàn Phượng Hy từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe chuyện đến giờ lại lên tiếng:-" Nói cho cùng, các vị không ai hiểu ý của đại công chúa?"

" quận chúa nói vậy là ý gì?".

Phượng Hy nở nụ cười đắc ý:-" Lúc nãy Liễu tiểu thư cũng đã có nói thái tử điện hạ cũng không quá quan tâm đến Tử Liên quận chúa, nhưng chúng ta biết rõ không thể tổn hại đến. Mặc khác người dành được sự quan tâm lại là tam quận chúa.".

" Chuyện đó đương nhiên tôi biết, vậy tiểu thư muốn nói ý đại công chúa thể nào?"

" Xin được nói thẳng rằng chúng ta ai cũng đều nhắm đến địa vị thái tử phi kia, nhưng lại quên điều quan trọng nhất đó chính là lòng của thái tử. Nói cách khác chỉ cần được tình yêu của người thì đó là kẻ dành được tất cả, so với Tử Liên quận chúa danh chánh ngôn thuận đã được hoàng thượng chỉ hôn thì tam Nguyệt quận chúa người được thái tử điện hạ chú ý đến. Cái gai nào sẽ làm nhức nhói hơn và cần loại bỏ hơn?". Không đợi Liễu Như Thì trả lời Phượng Hy chuyển ánh mắt về Chi Linh:-" Đại công chua, Phượng Hy không nghĩ sai chứ?".

" Phượng Hy. Ngươi quả nhiên là biểu muội của ta, ngươi so với tứ muội lại càng hiểu ý ta."

" Phượng Hy làm sao dám đoán mò tâm tư của công chúa, chỉ là suy nghĩ của Phượng Hy, nếu muốn gây rối thì tam Nguyệt quận chúa so với Tử Liên quận chúa lại càng để dàng hơn."

Cuối cùng cũng hiểu rõ lời nói của Phượng Hy, Như Thì đồng tình:-" Đúng vậy, Tử Liên là người được chỉ hôn cùng thái tử điện hạ, nhưng tam quận chúa thì không.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro