Chương 5: Kiểu lâu dài (3.2): Ngày đêm song tu với sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"A!! Không! Sư phụ! Ư~ đau... quá... hu hu hu~" Rốt cuộc thì Quân Lăng tiến vào quá vội vã vẫn làm cho Tiểu Diệp đau đớn.

"Hức~ đau! Hu hu hu~" Tiểu Diệp tủi thân nức nở. Thật ra bình thường vết thương đau hơn như vậy cậu cũng từng chịu rồi, chỉ là lỗ nhỏ mềm mại lần đầu tiên ăn được thứ lớn như vậy, cho dù có thuốc viên trợ giúp, đau đớn cũng là điều tất yếu, nhưng hơn cả là do có sư phụ ở bên cạnh nên cậu mới càng thích làm nũng.

Tiếng khóc lập tức khiến cho Quân Lăng đau lòng, nhưng Tiểu Diệp vì đau mà hậu huyệt siết lấy chặt hơn lại làm hắn muốn rút ra cũng không được mà đâm vào cũng chẳng xong. Dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, Quân Lăng vẫn quyết định đau dài không bằng đau ngắn, đút nốt một nửa còn lại vào.

"Đồ nhi ngoan, sẽ lập tức hết đau, con nhẫn nhịn một chút, ngoan~" Quân Lăng dịu giọng dỗ dành, một tay sờ vật nhỏ của Tiểu Diệp từ phía sau. Vật nhỏ vì vừa rồi bị đau đớn mà tủi thân xìu xuống, Quân Lăng vuốt ve nó, ngón tay cái ma sát với đầu nấm, thoáng lột làm hở ra một ít thịt bên trong, miệng nhỏ bại lộ ra bên ngoài. Ngón tay cái của Quân Lăng đặt trên miệng nhỏ, dùng móng tay nhẹ nhàng khảy khảy, chỉ một lát sau miệng nhỏ đã chảy ra không ít nước trong suốt.

"Ưm~ Sư phụ~" Đau đớn ở hậu huyệt phía sau dần bị khoái cảm thay thế, khoái cảm ấy mang lại cho Tiểu Diệp cảm giác xa lạ nhưng lại không cản được vui sướng của thân thể. Vật nhỏ phía trước dần dần ngóc đầu dậy, phía sau cũng dâng lên cảm giác tê dại, không tự giác hé ra hợp lại, chậm rãi thả lỏng cơ vòng, thậm chí hi vọng dương vật lớn cử động một chút, giúp lỗ nhỏ phía sau hết ngứa. Nhưng mà nó lại không chịu động, Tiểu Diệp hơi sốt ruột cọ cọ sư phụ làm nũng: "Sư phụ~ Động... động một chút đi~"

Con ngươi Quân Lăng đỏ sậm xen lẫn dục vọng kịch liệt, không có gì làm đàn ông không thể khống chế bằng việc người dưới thân mời gọi. Quân Lăng nghe lời hơi động thắt lưng, tình dục khô nóng không chịu nổi sự thành thạo ấy, trực tiếp mở ra khép vào bắt đầu cong lên. Gậy thịt lớn rút ra gần như rời hẳn khỏi lỗ nhỏ, sau đó lại tiến công đâm toàn bộ vào sâu bên trong, ngay cả túi da bên dưới cũng đi vào một chút.

Bị nâng cao rồi lại bị hung hăng hạ xuống, tiểu huyệt bị dương vật lớn tàn nhẫn va chạm, ma sát lên vách thịt mềm mại, quy đầu cực đại càn quấy sâu bên trong lỗ nhỏ non mềm. Mới bắt đầu đã chơi hết sức hung hãn, bông hoa mềm mại nào tiếp nhận nổi, Tiểu Diệp bị chọc đến toàn thân co rút, chưa được vài cái đã khóc lóc nói muốn bắn tinh.

Quân Lăng đỏ mắt tiếp tục suy nghĩ nên chơi thế nào để tiểu huyệt càng chặt càng quy phục, hiện giờ mới qua bao lâu đâu, làm sao chịu để Tiểu Diệp bắn được. Hơn nữa người tu chân tiết nhiều sẽ bị tổn thương tu vi, cho nên Quân Lăng chỉ định để đồ đệ nhỏ của mình bắn một lần vào cuối cùng. Hiện giờ ấy à, tất nhiên là không được rồi.

Một tay Quân Lăng ôm lấy Tiểu Diệp từ phía sau, nắm trọn lấy dương vật nhỏ của cậu, chặn cái miệng nhỏ trên đó lại, sau đó dùng ngữ khí cứng rắn nói: "Không cho bắn, ngoan, khóa tinh quan!"

Khóa tinh quan tất nhiên là khóa lại không cho bắn tinh, chuyện này đối với người tu vi cao không phải là việc khó. Tuy rằng tu vi hiện tại của Quân Lăng là Kim Đan kỳ, nhưng thân thể hắn đã mạnh bằng cao thủ Độ Kiếp kỳ, muốn khóa tinh quan là chuyện rất đơn giản. Nhưng với người tu chân mới tới Kim Đan kỳ như Tiểu Diệp mà nói, khóa tinh quan là chuyện cần phải chuyên tâm. Hiện giờ cậu tinh trùng lên não, nào có tâm tư gì mà khóa với chả tinh quan chứ, cậu chỉ muốn nhanh chóng bắn ra thôi, cậu sắp bị sư phụ đùa chết rồi!

"Sư phụ... A~ bắt nạt... ưm~ sư phụ... bắt nạt... người... hức hu hu~ Tiểu Diệp... Tiểu Diệp... muốn bắn... muốn~" Tiểu Diệp đã lệ rơi đầy mặt, nức nở đến mức nói năng không hoàn chỉnh, câu từ đứt quãng bị ưm a không ngừng đánh gãy, vất vả lắm mới nói xong lại bị kéo vào một cuộc hoan lạc mới.

"Đồ nhi ngoan," Quân Lăng lại đau lòng, hạ quyết tâm là sẽ làm tới cuối cùng, huống chi khóa tinh quan có lợi với cả hai người họ: "Ngoan, khóa tinh quan lại~"

Đầu óc trì độn của Tiểu Diệp bị chim nhỏ phồng lên làm tỉnh táo một chút, vừa nghe thấy sư phụ nói muốn cậu dùng vòng khóa tinh đã lập tức khóc to: "Oa hu hu hu~ Sư phụ... hỏng rồi..."

Nếu là bình thường, đồ đệ nhỏ khóc thê thảm như vậy Quân Lăng đã sớm đau lòng đến mức cái gì cũng đồng ý. Nhưng với tình huống hiện tại, Quân Lăng chỉ cảm thấy đồ đệ càng khóc mình càng hưng phấn, gậy thịt chôn trong hậu huyệt lại thô to lên vài phần.

Làm sao mà Tiểu Diệp không nhận ra sự thay đổi này chứ! Lỗ nhỏ phía dưới vốn căng chặt lại phải cường ngạnh chống đỡ kinh mạch trên dương vật khiêu khích giống như gõ mạnh vào tràng bích, làm cả tiểu huyệt chấn động. Ngay lúc đầu khấc chạm vào điểm mẫn cảm nào đó mà gắt gao nghiền ép, cuối cùng thì Tiểu Diệp cũng không chịu nổi nữa.

"A!!!" Một tiếng thét to, Tiểu Diệp cứng ngắc vài giây, sau đó toàn thân giống như bị rút sạch khí lực, mềm nhũn dựa vào lồng ngực Quân Lăng.

Quân Lăng sửng sốt, phát hiện hậu huyệt đã mềm không chịu được, dịch ruột phân bố cọ rửa gậy thịt lớn, ướt át đến mức vô cùng ngoan ngoãn, toàn bộ vách thịt bao bọc vuốt ve, hút chặt lấy dương vật lớn.

Nhưng Quân Lăng cũng phát hiện, phía trước của tiểu đồ đệ nhà hắn hoàn toàn chưa bắn! Vật nhỏ vẫn dựng thẳng như cũ!

Trong nháy mắt, Quân Lăng hiểu được lý do tại sao, thầm nghĩ đồ đệ nhỏ đúng là thiên phú dị bẩm, mới lần đầu tiên mà đã học được cách cao trào bằng hậu huyệt rồi! Vốn hắn còn đau lòng tiểu đồ đệ, đang do dự không biết có nên chấm dứt trận hoan ái này sớm một chút, hoặc để cho Tiểu Diệp bắn vài lần không. Hiện giờ xem ra đồ đệ của hắn quả nhiên là bảo vật, nếu đã như vậy thì hắn sẽ không khách khí!

Quân Lăng thay đổi tư thế, buông một chân Tiểu Diệp xuống, nâng một cái chân khác của cậu lên, hai đùi gần như trở thành một đường thẳng. Hắn cứ giữ tư thế như vậy, bắt đầu đâm vào rút ra một vòng mới trong tiểu huyệt vừa mới cao trào.

"Ư~ sư... phụ... Chậm... chậm một chút..." Tiểu huyệt vừa mới cao trào vô cùng mẫn cảm, nào chống lại được bị cự vật ma sát không thương tiếc như vậy, cả người Tiểu Diệp bắt đầu run rẩy. Dương vật nhỏ trước người cậu đang bị kẹp giữa hai người, kề sát vào bụng Quân Lăng, theo động tác của hắn mà cọ xát. Hai núm vú đỏ hồng theo thân thể lắc lư mà cũng lay động, quả thực là mê hoặc đàn ông nhanh tới phá hư nó, tất nhiên là Quân Lăng không hề khách khí cắn cắn lấy.

Chỗ mẫn cảm khắp toàn thân đều bị đùa bỡn, vòng eo và đùi bủn rủn của Tiểu Diệp nhanh chóng không chịu nổi, dần dần trượt xuống. Nếu không có vòng tay to lớn sư phụ đỡ lấy, cậu đã sớm nằm xụi lơ trên đất rồi.

Quân Lăng cũng biết tư thế này hơi tốn sức, trừu lộng thêm mấy chục cái nữa rồi dứt khoát rút ra, lại thay đổi tư thế của tiểu đồ đệ, để cậu dựa vào vách tường, tách mở hai chân Tiểu Diệp lộ ra lỗ nhỏ bị hắn đâm thọc đến mức sưng đỏ. Ánh mắt Quân Lăng âm trầm, gậy thịt trong tiểu huyệt lại chậm rãi tiến vào sâu hơn, rất thong thả nhưng cũng vô cùng kiên quyết, không cho tiểu huyệt có một chút cơ hội tránh né nào.

Động tác chậm chạp làm xúc cảm của Tiểu Diệp càng trở nên rõ ràng, dương vật chiếm hữu xâm phạm thật sâu vào vách thịt. Tiểu Diệp chỉ cảm thấy gậy thịt kia quá lớn, lớn đến mức tiểu huyệt bị chướng đến phát đau, khoái cảm theo đó xâm nhập vào tận cốt tủy; nó cũng rất nóng, nóng đến mức tiểu huyệt chỉ hận không thể nộp vũ khí đầu hàng; nó cũng rất dài, dài đến mức đâm vào tận chỗ sâu trong cùng, giống như muốn chui ra từ cổ họng của cậu...

"Không... Sâu quá... Sâu... ưm~ Sư phụ... đừng... vào nữa... ưm~" Chinh phạt khủng bố làm Tiểu Diệp phát khóc, cậu lắc đầu liên tục ý đồ muốn sư phụ buông tha cho mình, thứ đồ chơi kia to quá.

Quân Lăng mắt điếc tai ngơ, dùng côn thịt lớn tách ra nơi sâu nhất trong dũng đạo, hậu huyệt dẻo dai mà chặt chẽ làm hắn thoải mái, phát ra tiếng than nhẹ.

Tiểu Diệp còn chưa được thở phào một hơi, côn thịt đã bắt đầu bóc lột tiểu huyệt của cậu tàn nhẫn, không có kỹ xảo, chỉ có luật động nguyên thủy nhất, giống như đầu một dã thú khuấy đảo huyệt động mềm mại đến mức long trời lở đất, đến tận khi bên trong tràn ra nước dịu dàng ngoan ngoãn mặc nó thâm nhập thì mới chậm lại, bắt đầu thăm dò xung quanh, mãi đến lúc chạm phải một nơi mẫn cảm kỳ dị.

Bên trong tiểu huyệt có một nơi kỳ lạ như vậy, dã thú bự rất tức giận, muốn phá hỏng nơi này để vào trong xem. Vì thế nó dùng cái đầu to lớn của mình đâm mạnh vào nơi đó. Mỗi lần nó đâm, bên trong tiểu huyệt lại rung chuyển không ngừng, toàn thân bắt đầu run rẩy, vách thịt vốn nhu thuận cũng trở nên phẫn nộ, bắt đầu đè ép đại quái thú, muốn đuổi nó ra khỏi. Điều này làm đại quái thú điên lên, dùng hết toàn lực bắt đầu trừng phạt tiểu huyệt không nghe lời.

"Ưm~ ư~" Tiếng rên rỉ ưm ưm a a hoàn toàn không ngừng lại được, cảm giác thẹn thùng của Tiểu Diệp đã sớm chẳng còn, chỉ dư lại khoái cảm vô tận vây lấy.

Dương vật nhỏ phía trước của cậu chưa từng bắn lần nào, hậu huyệt phía sau đã cao trào mấy lần. Tiểu Diệp cũng không biết cậu đã ở trong phòng này bao nhiêu ngày rồi, cả người đã mệt rã rời, toàn thân mơ mơ hồ hồ, tiếng rên rỉ cao vút hiện giờ chỉ còn lại tiếng hừ nhẹ đứt quãng, giống như tiếng thút thít của con thú nhỏ. Mà lỗ nhỏ phía sau vẫn còn ngậm lấy côn thịt lớn, thừa va chạm ngày càng hung ác của nó.

Quân Lăng hoàn toàn không để ý tới thời gian, hiện giờ trong mắt hắn trong lòng hắn chỉ có tiểu đồ đệ, hắn muốn phá hư, muốn làm chết tiểu đồ đệ của mình. Mấy ngày nay mị độc trên cơ thể hắn đã sớm giải hết rồi, chỉ là hắn biết mình lại trúng độc, trúng độc của tiểu đồ đệ nhà hắn. Độc này không có thuốc giải, chỉ có thể giảm bớt, cũng chỉ có tiểu đồ đệ của hắn mới có thể làm giảm bớt được.

Đặt tiểu đồ đệ lên mặt đất, để cậu quỳ úp sấp, nâng mông và ép thắt lưng thấp xuống, thắt lưng mềm dẻo của thiếu niên cong thành đường vòng cung hoàn mỹ. Quân Lăng hiếm khi dừng lại động tác, một bàn tay to áp lên bụng Tiểu Diệp, linh khí vận chuyển từ bàn tay tiến vào đan điền trong bụng.

Linh khí vừa vào đến đan điền, Tiểu Diệp đang hôn mê lập tức như bị điện giật, khoái cảm vô hạn từ linh hồn làm cả người cậu run rẩy. Linh khí theo đan điền chậm rãi theo con đường ngày thường Tiểu Diệp tu luyện chảy tới kinh mạch, theo đó tới thẳng hậu huyệt, từ hậu huyệt chảy vào cơ thể Quân Lăng, lại chảy theo đan điền, kinh mạch, cuối cùng chảy tới lòng bàn tay hắn, tạo thành một vòng tuần hoàn kín.

Khoái cảm thần hồn cùng nhau kết hợp thế này không phải là thứ thân thể đơn thuần có thể cảm nhận được, khoái cảm quá cường đại làm hai người động tình không thôi. Quân Lăng ấn người dưới thân bắt đầu đợt xâm nhập tàn nhẫn, thiếu niên vốn thuận theo không có chút khí lực nào, hiện tại lại càng không thể đợi thừa hoan, kêu dâm giống như thế nào cũng không đủ.

Đến khi lần song tu này chấm dứt, Tiểu Diệp cũng không biết trôi qua bao lâu, cậu nằm trên mặt đất, chân quấn bên hông sư phụ, mặc hắn đòi hỏi vô độ mà chơi mình, trong lúc thần sắc mê ly lại thấp giọng thở hổn hển, dương vật va chạm bên trong tiểu huyệt, đâm rất hung ác. Cái miệng nhỏ thở dốc kia cũng sẽ ngâm nga khe khẽ, chỉ là giọng nói đã khàn khàn vô lực. Trừ việc tiểu huyệt bị chịch đến sưng đỏ không thôi, trên người Tiểu Diệp cũng phủ đầy ấn ký màu đỏ, hai đầu nhũ sưng đến không nhìn ra hình dạng, hiển nhiên là bị chơi đùa tàn nhẫn.

Bất luận dưới thân ướt đến thế nào, dương vật của hai người đều chưa từng bắn. Tuy rằng dương vật nhỏ của Tiểu Diệp không thể tiết nhưng có thể dựa vào hậu huyệt cao trào nên nó không quá khổ sở. Quân Lăng thì lại càng thoải mái, cự vật tích tụ tinh hoa theo thời gian, hiện giờ đã trướng đến căng chặt, lúc ra vào trong tiểu huyệt đã cứng như một cái chùy lớn.

Ở nơi mà Quân Lăng không nhìn thấy, Tiểu Diệp trở mình xem thường. Lần trước chơi trò chơi, ông chồng Quân Mạc của cậu cũng chỉ đổi kiểu để làm cậu mỗi ngày, dáng vẻ không giống như sư phụ Quân Lăng lúc này tẹo nào, quả thực là đm&*$*@#&! Dương vật của hắn không rời khỏi người cậu một giây một phút nào, hơn nữa bọn họ còn làm từ trong phòng ra ngoài phòng, từ ngoài phòng đến giữa núi, từ giữa núi tới trong sông, lại từ trong sông tới... Thôi quên đi, nói ra rớt nước mắt!

Tu chân không có năm tháng chính là như vậy, đợi sau rất lâu Quân Lăng mới thỏa mãn buông Tiểu Diệp ra, để cho dương vật nhỏ của cậu được bắn, mà chính bản thân hắn cũng bắn rất nhiều tinh dịch trong cơ thể Tiểu Diệp, còn lấp kín lại không cho chảy ra, muốn chính cậu phải hấp thu! Tiểu Diệp cảm nhận được, cho dù hiện giờ côn thịt phía sau rời khỏi thì chắc chắn là tiểu huyệt cũng không khép lại được, tinh dịch cũng chắc chắn sẽ chảy ra toàn bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro