Chương 3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ tam chương

Ở trên xe, Duẫn An Nhiên gọi điện thoại cho Chu Minh Nghĩa, nói với y cậu muốn dẫn Sở Tĩnh đến nhà cha mẹ chơi, trải qua cuối tuần, dặn Chu Minh Nghĩa không cần lo lắng.

Khi đến 'nhà mẹ đẻ' của Duẫn An Nhiên, hai người được nhiệt tình hoan nghênh và tiếp đãi.

Đổng Vânbên lôi bên kéo, trái nhìn Duẫn An Nhiên, phải nhìn Sở Tĩnh, sau đó ngẩng đầu nói với Chu Trọng Hàn: "Ai nha, hai đứa này thật đúng là có điểm giống nhau."

"Đúng vậy." Chu Trọng Hàn cười gật đầu dứt khoát.

Để ý thấy trên mặt Duẫn An Nhiên có vết thương, Đổng Vân hỏi: "An Nhiên, vết thương trên mặt là sao?"

"Trong lúc công tác không cẩn thận bị đụng phải một chút." Duẫn An Nhiên cười giải thích.

Sở Tĩnh đứng một bên nghe, trong lòng rất áy náy.

Hai người ở lạiChugia qua đêm, ngủ tại khách phòng. Ngày hôm sau, Sở Tĩnh cùng những người trong nhà ra ngoài ăn sáng, sau đó đi dạo công viên, bọn họ thật sự vui vẻ hòa thuận.

Bầu không khí gia đình ấm áp, từ người mẹnhân ái ôn hòa, đến người cha nghiêm khắc nhưng lại vô cùng quan tâm, tất cả đều là những thứ mà Sở Tĩnh không có. Cậu gần như lập tức thích người mẹ Đổng Vân của Duẫn An Nhiên. Tính tình dịu dàng của Đổng Vân đối với Sở Tĩnh yêu thương cũng giống như với đứa con của mình. Học vấn của Chu Trọng Hàn làm Sở Tĩnh hâm mộ. Mới ở lại có một ngày ngắn ngủi, mà Sở Tĩnh đã không muốn rời đi.

Buổi tối khi ăn cơm xong, Duẫn An Nhiên nói muốn cùng Sở Tĩnh ra ngoài tản bộ, hai người thiếu niên cùng đi với nhau. Đi dọctheocon đường cạnh bờ biển, thẳng đến lúc đèn đường tỏa sáng, trăng mọc lên cao.

Đi mệt, Duẫn An Nhiên và Sở Tĩnh cùng ngồi xuống ngay trên con đê cạnh bờ biển.

Nhìn lên mặt trăng đang chiếu sáng nơi chân trời, Sở Tĩnh thấp giọng nói: "Thực sự không muốn đi..."

"Vậy cậu ở lại đi." Duẫn An Nhiên khuyên. Y hy vọng Sở Tĩnh có thể nghe theo, lưu lại, y có lòng muốn giúp Sở Tĩnh tìm một công việc nghiêm chỉnh, để cậu thoát ly khỏi hoàn cảnh hiện tại, có cuộc sống của một người bình thường. Trước kia y nói ra thì bất tiện, sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Sở Tĩnh. Y cảm thấy, bây giờ là cơ hội để nhắc lại.

"Không..." Sở Tĩnh chậm rãi nói, mắt nhìn về phía xa xa, trên gương mặt còn chưa phai nét trẻ con là một mạt phong tình đã sớm trưởng thành, bên khóe miệng lộ ra nét cô tịch, nụ cười mang một chút thống khổ.

"Tại sao?" Nhìn nụ cười của Sở Tĩnh, tâm Duẫn An Nhiên không khỏi đau xót.

"Cậu không biết gì về tôi..."

"Đúng vậy, tôi không hoàn toàn hiểu hết về cậu, nhưng tôi biết cậu cũng không phải là ngươi hư hỏng. Cậu là bằng hữu của tôi, tôi chỉ cần biết như vậy là đủ." Duẫn An Nhiên thành thật nói.

Sở Tĩnh nở nụ cười, quay sang nhìn Duẫn An Nhiên, "Cậu a, thật đúng là đơn thuần. Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến tôi giao thiệp với cậu là có mục đích sao? Không lẽ cậu không sợ tôi lừa cậu? Hại cậu?"

Duẫn An Nhiên cười không tin: "Sẽ không! Khi mới quen biết nhau, cậu cũng không biết bối cảnh thân thế của tôi, cậu muốn gạt tôi cái gì? Cậu có thể gạt được tôi cái gì? Tại sao cậu lại muốn hại tôi? Tôi không tin!"

Sở Tĩnh than nhẹ một tiếng, "Cậu a, thật sự, cậu cái gì cũng không đề phòng tôi?"

"Cái gì là cái gì?"

"Trước kia không biết thân thế của cậu, hiện tại đã biết, không lẽ cậu không sợ tôi sẽ lừa cậu?"

"Cậu có thể lừa được cái gì?"

"Uy, cậu phải biết rằng cậu có một người bạn trai rất có tiền!" Sở Tĩnh nhịn không được nhắc nhở.

Duẫn An Nhiên gật đầu một cái, "Đúng vậy, tôi biết. Vấn đề là cậu thấy ai có thể lừa được y? Cậu ư?"

Sở Tĩnh nghĩ nghĩ, cười tự giễu một cái, "Nga, đúng a."

"Chính là," lúc này Duẫn An Nhiên mới lộ ra bộ dáng của một ca ca, đưa tay vỗ vỗ lưng Sở Tĩnh, "Cậu nghe tôi, được không? Lưu lại đây, tìm một công việc mới, nhất định phải trở nên tốt hơn mới quay trở lại."

Sở Tĩnh trầm mặc một lát, lắc đầu, "Không..."

"Cuộc sống trước kia của cậu có gì tốt để phải lưu luyến sao? Được rồi, cho dù cậu thích đánh bi-a, ở chỗ này cũng có thể chơi. Hơn nữa, lấy cờ bạc mà kiếm sống cuối cùng cũng không phải là một cuộc sống nghiêm túc, ngày được ngày không, chính cậu cũng không thích cuộc sống không có gì bảo đảm như vậy mà. Cậu bây giờ còn trẻ, nhưng tương lai thì phải làm sao?"

Nghe Duẫn An Nhiên nói, Sở Tĩnh không khỏi nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông trung niênkhi thua dưới tay cậu, thất vọng, suy sụp, tiều tuỵ, mang theo sự mỏi mệt cùng thống khổ không cách gì thoát ra được, đôi mắt mờ mịt nhìn không thấy ngày mai, càng ngày càng... trầm luân, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Cậu không khỏi rùng mình một cái. Những người đó là của hiện tại, mà cậu là của tương lai.

"Cậu rốt cuộc do dự cái gì?"

Nhìn bầu trời đêm, mấy ngôi sao chiếu vào trong mắt Sở Tĩnh, con ngươi đen của cậu giống như một chấm nhỏ thực xinh đẹp. Duẫn An Nhiên một bên im lặng nhìn cậu, chờ cậu mở miệng.

"Tôi..." Sở Tĩnh cười, bên khoé miệng lại lộ ra một ý như khiêu khích. Nam hài này biết dung mạo của cậu không tầm thường, lại chưa bao giờ có ý định muốn lợi dụng một ưu điểm quan trọng này, nụ cười này của cậu thường bất giác lộ ra.

"Mặc kệ cậu tin hay không tin, tôi sẽ nói cho cậu biết thân thế, gia sự của tôi, tất cả đều là sự thật." Sở Tĩnh nói.

"Tôi tin!" Duẫn An Nhiên vội vàng chen vào.

Sở tĩnh cười khổ một tiếng, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm.

"Mẹ tôi là vũ nữ, nghề nghiệp của ba tôi là đánh bạc, bọn họ không chính thức kết hôn, nên mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ chỉ có tôi, và cái tên trên giấy khai sinh. Ba tôi là một tay lão luyện về Snooker, kỹ thuật của tôi là học được từ ông."

"Bây giờ bọn họ đâu rồi?" Duẫn An Nhiên nhịn không được hỏi.

"Mẹ tôi đã chết, ba tôi thì không thấy đâu. Tôi không biết hiện nay ông đang ở đâu. Ông quẳng tôi ra đời, để tôi tự sinh tự diệt." Những lời kể của Sở Tĩnh bình tĩnh mà lãnh đạm. Duẫn An Nhiên nghe, sợ đến run lên một chút.

"Tôi từ lúc còn rất nhỏ đã theo ba tôi ra chỗ đường phố phức tạp, lúc mới cao không bao nhiêu so với bàn bi-a thì đã bắt đầu đánh bi-a. Sau khi ba tôi vứt bỏ tôi, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi thích tự do, không muốn theo làm tay sai dưới trướng của đại ca nào, tôi chán ghét đánh đánh giết giết, thầm nghĩ dựa vào một chút kỹ thuật bi-a của tôi mà kiếm chén cơm. Thế nào, tôi thực vô dụng đi?" Sở Tĩnh dùng khẩu khí vẻ như không có gì quan trọng nói.

"Không, không phải."

Với câu trả lời của Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh cũng không để ý đến. Cậu nghĩ Duẫn An Nhiên không biết nội tình, nhưng kỳ thật Duẫn An Nhiên lại hoàn toàn hiểu được. Một tiểu hài tử có thân thế giống Sở Tĩnh như vậy, thường không có chỗ ở cố định, ăn không no, tiền không có, không có được cuộc sống bình thường. Thử hỏi Sở Tĩnh như thế nào có thể đến trường, như thế nào có thể làm bài học bài, y có thể làm gì được bây giờ?

"Sau,tôi kết giao với mấy bằng hữu, chúng tôi cùng tựu một chỗ, kiếm được tiền thắng cược mọi người cùng xài, khó khăn thì cùng chia sẻ. Sau sau đó, một trong những bằng hữu có nhu cầu cấp bách cần tiền, vay nặng lãi một ít, kỳ thật cũng không phải là số tiền lớn, không nghĩ đến lãi mẹ đẻ lãi con, rồi lãi mẹ lại đẻ lãi con, càng để lâu càng nợ nhiều, càng để lâu hơn lại càng nợ nhiều hơn. Khi y vay tiền chúng tôi là những người bảo lãnh, cậu ta không trả, chúng tôi phải trả giùm cậu ta..."

"Vậy bằng hữu của cậu đâu?" Duẫn An Nhiên để ý thấy sắc mặt Sở Tĩnh càng ngày càng thống khổ, y cẩn thận hỏi.

"Chết rồi..."

"Chết rồi... Vì sao lại vẫn còn nợ?"

"Chết vẫn chưa gọi là hết, chúng tôi từng ký giấy bảo lãnh, phải chịu hết trách nhiệm. Bọn cho vay ngầm sẽ không bỏ qua chúng tôi." Thanh âm của Sở Tĩnh nghe thực nặng nề.

"Vậy... mấy người bằng hữu khác đâu?" Duẫn An Nhiên càng thấy bất an, hỏi dò.

"Một người đã chết, một người tàn tật, còn có một người đang chạy trốn. Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi. Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi..." Tiếng của Sở Tĩnh nghẹn ngào.

Duẫn An Nhiên không thể nào lý giải được hết những chuyện đó phát sinh chỉ trong vài năm, nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được những bi thảm cứ thi nhau lui tới. Sở Tĩnh so với y nhỏ hơn năm tuổi, năm nay chỉ mới hai mươi mốt, những chuyện xảy ra chỉ trong vài năm với một nam hài vừa mới trưởng thành mà đã phải trải qua, ngẫm lại đều làm Duẫn An Nhiên cảm thấy khiếp sợ, đau lòng.

"Trước kia khi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ biết là khi ra đời phải chịu ức hiếp, cũng hiểu được mỗi người đều phải trải qua bị ức hiếp. Hiện tại ta cũng đồng ý như thế..." Sở Tĩnh nhìn trời đêm, thở hắt ra, cười lạnh. Tiếng cười của cậu làm Duẫn An nhiên nghe ra lại mang đến cảm giác tàn khốc.

"Cậu rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu?" Duẫn An Nhiên hỏi.

"Không phải chuyện của cậu." Ngữ khí của Sở Tĩnh bắt đầu trở nên lạnh lùng.

"Tôi có thể cho cậu mượn."

"Cậu?" Sở Tĩnh dùng một ngữ khí đùa cợt hỏi.

Mặt Duẫn An Nhiên đỏ lên, lập tức nói: "Tôi sẽ có biện pháp, tôi có thể mượn được. Tôi cho cậu mượn, cậu trả lại cho bọn cho vay ngầm, sau đó cậu đi làm, từ từ trả lại cho tôi."

Sở Tĩnh quay sang, yên lặng nhìn Duẫn An Nhiên một lúc, sau đó cậu đột nhiên cười phá lên, "Cậu có biết lúc này tôi nghĩ gì không?"

"Nghĩ cái gì?"

"Tôi nghĩ sẽ cầm tiền của cậu, sau đó cao chạy xa bay, ha ha."

Duẫn An Nhiên thực bình tĩnh đối Sở Tĩnh nói: "Cậu có thể làm như vậy. Nhưng sẽ không làm. Cậu không phải loại người như thế, cậu sẽ không bao giờ làm trái với lương tâm, lại càng không có tư tưởng là người mang tội mà tiêu dao tự tại."

Sở Tĩnh nhất thời sửng sốt.

"Nếu cậu là người như vậy, cậu cũng đã sớm đào tẩu, sẽ không nhận khoản nợ kia. Kết quả, cậu vẫn còn một ít tiền. Loại hành động này của cậu nhất định bị người xung quanh giễu cợt, thậm chí tôi nghĩ bọn cho vay kia còn nghĩ cậu là một thằng ngốc. Nhưng cậu vẫn chọn làm như vậy."

Biểu tình của Sở Tĩnh cứng ngắc, qua một lúc lâu, cậu cúi đầu, không nói một tiếng nào.

"Tiểu Tĩnh, tôi tin cậu... Cho dù bị cười nhạo, cậu vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc sống của cậu..."

Sở Tĩnh nghẹn ngào một tiếng, cậu xoay mặt đi, dùng một thanh âm run rẩy như khóc thầm nói: "Đáng ghét! Cậu vì sao lại phải nói như vậy! Cậu vì sao lại đối xử với tôi như vậy! Cậu vì sao lại đến bên cạnh tôi! Cậu vì sao lại theo tôi học chơi bi-a! Cậu vì sao lại muốn làm bằng hữu với tôi! Cậu vì sao lại muốn dẫn tôi về nhà cậu. Cậu làm như vậy, tôi muốn lừa cậu cũng làm không được, muốn hại cậu cũng làm không được..."

"Tiểu Tĩnh, cho đến bây giờ cậu cũng không nghĩ sẽ gạt tôi."

Duẫn An Nhiên vươn tay ôm Sở Tĩnh, y không nhìn đến cậu, tuỳ ý để Sở Tĩnh yên lặng rơi lệ. Sở Tĩnh không cần người an ủi, chỉ cần có người lắng nghe, có người tin tưởng cậu.

~oOo~

Đệ tứ chương

Qua cuối tuần, Sở Tĩnh nói phải quay về. Duẫn An Nhiên cảm thấy thời gian quá ngắn, lo rằng khi Sở Tĩnh trở lại khu bar vẫn sẽ gặp phiền phức, khuyên cậu ở lại thêm hai ngày. Không muốn tạo thêm phiền hà cho Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh nói thẳng sẽ không có việc gì.

"Nơi đó ngày nào mà không ẩu đả mấy lần, cũng không thể tránh được. Yên tâm, cũng không cường điệu như cậu nghĩ, cũng không cường điệu như trong phim đâu."

Nghe Sở Tĩnh nói như thế, Duẫn An Nhiên bán tín bán nghi, bất quá y vẫn quyết định nghe theo ý muốn của Sở Tĩnh.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, nói cho tôi biết, nhất định phải nói cho tôi biết."

Trở lại Hương Đảo, trước khi chia tay Duẫn An Nhiên dặn Sở Tĩnh.

"Biết rồi. Có rảnh đến tìm tôi chơi bi-a."

Sở Tĩnh thể hiện một bộ dáng thoải mái nói lời tạm biệt Duẫn An Nhiên. Khi một lần nữa đứng trước quán bar, vẻ mặt cậu không biết phải làm sao, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi sâu sắc.

Sở Tĩnh bắt đầu chán ghét cuộc sống không theo quy luật của hiện tại, một cuộc sống không bình thường, lại vô lực thoát ly, chỉ có thể từng ngày từng ngày lún sâu vào trong đó. Sở Tĩnh cảm thấy được cả người cậu dơ bẩn, một con bướm không có chỗ dung thân, ngay cả khi chán ghét nơi chốn chướng khí mù mịt, sau khi bay một vòng lại trở lại chỗ này, bởi chỗ này là chỗ dung thân của cậu.

Trong lòng Sở Tĩnh biết rõ, trận ẩu đả đó sẽ không thể không giải quyết rõ ràng, vùng này anh Sâm phụ trách, không trả thù được về sau như thế nào có thể lôi kéo được đàn em. Cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quả nhiên, ngày hôm sau khi Sở Tĩnh quay lại, thủ hạ của gã đã đợi cậu trước cửa quán bar. Vài người đi đến trước Sở Tĩnh, nói dẫn cậu đi gặp anh Sâm.

Sở Tĩnh biết chuyện này sẽ phải bị trừng phạt, trừ bỏ chính cậu sẽ bị lần lượt đánh cho một trận, ngoài ra tiền bồi thường và tiền rượu ắt không thể thiếu. Bị đánh thì Sở Tĩnh không sợ, nhưng hiện tại cậu lấy đâu ra tiền. Sở Tĩnh dùng dằng không muốn đi, nói thẳng rằng cậu sẽ chuẩn bị tiền, rồi nhận lỗi với anh Sâm, tiếc rằng đối phương không chịu buông tha cậu, cố tình bắt cậu quay lại, nói là để báo cáo kết quả.

Ngay khi Sở Tĩnh cùng mấy thủ hạ của anh Sâm do dự ở cửa quán bar, một thanh âm vang lên bên cạnh.

"Này, cho tôi được hỏi – các người đang bắt cóc sao?"

Thanh âm của câu hỏi nghe nghiêm túc lại mang theo vài phần đùa giỡn, cảm giác hoạt kê đánh tan không khí đang giương cung bạt kiếm, mấy nam nhân đang vây xung quanh Sở Tĩnh không khỏi quay đầu trợn mắt nhìn nhau.

Nam nhân vừa lên tiếng mang một bộ dáng như đi ngang qua, cười khịt khịt đứng cạnh ngọn đèn. Sở Tĩnh nhìn đến khuôn mặt kia, đột nhiên nhớ ra - cậu đã gặp qua nam nhân này!

"Uy! Bớt lo chuyện người khác!" Có người lên tiếng cảnh cáo.

"Mau cút! Liên quan gì đến mày!"

Nam nhân hoàn toàn không để ý thấy mấy người bang phái trước mặt đang uy hiếp, vẫn cười khịt khịt, thoải mái đứng đó, cũng không ly khai. Có câu: không ra tay đánh khuôn mặt tươi cười, mấy nam nhân mơ hồ không biết nam nhân trước mặt hư hay thực, cũng không dám động thủ với y, đôi bên nhất thời bắt đầu căng thẳng.

Sở Tĩnh nhìn Kim Tắc Thái, trong lòng thầm than lá gan của y lớn, Mấy nam nhân đang giữ cậu, những hình xăm đều lộ ra, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết không thể tuỳ tiện chọc vào chủ nhân bọn họ, Kim Tắc Thái lại tuyệt không sợ hãi.

"Mày thuộc nơi nào?" Có người theo bản năng rống lên, rống xong mới ý thức được người trước mặt tây trang chỉnh tề, tay áo khoác được xắn cao lên nhìn thế nào cũng không thấy là người thuộc mấy hắc bang.

Kim Tắc Thái cười khì khì mở hộp danh thiếp, lấy điệu bộ như một người chào hàng đưa từng cái cho mấy người trước mắt, "Tôi thuộc nơi này."

Bị thái độ của Kim Tắc Thái khiến cho mơ hồ, mấy nam nhân đều cúi đầu nương theo ánh sáng từ đèn đường đọc danh thiếp.

"Uy! Mày giỡn với tụi tao! Trên đây trừ bỏ tên và số điện thoại cái gì cũng không có!" Có người sau một lúc xem danh thiếp quát.

Một nam nhân đưa tay đập vào gáy đồng bọn một cái, "Đồ ngu! Đây là danh thiếp của luật sư nổi tiếng! Mấy danh thiếp của luật sư nổi tiếng đều như vậy."

Kim Tắc Thái cười cười gật đầu thừa nhận, "Đúng, tôi là luật sư."

Biết Kim Tắc Thái là luật sư, mấy nam nhân kia thoạt nhìn đối hắn thêm vài phần kiêng kỵ, có người nói: "Mày biến đi, chuyện này không phải của mày! Mày đừng tự gây chuyện!"

Kim Tắc Thái hoàn toàn không tỏ vẻ gì muốn rời đi, mỉm cười chỉ vào Sở Tĩnh đứng ở giữa, "Xin hỏi, các người muốn bắt cóc cậu ta phải không?"

"Không phải!" Có người theo phản xạ trả lời.

"Vậy đám các người đang làm gì?"

"Nó... nó... nó thiếu tiền bọn tao!"

"Nga." Kim Tắc Thái đột nhiên hiểu ra gật gật đầu.

Nghĩ rằng tên luật sư dai nhách lại đáng ghét này sau khi biết sự thật sẽ bỏ đi, kết quả y cũng không làmnhư vậy, mấy nam nhân không khỏi đau đầu. Mục đích của bọn họ là mang Sở Tĩnh đi, không muốn gây rắc rối, cũng không muốn chọc vào những chuyện phiền phức, vì thế có người nói: "Hoặc là mày trả tiền cho nó, hoặc là đừng chõ mỏ vào, mau cút!"

Sở Tĩnh vẫn trầm mặc, cậu vốn ít nói, cũng không có gì để nói. Khi cậu nghe mấy nam nhân kia nói 'Hoặc mày trả tiền cho nó', cậu nhìn Kim Tắc Thái, trong mắt loé lên một chút.

Kim Tắc Thái hoàn toàn biết Sở Tĩnh hiện tại đang gặp rắc rối. Anh cũng nhận thấy Sở Tĩnh nhận ra anh.Thiếu niên này cũng không nhờ anh giúp đỡ, Kim Tắc Thái cũng hiểu được vẻ mặt và ánh mắt của cậu. Anhbiết cậu hiện tại rất khó xử, hơn nữa nếu bị bắt đi sẽ càng khó khăn hơn, đồng thời cậu cũng ám chỉ muốn Kim Tắc Thái rời đi, không muốn anh bị liên lụy .

Tối nay Kim Tắc Thái cùng mấy bằng hữu trong Hội Luật sư hẹn gặp nhau, sau khi ăn cơm ở hội sở lại có mấy người đề nghị ra quán cùng uống rượu. Uống xong ở một quán bar, có người vẫn nêu lý do chưa say, lôi kéo mấy bằng hữu còn lại tiếp tục du ngoạn khu bar. Đi qua chỗ này, Kim Tắc Thái ở đường cái đối diện thấy Sở Tĩnh bị mấy người ngăn lại. Sau khi nói với mấy bằng hữu cứ đi trước, Kim Tắc Thái băng qua đường.

Lại gặp mặt. Kim Tắc Thái trong lòng đối Sở Tĩnh nói.

"Được, tôi thay trả cho cậu ấy." Kim Tắc Thái nói rất rõ ràng.

Mấy người bắt giữ Sở Tĩnh nhìn nhau trao đổi một chút, lại nhỏ tiếng bàn bạc vài câu, bọn họ quyết định đầu tiên lấy tiền chạy trước, tránh bị luật sư 'chuyên phục vụ người khác' trước mặt này báo cảnh sát xử lý, lại càng phiền phức hơn.

"Tám vạn."

Kim Tắc Thái vừa nghe, bộ dáng khó xử gãi đầu nói: "A, nhiều quá, tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy."

"Không có cũng bày đặt làm anh hùng cái gì!"

Mấy người kia đều mắng, lại muốn dắt Sở Tĩnh đi. Sở Tĩnh nửa cúi đầu cất bước, ý muốn theo chân bọn chúng, cậu vẫn không có ý định nhờ giúp đỡ. Cậu không muốn người lạ trước mắt nàytrả tiền cho cậu, lại càng không muốn liên lụy đến anh ta.

Kim Tắc Thái không hoảng hốt cũng không sợ hãi, tay giống như ảo thuật gia nhoáng một cái, rút ví tiền ra, "...Nhưng tôi có mang theo chi phiếu."

Mấy nam nhân đều cùng có cảm giác muốn ngã ra đất, ngay cả Sở Tĩnh cũng nhịn không được cảm thấy người này thực sự có chút khôi hài. Đồng thời, cậu cảm thấy Kim Tắc Thái luôn hài hước, lại không khỏi cảm thấy được trên người y có một lực thu hút người khác. Kim Tắc Thái chỉ cần mở miệng, đã có thể gây sự chú ý của người khác để nghe anh nói, làm cho những người đang nghe anh không tự chủ được mà hướng suy nghĩ của mình theo anh. Đó là một cảm giác thực kỳ diệu.

"Gần đây hẳn có máy rút tiền tự động, tôi đi lấy tiền." Kim Tắc Thái nói xong, nhìn nhìn xung quanh.

"Nhanh lên! Tụi tao ở chỗ này chờ mày! Đừng nghĩ chạy trốn a! Đừng giỡn lung tung a!" Có người hướng về bóng dáng của Kim Tắc Thái hô to.

Sở Tĩnh muốn lên tiếng ngăn cản Kim Tắc Thái, nhưng không kịp, đối phương đã đi mất tiêu.

Kim Tắc Thái rất nhanh đã trở lại, sau đó đem tiền giao cho mấy nam nhân vẫn đứng đợi ở đó. Trong lòng Sở Tĩnh thực ngoài ý muốn, cậu nghĩ Kim Tắc Thái nói không đủ tiền mặt chỉ là kế thoát thân, kỳ thật không muốn chen vào để rước lấy phiền phức, lại nghĩ Kim Tắc Thái sẽ báo cảnh sát, kết quả những gì cậu đoán đều không đúng. Người này thật sự lấy tiền trả giùm cho cậu.

Nhận đủ tiền, mấy vị 'ôn thần' kia cất bước. Kim Tắc Thái nói với theo bóng dáng bọn chúng: "Tôi là luật sư, có chuyện gì có thể đến tìm tôi, giống như nộp tiền bảo lãnh a, hầu tòa a và vân vân. Tôi thu phí rất hợp lý, nhớ rõ phải quảng cáo giùm tôi."

Nghe được mấy lời cuối cùng, Sở Tĩnh có chút nhịn không được muốn cười. Nam nhân này, lại đi quảng cáo với hắc bang.

Nhìn mấy nam nhân đã thật sự rời đi, Kim Tắc Thái quay người lại, mỉm cười với Sở Tĩnh vẫn đang im lặng đứng một bên. Sở Tĩnh chờ Kim Tắc Thái nói chuyện, kết quả anh cũng không mở miệng, sau khi cười xong anh xoay người, giơ tay ngăn lại, ý muốn bỏ đi.

Thấy nam nhân thậm chí còn không nói với cậu sẽ rời đi, Sở Tĩnh vội vàng gọi lại: "Uy."

Kim Tắc Thái dừng bước, quay đầu lại cười, "Chuyện gì?"

Mới như vậy đã đi rồi? Trả tám vạn đồng giùm cho người lạ, sau đó không thèm nói một lời lại muốn bỏ đi? Nói bọn họ không nhận ra nhau, trước đây là đã gặp qua một lần, nói bọn họ quen biết nhau, ngay cả tên của nhau cũng không biết. Sở Tĩnh trong lòng không thể lý giải, muốn nói lại không biết phải nói như thế nào, cậu luôn không giỏi nói chuyện.

"Tôi, tôi sẽ trả lại tiền cho anh." Sở Tĩnh buột miệng nói ra.

"Không cần." Kim Tắc Thái cười đến mắt loan loan, thoạt nhìn bộ dáng phi thường tốt.

Mắt thấy Kim Tắc Thái lại muốn bỏ đi, Sở Tĩnh trong lòng càng thêm mê muội, không biết cậu nên làm sao với anh bây giờ.

"Uy, tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

Kim Tắc Thái hướng Sở Tĩnh phất tay, như một lời từ biệt hoặc cự tuyệt, sau đó bước đi.

Sở Tĩnh thấy bóng dáng người kia biến mất trong bóng đêm, cậu đột nhiên nhớ đến vừa rồi người này có phát danh thiếp một vòng, lại độc nhất không hé cho cậu một cái nào, cậu không biết phải gọi người kia là gì? Phải như thế nào mới tìm được anhta. Tiền thiếu anh talàm sao để trả lại đây?

Nếu nói là lần đầu gặp nhau, ấn tượng về Kim Tắc Thái của Sở Tĩnh không hề tốt, bởi anh ta đùa giỡn nắm lấy cằm cậu để nhìn rõ mặt cậu, nhưng lần thứ hai gặp nhau, ấn tượng về Kim Tắc Thái với Sở Tĩnh có chút thay đổi. Cậu cảm thấy anh ta – thực đặc biệt. Rõ ràng thoạt nhìn rất nhã nhặn, lại có thể một mình đối mặt với một đám xã hội đen lại không có ý sợ hãi. Đồng thời, Sở Tĩnh đối Kim Tắc Thái có cảm giác bất an, theo bản năng không muốn đến gần anh ta, cảm thấy người này có chỗ kỳ lạ.

Còn có nụ cười của Kim Tắc Thái, không biết có phải do hàm răng đều đặn trắng bóc như tuyết hay không, Sở Tĩnh chung quy lại cảm thấy Kim Tắc Thái cười rộ lên có chút châm biếm hơi lộ ra.

Đến gần sẽ bị ăn luôn. Đây là cảm giác hiện tại của Sở Tĩnh về Kim Tắc Thái.

Biển người mênh mông, có gặp lại nhau hay không?

* * *

Bước vào quán bar tìm được các bằng hữu, có người cười hỏi Kim Tắc Thái, "Cậu vừa làm gì vậy?"

"Không làm gì hết."

"Thấy cậu đi đến đường cái đối diện, gặp được bằng hữu đến chào hỏi sao?"

Kim Tắc Thái cầm ly rượu, cười khì khì trả lời, "Đúng vậy, đã rất lâu không gặp."

"Sao lại không mời đến đây? Nhiều người thì vui hơn."

"Ngô, cậu ta, chỉ sợ sẽ lại ngượng."

Mấy người bằng hữu nghĩ Kim Tắc Thái hay nói giỡn, cười hi hi ha ha.

~oOo~

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro