Chapter 9 Chỉ cần anh tin em thôi, không được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi chiều hôm sau, Ohm gặp lại đàn anh của mình. Trông anh gầy gò hơn, chắc anh lại bỏ bữa. Ohm tưởng qua chuyện vừa rồi có lẽ anh sẽ khó xử, xa lánh cậu hơn một chút, nhưng anh vẫn tự nhiên với cậu như mọi ngày. Không, phải nói có cảm giác anh dịu dàng với cậu hơn, điều đó làm cậu khá bất ngờ nhưng cũng có chút ấm lòng. Cũng từ sau đó, cậu cũng không nhắc lại gì liên quan tới nhân vật Ming này với anh cả. Cả hai vẫn quấn quýt đi học, vẫn dành thời gian đi ăn với nhau, vẫn ồn ào tiếng anh mắng cậu khi cậu trêu chọc anh.

Mới đây mà sắp hết học kỳ, kỳ thi cuối kỳ sắp bắt đầu. Các tiết học của Toey dành cho Ohm nhiều hơn bình thường. Anh sau khi giúp Ohm ôn luyện, về tới phòng lại ôn tới bài của mình, vì thế luôn học tới muôn khuya, thường xuyên mất ngủ. Mỗi lần gặp anh, vầng thâm dưới mắt anh một ngày một to. Ohm cảm thấy mình thật có lỗi với anh, anh đã vất vả vì mình. Vì thế, cậu cũng rất cố gắng ôn luyện từng ngày, chú tâm trong từng môn, cậu cố gắng thức khuya hơn một chút để học, cố gắng bớt chơi hơn thường ngày để có nhiều thời gian hơn. Trải qua kỳ thi, chỉ còn một môn, hầu như Ohm làm bài khá tốt. Mỗi khi thi xong, Toey đều hỏi thăm đề thi của em, cách em giải bài. Tuy không phải đúng hoàn toàn, nhưng hầu như em làm khá tốt, không lo sợ rớt môn. Chỉ còn môn cuối cùng, đây là môn mà Ohm lỡ dại "đắc tội" với ông thầy đầu năm. Vì thế cậu học bài rất kỹ, vì đây là môn học bài, ít tính toán, nên Toey cũng yên tâm không kèm em nữa, chỉ gạch cho em những phần quan trọng, để em yên tĩnh học bài.

Vào ngày thi, cả hai anh em lò dò đến phòng thi. Sau khi nhìn qua sự sắp xếp trên bảng, lớp sẽ chia thành 2 phòng thi, tên ai có trên bảng sẽ được thi phòng đó. Hai anh em được xếp chung phòng, Toey được xếp ngồi đầu lớp, còn Ohm được xếp cuối lớp. Sau khi ổn định, Toey quay ra sau, giơ tay chỉ ám hiệu với Ohm cố lên. Em cũng bắt chước theo anh. Giờ thi bắt đầu. Đề thi khá khó, tuy không có tính toán, nhưng bù lại rất nhiều câu tự luận. Phần trắc nghiệm chiếm 20%, đề thi, tự luận chiếm 20% và trả lời câu hỏi chiếm phần còn lại. Sau khi làm bài gần một tiếng đồng hồ, giám thị lại gần Ohm nói:

"Em đứng dậy cho tôi! Đây là tài liệu của em à? Em bỏ bút xuống và nộp bài cho tôi!"

Ohm ngỡ ngàng nhìn trong tay giám thị là một xấp theo kiểu mắt mèo.

"Thưa cô! Cái này không phải của em. Em không biết cái này của ai."

"Cái này ngay dưới chân em, không phải của em thì là của ai."

Lúc này cả lớp xôn xao nhìn xuống, Toey cũng quay xuống nhìn, ánh mắt anh khá ngỡ ngàng. Thầy giáo thấy ồn áo cũng xuống dưới hỏi :

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

"Thưa thầy, tôi phát hiện em này sử dụng tài liệu trong lúc thi."

"Thưa cô, em đã nói đây không phãi là tài liệu của em. Em không biết cái này của ai."

"Tôi biết ngay mà! Từ ngày đầu tiên em đã có biểu hiện học hành không nghiêm túc, nay còn dám sử dũng tài liệu trong lớp. Tôi thấy em không cần làm bài nữa đâu. Yêu cầu em ra khỏi lớp, cho các bạn khác tập trung thi!"

"Nhưng thưa thầy, oan cho..."

"Tôi không cần biết, tang chứng rành rành trên tay giám thị, chả lẽ em nói giám thị đặt điều. Em còn không mau ra khỏi lớp."

Ohm thu xếp bút viết bước đi ra khỏi lớp, lòng vô cùng buồn bực vì bị oan. Khi đi ngang qua bàn Toey, em thấy ánh mắt anh nhìn mình hoang mang, không biết thật hư như thế nào. Khi bước ra khỏi lớp, ông thầy bước ra khỏi lớp để nói với cậu :

"Cậu về đi! Môn này cậu rớt. Theo quy định của trường, nếu cậu vi phạm lần đầu sẽ cảnh cáo và học lại. Nếu vi phạm lần 2 sẽ đuổi học."

"Thầy ơi, thật sự em không làm mà! Em bị oan!"

Ông thầy không thèm nghe lời Ohm nói, bước vào phòng thi trước sự buồn bã của Ohm. Em đành về phòng mình, gục mình xuống gối, tự hỏi mình đã làm gì sai. Tại sao điều này lại xảy ra với mình. Sau khi thi xong, Toey đến trước phòng Ohm gõ cửa.

"Mở cửa nào Ohm!"

Cậu ỉu xìu đi ra mở cửa.Nhìn thấy anh hỏi

"Anh làm bài được không?"

"Điều đó không quan trọng. Nói anh nghe rốt cuộc chuyện gì xảy ra."

"Tự dưng bà giám thị xuống nói phát hiện tài liệu dưới chân em và bảo đó là của em." Ohm ỉu xìu đáp.

"Thế nói anh nghe có thật sự là của cậu không. Nếu thật sự là của cậu thì cậu nên nhận lỗi, anh sẽ nói giúp để xin cho cậu thi lại môn này, không phải mất công học lại."

"Anh Toey, anh quen em bao lâu rồi mà anh không biết được con người em. Nếu như mà em quay cóp trong lớp thì chắc chắn thành tích từ trước tới giờ của em phải cao, cần thiết gì anh phải kèm em. Em thật sự thất vọng về anh!"

Nói rồi Ohm đóng sầm cửa trước mặt Toey.

"Ohm! Ohm! Mở cửa anh nói..."

"Anh đi đi! Em muốn yên tĩnh một mình lúc này!"

Toey lẳng lặng bước đi trong dãy hành lang lạnh giá im lặng. Ohm buồn bã ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào cửa.

"Dù cho tất cả mọi người không tin em. Chỉ cần anh đặt niềm tin nơi em không được sao?"

***

Đã ba ngày trôi qua, tâm trạng của Ohm vẫn còn buồn bưc, cậu buồn vì oan là ít, nhưng buồn vì người cậu thân thiết nhất trường, người mà cậu dành thời gian hằng ngày lại không tin tưởng cậu. Ngày nào cũng buồn cũng chán, ở lì trong phòng không muốn ra ngoài. Chán quá mở tivi coi, coi một hồi cũng chán, lại lướt net, mở các mục hài hước cậu hay coi cũng không làm tâm trạng vui lên được. Bỗng điện thoại reo lên.

"Alo. Em Ohm Pawat phải không? Em có thể lên văn phòng số 301 khoa học viện tài chính bây giờ không?"

Là thầy trưởng khoa gọi cậu, chắc thầy đả biết sự việc nên gọi cậu lên trách mắng hay kỷ luật cậu gì chăng.

"Vâng!" Ohm trả lời lại

Cúp máy, cậu suy nghĩ một hồi cũng quyết định thay đồ và cậu bước ra ngoài. Đã mấy ngày rồi không ra khỏi phòng, không khí bên ngoài thật thoáng, không ngột ngạt như trong phòng. Đến trước cửa phòng trưởng khoa học viện, ỉu xìu gõ cửa.

"Mời vào!"

Trong phòng là thầy hướng dẫn của mình, thầy giáo dạy bộ môn kia và thầy còn lại chắc là trường khoa.

"Em ngồi xuống đi!"

"Thưa thầy! Nếu thầy gọi em tới để ban hình thức kỷ luật thì thấy có thể nói nhanh được không? Em hiện nay không có tâm trạng để nghe ạ."

"A hèm." Thầy trưởng khoa nhìn sang ông thầy dạy bộ môn kia

"Thật ra thì có sự nhầm lẫn. Thực tế, em không phải là chủ nhân của tài liệu kia. Thủ phạm thực sự đã nhận lỗi. Tôi tin là thầy bộ môn có điều muốn nói với em."

Thầy bộ môn lúc này mặt mũi có phần căng thẳng, không còn nét đáng sợ như thường ngày, thầy nói:

"À vâng! Tôi thật sự xin lỗi em. Đáng lý tôi phải suy xét kỹ hơn trước khi quy chụp tội cho em. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã xem bài thi của em, chỉ còn thiếu một phần tự luận đang làm dở. Phần tự luận em làm được trước đó thì không đúng lắm. Các phần khác thì đúng. Để bù lại oan ức cho em, tôi quyết định cho em tròn điểm phần tự luận cuối. Nếu như đồng ý, hoặc em muốn thi lại tôi sẽ sắp xếp lại."

Ohm khá ngỡ ngàng trước sự việc , không ngờ sự việc lại xoay chuyển như vậy.

"Em không có ý kiến gì với đề nghị của thầy. Sắp tới có lẽ em sẽ bận với hoạt động ngoại khóa nên em sẽ chấp nhận lời đề nghị của thầy. Nếu không có gì em có thể đi chưa ạ?"

"Em và thầy hướng dẫn của em có thể về. Còn thầy ở lại một chút với tôi để bàn về hình thức cảnh cáo các học sinh vi phạm kia."

Thầy hướng dẫn tiễn Ohm ra khỏi cửa, vỗ vai vui vẻ nói:

"Thế là tốt rồi, thật sự mọi người rất lo cho em đấy. Em cố gắng học kỳ sau tiếp tục phát huy nhé. Tôi chiều có hội thảo không mời em đi ăn được. Em về trước nhé."

"Dạ không sao đâu thầy. Em cảm ơn thầy. Em xin phép đi trước."

Bước ra khỏi tòa nhà học viện, không nhịn được cười, Ohm nắm chặt cánh tay vui mừng:

"Yesss. Phải vậy chứ! Oan ức đã được giải. Không bỏ công sức học hành tí nào."

Cậu vừa đi vừa cười, cảm thấy gánh nặng trong lòng mình được trút bỏ phần nào. Bỗng nhớ tới con người đáng ghét đã không tin tưởng cậu. Ghét thì có ghét, nhưng cậu nhớ về những hôm anh thức khuya cùng cậu để kèm cậu học, có lúc anh kiệt sức ngủ gục trên bàn, khi cậu khẽ đụng anh thì anh giật mình tỉnh dậy, cố gồng mình dậy cho cậu xong bài. Ghét thì ghét đó, nhưng nhớ thì cũng nhớ rất nhiều. Cậu quyết định liên lạc với anh. Hôm nay Toey thi môn cuối, không biết anh đã thi xong chưa. Gọi điện cho anh thì không tiện lắm, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

- Anh biết gì chưa?

Chiều tối đó cậu nhận được tin nhắn phản hồi của anh.

-Anh có nghe tin. Cậu được minh oan rồi phải không! Chúc mừng cậu nhé. Cho anh xin lỗi vì đã không tin tưởng.

"Xì. Anh xin lỗi dễ dàng quá, chả chân thành tí nào. Mà lâu rồi không gặp tự dưng cũng nhớ nhớ, tạm thời sẽ mắng anh ta một trận, sau đó mới tha thứ được."

Cậu hí hửng nhắn lại

-Được rồi. Coi như anh nợ em bữa ăn

- (ký tự OK). Hẹn em tối nay 6 giờ 30 trước thư viện.

Tối đó, cậu lái xe chờ sẵn ở trước thư viện.Toey xuất hiện, nhìn thân hình anh mới không gặp mấy ngày, gầy gò hốc hác. Chả lẽ môn cuối cùng khó khăn với anh vậy sao, phải thức đêm học bài liên tục. Bất giác , thấy hình ảnh người anh đáng thương, cậu vốn dĩ muốn mắng mỏ anh một trận cho đã tức, nhưng lại cảm thấy rất thương không nỡ mỡ miệng ra mắng tí nào.

"Coi như em thua anh đấy. Tha cho anh." Ohm trìu mến nhìn anh, miệng lầm bầm

"Sao cơ?" Toey mới chạy lại, chưa kịp thở.

"Em hỏi là anh đói chưa? Mình đi ăn nhé."

"Uhm. Anh đói lắm. Mình đi thôi."

Cậu chở anh đi ăn ngoài, ăn mừng cậu được minh oan, cũng ăn mừng anh đã thi xong xuôi. Hôm nay, do quá phấn khích nên Ohm lái xe rất ẩu, cứ lạng qua lạng lại. May sao đường vắng, nhưng Toey ngồi sau cũng sợ, hai tay chòng qua bụng Ohm ôm cứng ngắt. Bình thường, anh sẽ mắng cậu một trận vì tội chạy xe ẩu, nhưng hôm nay vì có dịp vui, nên anh lại tha cho cậu. Vì cậu được anh bao mà, nên cậu chọn một nhà hàng sang trọng rất mắc tiền. Vừa bước tới cổng nhà hàng, ngó lên thiết kế bên ngoài thật sang trọng, phía ngoài có người phục vụ chờ mở cửa sẵn.

"Nè, ăn sang quá! Anh không có tiền đâu."

"Ble! Em không biết. Ai bảo anh hứa bao em ăn chuộc lỗi. Đã hứa là phải làm. Chả lẽ anh Toey là con người dễ nuốt lời như thế." Ohm lè lưỡi trêu anh.

"Công nhận em cũng khốn nạn lắm đấy."

Ohm cười rôm rã khoác vai Toey có vẻ mặt nhăn nhó bước vào nhà hàng. Tuy hai người vài ngày trước có tí xích mích, nhưng không hiểu sao bây giờ có thể vui vẻ quấn quýt bên nhau bình thường trở lại. Kết thúc chuỗi ngày thi căng thẳng là một đêm vui vẻ hết mình đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro