Chap 7 Pháo bông nở rộ, cùng lúc con tim đập rộn ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng trong năm lúc nào cũng bận rộn nhỉ? Hôm nay lại là thứ bảy, may sao cả bọn không có lớp. Tưởng sẽ được thảnh thơi được đi chơi, nào dè buổi chiều lại bị giáo sư lôi cổ lên văn phòng. Khi Ohm tới văn phòng đã thấy căn phòng khá đông người, Bonne và Nice đang bàn tán sôi nổi với một nhóm sinh viên khác, Toey thì vẫn như ngày thường, anh đứng một góc nghịch điện thoại, không quan tâm tới mọi người xung quanh.

"Cuối cùng mọi người cũng đến đủ rồi nhỉ? Chắc mọi người chưa biết học sinh mới năm nay nhỉ? Tham gia vào tổ chúng ta năm nay là Ohm. Hy vọng các em có thể giúp đỡ cho đàn em mới nhé. Còn các anh chị khóa trên tự giới thiệu đi." Bỗng giáo sư cất tiếng hướng anh nhìn về Ohm.

"Chào em. Chị là Mai." Một nữ sinh đứng gần đó lên tiếng, cô ấy chìa bàn tay ra bắt tay Ohm một cách thân thiện.

"Hi em. Anh là Nong. Còn đây Kirin, bạn gái anh." Nói rồi Nong ôm chặt lấy Kirin.

"Anh kỳ quá! Đây là văn phòng phải giữ thể diện chứ." Kirin quay sang càu nhàu với Nong

Mai là một cô gái có ngoại hình rất lém lỉnh, cô có một mái tóc cắt ngắn, ăn mặc trông rất tomboy. Vừa nhìn là biết 1 cô nàng vô cùng cá tính. Trái ngược với Mai, Korin thì có một gương mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, với mái tóc dài đen như mun. Từ cô toát lên vẻ dịu dàng từ các cô tiểu thư đài cát. Nong tuy có gương mặt bình thường, không mấy xuất sắc, bù lại với vóc dáng cao ráo như người mẫu, kèm theo giọng nói rất ngọt ngào và hay pha trò. Chính điều này tạo nên sức hút riêng của anh, khiến người đối diện rất thoải mái khi bắt chuyện với anh.

"Chúng ta lại gặp nhau. Em còn nhớ hai anh không?" Bonne bước lại hỏi.

"Uhm....Hình như là...À! Anh là Bonne, còn anh là Nice."

"Ohhhhh! Trí nhớ cũng không tồi nhỉ." Nice cong môi gật gật đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Hi em!" Toey đứng từ xa, mắt vẫn dán vào điện thoại lên tiếng.

"Mình vừa nghe nhầm gì đỏ hả Kirin?" Mai thì thầm với Kirin

"Hình như không nhầm đâu. Cậu ấy chủ động chào Ohm, mà còn không phải kiểu cộc cằn hằng ngày của cậu ấy. Cậu ấy hôm nay ăn trúng gì à?" Kirin xầm xì lại

"Thật không ngờ đấy! Có vẻ đúng người đúng thuốc rồi đấy!" Bonne cười nói sang Nice.

Giáo sư kế bên cũng thoáng nở một nụ cười hài lòng. Ông tự nhũ rằng có lẽ không sai khi ông giao cho Toey kèm cặp Ohm. Với tính tình năng động, và sự sôi nỗi của Ohm có lẽ sẽ phá vỡ được hàng rào ngăn cách mà Toey dựng lên với mọi việc xung quanh. Tuy kết quả chưa đoán trước được gì, nhưng đây là đều ông có thể làm cho học trò cưng của ông, và ông hy vọng cậu có thể nắm lấy cơ hội ấy.

"Xong màn chào hỏi rồi nhỉ. Hôm nay thầy gọi các em đến đây vì hai việc. Thứ nhất, để thông tin vui là đề án của thầy đã được công ty A chấp nhận, nên hôm nay mời các em ăn mừng cùng thầy. Thứ 2, tối nay là năm mới rồi, kết hợp một thể cũng tiện mà. Các em không bận gì thì tham gia cho vui."

"Tiếc quá thầy ạ! Em và Nong tối nay có bữa cơm gia đình rồi ạ. Gia đình 2 bên muốn gặp mặt nhau để tìm hiểu hơn."

"Oh! Chúc mừng hai em, và chúc hai em may mắn nhé. Những người khác thì sao?"

"Thầy nghĩ em là ai? Ở đâu có cuộc vui, ở đó phải có Mai" Mai một tay chống hông, cô lắc mái tóc ngắn trông vẻ rất buồn cười.

"Em vừa chia tay với bạn gái, không kế hoạch gì nên chắc OK với em." mặt Nice thoáng chút xuống sắc.

"Em có hẹn với người bạn rồi ạ. Biết sao đây thầy?" Bonne trả lời thầy.

"Không sao. Cứ mời bạn em tới tham gia chung. Càng đông càng vui mà, coi như thay thế cho cặp đôi hạnh phúc kia đi."

"Thầy kỳ quá à." Kirin mắc cỡ dụi đầu vô lòng Nong.

"Em rất thích tham gia ạ." Ohm cười tươi trả lời

"Thế còn Toey thì sao đây? Chắc em chưa có kế hoạch gì đúng không?"

"Thầy ơi, em ở nhà được không? Em còn một số đề án còn đang dở, chưa xong."

"Thiệt đó hả anh? Hôm nay là năm mới mà, xã stress một bữa đâu có sao. Học đâu phải là tất cả, anh nhìn xung quanh mình đi, phải tận hưởng niềm vui chứ." Ohm đặt hai tay lên vai Toey năn nỉ

Mọi người xung quanh đó cũng tán đồng.

"Đúng rồi đó! Cậu nghĩ một bữa đi. Đâu có sao!"

"Đi đi mà! Vui lắm đó"

"Đời người thì còn dài. Cuộc vui thì chóng tàn. Tại sao không tận hưởng nó?"

Bị bức ép quá, Toey chỉ biết gật đầu đồng ý. Thế là cả bọn nhất trí sẽ gặp nhau tại nhà hàng giáo sư đặt hẹn. Đúng 6 giờ 30 chiều, Mai và Nice có mặt tại cổng trường chờ Toey và Ohm để cùng đón taxi. Vì Bonne có hẹn với bạn nên cậu sẽ chở bạn tới riêng. Khi tới nơi, cả bọn được dẫn tới phòng đặt trước, giáo sư đã có mặt tại nhà hàng từ sớm. Một lát sau, Bonne cùng một cậu bạn cũng tới. Cậu bạn này gương mặt cũng rất đẹp trai, có một nốt ruồi trên mặt rất duyên.

"Xin chào mọi người. Em tên là Beam. Rất vui khi được làm quen với mọi người. Hôm nay làm phiền mọi người nhiều." Beam gật đầu chào, nở một nụ cười tươi trên môi.

"Không sao đâu em. Cái anh Bonne này, đã dẫn người quen đến ăn chực mà còn đến trễ bắt mọi người phải đợi. Không phạt không được." Mai lên tiếng.

"Thôi đi! Tớ thấy các cậu cũng chỉ vừa mới tới bằng taxi chứ đâu. Tớ phải đi kiếm bãi giữ xe nên lâu hơn thôi." Bonne hơi nhíu mày đấu khẩu lại với Mai

"Thế hai người quen biết như thế nào? Là bạn cùng trường cấp 3 à." Mai dò hỏi.

Bên kia bàn, Nice bỗng phụt cười.

"Dạ không! Trước kia nhà em gần với nhà anh Bonne. Tính ra là hàng xóm cũ. Sau này vô tình gặp lại. Từ trước đến nay, anh Bonne là người hùng trong lòng em." Beam quang vai Bonne, tay còn lại dan thành chữ V để dưới cằm, trông cử chỉ rất dễ thương.

"Ồ!!!! Cái này mới à nha. Sao ai đó giấu cậu bé dễ thương này kỹ vậy?" Mai cười cười dò hỏi

"Nhiều chuyện quá! Còn thằng ngốc này nữa. Mau ngồi xuống đi, bớt nói linh tinh lại."

Bonne xấu hổ tìm cách thoái thoác câu hỏi kia. Thế là vô hình chung đề tài chính xoay quanh Bonne và cậu bạn mới tới. Ai trong phòng cũng cười đùa, trêu chọc Bonne. Chỉ riêng có một người im lặng, đôi mắt phảng phất nỗi buồn, như tách biệt sự hiện diện của mình với mọi người quanh đây.

***

"Nào tất cả mọi người đến đông đủ rồi, đồ ăn cũng được dọn sẵn rồi. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng giáo sư nào."

"Một! Hai! Ba! Dô!"

Căn phòng bắt đầu rôm rã tiếng cười. Giáo sư trao đổi một số vấn đề với Bonne và Beam. Mai thì tỏ ra là con bợm rượu chính hiệu, cô nàng vừa cụng ly rượu với Nice, vừa vỗ về cậu việc thất tình. Toey không nói gì cả, cậu ít ăn, đa phần là uống rượu. Ohm phải gắp thức ăn ép cậu mới ăn được một chút.

Bên kia bàn Beam đang làm nũng với Bonne:

"PBonne! Em cứ muốn ăn món kia. Lấy cho em nhé! Đút cho em luôn đi! Aaaaaaa!"

"Này! Em lớn rồi. Tự ăn được mà. Đàng hoàng chút đi."

Mọi người nhìn thấy cặp đôi này không nhịn được phải phì cười. Ở bên kia góc phòng, Toey lẳng lặng rót thêm rượu mới vào cốc. Cậu nốc hết một hơi. Ohm ngồi kế bên cố can ngăn mà không được. Cuộc vui cũng trôi qua được một thời gian, Bonne quay sang hỏi Beam:

"Cũng gần nửa đêm rồi. Mình coi bắn pháo hoa ở đâu thì đẹp."

"Yoohoo! Tớ thích pháo hoa lắm đó!" Nice đứng dậy loạng choạng phát biểu, mặt cậu lúc này đỏ au.

"Có xỉn không cha nội?" Mai có tí lo lắng.

"Không sao! Ngồi nghỉ tí là được. Tớ làm sao say được, phải đi coi bắn pháo hoa chứ." Nice quay sang trả lời.

"Em biết chỗ xem pháo hoa tiện lắm, vừa ít người mà lại còn có thể thấy rõ. Mọi người cùng đi hết nhé." Beam lên tiếng đề nghị.

Ohm quay sang nhìn thì thấy Toey đã xỉn quất cần câu, người mềm nhũn ra, đang tựa vào thành ghế.

"Mọi người ơi. Chắc em không đi được rồi. Anh Toey không xong rồi. Em đành đưa anh ấy về vậy." Ohm vừa nói vừa nhìn sang Toey, có chút phần lo lắng.

Nói rồi Ohm choàng vai đỡ Toey đứng dậy bước đi.

"Để thầy lái xe đưa các em về."

"Không sao đâu thầy. Thầy cứ đi chơi với mọi người đi. Ký túc bọn em gần nhau đưa về cũng tiện mà." Nói rồi cậu dìu Toey bước ra phòng.

"Ký túc xá gần nhau? Lạ nhỉ? Hôm Ohm điền thông tin tham gia hoạt động , mình nhớ không lầm cậu bé chung ký túc xá với Toey mà?" Bonne cảm thấy hoài nghi

"Sao thế anh Bonne?" Beam lo lắng quay sang hỏi Bonne

"Không có gì đâu. Anh nghĩ anh nhớ nhầm đều gì đấy thôi."

Ohm dìu Toey ra ngoài nhà hàng vừa may có một chiếc taxi. Cậu nhẹ nhàng dìu anh ngồi vào trong xe, yêu cầu tài xế chạy về trường. Trên đoạn đường đi, cảm giác anh ngồi không thoải mái, cậu nhẹ nhàng đẩy đầu anh dưa vào vai mình. Dựa được điểm tựa êm ái, Toey cũng thôi không cựa quậy nữa. Toey cứ thế thở đều đều trên bờ vai của Ohm, loáng một lúc xe  chạy một mạch đến ký túc của Ohm.

"Chết rồi! Mình đâu biết phòng anh Toey ở ký túc nào. Điện thoại mình cũng vừa hết pin.Phải làm sao bây giờ. Thôi vác lên phòng mình đỡ rồi tính cách sau vậy."

Lên tới phòng, Ohm đỡ người anh nằm xuống giường. Mệt gần chết!. May mà anh ốm nhom nên cũng nhẹ chứ không là ngất luôn. Toey đang say nồng trong men rượu, anh thở đều đều. Hai má anh ửng hồng trông rất đáng yêu. Giờ đây Ohm có dịp nhìn thấy anh kỹ hơn khi anh đang ngủ. Khi nhắm mắt, đôi hàng mi cong cong về phía đuôi mắt trông rất thật gợi cảm. Ohm chưa bao giờ nhìn anh trực diện mà gần như thế này. Quả nhiên khi ngủ, trông anh như một thiên thần lạc lối xuống trần gian.

"Bùm!"

Pháo hoa ngoài kia đã bắn. Thế là bắt đầu năm mới rồi. Không ngở lại đón năm mới cùng anh như thế này. Ohm sợ anh lạnh, lấy chăn đắp lên cho anh.Bất chợt, Toey nở một nụ cười tươi tắn trên môi khiến Ohm ngẩn ngơ. Cũng bởi vì em chưa bao giờ được nhìn thấy Toey cười kể từ ngay em quen anh, nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp.

"Thịch! Thịch!"

Tiếng pháo hoa rộn ràng bên ngoài, có tiếng hò reo xung quanh ký túc cùng vang lên "Happy New Year". Trong căn phòng tầng 12 ấy, con tim chàng trai tuổi mới lớn ấy đang đập liên hồi cùng nhịp theo tiếng pháo bông ngoài kia. Ohm tự hỏi thứ cảm xúc trong cậu lúc này là gì, cậu cảm thấy ban thân mình đang không thể kìm chũ được cái thứ cảm xúc đang diễn ra này. Bất giác bàn tay Ohm muốn chạm lên đôi môi đang cười ấy, cậu cũng không ý thức được hành động mà mình định làm. Chợt tiếng Toey nói mớ trong giấc ngủ mộng mị khiến Ohm chợt dừng lại.

"Ming à, anh xin lỗi! Đừng bỏ anh đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro