Chương 3: Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cào phím: Rùa màu lam

Giản Minh Chu trầm mặc vài giây, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ Tạ Cảnh, nhẹ nhàng đáp: "Không phải lỗi của cậu."

Tạ Cảnh: "......"

Lời thoại phim tình cảm gia đình đau khổ, chỉ thiếu mỗi cảnh mưa tầm tã. Mấu chốt là——

Anh liếc nhìn: Vậy mà cậu không phản đối.

Tạ Cảnh có chút buồn cười, phối hợp hỏi: "Tôi thua người ta chỗ nào?"

Giản Minh Chu cũng rất thành thật: "Số lượng."

"......"

Tạ Cảnh gật đầu: "Thì ra là quân ta ít không địch lại số đông." [1]

[1] Thành ngữ  寡不敌众 /guǎbùdízhòng/: số ít không đánh lại số nhiều.

Giản Minh Chu liếc ngang, khai sáng nhận thức về trình độ thành ngữ của sinh viên thể thao. Nhưng anh thấy Tạ Cảnh hình như thực sự không để tâm, thậm chí còn thuận theo nói đùa.

"Nếu dùng số lượng để đánh giá, vậy môn thể thao mà chú nhỏ thích nhất chắc là bóng đá nhỉ."

Đoạn hội thoại đúng lúc đi đến trước cửa nhà.

Giản Minh Chu lấy chìa khóa tra vào ổ: "Không, phải là đua thuyền rồng chứ." [2]

Tạ Cảnh: "......"

[2] Đá bóng mỗi đội 11 người, 2 đội 22 người, đua thuyền rồng mỗi thuyền tối thiểu 36 người lận :)

Sau khi về nhà ăn tối, Tạ Cảnh rất có ý thức đi dọn bàn, Giản Minh Chu thì trở về phòng.

Anh lấy trong túi ra mấy phần đề án kế hoạch sự kiện hôm nay vừa nhận.

Gồm một số buổi ký tặng sách, hội chợ truyện tranh và hội chợ doujinshi, kèm theo danh sách khách mời dự tính. Trong đó có một số tác giả anh khá yêu thích.

Giản Minh Chu âm thầm mừng rỡ: 

Có thể làm biên tập truyện tranh thiệt là đã quá đi.

Đương nhiên, cũng phải cảm kích bản kế hoạch sự kiện của chủ biên.

Nghĩ nghĩ, anh liền mở Wechat trên điện thoại, chọn một tấm chân dung trên vòng bạn bè của Hạ Diệp, đặt màn hình trước bàn. Hai tay chắp lại, thành kính lạy một cái.

Nghe tôi nói, tạ ơn cậu nè.

Cốc cốc! Hai tiếng gõ cửa vang lên: "Chú nhỏ."

Giản Minh Chu trong nháy mắt hoàn hồn, lập tức nhét bản đề án vào ngăn kéo! Thuận thế quay đầu trả lời: "Vào đi."

Tạ Cảnh đẩy cửa bước vào, liền thấy điện thoại trên bàn vẫn chưa tắt.

Ảnh chân dung chủ biên dựng đứng ở đó mỉm cười.

Tạ Cảnh: ......

Giản Minh Chu nghiêng đầu nhận ra: ...Chớt mịa!

Ánh sáng xiêu vẹo, trong khung cảnh tĩnh lặng của hai người, lại có cảm giác tồn tại mạnh mẽ của kẻ thứ ba.

Tạ Cảnh im lặng một lát: "Tôi định hỏi, có cần phải lau bàn không?"

Lúc này làm gì cũng có vẻ dư thừa, Giản Minh Chu lùi ra: "...Cảm ơn, cậu lau đi."

Trong lúc người ta đang lau bàn, Giản Minh Chu đứng bên cạnh cúi đầu nhìn bức ảnh vẫn đang sáng. Anh thấy lúc Tạ Cảnh nhấc bức ảnh của chủ biên, tay còn khựng lại.

Giống như xuất phát từ phép lịch sự, còn cúi đầu với bức ảnh một cái.

"......"

Giản Minh Chu rời mắt như không có chuyện gì xảy ra.

Cách đó 10 kilomet, Hạ Diệp đang lái xe cảm thấy một trận ớn lạnh.

------

Ngày hôm sau, Tạ Cảnh lại đi tập huấn.

Hôm nay Giản Minh Chu không cần đến công ty, làm ổ trong phòng sách nhàn nhã đọc nốt bộ truyện tranh hôm trước.

Nói làm ổ, thật sự là làm ổ.

Toàn thân lọt trong ghế sofa, từ dáng dấp đến tinh thần đều mười phần viên mãn.

Đang đọc nốt một nửa, điện thoại của Tạ Trì lại gọi tới.

"Minh Chu à! Cháu trai lớn của tớ——"

"Đi tập huấn rồi." Giản Minh Chu lật sách, đầu cũng không thèm ngẩng.

"......" Tạ Trì: "Tớ biết rồi. Tớ định nói là cháu trai tớ để quên chứng chỉ tập huấn ở nhà rồi, nhắn cho tớ bảo phiền cậu đặt giao hàng nhanh, giao qua cho nó, để thanh toán khi nhận hàng là được."

Giản Minh Chu ngượng ngùng: Hình ảnh tên ngốc chạy khắp nơi tìm cháu trai khắc sâu vào tim quá, thành hình tượng của cậu ta luôn rồi. 

"Chứng chỉ tập huấn ở đâu?"

"Trên bàn trong phòng nó." Tạ Trì lại nói "Đúng rồi, hai người vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc hả?"

"......" Giản Minh Chu "Quên mất."

Nói đúng hơn, hình như chả ai thèm nghĩ tới chuyện này.

Chứng chỉ tập huấn đặt ở nơi dễ thấy trên bàn, Giản Minh Chu rất nhanh đã tìm thấy, cúp điện thoại của Tạ Trì, đang định đặt giao hàng nhanh thì dừng lại.

Chứng chỉ có lẽ rất quan trọng, giao hàng nhanh chạy qua chạy lại cũng tốn không ít thời gian.

Đúng lúc hôm nay không bận gì, dứt khoát đến trường tìm cảm hứng xem.

Anh cất chứng chỉ rồi ra ngoài.

Từ đây đến đại học F rất gần, bắt taxi qua đó còn chưa đến 10 phút. Đại học F là khuôn viên mở, Giản Minh Chu vào trường hỏi địa điểm, đi thẳng một đường đến điểm tập huấn.

Vừa rẽ ngang, bãi cỏ xanh và đường băng đỏ quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Trên sân tập, sinh viên rải rác khắp nơi, hơi thở thanh xuân tràn ngập ập đến.

Người đầu tiên phát hiện ra Giản Minh Chu là nhóc tóc vàng hôm qua.

"Ấy? Anh Minh Chu!" Nhóc tóc vàng từ xa vẫy vẫy tay, rồi quay đầu gào: "Tạ Cảnh—— Chú nhỏ của cậu tới kìa!"

Cổ họng cậu ta khá vang dội, nửa cái sân tập đều nhìn về phía này.

Nhìn thấy Giản Minh Chu tới, Tạ Cảnh hơi ngẩn người một lát.

"Chú nhỏ." Ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống, ngũ quan sâu sắc của cậu hiện lên càng thêm tuấn tú, cổ áo hơi ướt mồ hôi, cơ thể in bóng xuống giữa khoảng cách của cả hai.

Giản Minh Chu đưa ra: "Chứng chỉ tập huấn của cậu này."

"Sao chú lại tự mình tới đây?"

"Tôi xuôi theo gió." Thuận đường tìm tư liệu. [3]

"......?"

[3] Xuôi theo gió 顺风 /shùnfēng/, thuận đường tìm tư liệu 顺路采风 /shùnlù cǎifēng/. 采nghĩa là tìm cảm hứng, tư liệu để làm một chuyện gì đó.

Tạ Cảnh khó hiểu cau mày, môi vừa động, huấn luyện viên bên cạnh đã tiến tới vỗ vai cậu.

"Được rồi, mau đi đăng kí đi, chứng chỉ cũng có thể quên được!"

Tạ Cảnh ngừng lại, nói một tiếng với Giản Minh Chu "Cảm ơn", "Chú nhỏ, tôi phải đi rồi."

Giản Minh Chu phẩy tay, đi về khán đài bên kia.

Nhóc tóc vàng đứng trên khán đài, đầu đinh không biết tại sao cũng ở đó.

"Anh Minh Chu, anh đến đưa chứng chỉ tập huấn cho Tạ Cảnh à?"

"Ừm, thuận đường đi dạo."

Nhóc tóc vàng tên Hà Tập, đầu đinh là Châu Hứa Dương.

Nghe hai người đó nói hôm nay tình cờ có vài trường tập huấn chung, nên bắt buộc phải dùng chứng chỉ tập huấn đăng kí.

"Anh đến kịp lúc ghê." Hà Tập nói: "Tạ Cảnh đỉnh thật, cậu ấy là chủ lực bộ môn điền kinh, trận đầu tiên là cậu ấy lên sân—— Anh nhìn kìa."

Giản Minh Chu thuận theo nhìn về phía bên kia, thấy Tạ Cảnh đã xong thủ tục đăng kí, đi đến cuối đường băng.

Ánh nắng khiến bóng đổ dài phía sau mắt cá chân.

Bóng lưng cao lớn hướng về phía mặt trời, đôi vai khom xuống, nhìn thoáng qua tựa như song song với bầu trời phía xa kia.

Đã xong tư thế chuẩn bị, tiếng còi vang lên: Huýt!

Tạ Cảnh gần như lao đi ngay lập tức, khí chất thong dong tùy ý hằng ngày biến mất, mang theo sự bùng nổ đáng kinh ngạc.

Áo thun đỏ sậm lưu lại dư ảnh trong gió, từng giọt mồ hôi chảy trên cơ bắp cuồn cuộn.

Trước mắt Giản Minh Chu vù qua một cái, khiến lòng anh chấn động.

Hô hấp Giản Minh Chu như ngừng lại một chốc.

Đến khi bóng dáng màu đỏ kia dần biến mất, anh mới phản ứng lại, lấy điện thoại ra: Tách, tách...

Tí nữa là quên mình đến tìm cảm hứng.

Châu Hứa Dương ở bên cạnh liếc nhìn: "Anh Minh Chu, anh chụp Tạ Cảnh mờ rồi kìa."

Giản Minh Chu cúi đầu lướt ảnh: "Không sao, có hình dáng là đủ rồi."

Đủ để tác giả dùng làm tài liệu tham khảo để phác họa.

Châu Hứa Dương: ?

Trận đấu tập của nhóm đầu tiên kết thúc, Tạ Cảnh lui về khu vực nghỉ ngơi uống nước.

Giữa khán đài và khu nghỉ ngơi cách một khoảng ngắn.

Từ đây có thể nhìn thấy bóng dáng của Giản Minh Chu, dường như đang cùng hai người thắng nhờ số lượng Hà Tập và Châu Hứa Dương trò chuyện vui vẻ.

"Tạ Cảnh, đó là chú nhỏ của cậu à?"

Sau lưng vang lên âm thanh, Tạ Cảnh quay đầu, là Nghê Nhiên, đội trưởng đội vượt chướng ngại vật nữ bên cạnh, "Ừ."

Nghê Nhiên buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, thong dong nhìn về phía ba người đang trò chuyện vui vẻ: "Ồ~ Nhưng mà sao... thoạt nhìn còn tưởng là chú của hai người Hạ Diệp cơ!"

Tạ Cảnh rũ mắt, ngửa đầu uống vài ngụm nước.

Nghê Nhiên haha cười lớn: "Đùa thôi, đùa thôi!" Cô cười xong, nhìn Giản Minh Chu "Nhưng mà nói thật, chú cậu đẹp ghê..."

"Nè, chú ấy có bạn gái chưa?"

Tạ Cảnh nghĩ đến căn nhà chỉ có một mình anh: "Chắc là chưa." Cậu cười nửa miệng "Sao vậy?"

Nghê Nhiên giả vờ thẹn thùng che mặt: "Gu của tớ đó ~"

Tạ Cảnh thuận miệng nhắc nhở: "Mặc dù không nhìn ra, nhưng chú tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy."

"Cậu thì hiểu gì chứ, vậy mới có sức hấp dẫn, chín chắn lại dịu dàng."

Nghê Nhiên tính cách phóng khoáng, cô nói 'thích' cơ bản chỉ là ba hoa. Còn về có sức hấp dẫn, chín chắn, dịu dàng...

Tạ Cảnh nhìn về phía Giản Minh Chu.

Khuôn mặt điển trai, góc nghiêng nhu hòa tươi sáng. Mái tóc mềm mại trong nắng ánh lên màu hạt dẻ, tay giơ điện thoại không biết đang chụp thứ gì, đúng thật mang lại cảm giác thân thuộc và yên bình.

Chưa kịp xác định cảm giác thân thuộc này đến từ đâu, đã nghe Nghê Nhiên nói: "Tớ rút lại lời vừa nói... Chú cậu thật sự giống trưởng bối của cậu."

Tạ Cảnh quay đầu: "Tại sao?"

"Ngày đầu tiên nhập học, bố mẹ tớ cũng đứng ở sân tập, kí túc xá, giảng đường giơ điện thoại chụp không ngừng."

Cô bổ sung: "Cảm giác gia đình có đứa con mới lớn vậy."

Tạ Cảnh: "......"

Bên kìa Giản Minh Chu vẫn đang nói chuyện với Hà Tập và Châu Hứa Dương, hai đứa nhóc không chút khách sáo nào nhờ anh chụp hình hai đứa. Giản Minh Chu chụp liên tục, sau gáy bắt đầu ửng đỏ. 

Cậu gõ nhẹ cốc nước rồi để xuống ghế dựa.

Tạ Cảnh đứng dậy đi về phía bên kia, ánh sáng trong mắt Nghê Nhiên lóe lên. Nghê Nhiên ngẩng đầu: "Sao thế?"

"Tôi đi xách người vào bóng râm."

Tạ Cảnh thành thục nói: "Chú nhỏ không thể phơi nắng."

Nghê Nhiên: ?

Cô bối rối ngẫm nghĩ về giọng điệu như lẽ thường của Tạ Cảnh: Cái gì vậy, đang trồng hoa hả?

---

Buổi tập huấn chung kết thúc lúc xế chiều.

Giản Minh Chu cũng ở đó đến chiều, cùng nhóm Tạ Cảnh ra khỏi trường.

Hình ảnh tư liệu chụp được không ít, giảng đường, thư viện đều chụp lại hết rồi.

"Oa—— tập huấn chung mệt thật đó!"

Hà Tập duỗi tay: "May mà sáng mai có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Nè, hay là chúng ta cùng ăn một bữa đi, tự thưởng bản thân?"

Châu Hứa Dương khen đểu: "Cậu yêu bản thân quá ha."

Hà Tập hỏi: "Nói gì đó, tụ tập một bữa thôi mà? Tạ Cảnh đi không? Anh Minh Chu cũng đi luôn đi, lần trước đã hẹn rồi mà."

Tạ Cảnh sao cũng được: "Ok."

Cậu nói xong lại nhìn sang Giản Minh Chu: "Chú nhỏ."

Giản Minh Chu đoán cậu đang hỏi ý kiến, liền gật đầu: "Được."

Nhóm năm sáu người tìm được một quán lề đường.

Một nhóm sinh viên thể thao, toàn những thanh niên tầm hai mươi đang phát triển, ngồi xuống gọi một bàn đồ ăn, còn gọi thêm hai cốc bia lớn.

Dãy bàn sát tường, chỗ ngồi ba người đối diện ba người.

Giản Minh Chu ngồi bên cạnh Tạ Cảnh, bên còn lại là Hà Tập.

Bọn họ vừa ngồi xuống, Hà Tập liền hào hứng nói: "Anh Minh Chu, anh gửi mấy tấm ảnh anh chụp cho em đi!"

Giản Minh Chu mở điện thoại: "Đợi anh tí."

"Chúng ta add Wechat trước nhé?"

"Ừm, để anh quét mã." (Người Trung hay add wechat nhau bằng cách quét mã QR)

"Em nữa." Châu Hứa Dương nhích lại gần, điện thoại ba người đối diện nhau, bầu không khí khá tốt.

Giản Minh Chu và hai đứa nhóc add nhau vui vẻ, đột nhiên khựng lại một lát, chợt nhớ ra chuyện sáng nay đưa chứng chỉ tập huấn—— Anh lại quên add Tạ Cảnh rồi!

Lúc nhận thức được điểm này, mới phát hiện ra kế bên có hơi im lặng.

Giản Minh Chu quay lại, nhìn Tạ Cảnh chống cằm, lặng lẽ nhìn về phía bọn họ. Dưới ánh đèn đôi lông mày rũ xuống trông có vẻ càng khó đoán, nhìn không ra bất cứ cảm xúc thừa thãi nào.

Hai cặp mắt chạm nhau, trong nháy mắt liền có cảm giác không nói cũng hiểu.

Tạ Cảnh nhẹ nhướn mày, nở nụ cười khó hiểu: "Chú nhỏ à."

"......"

Được rồi đừng cười nữa mà. Quên mất cậu, xin lũi ha. [4]

[4] Meme con khỉ gãi má 抱一丝哈 /Bào yīsī hā/,đồng âm với 不好意思 /bù hǎoyìsi/, nghĩa là ngại quá xin lỗi nha.


Giản Minh Chu cố gắng thuận theo bầu không khí, tự nhiên đưa điện thoại qua: "Tiểu Cảnh à, chúng ta cũng add nhau đi."

Tạ Cảnh phối hợp mở Wechat: "Được."

Cả bàn đồng loạt quay đầu: .........? ? ?

Hà Tập cầm điện thoại như cầm củ khoai lang nóng hổi: Mịa, hai người còn chưa add nhau à! ?

Tiếp bíp xác nhận bạn bè.

Giản Minh Chu nhìn trang cá nhân hiện lên trên điện thoại.

Tên Wechat của Tạ Cảnh rất đơn giản, chỉ có một từ 【Cảnh】.

——Rất phù hợp với phong cách tùy ý của cậu. Cũng rất có cảm giác mạnh mẽ của nam chính truyện tranh học đường.

Giản Minh Chu định thêm chữ 'Nhỏ' (Tiểu Cảnh) rất không mạnh mẽ vào trước tên cậu trong biệt danh trên Wechat, liền nghe Tạ Cảnh vừa đổi biệt danh vừa hỏi: "Hôm nay chú chụp cho bọn họ rất nhiều ảnh à?"

Hà Tập lập tức phân bua: "Cũng chụp cậu nữa."

"Thật không?" Tạ Cảnh buông điện thoại: "Cho tôi xem xem?"

Ba người đồng loạt im lặng.

Hà Tập: "..........."

Châu Hứa Dương: "..........."

Giản Minh Chu: "..........."

Châu Hứa Dương nghĩ đến mấy tấm hình mơ mơ hồ hồ, lúng túng nói: "À ờm, chụp chủ yếu là..."

Giản Minh Chu tiếp lời: "Hàm súc."

"......" Tạ Cảnh hiểu ý, dời mắt đi.

May mà lúc này, đồ ăn đã gọi được mang lên, đúng lúc phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Hà Tập nhanh chóng đứng dậy, lắc lắc ly bia——

"Được rồi... cạn ly nào!"

------

Bữa tụ tập mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ đến lúc kết thúc.

Bia được cạn lại rót đầy.

Giản Minh Chu uống không ít, anh là kiểu người say sẽ hiện lên trên mặt.

Nhưng anh tự thấy tửu lượng bản thân rất tốt, tính tình sau khi say cũng không tệ, cho đến bây giờ vẫn tỉnh như cũ:

Nhìn nè, anh còn có thể ghép hai mảnh con tôm hùm lại hoàn chỉnh.

"Chú nhỏ à." Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp. Một bàn tay lớn che đi ly bia của anh, Tạ Cảnh nhìn qua: "Chú không thể uống nữa."

Giản Minh Chu không biết mặt và tai mình có đỏ không, anh quay người giải thích: "Không sao mà, tôi còn tỉnh lắm đó."

Cả bàn: "......"

Hà Tập mở miệng: "Nếu hôn mê thì toang..." Sau đó bị Châu Hứa Dương dưới gầm bàn đá một cái "Shhh ui da!"

Châu Hứa Dương: "Đều đã ăn xong hết rồi chứ."

"Ừ." Tạ Cảnh đứng dậy "Tôi đi thanh toán trước."

Giản Minh Chu cũng đứng dậy: "Để chú mời mọi người."

"Đừng đừng đừng đừng...!" Một đám nam sinh lập tức ngăn anh lại "Chúng ta chia đều đi, anh Minh Chu, anh chuyển tiền phần anh qua cho Tạ Cảnh là được rồi."

Những người có mặt đều là sinh viên thể thao, tay chân dài, sức lực lại lớn. Giản Minh Chu giãy giụa một lúc nhưng vẫn bất động, chỉ đành thỏa hiệp, chia tiền hóa đơn.

Anh vốn dĩ tốt nghiệp đại học danh tiếng, thành tích rất tốt, tính nhẩm hóa đơn một lúc là xong.

Giản Minh Chu vừa chuyển tiền vừa nghĩ thầm: Nhìn đi, đã nói bây giờ người ta đang tỉnh mà.

Tạ Cảnh thanh toán nhanh rồi trở lại.

Một hàng người ra khỏi quán, bên ngoài trời đã tối, gió đêm mát lạnh thổi tan cơn say.

Các nam sinh lần lượt tạm biệt nhau.

Giản Minh Chu đứng dưới đèn đường, mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo ươn ướt.

Chu Hứa Dương nhìn anh vài cái, do dự hỏi: "Ừm... anh Minh Chu, anh có thể đi bộ về nhà không?"

Giản Minh Chu trong lòng thầm cau mày.

Một hai người, đang coi thường ai đó hả?

Anh gật đầu chắc chắn: "Tôi rất tỉnh đó."

Ngữ khí nghe như đang nói "Tôi đang vui, tôi đang vui lắm đó..." Một đám người nhịn không nổi liếc nhìn anh, ngập ngừng.

Tạ Cảnh im lặng, nhìn sang chiếc xe điện công cộng bên đường.

"Chú nhỏ à, để tôi đèo chú về nhé."

"?" Tạ Cảnh mới là đứa không tỉnh hả.

"Lái xe điện cũng tính là say rượu lái xe."

Anh cảm thấy kiến thức pháp luật của bản thân rất mạch lạc rõ ràng.

Thậm chí còn chưa kịp đợi Tạ Cảnh mở miệng, anh đã dựng lên tiêu đề tin tức rõ ràng: "Ông Giản và ông Tạ, cư dân chung cư Hoa Vân, cả hai bị bắt vì uống rượu lái xe trái phép."

Đám đông: ......

Tạ Cảnh: ......

Gió lạnh thổi qua, Tạ Cảnh nhìn Giản Minh Chu nghiêm túc, nhẹ nhàng mở miệng: "Chú nhỏ à, một xe không thể có hai người lái, không thể nói là 'cả hai' bị bắt say rượu lái xe trái phép được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro