Chương 28: Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cào phím: Rùa màu lam

Trong khoảnh khắc, những tiếng hò reo ồn ào xung quanh như nhỏ lại, chỉ sót lại hơi thở nóng hổi bên tai.

Hơi thở dồn dập kéo theo nhịp tim anh đập nhanh hơn.

Chờ lúc Giản Minh Chu phản ứng lại, liền nghe thấy tiếng còi từ đằng xa vọng đến—— lẫn với tiếng hét của huấn luyện viên:

"Tạ Cảnh, đi chậm đi! Giãn cơ một lát!

Anh hoàn hồn, vỗ nhẹ: "Tiểu Cảnh, huấn luyện viên bảo cậu giãn cơ kìa.''

Đầu của Tạ Cảnh trên vai anh vùi sâu hơn, khẽ cọ sát, vài giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống.

Giản Minh Chu quay mặt sang, chỉ thấy sự kiên quyết còn sót lại trên khuôn mặt Tạ Cảnh. Sắc mặt đỏ bừng, người đầy mồ hôi, tràn đầy sức sống.

"...Chú nhỏ, làm ướt cổ áo chú mất rồi, xin lỗi."

Hả? Anh ngơ ngác, sờ cổ áo.

Lúc anh ngước lên, cơn gió nhẹ thổi qua. Anh nhìn vào đôi mắt đầy hơi nước của Tạ Cảnh, im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Không sao, trời nắng to, một tí là khô."

"......"

Tạ Cảnh cụp mắt, đôi môi mấp máy.

"Tạ Cảnh!" Âm thanh bên kia vang lên cắt ngang.

Giản Minh Chu quay đầu nhìn thấy bọn Hà Tập đang chạy tới. Tiếng hét của Hà Ngọc bị người phụ nữ bên cạnh bịt lại, giữa các ngón tay còn vang lên tiếng ú ớ:

"Mẹ... Sao lại bịt miệng con, có phải mẹ cảm thấy con gái không nên hét lên như thế?"

"Không phải, do mẹ chịu không nổi."

"......" Thì ra là mẹ của đôi anh em kia.

Một cánh tay Châu Hứa Dương gác lên vai Tạ Cảnh: "Tạ Cảnh! Được lắm, mạnh mẽ điên!"

Tạ Cảnh thản nhiên: "Ừm."

"Tiểu Cảnh, chúc mừng nhé!" Người phụ nữ một tay cầm máy quay phim, cười híp mắt nói: "Dì Quyên đã ghi lại hết toàn bộ tư thế oai phong của con khi chạy rồi, lúc nào đó sẽ gửi cho bố mẹ con một bản, ô hô hô hô ~ ~"

"Cảm ơn dì Quyên." Tạ Cảnh dừng lại: "Gửi cho con một bản nữa ạ."

Bọn họ nói chuyện xong, Du Tử Quyên lại nhìn sang Giản Minh Chu: "Vị này là?"

Tạ Cảnh: "Bây giờ còn đang ở nhờ nhà chú nhỏ."

Giản Minh Chu chào hỏi: "Xin chào, tôi là Minh Chu."

Du Tử Quyên kinh ngạc: "Cậu Minh à! Tuấn tú lịch sự ghê!"

"......" Giản Minh Chu tròn mắt:

Truyền thống gia đình à! Nhà họ Hà ai cũng thích tách tên anh ra vậy? [1]

[1] Mẹ Hà Tập gọi anh là 明先生/Míng xiānshēng/, người Trung không ai gọi tên lót + 先生 hết, thường sẽ gọi là Giản 先生 hoặc Minh Chu 先生.

...

Trò chuyện một lúc, huấn luyện viên lại giục Tạ Cảnh đi bộ.

Bên ngoài sân thi đấu là công viên, Giản Minh Chu cùng cậu ra ngoài sân tập, tản bộ trên con đường rợp bóng cây.

Cây xanh tạo thành bóng râm, ánh nắng mặt trời loang lổ dưới chân.

"Mẹ của Hà Tập thân thiết với cậu nhỉ."

"Gia đình hai bên thân nhau, mẹ tôi và mẹ cậu ta là bạn thân."

Hình tượng mẹ Tạ Cảnh hiện lên trong đầu Giản Minh Chu: ...Thật khó tưởng tượng đôi bạn thân này chung một khung hình.

Bên cạnh vang lên tiếng reo, Tạ Cảnh lấy điện thoại ra: "Dì Quyên gửi video cho tôi rồi."

Tạ Cảnh đeo tai nghe lên.

Giản Minh Chu nhích lại gần: "Đang thưởng thức tư thế oai phong của bản thân à?"

"Không có." Tạ Cảnh nói xong liền im lặng xem. Đến gần cuối video, cậu cho âm lượng lớn hơn, sau đó hài lòng tắt đi: "Như nghe âm thanh thần tiên chốn nhân gian vậy."

Giản Minh Chu ngẩng đầu: " ? "

Tiếng reo hò ở khán đài dễ nghe vậy hả?

Tạ Cảnh lưu video rồi cất điện thoại.

Giản Minh Chu cũng không xoắn xuýt nữa, anh vừa đi vừa tán gẫu với cậu, đi được một đoạn thì cảm thấy hơi khát:

"Tiểu Cảnh à, tôi muốn đi uống nước."

Tạ Cảnh lấy bình nước ra: "Vẫn còn một nửa, chú uống không?"

Bình nước của vận động viên đều có ống hút.

Giản Minh Chu nghiêng người, lùi sang một bên nửa bước: "Không cần, tôi tự tìm nước uống..."

Dứt lời, chân anh đạp lên ống nước!

Cái vòi đang lặng lẽ rỉ nước đột nhiên bị đè lên, "phụt——" một tiếng, vòi như thác nước phun ra trước mặt.

Đệt mợ...! Giản Minh Chu nhắm mắt, trong 'cơn mưa xối xả', anh thấy khuôn mặt kinh ngạc của Tạ Cảnh và bàn tay vặn nắp bình khựng lại...

Sau đó cậu duỗi cánh tay, kéo anh ra khỏi màn mưa.

Tí tách... Nước rơi xuống, cả thế giới yên tĩnh.

Rất nhanh chiếc khăn mặt được đưa qua, Giản Minh Chu nhận lấy lau khuôn mặt đầy nước, áo thun gần như ướt đẫm.

Trong lúc choáng váng, một cảm giác quen thuộc ập đến. Sau đó anh nghe giọng nói Tạ Cảnh vang lên bên cạnh:

"...Chú nhỏ à, chú giỏi tìm nước uống thật."

"......"

Giản Minh Chu ngước mặt lên.

Lúc chạm mắt nhau, ký ức về bể bơi đồng thời hiện lên trong mắt cả hai.

Hồi sau, Tạ Cảnh đổi một góc nhìn khác: "Thế giới ưu ái chú thật." Nghĩ gì được nấy.

Giản Minh Chu dịu dàng đính chính: "Là chiều hư." Có nhiều quá rồi.

------

Khi hai người quay lại, ai nấy đều chết lặng.

Hà Tập há hốc mồm: "Anh Minh Chu, anh tham gia thi đấu ba môn phối hợp hả?"

Giản Minh Chu không muốn nhiều lời: "Tham gia kiến thiết đô thị."

Du Tử Quyên đang lắp máy quay phim, quay đầu nhìn thấy khen ngợi: "Nhìn có vẻ óng ánh long lanh, tươi ngon mọng nước!

...Đâu chỉ là mọng nước, ướt sũng luôn rồi nè.

"Anh Minh Chu, không ổn đâu."

"Mau thay đồ đi, đừng để cảm lạnh."

Giản Minh Chu xua tay: "Không sao đâu, nắng to gió lớn, một lát là khô."

Trước mặt đang nói không ngừng. Tạ Cảnh chợt lên tiếng: "Mặc đồ của tôi đi."

Cậu nhìn sang nói: "Bên kia có phòng thay đồ, thay áo khoác của tôi đi."

Tim Giản Minh Chu chợt hẫng đi, nhìn sang cậu. Chưa kịp nói gì, Hà Tập đã nhiệt tình: "Áo của cậu to quá, của tôi nhỏ hơn—— ưm!"

Châu Hứa Dương chặn miệng cậu ta: "Nhất định phải mặc đồ của Tạ Cảnh rồi, hai người ở chung, mặc về nhà rồi giặt trả lại.''

Giản Minh Chu cảm thấy hơi vi diệu, tim nóng lên: Hình như có gì đó là lạ, mà hình như cũng không có gì.

Mắt thấy Hà Ngọc lại chuẩn bị hú hét, anh vội vàng lên tiếng trước khi bầu không khí trở nên kì lạ hơn: "Vậy đi thôi."

...

Phòng thay đồ ở một góc sân đấu.

Các vận động viên cơ bản đều thay quần áo trước khi thi đấu, lúc này phòng thay đồ không ai dùng.

Tạ Cảnh đi vào cùng anh.

Trong phòng thay đồ trống trải, ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng các dãy tủ quần áo và ghế dài, bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.

Khung cảnh rất có cảm giác truyện tranh.

Trong lòng Giản Minh Chu bỗng dưng căng thẳng kì lạ, anh đặt áo khoác lên ghế, quay người đi, giơ tay cởi áo thun. Áo thun ướt đẫm rời khỏi da, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Đang giơ tay cởi, đột nhiên trong không gian yên tĩnh truyền đến giọng nói của Tạ Cảnh——

"Hình như cảnh này thấy trong truyện..."

Cánh tay Giản Minh Chu cong xuống! Suýt nữa kẹt trong áo. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên quyển truyện mà Tạ Cảnh đem về hôm đó:

[Nhà thể thao cấm kị]...

Mặt vùi trong áo nóng lên.

Anh lại giả vờ bình tĩnh cởi áo thun, quay lưng lại với cậu cụp mắt: "Truyện gì?"

Người phía sau cười "hửm?" một tiếng, lơ đễnh nói: "Truyện [Thiếu niên điền kinh]."

"......"

Cậu còn mua truyện tranh thiếu niên nữa hả!

Giản Minh Chu liếc một cái——

Nhìn sang bên kia, anh mới phát hiện Tạ Cảnh tay nhét túi đứng đối diện, tầm mắt rơi vào ô kính cửa sổ chiếu sáng chứ không nhìn về phía anh.

Trái tim căng thẳng của anh bình tĩnh lại.

Anh lại quay người, mặc áo khoác của Tạ Cảnh rồi kéo khóa.

Chiếc áo khoác thật sự rất rộng, dư ra một khúc.

Lớp vải mơ hồ dính sát vào người anh, bị ánh nắng chiếu vào, áo ba lỗ bên trong cũng nóng lên.

Giản Minh Chu chưa từng mặc đồ của người khác, đừng nói đến kiểu dính sát như thế này.

Nhưng chắc là do cùng mùi bột giặt nên có vẻ không khó chịu mấy.

"Tiểu Cảnh, tôi thay xong rồi, cảm ơn."

Tạ Cảnh nghe thấy quay lại, tầm mắt rơi xuống.

Người trước mắt có hơi im lặng, Giản Minh Chu cầm điện thoại định nói "ra ngoài thôi" thì thông báo tin nhắn nhóm vang lên.

Anh thu lại lời định nói, cúi đầu xem điện thoại——

Đám người trong ban biên tập hỏi anh đã xong chưa, có đến đánh cầu lông không.

Hạ Diệp còn làm màu, khùng điên hỏi: "Cậu chọn bộ biên tập đam mỹ, hay là 'anh ấy' của cậu?"

Sau đó trong nhóm bắt đầu chia sẻ bài hát: [Yêu anh hay anh ấy]

"......"

【Minh Chu】: TD

(Chú thích chương trước: TD là tin nhắn hủy nhận tin nhắn/ hủy dịch vụ tổng đài)

Anh ấn tắt điện thoại, ngẩng đầu mới phát hiện Tạ Cảnh nãy giờ không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn anh.

"Xin lỗi, tiểu Cảnh, tôi trả lời tin nhắn."

Vừa nói vừa cong eo cầm áo thun trên ghế lên: "Đi thôi, chúng ta..." Vừa đứng dậy, một bàn tay vươn đến, kéo dây kéo lên tận cổ anh——

Giản Minh Chu bị che mất nửa mặt:

Phong ấn tui hả? ? ?

Tạ Cảnh buông tay, tùy tiện giải thích: "...Áo hơi rộng rồi."

Giản Minh Chu kéo kéo cổ áo, hít một hơi: "Đúng rồi, rộng đến nỗi suýt nữa không nhìn thấy thế giới xung quanh."

"......"

Tạ Cảnh xoay người, kéo khóa xuống cho anh một chút: "Xin lỗi."

------

Anh quay về sân đấu, nhóm người lập tức chú ý sang đây.

Hà Tập cười haha: "Cậu xem đi, đúng là rất rộng mà, cứ như trẻ con lén mặc..." Cậu ta dừng lại, sửa miệng: "Người lớn lén mặc áo trẻ con!"

Châu Hứa Dương nheo mắt: "Cậu nghĩ mặc vừa à?"

Hai mắt Hà Ngọc bắt đầu phát sáng, che miệng thì thầm: "Mẹ ơi, con có thể hú hét lên không?"

"Con yêu, không được nhé."

"......"

Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ, Giản Minh Chu quay đầu hỏi Tạ Cảnh: "Khoảng bao lâu nữa kết thúc?"

Tạ Cảnh hỏi lại: "Sao thế?"

"Chiều hôm nay bộ phận có hẹn đánh cầu lông, vừa nãy bọn họ nhắn hỏi tôi bao lâu nữa mới đến."

"Nhận giải là có thể rời đi rồi."

Giản Minh Chu ồ một tiếng: "Vậy mọi người có đi ăn mừng không?"

"Hôm nay thì không." Tạ Cảnh trầm mặc vài giây: "Có lẽ đều ăn mừng với người nhà trước."

Giản Minh Chu sửng sốt, buột miệng nói: "Vậy cậu có muốn chơi cầu lông với tôi không? Tối nay chúng ta ăn mừng."

Tạ Cảnh quay sang mỉm cười: "Ừm, được."

Chưa tới 10 phút đã nghe huấn luyện viện bên kia kêu lên: "Tập hợp! Chuẩn bị nhận giải."

Bọn Tạ Cảnh cùng nhau qua đó.

Giản Minh Chu gửi một câu vào nhóm: Sắp xong rồi, tôi đi cùng Tạ Cảnh.

Trong nhóm vẫn đang khùng điên phát bài: Yêu anh hay anh ấy...

Tin nhắn anh vừa gửi qua, cả nhóm đồng loạt kinh hoàng: Chọn cả hai á!

...

Nhận giải xong, Tạ Cảnh cầm chức quán quân trở về.

Chào tạm biệt với nhóm Hà Tập, bọn họ bắt taxi đến teambuiding ở nhà thể thao.

Trên xe, Giản Minh Chu cân nhắc rồi mở lời: "Tiểu Cảnh, nhận được chức quán quân đã nói với gia đình chưa?"

"Nhắn rồi, chưa ai trả lời." Tạ Cảnh nhìn về phía trước: "Có lẽ đang bận." Sườn mặt cậu phản chiếu trên cửa sổ cùng với khung cảnh bên ngoài dần lùi về sau, nét mặt thờ ơ đối lập với đường phố tấp nập.

Giản Minh Chu mím môi: "Cũng có thể đang bận ăn mừng vì cậu."

Tạ Cảnh bật cười: "Chú nhỏ à, không cần hao tâm tổn trí an ủi tôi đâu."

Âm thanh cậu nhẹ nhàng: "Hôm nay tôi đã rất vui rồi."

Nửa tiếng sau đã đến nhà thể thao.

Hạ Diệp ra đón bọn họ: "Minh Chu..."

Khi nhìn thấy áo khoác của Giản Minh Chu, lời nói của cậu ta dừng lại, cặp kính phản chiếu.

Giản Minh Chu cảnh cáo nhìn cái mồm của Hạ Diệp: "Dẫn tôi đến phòng thay đồ đã."

Áo thun có lẽ đã khô rồi.

Anh không dám tưởng tượng mặc như thế này bước vào bộ biên tập như lang như sói, sẽ phải chịu bao nhiêu là ánh mắt dò xét nữa.

Hạ Diệp liếc nhìn Tạ Cảnh: "Được."

Sau khi đến phòng thay đồ thay áo, Giản Minh Chu và Tạ Cảnh bước vào hội trường, bên trong vang lên tiếng chào đón nồng nhiệt.

"Ôi~ ~ phó biên cuối cùng cũng đến!"

"Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh anh chàng đẹp trai của phó biên chúng tôi... ừm, tên gì nhỉ?"

Tạ Cảnh lễ phép giới thiệu: "Tạ Cảnh."

Thiến Thiến: "Ồ tới đây tới đây, tiểu Cảnh! Đừng khách sáo, xem bộ biên tập như người nhà là được~"

Giản Minh Chu đúng lúc ngăn cản: "Tiểu Cảnh, không cần thiết."

Làm gì có người nhà nào chuyên đâm sau lưng như thế này đâu!

Tạ Cảnh bật cười, nghiêng mắt nhìn anh: "Vâng."

Tất cả bộ biên tập đều tràn đầy nhiệt tình, lúc thấy bọn họ đến thì lần lượt gọi bọn họ vào sân.

Giản Minh Chu nói: "Cậu đi trước đi, tôi chưa làm nóng người."

"Được." Tạ Cảnh không từ chối, cầm vợt ung dung bước vào sân.

Giản Minh Chu vừa khởi động vừa nhìn Tạ Cảnh trên sân: Thân hình cường tráng, sức bùng nổ tiềm ẩn trong cơ bắp, thậm chí đến thể lực cũng đáng kinh ngạc——

Rõ ràng lúc mới chiến 400m xong còn tỏ vẻ mềm yếu dựa vào anh.

Đang làm nóng, điện thoại trên ghế rung lên, anh mở ra xem——

【Tạ Trì】: Minh Chu, tiểu Cảnh không trả lời tin nhắn của bọn tớ.

【Tạ Trì】: Không biết có phải nó để bụng không... Nhưng nhờ cậu nói với nó: Ba mẹ và cậu nhỏ đều rất yêu nó.

Bọn họ nhắn tin cho Tạ Cảnh rồi à?

Giản Minh Chu cảm động, ấm áp vài giây: Ừm.

......

Hơn 20 phút, Tạ Cảnh rời sân.

Trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn trên sân chiếu xuống, khuôn mặt hơi ẩm ướt, tỏa ra cảm giác tùy ý.

"Chú nhỏ, chú không chơi sao?"

"Không..." Giản Minh Chu bình tĩnh: "Cậu của cậu vừa nhắn tin cho tôi, bảo tôi chuyển lời——"

"Ba mẹ và cậu nhỏ đều rất yêu cậu."

Tạ Cảnh ngơ ngác.

Giản Minh Chu khẽ giục: "Xem điện thoại đi, bọn họ nhắn tin cho cậu."

"...Ừm." Tạ Cảnh khom lưng cầm điện thoại.

Một lúc lâu, người trước mặt không nói gì.

Giản Minh Chu vốn không muốn đọc tin nhắn, nhưng anh thấy Tạ Cảnh rũ mắt, tựa như đang cố bình tĩnh.

Anh không khỏi ngập ngừng nghiêng người về phía trước: "...Tiểu Cảnh?"

Chiếc điện thoại được đặt trước mặt anh, không có ý giấu diếm. Giản Minh Chu ngẩng đầu nhìn——

Trong hình: Hai bàn tiệc mừng và ba bức màn hình khóa.

Bố mẹ cậu đặt cạnh nhau, còn Tạ Cảnh đơn độc một mình.

Bàn tiệc xa hoa tràn ngập món ngon, rượu vang đỏ và rượu champagne. Có đủ loại món ngon: Nấm matsutake, hải sâm, nấm tâm trúc, cua biển...

Không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính.

Màn hình khóa Tạ Cảnh còn đặt trước con cua biển.

Ba người trời Nam đất Bắc, khoảng cách xa xôi, tập hợp trong cùng một khung hình, nâng ly chúc mừng.

Khung chat còn để lại một câu: Ăn mừng từ xa.

"........."

Giản Minh Chu kinh ngạc nhìn bàn tiệc mừng đầy ắp!

Lại nhìn nhân vật chính buổi tiệc đứng trước mặt anh, bụng đói cồn cào——

Trong mắt Tạ Cảnh chuẩn bị có một cơn bão lớn ập đến.

Giản Minh Chu kinh hồn bạt vía: ...Thế này không để bụng mới là lạ đó!

——————

[Yêu anh hay anh ấy] Bản gốc của David Tao, bản này của Lý Vinh Hạo.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro