Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại phủ thừa tướng. Hướng đông kinh thành, quý phủ xa hoa rộng lớn khiến người ngưỡng mộ.

Một thiếu niên ngắm nhìn hoa đào rơi trong vườn, y phục màu lam nhẹ nhàng phấp phới. Có những chỗ vải mềm bám sát vào thân thể thiếu niên, rồi lại nhanh chóng bị gió thổi phồng. Đường nét thân thể quyến rũ ấy cứ thế ẩn ẩn hiện hiện hấp dẫn lòng người. Tựa như có một đám mây bay xuyên qua người y, rồi lại lưu luyến mà không muốn rời.

Thiếu niên bất chợt quay đầu lại. Những cánh hoa đào cưỡi gió bay ra từ khuôn mặt nghiêng ấy, làn da trắng hồng như quang mang hoàng hôn. Đường nét ngũ quan kiều diễm, lấp lánh dưới ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều. Quốc sắc thiên hương!

Thiếu niên tên gọi Hoa Dư, chính là Quận vương phi tương lai. Y từ lúc sinh ra đã là một oa nhi, không khỏi mượng tường lúc lớn lên lại nghiêng nước nghiêng thành như này. Kỳ thực nếu không được mách trước, người ngoài nhìn vào còn tưởng y là thiên kim khuê các nào. Bởi thân thể y so với nam nhân đồng lứa thì có chút suy nhược, còn chưa nói đến mi mục có điều xuất sắc hơn nữ nhân. Vẻ đẹp của Hoa Dư yếu cốt chính là ngây ngô trong sáng, khiến người ta muốn bắt cóc về hảo hảo cưng chiều. Mà ngay cả chính bản tính của y cũng là cực kỳ trong sáng, kể cả thần trí. Ngây ngô.

Ngu muội.

Hoa Dư có một khuyết điểm cực đại, không thể nói y xinh đẹp mà dốt nát, nhưng thực sự cũng là tương tự như thế. Hoa Dư là một đứa bé sinh non, não bị hư tổn không ít. Chưa kể tri thức dại khờ như hài tử lên ba, cả hệ thần kinh thanh quản cũng không sử dụng được. Chính là một kẻ ngốc bị câm.

Thiếu niên tuy mang họ Lai, nhưng lại không lớn lên tại Lai phủ này, y là được một đôi nông dân già nuôi thành ngoài ngoại ô. Bởi vì mẹ ruột của Hoa Dư, tức tiểu thiếp của Lai tướng quân. Lúc sinh y ra biết là con trai, nàng vốn vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nghe thái y nói về căn bệnh của hài tử này, nàng lo sợ con trai lớn lên bị ghẻ lạnh nên đã tráo thành con gái với một thôn nữ. Đưa Hoa Dư ra đến ngoại ô, cách li kinh thành nhiều thị phi.

Tuy nhiên sau đó, nàng lại sinh thêm được một cặp long phụng, nhanh chóng tăng phẩm vị, Lai tướng quân hết mực sủng hạnh nàng. Nàng nhân cơ hội ấy mà đón Hoa Dư về, tuy thiếu niên ở phủ bị dè biểu không ít. Nhưng vẫn tốt hơn là lớn lên ở ngoại ô khô khan.

Không lâu sau đó, con trai cưng của nàng lại bị người lợi dụng đem đi. Chính là phải gả cho Phộc quận vương. Hoàng cung là biển sâu không đáy, đứa nhỏ này lại ngu ngốc như vậy. Thu Nguyệt thật sự rất buồn rầu, hơn nữa khắp kinh thành ai chẳng biết Phộc quận vương tuy bề ngoài ôn nhuận nho nhã. Nhưng kỳ thực là hạng người âm ngoan khó đoán, đối với kẻ phật ý hắn hạ thủ không lưu tình.

"Con ở đây làm gì? " - Thu Nguyệt đi đến cạnh thiếu niên, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt nàng sâu thẳm phiền muộn. Đứa con trai đứng trước mặt nàng, giống nàng y như khuôn đúc. Có điều đẹp đẽ hơn, là dung nhan của một hài đồng. Pha một chút nam tính.

"Nga a. " - Hoa Dư vui vẻ chạy đến ôm nữ nhân. Thu Nguyệt hơi nhíu mày vì thứ cấn giữa ngực của y, nàng sờ vào, lấy ra chính là một bức họa. Không cần mở ra xem cũng biết, là họa Phộc Thành.

Hài tử ngốc này không biết bị u mê gì, lần đầu tiên nhìn thấy tranh vẽ Phộc Thành liền kinh hỉ đến bật khóc, rồi từ đó ôm như bảo bối trong lòng. Nàng có nghe y kể qua Phộc Thành là vị ca ca kết nghĩa từ nhỏ bị thất lạc. Thu Nguyệt nghĩ đến Phộc Thành cũng là người ở ngoại ô vào. Nếu thật sự là vậy, thì con trai nàng có một chút hi vọng rồi. Hi vọng Phộc Thành ca ca ấy gặp lại Hoa Dư có thể yêu quý y giống như y yêu quý bức họa của hắn.

Chiếu cố y một chút.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro