Đoạn 1 _ Vân Thường Nam Phi Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác trên mình bộ xiêm y đơn giản nhưng vóc dáng uy nghiêm của người đang đứng trên Nguyệt Minh Lâu khiến Cám chắc rằng hắn không lẫn vào đâu được.

Cám len lén bước vào nơi Đương kim thánh thượng đang đứng.
Hắn bước đến bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của Hiền Minh.

Vọng Minh Lâu trước kia dù không ban hành luật chính thức nhưng có thể coi là cung cấm, ngoại trừ hoàng thượng và Từ công công thì không ai được phép ra vào. Vì đây là nơi để Hoàng thượng thả tâm tư theo gió gửi đến Nghi Dung hoàng hậu.

Người đứng đó nhìn về xa xăm, đôi mắt sâu thăm thẩm và...không hề có hình ảnh người con trai bên cạnh.

Cám nhập cung cũng đã gần 3 năm. Và hắn biết rất rõ "luật ngầm" của Vọng Minh Lâu nhưng hắn vẫn cố chấp mà lẽo đẽo theo hoàng thượng. Mỗi lần sắp bị trách tội thì Cám lại mang chị Tấm ra làm bình phong cho mình.

Từng ấy năm ở trong cung, từng ấy năm mang hiệu Nam phi đầu tiên của hoàng đế. Dù tước hiệu không chính thức nhưng nhờ danh Tấm mà chẳng ai dám vô lễ với hắn. Từng ấy năm hắn quấn quít, chăm sóc hoàng thượng,...

Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa thay thế được hình bóng Nghi Dung hoàng hậu.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên được tựa lên vai hoàng thượng mà tâm sự. Nói là tâm sự nhưng thực chất hắn chỉ ngồi đó và ngán ngẩm về những lời khen ngợi mà chàng dành cho Tấm.

Hắn nhớ rõ chàng nói rằng chàng ban hiệu cho tấm là Nghi Dung vì nàng là người con gái hiền thục, xinh đẹp và luôn khiến người khác phải nhớ nhung.

"Hoàng thượng, ta cũng muốn được ban tên. Ta không thích đi đến đâu cũng bị gọi là Cám không thì là nam phi nam phi...ta chán lắm rồi !"

Chàng không nói gì chỉ đứng dậy rời đi. Cám sao có thể buông tha cho Hiền Minh hoàng thượng dễ dàng như vậy.
Cái vóc dáng nhỏ ấy lại lẽo đẽo theo sau chàng. Miệng hắn cứ véo von suốt cả chặn đường về Tĩnh thất.

"Cám, ngươi thực sự không cảm thấy mệt sao ?" - Hiền Minh ngán ngẩm hỏi

"Ta không thấy mệt. Chỉ cần ở cạnh người thì...ta chỉ có thể thấy người thôi Hoàng Thượng" - Cám đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn thẳng Hoàng Đế. Hiền Minh không kiềm chế được mà bật cười

"Đến khi nào ngươi mới có thể bỏ được cái tật xấu trêu chọc trẫm hả ? Ngươi nói xem giữa hai nam nhân thì sao trẫm có thể..." - Hoàng Thượng bỗng ngập ngừng tỏ vẻ khó nói...

"Có thể gì thế ? Có như ta đang nghĩ không ? Ha ha" - hắn bật cười lớn tiếng

"Thôi đi. Có phải trẫm ban tên cho ngươi thì người sẽ thôi làm phiền trẫm không ?"

"Hmm...có thể !" - Hắn giả vờ suy nghĩ

"Được rồi. Trẫm nghĩ xem...Gọi ngươi là Tiểu Vân...Trẫm quyết định rồi, Vân Thường !" - Hoàng thượng nhìn quanh rồi nhanh chóng đưa ra một cái tên

"Sao lại qua loa như thế ? Ngày trước cái tên Nghi Dung chàng đã suy nghĩ hết 3 ngày, còn hỏi ý quan lại. Còn ta thì..."

"Ngươi xem nam nhân trong cung này có ai trắng trẻo như ngươi không ? Trẫm không gọi ngươi là Bạch Thường (*) là may lắm rồi !" - Hoàng thượng vừa nhanh chân chuồng khỏi hắn vừa giải thích nhưng ngụ ý trêu chọc

Cám ngẩn người vừa tức giận vừa tủi hờn cho cái thân phận Nam phi không chính thức của hắn.
Hắn đứng chôn chân trông theo bóng hình uy nghi của chàng đang bước đi những bước lớn, vừa nghĩ.

"Nếu ta là nữ nhi thì có thể được chàng cưng chiều như Tấm không ?"

__________
Hoàn đoạn 01

(*) bạch thường trong "Hắc bạch vô thường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro