Chap 3 - Nam tử khả ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Cám phải nói là một nữ nhân xinh đẹp. Một vẽ đẹp lương thiện nhưng theo thời gian những vết nhăn hằn trên mặt khiến bà trông dữ tợn đến đáng sợ. Cám có nét đẹp giống mẹ hắn, thiện lương nhưng lại còn sở hữu cả đôi mắt to tròn lanh lợi của cha.

Bà xuất thân là con của địa chủ - phú ông giàu nứt vách làng ngoài. Trước kia mẹ hắn chính là mối tình chính thức của ba Cám - con trai phú ông làng trong.

Bà yêu ông có lẽ vì khuôn mặt anh tuấn hơn nữa là vì ông có tài, là một thư sinh học rộng hiểu cao có tướng làm quan nhưng lại không tham quyền lực chỉ muốn yên ổn mở một giảng đường ở vùng quê nghèo. Ông yêu bà vì tính cánh đặc biệt của bà, một nữ nhân mạnh mẽ sẽ luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình mà không hề sợ sệt, không như những nữ tử khác luôn phải chăm chăm nghe lời cha mẹ.

Nhờ tính cách đó mà bà đã thuyết phục được cha mình làm thông gia cùng với một vị phú ông nho nhỏ ở làng trong. Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ nhưng mẹ của Tấm lại xuất hiện phá vỡ tất cả.

Trong một lần quá chén trên đường đi về vị hôn phu của bà đã không gượng nổi mà ghé vào một ngôi nhà ven đường nhờ tá túc. Khuya hôm ấy thanh tĩnh lạ thường... Một nam một nữ không quen không biết lại có thể cùng nhau ân ân ái ái. Đáng trách ! Bà trách ông tại sao lại uống say đến thế ! Bà trách ả ta tại sao lại trao thân cho một người không quen không biết...

Hắn ý thức được sự đáng thương của Tấm, nàng vô tội trong chuyện này nên Cám chưa lúc nào hắn không thương chị, có lẽ là xót nàng bị mẹ mình chèn ép nên thường hay lẽo đẽo theo sau phụ giúp Tấm được chừng nào hay chừng nấy. Vì hắn hiểu dù hắn có vô dụng thì vẫn còn mẹ sẽ luôn yêu thương che chở hắn còn Tấm thì không như vậy !

"Mẹ ơi, chị Tấm có bắt được cá ! Một con cá lớn mà !" - Cám nhỏ giọng nói, tấm lưng mảnh khảnh những vững chắc che chắn cho Tấm

"...Cám...chị là bị người ta lấy hết thật rồi !" - Tấm thật thà nói

"Chị quên rồi sao, còn một con cá bống lớn, chị đưa em mang về trước thả vào trong giếng để nó không ngộp mà !" - Cám mở to mắt như ra hiệu với Tấm cứ tin ở hắn

Rồi cứ thế Cám vớt cá Bống từ giếng lên trình cho mẹ rồi nói với Tấm cứ đem đi thịt để ăn cơm. Nhìn Tấm mang cá bống đi mà lòng hắn dâng lên một nỗi buồn vô tận. Người bạn mà bụt đã tặng cho hắn, người bạn duy nhất để hắn tâm sự mỗi đêm giờ lại bị chính tay hắn bắt lên, chính miệng hắn bảo người khác làm thịt...

__________
Hoàn đoạn 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro