Chap 2 - Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy,

Dòng người đổ xổ đến xem náo nhiệt làm không khí càng thêm rộn ràng.

Hàng người đi ngay ngắn nối đuôi nhau áo gấm áo hoa, cười cười nói nói. Đám lính đi trước mở đường, các nàng hầu người cầm lộng che, người bê lễ vật,...theo sau là chiếc kiệu gỗ liêm điêu khắc rồng phượng cùng với hàng ngàn chi tiết nhỏ dác vàng trông rất kì công đang di chuyển đến trước nhà người con gái xinh đẹp.

Mười tám tuổi trăng tròn - cái tuổi xinh đẹp của mọi cô con gái. Tấm sở hữu làn da mịn màng, mái tóc nàng suôn dài đen mượt, đôi môi đỏ như son, thân hình mảnh khảnh... Nét đẹp của Tấm khi nhìn liền bật lên vẻ kiêu sa kiều diễm.

Nàng bước lên kiệu hoa trước những cặp mắt ngưỡng mộ và vô cùng ganh tị. Rời khỏi căn nhà lá lụp xụp. Cuộc sống sau này của Tấm không còn phải cực nhọc mà thay vào đó sẽ là tháng ngày sung sướng, hạnh phúc.

Chiếc kiệu hoa rời đi mang theo bầu không khí nhộn nhịp đi cùng để lại cơn gió đầu mùa lành lạnh cùng bầu không khí ảm đạm đến thê lương...

Người con trai với nước da trắng ngần nhưng nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn theo đến khi chiếc lộng đi sau cùng khuất hẳn. Vẻ hồn nhiên, hoạt bát hay nói hay cười của Cám bị che lắp bởi dòng nước mắt đang trực trào.

Cám khóc vì điều gì ?
Vì không nỡ ?
Vì ganh tị ?

Không rõ nguyên nhân nhưng chỉ biết rằng hắn nhỏ giọng thì thầm "Lương duyên...trao cho chị...xem như...chuộc lỗi vậy !"

Trời cũng dần tối. Ánh trắng chiếu xuống cái giếng sau nhà. Cám đưa tay muốn bắt lấy ánh trăng. Bỗng hắn nghe thấy thanh âm trầm khàn quen thuộc. Là bụt !

"Ta thấy con rất buồn hay ta lại tặng con một chú Bống ?" - Bụt cất giọng hỏi

Cám lẳng lặng nhìn xuống giếng nhỏ một giọt nước mắt đau lòng

"Bống của con bị con hại chết...con không muốn, không muốn sát hại thêm một sinh linh nào nữa !"

---------- 3 tháng trước -----------

"Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm..." - Cám bỗng giật mình, chén cơm trên tay Cám rơi xoảng bởi tiếng kêu khóc của Tấm

"Xin dì tha cho con, dì ơi tha cho con..." - Tấm khóc lóc van xin mẹ kế

"Có mỗi chuyện bắt cá bắt tép cũng làm không xong, mày định để dì còng lưng nuôi chúng mày đến bao giờ ?" - Thị Dần mẹ của Cám tức giận dùng roi đánh thật mạnh vào người Tấm

"Mẹ ơi tha cho chị Tấm, mẹ ơi tha cho chị..." - Cám lao nhanh ra cản lại, vết roi quất mạnh vào người Cám rớm máu

"Mày tưởng mày che chắn thì tao sẽ để yên cho nó sao ? Sao tôi lại khổ thế này giời ơi... Già đến nhường này vẫn phải còng lưng nuôi đứa con gái của chồng, có con trai thì yếu ớt bệnh tật không nhờ cậy được gì..." - Bà ta than khóc kêu trời

Mẹ hắn nói không sai. Cám thân nam nhi nhưng sức khỏe lẫn sức làm việc đôi khi còn thua cả chị mình. Đã vậy còn mang cái vẻ bề ngoài khả ái trong chẳng khác một đứa con gái vô dụng là bao.

Dáng dấp mảnh mai, tay chân yếu ớt, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt trái xoan thon thả như nữ nhi lại còn từ nhỏ đến lớn luôn quen thói mà cúi đầu nhìn không thấy chút sức sống nào của người con trai này.

Nói đi phải nói lại. Ừ thì bà ta độc miệng nhưng đối với Cám thì lại khẩu xà tâm phật, mẹ hắn vì xót xa sao ông trời lại ban cho đứa con ngoan của bà thân thể yếu đuối nên vô cùng chiều chuộng hắn.

Phần Tấm thì luôn bị bà chèn ép từ khi ba nàng mất đi. Bà từng nói với hắn chị ta là cái gai trong mắt, nếu không phải vì người mẹ quá cố của chị ta lăng loàn với ba Cám thì đã không có chị ta và bà cũng không phải mang danh là vợ thứ...

__________
Hoàn đoạn 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro