MẠI NHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: MẠI NHỤC.

TÁC GIẢ: Nhậm Chi.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Cổ đại, Trạng nguyên hết thời x Tiểu quan, Hài hài, Ấm áp, Dễ thương, Nhẹ nhàng, Không ngược, Chung thủy không lăng nhăng không hành hạ nhau, Chủ công, 1x1, HE.

EDIT: Viên Như.

BETA: Lam Phi.

SỐ CHƯƠNG: 48C + 2PN.

VĂN ÁN:

Lý Duy là con của Lý tú tài được cha kỳ vọng rất nhiều, hắn cũng đi thi trạng nguyên và giành được chức vụ trạng nguyên.

Nhưng hắn làm quan chưa tới một năm thì bị biếm quan trở về quê, hắn không những không kế tục học quán của cha, mà còn ngăn mảnh sân nhà mình ra mở một hàng thịt heo. 

Ngày trước tay cầm bút, bây giờ tay vung dao, nếu Lý tú tài dưới suối vàng có biết, e rằng giận đến bật nắp quan tài mà nhảy ra. 

Nguyên nhân là do đâu?

Review (by coldwindland):

Trạng nguyên lang, sau khi vào triều chưa chính thức nhậm chức gì thì đồn đãi trêu ghẹo Thái tử tung bay khắp trời, cho nên cáo quan về quê bán thịt lợn, nhận hết đàm tiếu thiên hạ. Một ngày nọ, vinh hạnh được một đám thiếu niên vốn có lòng ghen ghét rủ rê đàm đúm, mời vào thanh lâu, chính thức lên ngôi nam chính số 1.

Vốn muốn tìm mua một gia phó về giúp việc, nhưng lầm đường lỡ bước đến với thanh lâu, thế là công chậc lưỡi, thôi thì rước em nó về nhà. Em thì cứ tưởng anh là đại gia, thế là cũng cắp mông ngoan ngoãn chạy theo sau. Ai ngờ lại phải đi bộ đến mệt nghỉ mới về được đến nơi, lại còn phát hiện ra tên mình vừa lấy chính là gã bán thịt heo trứ danh, vâng, cuộc đời em đã sang trang từ đây.

Những tưởng hai người cứ thế mà ân ân ái ái chói mù mắt thiên hạ cho đến khi xuống lỗ, nhưng tính cũ không mời mà đến, một ngày xấu trời nọ, Thái tử – người khiến anh phải từ bỏ kinh thành – và Phò mã – kẻ năm xưa bất chấp tình yêu mà bán em vào thanh lâu – tìm tới cửa, gây nên một loạt nguy cơ. Rất thích ở chỗ hai người dù bị đủ loại âm mưu chia rẽ nhưng vẫn yêu nhau như thế, tin tưởng nhau như vậy, không chút nghi ngờ. Rồi thụ bị bắt cóc, bị lập mưu giết chết, nhưng cuối cùng, hai người vẫn thấy nhau.

Không rõ hai người từ khi nào thì bắt đầu yêu nhau, từ lúc nào lại bắt đầu để ý nhau đến thế. Có lẽ, trong cái đêm hai người thân mật trong thanh lâu kia, vừa gặp đã yêu? Hay là lúc tỉnh dậy, nhìn người trong lòng mà tâm động? Hoặc là, những sinh hoạt giản đơn hằng ngày đã đem hai người trói chặt không thể dứt ra? Chỉ biết, tình yêu ấy thực sự rất ngọt ngào, thực sự cho người ta cảm giác viên mãn. Những đam mỹ mà công thụ có quá khứ phức tạp thường đan xen những tình tiết ngược tâm theo kiểu hiểu lầm kinh điển, nhưng hai con người ấy thì không, họ yêu nhau, trân trọng nhau, tin tưởng và trao hết bản thân cho đối phương. Thiết nghĩ, cuộc đời, có được một tình yêu như thế đã là quá viên mãn.

LINK ĐỌC: https://loadingforever.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/da-hoan-thanh/mai-nhuc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro