HẮN CÓ KHI NÀO ĐI NHẢY SÔNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: HẮN CÓ KHI NÀO ĐI NHẢY SÔNG KHÔNG?

TÊN GỐC: 他会不会去跳江?

TÁC GIẢ: Trường Yên 长烟.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Cổ trang, Ngọt sủng, Khôi hài không tưởng, Thầm mến, Song khiết, Mất trí nhớ, Phiên ngoại có sinh tử, Tướng Quân công x Quan Ngự Sử thụ, 1x1, HE.

EDIT: Mộc Tâm (https://sonthuongtuyet.wordpress.com/), K&D (https://truyen2u.pro/tac-gia/KrayandDam)

NGUỒN RAW: KHOTANGDAMMYFANFIC.

SỐ CHƯƠNG: 46C + 9PN.

VĂN ÁN:

Mộc Tâm:

Là một đoản văn cổ đại đáng yêu, về cơ bản từ đầu đến cuối đều là ngọt, thụ đơn phương thầm mến công từ rất lâu, sau một lần "tai nạn" gạo nấu thành cơm. Phía sau có tình huống công mất trí nhớ quên mất người trong lòng, nhưng vẫn nhớ đùa giỡn lưu manh, vẫn nhớ phải quản nghiêm thê tử, vẫn không ngược.

K&D:

Toàn bộ Đại Ngu Mãn Châu đều biết, ngự sử và tướng quân bát tự không hợp, bao nhiêu năm nay, chỉ việc đối đầu với tướng quân là mưa bão đều không thay đổi.

Sau này, vào một ngày nào đó, tướng quân nhặt được ngự sử bị hạ thuốc ở thanh lâu...

Trích chương 1:

Tướng quân rất đau đầu.

Hắn từ thời niên thiếu đã nhận chức vị, chinh chiến sa trường ở thời điểm nguy cấp đều chưa từng đau đầu như vậy.

Hắn giương mắt nhìn quanh gian phòng, đúng rồi, chỗ này là thanh lâu to nhất kinh thành, Nhiễm Túy Lâu.

Một lần nữa giương mắt nhìn người trên giường, đúng rồi, là Ngự Sử đương triều, Thẩm Mục.

Địa điểm không sai, người cũng không nhận sai, mà con người này đáng lẽ dù cho mặt trời mọc hướng tây cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Ngự Sử đại nhân đọc đủ thứ thi thư, tính tình thanh lãnh, đại khái là cho dù tình nguyện nhảy sông cũng sẽ không đi dạo thanh lâu.

Nhưng bây giờ người này nằm ở trên giường trong thanh lâu, sắc mặt ửng hồng, cầm lấy góc chăn khó nhịn thở dốc, mềm mại như tiểu bạch miêu trong phủ tướng quân.

Yết hầu của tướng quân hơi động, không ngừng đau đầu, những nơi khác cũng đau.

Con mọt sách Thẩm Mục này, đọc sách đọc đến choáng váng sao? ! Thanh lâu mà y cũng có thể tới?!

Tướng quân dùng sức mà ngắt khuôn mặt của mình, không thể động đến con mọt sách này, bằng không y nhất định nhảy sông tự tử.

Có thể con mọt sách đã thần trí không rõ, giơ tay nhấc chân sờ loạn lại cọ cọ, lôi ống tay áo của tướng quân kéo đến bên người, tướng quân sợ đến mức lùi về sau, Thẩm Mục thiếu chút nữa rớt xuống giường.

Tay chân của tướng quân so với đầu óc nhanh nhạy hơn, nhanh chóng nhảy lên trở lại ôm người ta, một cái ôm lấp kín cõi lòng.

Thẩm Mục càng thở gấp gáp hơn, ôm cổ hắn trực tiếp hôn.

LINK ĐỌC: 

Mộc Tâm: https://sonthuongtuyet.wordpress.com/2019/10/20/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong%e4%bb%96%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e5%8e%bb%e8%b7%b3%e6%b1%9f%ef%bc%9f-truong-yen-%e9%95%bf%e7%83%9f/

K&D: https://www.wattpad.com/story/208808544-y-c%C3%B3-khi-n%C3%A0o-s%E1%BA%BD-%C4%91i-nh%E1%BA%A3y-s%C3%B4ng-kh%C3%B4ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-y%C3%AAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro