3. Cuốn phim bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh co người lại, trốn tránh trong mền mỏng. Hơi thở đứt quãng của cậu hổn hển trong không gian tăm tối. Cơ thể nhịp từng nhịp chuyển động theo từng cú thúc, đưa đẩy của người thanh niên đã bám lấy cơ thể cậu. Cậu nức nở vì đau đớn, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng với những khoái cảm đang ngày một cao trào.

Tuấn liếm lên chiếc cổ trắng ngà, người con trai nhỏ nhắn rên lên khe khẽ, đồng thời rụt người, hành động hết sức đáng yêu.

Chết tiệt! Sao có thể tuyệt đến vậy. Đã bao lâu kể từ lần cuối cậu đạt được cảnh giới của dục vọng rồi? 

Tuấn cắn môi, lông mày nhăn lại, cậu chuyển động nhanh hơn, và dồn lại vào một cú thúc mạnh vào nơi tối hậu. Mọi thứ theo đó mà tuôn trào... Cậu lấp đầy nhanh chóng cái miệng nhỏ đang run bần bật.

----

- Em hẹn hò với anh nhé!

Mất 1 tháng để Tuấn xây dựng được mối quan hệ bạn bè với Khánh, mất 1 tháng để anh dãi bày hết lòng mình cho cậu nhóc nhút nhát này biết. Cái tấm chân tình của một thằng si tình như anh.

Và Khánh đã đồng ý. Với một nụ cười rất đẹp.

Bên cạnh Khánh, Tuấn không biết ngày đêm. Vì tâm trí anh luôn ngập tràn hào quang, hạnh phúc là một thứ xa xỉ mà không ngờ anh cũng có ngày được hưởng. Thật tâm không muốn khoảng thời gian này kết thúc. 

Tròn 1 tháng, ngày kỉ niệm Khánh trao Tuấn cái đầu tiên của một thằng con trai, và hẹn ước bên Tuấn đến hết đời này. Có thể nói đó chính là hạnh phúc, là may mắn mà Tuấn có được. Cậu quả thật không cần gì hơn.

---

Đã qua kỉ niệm 1 tháng được dăm 3 buổi. Được biết hôm nay chính là sinh nhật của Khánh. Tuấn quyết định tặng cho em ấy niềm bất ngờ lớn nhất.

---

Tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Nó đáng quý vì đó là khoảng thời gian con người ta trong sáng nhất, thời điểm nở hoa của một mầm nụ. Với áo trắng quần đen, với áo dài, giày cao gót. Các học sinh đi qua anh với sự hồn nhiên trong khóe mắt.

Chúng còn rất trẻ. 

Phải, tuy anh cũng chỉ mới qua tuổi " trẻ" nhưng Tuấn vẫn không sao làm ngơ được với sự chênh lệch này. Tuấn nhớ đến những khoảng thời gian xưa lắm. Khi cậu cũng như chúng, vô lo vô nghĩ.

Ngày đó Tuấn cũng thích đá bóng. Trường cậu học cũng chính là ngôi trường này. Nổi tiếng với nhiều giải thể thao thanh niên lớn. Cũng có thể nói là có uy tín nên trường có hẳn cái sân bóng rộng sải mỏi chân. Cỏ xanh và mịn, luôn được tỉa tót thường xuyên. Tuấn lại nhớ đến khoảng thời gian khi bản thân miệt mài đuổi theo trái bóng, dù đôi chân đã mệt nhừ nhưng nụ cười cứ mãi nở trên môi, một thời tung hoành trên đỉnh cao của đam mê. Ôi sao mà nhớ đến thế! Không biết, từ đó đến nay, trường có thay đổi gì không nhỉ? Tuấn thấy tò mò, dù sao thì phải lúc nữa ẻm mới về nên cậu muốn tham quan đây một lúc.

Bóng một người đàn ông chững tuổi nhưng vẫn toát lên khí phách nam tử quyến rũ. Khiến mọi ánh mắt to tròn của các em nữ không ngừng lén lút dõi theo. Nhưng Tuấn không để tâm, cậu hoàn toàn tập trung vào phong cảnh quanh mình. 

Cái cây gạo giờ lớn quá, rợp cả một góc trời. Anh dừng lại dưới gốc cây gạo, cái gai sần sùi trên thân làm anh nhớ đến cái thời trẻ trâu xuống ngày lấy cái gai bỏ dưới ghế mấy thằng bạn lúc chúng đứng lên chào cô.

Mặc dù sau đó cả lũ diễu hành ra ngoài cửa đứng. Hay đôi khi thì bỏ nó vào áo nhau. Tuấn cười khì khi nghĩ đến nó. Thời đó bản thân cũng ngây ngô phết đấy chứ. Tuấn xoay người đi tiếp, bắt gặp sau đó cũng có rất nhiều thứ làm gợi lại những kỉ niệm hồi nhỏ. Nghĩ lại thấy cũng có chút nuối tiếc.

" Bịch " 

Một quả bóng lăn đến chân cậu. Là quả banh!

Không ngờ lại nhanh đến vậy, mới thế mà cậu đã đến sân bóng rồi sao!

Cậu nhặt quả bóng lên

- Xin lỗi, cho em xin lại quả bóng được chứ ạ?

Tuấn mỉm cười, quay lại đưa quả banh cho cậu nhóc đang đứng khúm lúm trước cậu, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt ấy đầu cậu nhức lên đau đớn.

Khuôn mặt kia là cậu?

Tuấn ôm lấy đầu mình, cơn đau giật giật làm  cậu muốn hét lên, khuỵu gối quỳ xuống, cậu thấy lấp ló bóng dáng Khánh cách đó không xa, vẫn là hình hài nhỏ nhắn đấy, tay ôm cứng cái cặp sách, bao quanh là rất nhiều tên nhóc có thân hình cao lớn, nụ cười nham nhở phát tởm. Chết tiệt, bọn mày là ai? Tránh xa em ấy ra...

Và gục xuống, ngất ngay trên nền cát bẩn.

---

Tuấn thấy bản thân chạy lại phía bọn chúng, đấm cái thằng đầu xỏ một phát ngay mặt. Một mình đấu lại cái bọn đầu gấu đó để cứu Khánh.

Tuấn thấy bản thân mặt mày nhem nhuốc. Tuấn thấy Khánh lo lắng băng từng miếng dán y tế lên mặt, lên tay,...

Tuấn thấy mình cười và đỏ mặt.

Tuấn thấy bản thân chào hỏi vui vẻ với Khánh.

Và Tuấn thấy... một cuốn phim tua lại chính quá khứ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro