Chương 3. Gương thần không nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con ăn xong rồi!" 

Biện Bạch Hiền buông đũa xuống đứng lên dọn dẹp chỗ của mình. Ba Biện đang ăn cơm, thấy con trai dọn dẹp liền bĩu bĩu môi, "Con còn giận ba vụ món quà sao?"

"Không có a!" Biện Bạch Hiền cười "Quà của ba, con thích lắm!" 

Dọn dẹp xong, cậu liền cười cười nói có chuyện rồi lên phòng. Cửa phòng vừa đóng, bà nội liền khinh bỉ liếc nhìn ba Biện, "Con lớn tuổi rồi, đừng có làm như mình còn nhỏ. Nhìn kinh dị lắm."

"Mẹ..." Ba Biện bĩu môi bất mãn, "Miễn sao bảo bối không ghét là được rồi!" 

"Haizz... Mẹ ăn xong rồi. Con dọn dẹp đi."

Nói rồi bà nội cũng đi về phòng, bà thở dài lắc đầu. Từ lúc li hôn tới giờ, con của bà đều như vậy, định giả vờ như thế cho ai coi chứ? Tưởng bà không biết gì sao? 

Biện Bạch Hiền vào phòng liền cầm chiếc gương kia lên, suy nghĩ một chút liền gọi, "Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Chiếc gương không có phản ứng gì, một lúc sau, trong chiếc gương mới phát ra tiếng nói, "Đừng gọi nữa ta nghe rồi, nhưng mà bây giờ ta không ra ngoài được." 

"Sao vậy?" Biện Bạch Hiền lo lắng, "Anh có chuyện gì à? Phác Xán Liệt, anh sao vậy? Trả lời tôi đi."

"Ngừng lại ngừng lại!" Phán Xán Liệt nói "Đừng có lắc nữa, chóng mặt quá!" 

"Xin lỗi!"

Phác Xán Liệt trong gương nhìn khuôn mặt đang hối lỗi kia tự dưng tim đánh thịch một cái, bất quá hắn vẫn không để ý, than thở. 

"Hôm qua ta tự chữa thương, bây giờ không khỏe. Lại bị nhốt trong này nữa rồi!"

"Vậy... Làm sao anh mới ra ngoài được?" 

Mắt Phán Xán Liệt lóe sáng, "Cho ta một chút máu của ngươi. Như vậy ta mới ra được."

Biện Bạch Hiền ngập ngừng, cậu vốn rất sợ đau nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn kia đang mệt mỏi liền bỏ chiếc gương xuống đi đến bàn lấy con dao rọc giấy lại. Biện Bạch Hiền cắn răng lấy con dao kia rạch một đường trên ngón tay. Máu chảy xuống, chiếc gương nhanh chóng hút lấy. Trong chớp mắt, Phác Xán Liệt xuất hiện liền đè Biện Bạch Hiền ngã xuống đất. Cậu sợ hãi lắp bắp, "Anh... Anh định làm gì?" 

Phác Xán Liệt giật mình, liền đứng lên xoa xoa thái dương, "Xin lỗi, ta có hơi đói."

Biện Bạch Hiền đỏ mặt đứng dậy tìm khăn quấn vết thương lại cầm máu rồi nói, "Sao không nói sớm. Đợi tôi một chút." 

"Ngươi cho ta ăn sao?" Phác Xán Liệt hai mắt phát sáng nhìn Biện Bạch Hiền.

Bị người kia nhìn muốn thủng người, cậu gật gật đầu bảo hắn chờ một chút rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau cậu trở vào, trên tay là một mâm cơm. Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn cậu rồi nhìn mâm cơm. 

"Anh ăn đi!" 

Phác Xán Liệt trong lòng nổi bão... Hắn đâu phải muốn ăn cái này. Bất quá, không thể không ăn, nếu không cậu sẽ nghi ngờ.

Phác Xán Liệt ngồi bệch xuống sàn không tình nguyện cầm chén cơm lên ăn, Biện Bạch Hiền ngồi đối diện thấy hắn không được vui liền nói, "Không hợp khẩu vị của anh à?" 

Phác Xán Liệt bực bội gật đầu, miệng vẫn nhai nhai cơm và mấy miếng thịt đã được nấu chín, "Thật nhạt nhẽo." Thứ hắn muốn ăn đâu phải mấy cái thứ dở tệ này. Thứ hắn muốn ăn là cái kia... Bây giờ chịu khổ cố nuốt mấy thứ này vậy, tên nhóc kia sau này ăn cũng không muộn.

"Vậy anh muốn ăn gì?" Biện Bạch Hiền hỏi. 

Người này thật khó chiều, ba cậu nấu ăn ngon đến vậy mà còn chê... Biện Bạch Hiền vừa uống nước vừa nghĩ.

"Ngươi." Phác Xán Liệt hạ mi không nhìn cậu. 

"Phụt" Biện Bạch Hiền phun hết nước trong miệng ra... và người nào đó hứng trọn những giọt nước ấy. Hắn nhíu nhíu mày.

"Ta nói đùa thôi." 

Sau khi cơm nước xong xuôi, Biện Bạch Hiền liền dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi đối diện Phác Xán Liệt. Hắn khoanh hai tay quay đi, kiêu ngạo nói, "Ngươi gọi ta ra đây là muốn hỏi gì?"

"Tôi..." Biện Bạch Hiền ngập ngừng, cậu rất muốn biết về người đàn bà ấy. Bà ta, không biết bà ta bây giờ ra sao? Năm nay cậu đã hai mươi, cũng đã mười mấy năm rồi bà không một lần thăm cậu. Chắc bà không chết rồi đi? 

Bà ta có chết cũng đáng, có người mẹ không quan tâm đến con như bà cậu thà không có mẹ. Nhưng mà...

Biện Bạch Hiền lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi: 

"Mẹ... mẹ tôi. Tôi muốn biết bà ấy giờ ra sao."

"Đó là điều đầu tiên cậu muốn biết?" Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn cậu, "Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, cậu chỉ có quyền hỏi tôi ba điều. Cậu..." 

"Phải. Đó là điều tôi muốn biết."

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt to tròn ấy phát ra một tia kiên định. Là muốn biết điều này thật sao? 

Phác Xán Liệt đứng dậy cầm lấy tay Biện Bạch Hiền, miệng lẩm nhẩm đọc thần thú rồi vung tay một cái, trước mắt hai người hiện lên một màn hình lớn. Trên đó hiện rõ hình ảnh mẹ cậu và người đàn ông kia, hai người họ cùng nhau dắt tay một đứa nhỏ rất dễ thương. Sau đó, bỗng dưng màn hình tối đen, không hiện ra bất kỳ hình ảnh nào nữa.

Biện Bạch Hiền ngước nhìn Phác Xán Liệt, "Cái đó là sao vậy?". Sẽ không phải hư rồi đi? 

Phác Xán Liệt lại lên tiếng giảng giải, "Trên đó là hình ảnh mà người ngươi hỏi tới. Nếu người đó còn sống, nó sẽ cho ngươi thấy tình hình hiện giờ của người đó. Còn nếu như thế này, chứng tỏ người đó không còn trên đời này nữa. Nói cách khác, mẹ ngươi đã chết." 

Nói xong Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, "Thỏa mãn rồi chứ? Tiếp theo cậu muốn hỏi gì nữa?"

"Anh nói dối. Mẹ tôi sao lại chết? Anh rõ ràng là nói dối." Biện Bạch Hiền kích động. 

"Ta là gương thần. Không hề nói dối.", tên nhóc này làm hắn đau đầu thật. Sau vụ này hắn thoát khỏi phong ấn thật rồi hắn sẽ ăn cho no mà không lo bị bắt trở lại. Hừ, đến lúc đó hắn sẽ ăn tên nhóc này đầu tiên.

"Không. Không phải. Không phải..." 

Biện Bạch Hiền cố gắng lắc đầu, sau đó bỗng thấy hành động của mình kỳ quái, cậu nhìn Phác Xán Liệt cười cười "Xin lỗi! Tôi... Hôm nay tôi hơi mệt, chỉ muốn biết nhiêu đây thôi. Tôi đi ngủ một chút, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Khi nào tôi có câu hỏi tôi sẽ gọi anh."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn người trước mặt, như cũ, biến trở về chiếc gương. Bất quá hắn vẫn cảm thấy cậu có vẻ là lạ, rõ ràng muốn mẹ chết cũng là cậu, nghe tin mẹ chết rồi lại phản ứng kịch liệt như vậy cũng là cậu. Tên nhóc con người này thật kỳ lạ... 

Biện Bạch Hiền sau khi biết được điều mình muốn biết rồi không hiểu sao lòng lại khó chịu như vậy, thật tình trong lúc tức giận cậu muốn bà ấy chết đi cho rồi... nhưng không ngờ bà ấy chết thật. Bà ấy chết rồi, làm sao nói với ba chuyện này đây? Không được, không thể nói với ba. Nếu không ba sẽ rơi nước mắt một lần nữa, mà cậu thì không muốn ba mình phải đau khổ nữa.

Suốt buổi chiều đó, Biện Bạch Hiền ăn cơm cũng không cảm thấy ngon. Đến tối cậu uể oải vào phòng tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm, từ trong chiếc gương, Phác Xán Liệt ra ngoài. Hắn không tiếng động bước đến sau lưng Biện Bạch Hiền, hắn nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống, hai răng nanh trong đêm như lóe sáng. Đang định hút máu của cậu thì hắn bỗng dừng lại, người cậu đang run nhẹ. Hắn ngước nhìn mặt cậu thì thấy cậu đang khóc, miệng nói mớ, "Mẹ... Mẹ... Mẹ đừng bỏ con." 

Phác Xán Liệt ngoài dự đoán kéo chăn đắp lên người cậu. "Bỏ đi, nếu bây giờ mà hành động thế nào cũng bị hút vào giấc mơ đó." Hắn ngồi dựa lưng lên thành giường từ trên nhìn ra bầu trời đầy sao kia...

Chẳng phải con người đều là muốn gì liền nghĩ như thế sao? Mấy trăm năm nay, trải qua nhiều đời chủ, ai cũng như ai, muốn thứ gì trong đầu liền nghĩ đến nó. Tham – sân – si, chủ nhân đời trước của hắn không ai không có. Thậm chí họ còn kêu hắn giúp họ giết người, giúp họ lấy được thứ họ muốn, xong việc còn muốn giết hắn diệt khẩu. Phác Xán Liệt nhướng mày, mắt thoáng qua tia chế giễu. Con người đều là thứ vô ơn, bội tình bạc nghĩa, đều nghĩ tới bản thân, không ai không như thế... Cũng nhờ đó hắn mới dễ dàng uống máu của họ. Hắn cho rằng hắn không làm sai điều gì, những người mà hắn giết đều là những người đáng chết. Chỉ có điều, máu đó toàn là màu đen, là thứ bẩn thiểu. Duy chỉ có người này... Phác Xán Liệt xoay mặt nhìn Biện Bạch Hiền đang ngủ say, bàn tay vô thức xoa nhẹ tóc cậu... Một ngày nào đó, khi cậu hỏi xong hai câu hỏi còn lại, hắn sẽ được thưởng thức vị máu thơm ngon của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro