Chương 2. Gương thần tên Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ánh sáng kia biến mất, chiếc gương cũng mất tăm, thay vào đó là một chàng trai kỳ lạ với mái tóc dài màu đỏ được buộc gọn lại, hai lỗ tai hơi to và nhọn có đeo khuyên, trên người mặc trang phục cũng kỳ lạ. Hắn một tay chống hông một tay xoa đầu liếc nhìn người đang ngồi trên giường, lười biếng nói. "Ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì vậy? Xoay đến thật chóng mặt."


Nói nửa ngày cũng không thấy người kia trả lời, hắn cảm thấy có chút "quê" liền hắng giọng một cái, thành công làm Biện Bạch Hiền hồi hồn.


"Ngươi gọi ta dậy, có chuyện gì muốn thực hiện sao?"


"Hả?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác, "Tôi đâu có kêu anh."


Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu to mắt nhìn hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi cậu liền giật mình, "À" một cái, "Anh chính là cái gương đó?"


Hắn khoanh tay kiêu ngạo bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Đúng vậy, ta là Phác Xán Liệt, là gương thần luôn trả lời những câu hỏi của chủ nhân và không hề nói dối."


"Gương thần?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác hỏi. Thời buổi bây giờ cũng có gương thần sao? Quả thật thú vị.


Người nào đó nhếch môi một cái lộ hai cái răng nanh, "Đúng vậy."


"Vậy tại sao lại bị nứt? Chẳng lẽ là hết thời rồi?" Biện Bạch Hiền ngây thơ hỏi.


Phác Xán Liệt nghe hai chữ "hết thời" hung hăng trừng mắt người mới vừa hỏi, "Ta không phải là gương thần hết thời. Chỉ là mấy trăm năm trước bị một đám thần tiên không biết tốt xấu kia ỷ đông hiếp yếu đánh ta trọng thương rồi đem ta phong ấn. Mấy vết nứt trên gương chính là ta trọng thương mà thành."


Thật là kích động muốn đập người trước mặt một trận, bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Dù gì người này cũng đã phá giải phong ấn cho hắn, là chủ nhân của hắn. Chuyện xử lý cậu đợi sau này hẳn tính vậy.


Biện Bạch Hiền "À" một tiếng rồi không nói gì nữa, nhìn trân trân người kia, hai người một lần nữa mắt đối mắt. Bất quá, Phác Xán Liệt lại ngồi xuống trước mặt cậu, tò mò nhìn rồi kéo hai má sau đó lại sờ sờ khắp người.


"Ngươi tên gì?"


"Biện... Biện Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền vừa trả lời vừa né tránh bàn tay của người kia.


"Ồ! Biện Bạch Hiền. Ngươi là con trai hay con gái vậy? Tóc ngắn quá, lại ăn mặc kỳ cục nữa..."


"Anh... Anh làm gì vậy? Đừng... đừng có sờ nữa."


Phác Xán Liệt như không nghe thấy gì, hai tay sờ sờ trước ngực Biện Bạch Hiền, mặt tỉnh bơ nhìn cậu đang đỏ mặt. "Là con trai hả? Ta cứ tưởng ngươi là con gái."


Ngay sau đó là "Rầm" một cái, Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền thẳng chân đạp rớt xuống giường. Hai tay cậu vẫn còn che chắn trước ngực, hung hăng trừng mắt nhìn người đang lồm cồm đứng dậy xoa xoa cái mông. Đáng đời, ai bảo hắn dám nhéo má cậu, sờ khắp người cậu. Còn nói cậu là con gái nữa chứ. Hừ, không đạp chết hắn là may rồi.


Phác Xán Liệt lại ngồi xuống, tao nhã bắt chéo chân liếc Biện Bạch Hiền, "Ta nể tình ngươi giúp ta phá giải phong ấn nên không tính toán với ngươi. Chủ nhân, ngươi muốn điều gì ở ta?"


"Chủ nhân?", Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, "Tôi đâu phải chủ nhân của anh."


Phác Xán Liệt đơ người vài giây, sau đó lại đứng lên huyên thuyên giảng giải, "Ngươi là người cho ta máu để giải phong ấn, ngươi chính là chủ nhân của ta. Ta có nghĩa vụ cho ngươi biết ba điều mà ngươi muốn biết. Nói chung là ta và ngươi có quan hệ chủ nhân - gương thần và quan hệ này sẽ chấm dứt khi ta trả lời xong ba câu hỏi của ngươi." Và lúc đó ngươi sẽ chết... Đương nhiên câu cuối Phác Xán Liệt không nói ra. Hắn nhìn người đang còn ngơ ngác kia trán đổ xuống ba vạch đen. Chẳng lẽ hắn nói như vậy cậu còn không hiểu sao???


Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên cười, "Giống như trong truyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phải không? Bà hoàng hậu có một cái gương thần trả lời tất cả các câu hỏi..."


Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là cái quái gì? Ta làm sao biết được cái truyện đó chứ. Bất quá, hắn lại ra vẻ hiểu biết, gật gật đầu, "Ừm, cũng gần giống như vậy."


Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ lại đáng thương hề hề nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi... tôi nên hỏi cái gì bây giờ?"


"Hỏi điều mà ngươi muốn biết." Phác Xán Liệt vuốt vuốt tóc lại, rộng lượng nói "Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ, khi nào có câu hỏi thì gọi ta. Ta phải chữa thương cho mình mới được, mắc công ngươi lại nói ta là gương thần hết thời." Nói xong Phác Xán Liệt biến mất vào trong gương.


Biện Bạch Hiền vẫn còn đang ngơ ngác thì bên ngoài phòng, ba Biện mở cửa phòng bước vào, "Bảo bối à, con nói chuyện với ai vậy?"


"Con... Con nói chuyện điện thoại với bạn."


"À."


Ba Biện nghi hoặc cười cười rồi ra ngoài.


Biện Bạch Hiền nhìn cánh cửa đã đóng lại vuốt ngực thở phào, cũng may là ba cậu không phát hiện... Lại nhìn đến chiếc gương có vài vết nứt nằm im trên bàn kia. Đó là gương thần, là Phác Xán Liệt. Mà cậu là chủ nhân của Phác Xán Liệt, có quyền hỏi ba câu hỏi bất kỳ... Là thật sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro