Chủ quán và Nhà thiết kế - T ~ V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T.

Thực ra ngày đó Chủ quán thuận miệng nói ra câu "gặp phụ huynh" thật ra cũng không sai.

Nhà thiết kế đích thực ôm chút tâm tư như thế.

Tuy rằng quan hệ của hai người thậm chí còn chưa rõ ràng hẳn,

Nhưng Nhà thiết kế vẫn không nhịn được, thừa dịp đám bạn đến thăm,

Dẫn y đi gặp bọn họ một lần.

Toàn là bạn tốt nhiều năm rồi, luôn ăn ý với nhau.

Theo phương diện nào đó mà nói,

Đây thực ra là một loại tán thành.

Tuy rằng, khi Nhà thiết kế giới thiệu Chủ quán với bạn mình, chỉ nói: Bạn tớ.

Bạn tớ.

Chủ quán nghĩ, đây là một đáp án có ý nghĩa.

Không khí trên bàn cơm vẫn rất sôi nổi,

Bạn bè của Nhà thiết kế đều là những người tính tình sảng khoái,

Mới uống vài ly, đã bắt đầu hô anh hô chú với Chủ quán.

Nhưng Chủ quán để ý thấy,

Trong đó có một người tên là Nghiêm Mục, hình như không thích y lắm.

Cả tối anh ta chưa nói nổi mấy câu,

Nhưng chỉ cần vừa mở miệng một cái, không khí trên bàn cơm sẽ biến thành là lạ, giống như hiện tại —

Đồng hồ đeo tay của cậu đâu?

Cả bàn ăn vừa mới còn rất náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại,

Nhà thiết kế thản nhiên nói: Nó đang ở nơi nó nên ở.

Nghiêm mục cười, không nói gì.

Chủ quán nhất thời có cảm giác không nói nên lời.

Ở một vài thời điểm nào đó, con người luôn rất nhạy cảm.

Mấy chữ bình thường, không có gì lạ, nhưng Chủ quán lại nghe ra một chút không giống.

Y nhìn không được trộm nhìn thoáng qua Nhà thiết kế ở bên cạnh,

Người kia đang chuyên tâm phân cao thấp với một cái xương đùi dê.

Miếng xương có hơi lớn, hình như anh không biết nên đặt miệng thế nào,

Thử vài lần, không khống chế được, đành phải cạo sạch sẽ thịt trên xương xuống,

Sau đó có chút buồn bực đặt nó sang một bên.

Chủ quán phụt một cái bật cười,

Một Nhà thiết kế như vậy, vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy.

Nhưng hậu quả của việc ăn không chú ý chính là Chủ quán không cẩn thận làm đổ ly rượu, rượu đổ hết vào người,

Y đành phải vào toilet lau qua.

Kết quả khi quay lại, lại chỉ thấy Nghiêm Mục đang khoanh tay, dựa tay nắm cửa.

Nghiêm Mục thấy y, huýt sáo một cái, nói: Đồng hồ đeo tay của cậu đẹp lắm.

Chủ quán dừng bước, yên lặng nhìn anh ta, không nói gì.

Nghiêm Mục ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: Thế nào, cậu ấy không tồi đúng không. Nhìn qua thì nghiêm túc, thực ra rất tốt —

Đôi mắt anh ta hơi rũ xuống, giọng nói cũng nhẹ đi: Dịu dàng, cẩn thận, khi cười lên nhìn đẹp vô cùng, có phải hay không?

Thì sao, anh muốn nói cái gì?

Giọng Chủ quán có chút lạnh.

Nghiêm Mục nhún nhún vai: Không có gì, chỉ là cảm khái chút thôi mà. Đúng rồi, bây giờ cậu ấy còn tăng ca làm việc buổi tối không? Thế nào cũng thấy —

Chủ quán ngắt lời anh ta: Nói thực, anh ấy như thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hơn nữa, tôi thật sự không có hứng thú với mấy lời anh nói, vì sao anh không tìm một người khác đến nghe?

Nghiêm Mục: Vội cái gì, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Thế nào cũng thấy, không ai có thể cự tuyệt cậu ấy, cho dù là phụ nữ, hay là — đàn ông. Cậu nói thế nào?

Cách —

Cửa mở, Nhà thiết kế kinh ngạc đứng ở cửa: Hai người đứng đây làm gì thế? Tôi đang muốn đi lấy thêm rượu.

Nghiêm Mục cười cười: Không có gì, đang nói chuyện về cậu thôi.

Nhà thiết kế cũng cười, nhìn Chủ quán: Thật à? Nói gì vậy?

Chủ quán không nói gì.

Không biết tại sao, vẻ mặt tươi cười của Nhà thiết kế khiến y có chút bực bội.

Một màn vừa rồi cực kì giống cảnh tượng người yêu cũ với người yêu mới tranh giành tình nhân thường xuất hiện trong tiểu thuyết.

Nhưng mà, dựa vào cái gì cơ chứ?

Nghiêm Mục có phải người yêu cũ hay không y không biết,

Nhưng y thì sao, y là người yêu mới sao?

Trừ bỏ cái câu tỏ tình mập mập mờ mờ lần ấy,

Giữa bọn họ không còn bất kì hứa hẹn hay cái gì khác giống như những đôi tình nhân nên có.

Nếu như vậy, dựa vào cái gì y phải đứng đây nghe những thứ y không muốn nghe?

Một màn đối thoại khiến người ta chẳng vui nổi này, đều vì cái người trước mặt này,

Vậy mà anh ta lại làm bộ như không biết cái gì hết.

Dựa vào cái gì?

Nghĩ đến đây, Chủ quán đẩy mạnh người trước mặt vào trong gian phòng,

Nhà thiết kế bị bất ngờ, không kịp đề phòng, bị y đẩy sát vào tường.

Chủ quán đang tức giận.

Nhà thiết kế đã nhìn ra, nhưng anh không rõ vì sao.

Cậu —

Chủ quán cáu kỉnh ngắt lời anh: Anh còn nhớ hôm qua anh đã nói gì không?

Hôm qua, Nhà thiết kế vẫn đến quán cà phê như bình thường, hai người chỉ tán gẫu mấy câu, không có gì đặc biệt.

Nhà thiết kế có chút hoang mang: Tôi đã nói cái gì?

Anh chưa nói gì cả, đương nhiên Chủ quán nhớ rất rõ.

Nhưng chỉ là y đột nhiên nghĩ đến, anh đã từng nói gì đó,

Không phải hôm qua, thì là hôm kia, hôm kìa, hoặc là một ngày nào đó trước kia.

Nói tóm lại là đáng ra phải có một ngày, anh ấy đã nói gì đó.

Nhưng thật ra, cho dù là ngày ấy, anh ấy cũng chưa nói gì.

Chủ quán có chút tuyệt vọng nhìn Nhà thiết kế.

Không biết có phải là do tác dụng của cồn hay không, đầu óc y giờ này có chút hỗn loạn:

Không hỏi ra được, cũng không có được đáp án.

Y chỉ nhìn thấy môi Nhà thiết kế hơi mở ra, dường như muốn nói gì.

Lúc này, anh sẽ nói những gì?

Y có chút sợ hãi.

Nếu thế, đừng nói nữa thì hơn.

Trái tim Chủ quán khẽ rung, hung hăng hôn lên môi của Nhà thiết kế.

Nhà thiết kế bị hành động của y dọa sợ.

Cả người anh cứng ngắc, chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Chủ quán đang quanh quẩn bên môi mình,

Đầu lưỡi y cẩn thận thăm dò, mang theo một chút hương rượu, khiến cho anh nhịn không được muốn nếm thử.

Nhà thiết kế cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra,

Một tiếng thở dài rất nhỏ phát ra từ trong cổ họng anh,

Sau đó anh vươn hai tay ra ôm chặt lấy Chủ quán, giành lại thế chủ động,

Quấn lấy đầu lưỡi của Chủ quán, dây dưa.

Tất cả đám người đang ngồi trong phòng đều bị hành động của hai người làm chấn động.

Nghiêm Mục đứng ở cửa nhìn một màn này, không nói được một lời.

Qua một lúc lâu, cuối cùng hai người Chủ quán và Nhà thiết kế mới dừng lại,

Hai người mặt đối mặt, chóp mũi kề chóp mũi.

Nhà thiết kế khẽ cười, nói:

Anh vừa nhớ ra hôm qua anh nói cái gì, anh nói —

Chủ quán thở hổn hển, hơi nghiêng mặt đi, không dám nhìn anh.

Nhà thiết kế vỗ nhẹ lên má y, bắt y nhìn vào mắt mình:

Anh thích em, xin em hãy ở bên anh.

U.

Nhà thiết kế không nhớ rõ mình thích Chủ quán từ bao giờ,

Chờ đến khi anh ý thức được chuyện này,

Tối nào anh cũng làm ổ ở quán cà phê mất rồi.

Thích y vì cái gì?

Nhà thiết kế cũng không nói rõ được.

Nếu bắt buộc phải nói,

Đại khái chính là cái gọi là "cảm giác".

Thế giới này, có rất nhiều chuyện chẳng hiểu vì sao nó lại như vậy:

Rất nhiều người đến cuối đời cũng chẳng thể tìm được người mình yêu thật sự;

Rất nhiều người chỉ khẽ ngẩng đầu lên, đã có thể gặp được hạnh phúc thuộc về mình.

Đây là một loại may mắn.

Nhà thiết kế cảm thấy, có lẽ y thuộc về loại người may mắn hơn kia.

Tuy rằng anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thật sự thích một người đàn ông.

Chính xác mà nói, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc yêu đương giống người bình thường.

Phần lớn thời gian của anh đều dành hết cho công việc, một vòng luẩn quẩn chật hẹp, lại còn không thích giao tiếp.

Tuy rằng không phải không có người từng thổ lộ với anh,

Nhưng anh đều từ chối.

Gồm cả Nghiêm Mục.

Thực ra khi Nghiêm Mục thổ lộ với Nhà thiết kế, cảm giác của Nhà thiết kế rất lạ.

Anh bị một người đàn ông thổ lộ, nhưng lại không thấy chán ghét, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Mà anh từ chối là bởi vì anh chỉ xem cậu ta là bạn,

Nhưng xét về mặt tâm lí, anh không hề bài xích chuyện hẹn hò với một người đàn ông.

Khi anh nhận ra điều này,

Lại nhớ đến bản thân mình bình thường, ở một vài phương diện trong cuộc sống, quả là chú ý tới nam giới gấp nhiều lần nữ giới,

Có một số việc, cứ tự nhiên trở nên rõ ràng.

Anh thích đàn ông.

Sau một thoáng bối rối, Nhà thiết kế liền bình tĩnh tiếp nhận điều này.

Cũng chẳng phải việc gì to tát hết.

Phụ nữ cũng được, đàn ông cũng tốt,

Nói trắng ra, đây là một chuyện rất đơn giản —

Gặp ai, rồi yêu ai.

Chỉ như vậy mà thôi.

Mà giờ đây, anh đã gặp được Chủ quán.

Anh phát hiện ra, chỉ thoáng một cái, mình thích thật nhiều thứ —

Anh thích nghe y lải nhà lải nhải mấy chuyện cỏn con;

Anh thích nhìn y miệt mài nghiêm túc tính toán;

Anh thích y quan tâm anh, đổi cà phê của anh thành trà xanh;

Anh thích được ở bên y;

...

Không biết "thích" nhiều như thế, đã đủ trở thành yêu chưa nhỉ?

Không đủ cũng chẳng sao cả,

Cứ từ từ mà tới.

Từng bước một,

Đi chậm một chút, sẽ vững vàng hơn một chút.

Cho dù hôm đó, trước mặt mọi người, Chủ quán đã từ chối anh,

Nhà thiết kế cũng tuyệt đối không lùi bước.

Anh biết rõ,

Thứ anh muốn nhận được từ Chủ quán, không phải là sự vui thích ngắn ngủi,

Mà là sự ủng hộ cả đời.

V.

Là một nhân viên ưu tú,

Ngoài việc làm tốt chức vụ của mình, còn phải biết cách giúp đỡ sếp mình giải quyết các loại vấn đề kì kì quái quái.

Về điểm này, tập thể nhân viên công ty thiết kế đều lĩnh hội rất tốt —

Bọn họ vừa mới kết thúc một buổi họp có chút đặc biệt.

Nói thật, sắp tan tầm đột nhiên bị công ty thông báo họp,

Hoàn toàn không phải một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Nhưng bất ngờ là, buổi họp này lại là yêu cầu riêng của Tổng giám đốc:

Thật xin lỗi vì đã cướp mất một ít thời gian riêng tư của mọi người, chủ yếu là có một chuyện cần đến sự giúp đỡ của mọi người.

Các nhân viên tham gia buổi họp ngơ ngác nhìn nhau.

Chuyện ngay cả Tổng giám đốc cũng không giải quyết được, bọn họ có thể làm cái gì cơ chứ?

Nhà thiết kế không nhanh không chậm nói: Là như thế này, tôi có hai người bạn, A và B. A thích B, anh ta cảm giác được B cũng thích mình, vì thế, trong một tình huống khá bất ngờ, A đã tỏ tình với B, nhưng B lại từ chối. Hiện tại muốn mời mọi người phân tích nguyên nhân vì sao B từ chối, và A phải làm thế nào mới có thể theo đuổi được B.

Phòng họp lặng ngắt như tờ.

Trong đầu cả đám nhân viên chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nói thật hay nói giỡn vậy?

Tuy rằng chủ đề hội nghị lần này có điểm kì dị so với bình thường,

Nhưng đối với đủ loại nhân tài đang ngồi phía dưới mà nói, có tính là cái gì đâu —

Giải quyết xong nhanh rồi về nhà ăn cơm mới là đúng nhất.

Vì thế, sau một hồi im lặng ngắn ngủi,

A Hân phòng Tài Vụ luôn điềm tĩnh nhất mở miệng đầu tiên: Kỷ tổng, tôi muốn xác nhận lần nữa, A thật sự có thể khẳng định là B thích anh ta sao?

Nhà thiết kế nghĩ một lúc, rồi ngập ngừng gật đầu.

A Hân rõ ràng: Nếu như vậy, tôi nghĩ nguyên nhân B từ chối có lẽ là cậu ấy cảm thấy tình cảm của mình đối với A còn chưa đạt tới mức độ có thể hẹn hò, cho nên B mới không nhận lời.

Hoa Hoa phòng Hành Chính phản bác ngay lập tức: Còn tôi nghĩ B từ chối là vì quá đột ngột, chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nãy Kỷ tổng cũng nói, A thổ lộ trong một tình huống bất ngờ.

Lão Từ phòng Thiết kế chậc chậc lưỡi: Theo kinh nghiệm từng trải của tôi, B hẳn là vì một vài nguyên nhân khách quan, ví dụ như áp lực gia đình các kiểu, mới không nhận lời, A phải tìm hiểu xem B có nỗi khổ tâm nào không trước đã.

...

Đây là một buổi họp vô cùng tuyệt vời.

Suốt buổi họp, nhóm nhân viên lý luận sắc bén, đưa ví dụ, dẫn chứng đầy đủ,

Vì hai vấn đề Nhà thiết kế đưa ra mà tranh luận đến mặt đỏ tai hồng,

Thậm chí không ngại dùng tới biểu đồ, trực tiếp làm phân tích tại hiện trường cùng nhiều loại phương pháp nghiên cứu.

Cuối cùng, sau khi tất cả tập trung phân tích kỹ càng "Cách A thổ lộ", "Tâm lí đặc trưng của B", "Mức độ tình cảm của A và B",

Cuối cùng cũng đưa ra được một phương án —

Mặc kệ nguyên nhân B từ chối là gì, A phải nghiêm túc tỏ tình một lần nữa.

Nhà thiết kế cau mày, ngón tay anh có chút bất an gõ gõ bàn:

A nên tỏ tình thế nào mới tốt?

Cái này thì dễ rồi —

A Hân mở miệng lần thứ hai: A có thể tham khảo một vài cách tỏ tình kinh điển trong phim.

Đến đây, buổi họp kết thúc.

Mọi người cuối cùng cũng thả lỏng, dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà.

Nhưng mà, Tiểu Vương mới vào công ty chưa lâu, có lẽ chưa từng tham gia một buổi họp nào thú vị như vậy, tỏ ra có chút hưng phấn.

Chưa ra khỏi phòng họp đã lớn tiếng:

Ầy, ngày xưa tôi lên mạng cũng thường xuyên nhìn thấy mấy topic xin giúp đỡ kiểu này, nhưng mà cứ tự xưng "Tôi có một người bạn" thì y như rằng, trên cơ bản đều là bản thân chủ topic, ha ha ha ha ha ha ha...

Phòng họp yên tĩnh trở lại.

Nhà thiết kế đi tuốt ở đằng trước khựng lại một xíu, sau đó bước nhanh hơn về phòng làm việc của mình,

Động tác của anh thật sự hơi nhanh,

Đến nỗi không ai thấy được khuôn mặt hơi hồng lên của anh,

Nhưng mà, cái này không quan trọng.

Quan trọng là...

Trong lòng nhân viên công ty thiết kế tràn ngập cảm giác thành tựu khi hoàn thành nhiệm vụ;

Còn Nhà thiết kế —

Anh ngồi trong phòng làm việc, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro