Chương 71 + 72: Lột xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hé môi, khóc không ra tiếng.

Cậu luôn cho rằng chuyện đau đớn nhất là lần cuối cùng đưa tiễn Chris trước khi trọng sinh.

Khi ấy cậu tiếc nuối biết bao. Và giờ phút này, cậu thật sự đau.

Vươn tay chạm vào chiếc nhẫn đeo trên cổ, bỗng cảm thấy nó thật lạnh lẽo.

Chris ngồi vào xe, nhìn ngôi trường đang xa dần, nhắm mắt lại.

George điều chỉnh vị trí kính chiếu hậu, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi."

"Vì sao tôi phải khóc?" Chris hất cằm, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một đường cong sắc bén, "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không khóc, sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tôi sẽ chịu đựng tất cả, sẽ trả lại gấp bội."

George im lặng, thiếu gia của hắn đã dần thay đổi.

Về đến nhà Ozbourn, nhóm người hầu bắt đầu thu dọn phòng Chris. Tất cả ảnh chụp của Lâm Dật Phi, ngôi nhà gỗ mà trước đây Lâm Dật Phi và Chris cùng tạo ra, tất cả đều bị lấy đi.

Ozbourn tiên sinh gõ cửa phòng Chris, "Đừng trách ba. Đây là yêu cầu của Deroni. Có thể đêm nay ông ta sẽ đến, con phải chuẩn bị sẵn tâm lí."

"Con biết." Chris ngồi trước bàn học, tùy tay cầm lên một quyển sách tiếng Trung, quyển sách được mở ra và dừng lại tại một trang giấy.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

"Ba có biết lúc mẹ gặp phải khó khăn và vất vả sẽ dùng cách nào để vượt qua không? Hay là ba vốn không thật lòng yêu mẹ?"

Ozbourn tiên sinh lạnh nhạt cười, "Bởi vì ba tin, ba nhất định sẽ khiến mẹ con trở lại bên cạnh ba. Con không có tự tin như vậy sao? Chris?"

"Nhưng ba vẫn không thể khiến mẹ hạnh phúc."

Ozbourn tiên sinh cúi đầu, vẻ mặt tự giễu, "Nên con nhất định phải hạnh phúc, Chris."

Dùng xong bữa tối, Deroni cầm gậy đi vào nhà Ozbourn.

Hắn phất tay ý muốn một mình nói chuyện với Chris.

Hai người đi vào thư phòng, ngồi vào hai phía của bàn. Không khí rất tĩnh lặng, dường như sách trên giá bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Cháu dường như đã sắp xếp lại tốt tâm tình của mình rồi phải không?" Deroni mỉm cười hỏi.

"Ý ông là sắp xếp thế nào? Giấu hết tất cả đồ vật sao? Hay là ông muốn tìm một bác sĩ tâm lí đến thôi miên tôi?"

"Thời gian sẽ rửa trôi tất cả, kí ức của cháu, xúc động của cháu, và cả quyết tâm thiên trường địa cửu." Deroni mỉm cười.

"Tôi đã sắp rời khỏi Washington để đến New York, hy vọng ông sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không chạm vào cậu ấy."

"Vậy trước hết phải xem cháu có thực hiện được ba điều kiện của ông không."

"Nói đi."

"Thứ nhất, sau này cháu không được chủ động gặp gỡ đứa trẻ đó, không thể liên lạc với nó bằng điện thoại, email hoặc thư từ hay nhờ người khác chuyển hộ, càng không thể giúp đỡ nó về mặt kinh tế bằng bất kì cách nào."

"Thứ hai, cháu và Elizabeth đính hôn, củng cố mối quan hệ giữa gia tộc Ozbourn và Taylor."

"Thứ ba, ông không phản đối cháu luyện tập đấu kiếm, nhưng cháu cũng phải bắt đầu chú ý đến vấn đề làm ăn của gia tộc, theo cha cháu học cho tốt."

Chris vẫn luôn lạnh lùng nhìn Deroni, "Vậy tôi cũng có hai điều kiện."

"Ồ? Nói nghe một chút xem." Deroni khẽ nhấc tay.

"Thứ nhất, không được lấy một cớ gì đó gây nguy hiểm cho người nhà, cuộc sống hoặc bạn bè, sự nghiệp và học tập của Lâm. Tôi có thể làm được chuyện không liên hệ gì với cậu ấy, nhưng không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng tha thứ khi ông ở sau lưng tôi làm chuyện gì đó."

"Điều kiện này rất công bằng, ông có thể chấp nhận. Chỉ cần cháu không liên hệ gì với nó, vậy ông cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư để làm đảo loạn cuộc sống của một đứa trẻ người Trung Quốc."

"Thứ hai, nếu tôi gặp cậu ấy trên sân đấu kiếm, đó là trận đấu công bằng của tôi và cậu ấy."

"Có thể, nếu muốn thành công trong một lĩnh vực nào đó thì đều cần một đối thủ vĩ đại. Nhưng cháu không được làm những tiếp xúc dư thừa nào sau khi trận đấu kết thúc."

"Đương nhiên."

"Vậy thì ông và cháu đều đã giao ước xong." Deroni vươn tay muốn bắt tay với Chris.

Nhưng đối phương lại đứng dậy, chống hai tay lên mặt bàn, nghiêng người về trước đối diện với Deroni.

Chris nhếch môi, đôi mắt chỉ chứa sự tàn khốc.

"Đừng để tôi biết ông làm gì sau lưng tôi. Dù sao thì gia tộc này cũng không có thứ gì đáng để tôi quyến luyến. Tôi có thể tự hủy diệt mình, ông cũng có thể tìm một con lợn khác của gia tộc Ozbourn làm người thừa kế, nhìn bọn chúng tiêu xài tài sản của gia tộc đến lúc không còn gì nữa, nhìn vết thương của mình bị sâu mọt cắn nát."

Deroni vỗ tay, "Không tệ, không tệ, cháu rất rõ về lợi thế hiện tại của mình, cũng rõ ông thích chỗ nào ở cháu."

"Nếu có thể, hãy cố gắng để tôi không gặp lại ông." Dứt lời, Chris liền đi ra khỏi phòng.

Về lại phòng mình, nhóm người hầu đã bắt đầu thu xếp hành lí của Chris. Ngày mai Chris sẽ khởi hành đi New York.

Khi người hầu đi hết, Chris ngồi trong căn phòng trống trải, tầm mắt theo bản năng tìm về nơi đặt những ảnh chụp của Lâm Dật Phi, nơi đặt ngôi nhà gỗ nhỏ.

Lúc này, George đi vào, đứng thẳng trước mặt Chris.

"Thiếu gia, tôi nghĩ cậu sẽ cần cái này."

George đưa một cái khăn quàng cổ bằng len đến trước mặt Chris. Đó là khăn choàng cổ của Lâm Dật Phi mà mùa đông khi ấy cậu đã lấy nó choàng lên cổ anh, sau đó anh cứ vậy mang nó về nhà.

"Ở New York, nếu mùa đông đến, cậu chủ có thể choàng nó."

Đây là thứ duy nhất liên quan đến Lâm Dật Phi mà Deroni không lấy đi, có lẽ là trước đó George đã lấy ra khỏi phòng.

"Cảm ơn." Chris vươn tay nhận lấy, tựa như chiếc khăn choàng ấy còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể của Lâm Dật Phi.

Sau khi Chris rời đi, Lâm Dật Phi cảm thấy rất nặng nề. Jenny học cùng lớp biết Lâm Dật Phi vì bạn thân chuyển đi mà buồn bã, mỗi lần vào lớp hay ra về đều sẽ ngồi bên cạnh cậu, tuy không rõ có ích gì, nhưng lại rất tri kỷ.

Hai ngày sau, Ivy dọn đến ký túc xá của Lâm Dật Phi. Hắn sử dụng chiêu thức gương mặt cười tươi của búp bê, ngay cả Katherine cũng đến giúp hắn thu xếp hành lí.

Lâm Dật Phi biết, Ivy nhất định là cố ý xin chuyển đến để ở cùng mình, cậu ấy và Katherine sợ mình sẽ cô đơn.

"May là tớ nhanh tay, không thì cái tên Rex kia sẽ đến trước!" Katherine vừa giúp Ivy sắp xếp giá sách vừa đắc ý nói.

"Biết tớ dọn tới đây, khi hoạt động xã đoàn Rex sẽ làm tớ 'đẹp' mặt mất..." Ivi tỏ ra lo lắng.

"Có sao đâu chứ? Anh ta cũng không thể thật sự lấy bội kiếm chém chết cậu! Cậu nghĩ xem nếu tên Rex đó dọn đến đây, mỗi ngày quấy rầy Lâm, Lâm còn ngủ được sao?"

Katherine vừa nói thế, khiến Lâm Dật Phi đang ủ rủ liền phì cười.

Sinh hoạt của Lâm Dật Phi vẫn tiếp tục, nhưng có cái gì đó đang thay đổi.

Buổi sáng cậu không còn ngủ nướng nữa, sáu giờ bốn mươi sẽ thức dậy chạy bộ, bỏ chơi game, mỗi đêm đúng mười một giờ sẽ lên giường ngủ. Hơn nữa mỗi khi luyện tập trong xã đoàn sẽ rất nghiêm túc, dường như muốn dùng hết tất cả những sức lực của mình.

Hôm nay là buổi cuối tuần đầu tiên Chris rời khỏi, Lâm Dật Phi đến đấu kiếm quán luyện tập những động tác cơ bản. Mỗi khi không có trận đấu, rất nhiều bạn bè trong xã sẽ đến đây luyện tập. Rex cũng ở đó. Hắn luôn bày ra vẻ kiêu ngạo lại tự đại, nhưng Lâm Dật Phi biết thiên phú không quyết định tất cả, trình độ của Rex hiện nay đến từ chính sự chăm chỉ của anh ta.

Đặc biệt là bây giờ, đã là tám giờ tối, không có đối thủ, Rex vẫn đang luyện tập động tác cơ bản.

Lâm Dật Phi trông thấy đèn trong đấu kiếm quán vẫn sáng nên vào xem thử, khi Rex lặp lại động tác thứ năm mươi mấy, rốt cuộc cậu cũng mở miệng.

"Luyện tập như vậy không chán sao? Trên đấu trường người đối diện mình không phải là không khí, tôi đến làm đối thủ của anh."

Rex chậm rãi quay đầu, trêu đùa: "Tôi nghĩ Chris đi rồi, cậu sẽ đắm chìm trong đau khổ một khoảng thời gian dài, tôi còn đang có ý định sẽ thừa dịp này xen vào, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu xem ra không giống lắm."

Lâm Dật Phi đeo mặt nạ đi đến trước mặt hắn, bày ra tư thế chuẩn bị.

"Rex, tôi rất đau. Nếu có thể, tôi hy vọng việc luyện tập với anh có thể khiến tôi quên tất cả." Lâm Dật Phi nâng kiếm, mang đầy ý khiêu khích.

Rex cũng đứng đối diện cậu, "Tôi cá rằng, Chris nhát định đã nói với cậu không được ở một mình với tôi, tôi là một nhân vật nguy hiểm."

Vừa dứt lời, kiếm của Lâm Dật Phi đã lao đến, tốc độ nhanh đến nỗi muốn xé rách không khí.

Rex bị đâm trúng, lui về sau hai bước, "Này! Không phải chưa hô bắt đầu sao, cậu phạm quy."

"Đã bắt đầu rồi!"

Công kích của Lâm Dật Phi bình tĩnh mà sắc bén, lần đầu tiên Rex trông thấy một Lâm Dật Phi như vậy, tựa như cậu đã trải qua một lần lột xác. Điều này cũng khiến Rex trở nên hưng phấn, mỗi một kiếm đều làm tinh thần hắn phải tập trung cực độ, chỉ với từng kiếm đối chiến thế này, Rex dường như cảm nhận được mình có thể đi đến một nơi cao hơn xa hơn nữa.

Hai người đối chiến không biết mệt mỏi, ngoài Chris ra, Lâm Dật Phi chưa từng điên cuồng như vậy.

Đêm đó họ đấu đến mười giờ, quản lí của đấu kiếm quán mở cửa nhắc nhở họ nên về, trận đấu tưởng chừng như vô hạn cuối cùng cũng dừng lại.

Hai người qua loa thay quần áo, cầm hộ cụ cùng đi về ký túc xá.

Rex ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, giọng kéo dài: "Thật ra cậu là một quả bom. Chris chính là kíp nổ của cậu, cậu ta vừa rời khỏi đã khiến cậu nổ rồi."

Lâm Dật Phi cười khẽ, "Tôi vất vả lắm mới quên được cậu ấy trong chốc lát, vì sao anh lại nhắc đến?"

"... Bởi vì tôi khó có thể khống chế mình không ghen tỵ với cậu ta. Mặc dù bỏ đi nhẹ nhàng như vậy, cậu vẫn không thể quên được cậu ta."

Lúc này bước chân hai người đã dừng trước cửa ký túc xá.

"Hãy trở nên mạnh mẽ, Lâm." Rex nhẹ giọng nói: "Sáng ngời và chói mắt, khiến cái tên đáng ghét Chris kia không thể không nhìn cậu."

"Cảm ơn." Lâm Dật Phi vẫy tay, dường như hòa nhập vào bóng đêm.

"Lâm —" Rex gọi cậu lại.

"Sao vậy?" Lâm Dật Phi quay đầu.

"... Không có gì, ngủ ngon." Rex xoay người, thở dài. Giây phút ấy, hắn có ảo giác, rằng Lâm Dật Phi sẽ biến mất.

Kỳ nghỉ hè nóng bức đã đến, Lâm Dật Phi trở về Trần Lâm Kí.

Từ sau khi Chris rời khỏi, Trần Lâm Kí đã buôn bán trở lại. Lâm Dật Phi hiểu, Trần Lâm Kí là một trong những lợi thế dùng để uy hiếp Chris.

Cả kỳ nghỉ hè không có gì biến động. Ngẫu nhiên Lâm Dật Phi sẽ lấy di động ra, đọc lại những tin nhắn của Chris. Mỗi một tin đều rất ngắn gọn, hai ba mươi tin không tới một phút đã đọc xong. Cậu vẫn còn giữ lại tấm ảnh khi Chris mỉm cười, ngón tay nhẹ vuốt ve, mũi Lâm Dật Phi cay cay.

Lần tiếp theo bọn họ gặp lại, là khi nào đây?

"Tiểu Phi! Tiểu Phi! Có bạn đến tìm con nè!" Lâm ma ma ở dưới lầu hô lên.

Có lẽ là Rex, gia đình anh ta giàu có, gần như mỗi ngày đều hẹn Lâm Dật Phi đến câu lạc bộ đấu kiếm luyện tập. Thật ra Lâm Dật Phi rất cảm kích anh ta, mỗi lần bọn họ luyện tập về đều cạn kiệt sức lực, tạm quên đi khe hở bị cắt sâu trong tim mình.

Đi đến cửa, nhìn dáng người tao nhã chậm rãi bước lên cầu thang, cậu không khỏi sững sờ.

Sợi tóc mềm mại theo từng bước đi mà nhẹ nhàng đong đưa, sự nho nhã nơi khóe mắt và đuôi lông mày khiến người ta không tài nào liên tưởng được với sự tàn nhẫn và độc ác khi y đứng trên đấu kiếm trường.

"Kevin... Kevin Phil..." Lâm Dật Phi gọi tên đối phương.

"Vì sao thấy anh, em lại giật mình như vậy?" Kevin mỉm cười, bước đến trước mặt Lâm Dật Phi, "Không cho anh vào ngồi một chút sao?"

"Đương nhiên!" Lâm Dật Phi nhanh chóng bước nhích ra một chút, vui vẻ hỏi: "Anh đến Mĩ khi nào vậy?"

Kevin tùy tiện kéo cái ghế dựa trước bàn Lâm Dật Phi, ngồi xuống, nhìn quanh phòng cậu, "Đây là lần đầu tiên anh đến phòng em, thì ra là như vậy."

Lâm Dật Phi ngượng ngùng gãi đầu, "Ha ha, phòng của nam sinh luôn không gọn gàng mà."

"Đã rất sạch sẽ rồi. E là mẹ em đã tốn rất nhiều thời gian cho việc dọn dẹp."

"Lần này anh ở Mĩ bao lâu?"

"Hai tháng. Nửa tháng đầu là nghỉ ngơi, nửa tháng sau sẽ cùng một ít danh tướng của Mĩ luyện tập."

Ngón tay Kevin vuốt nhẹ lên tấm ảnh chụp đặt trên bàn Lâm Dật Phi, nửa thật nửa đùa hỏi: "Cậu bạn trai nhỏ của em đâu?"

"Anh nói Chris sao? Cậu ấy chuyển trường đến New York rồi."

Kevin rất nhanh nhìn ra sự buồn bã trong mắt Lâm Dật Phi.

"Được rồi, cậu ấy không ở đây, không ai trông chừng em, anh có thể tự do ở cùng em. Thật ra anh đến đây là có một việc muốn hỏi em."

"Việc gì?"

"Nửa năm sau, giải đấu kiếm thanh thiếu niên của Mĩ sẽ tổ chức ở Washington. Em có muốn tham gia vào đội đấu kiếm của thiếu niên Mĩ không? Bây giờ họ đang tuyển vận động viên. Hiện tại trình độ đấu kiếm của Mĩ và rất nhiều quốc gia ở châu Âu có một sự chênh lệch, ví dụ như Anh quốc, Italy, và còn Pháp. Lúc này muốn tuyển thiếu niên anh nghĩ e là họ sẽ có chút đau đầu."

"Em ư?" Lâm Dật Phi nghe được tin tức này thoáng chốc trở nên phấn chấn.

"Đương nhiên là em." Kevin buồn cười vươn tay nâng cằm Lâm Dật Phi để cậu nhìn mình, rõ ràng đây là một động tác có hơi vô lễ, nhưng khi là Kevin thì động tác lại trở nên thanh lịch và dịu dàng, "Anh đã gửi thư đề cử cho đội đấu kiếm của Mĩ."

"A! Em yêu anh chết mất!" Lâm Dật Phi nhào tới ôm cổ Kevin, đối phương hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, cũng ôm chặt lấy cậu.

"Em đừng vui mừng quá sớm. Cho dù em được vào đội đấu kiếm, nhưng em phải xếp hai hạng đầu trong đội mới có tư cách tham gia thi đấu cá nhân."

"Mặc kệ thế nào, vẫn phải cảm ơn anh!"

"Vậy bây giờ có phải em nên lấy hộ cụ của mình, theo anh đi đăng ký vào đội, nhân tiện tìm huấn luyện viên chuyên môn thử trình độ của em."

"Nhanh vậy sao?"

"Thời gian không chờ con người." Kevin ngẩng cao đầu mỉm cười, Lâm Dật Phi lập tức phản ứng, chạy nhanh đi lấy hộ cụ.

Kevin chống cằm, nhìn Lâm Dật Phi như một con chuột nhỏ chốc lát đứng lên chốc lát lại ngồi xổm xuống, dùng giọng chỉ có mình mới nghe được nói: "Em đáng yêu như thế, sao cậu ta có thể rời khỏi em chứ?"

"Xong rồi! Chúng ta đi thôi!" Lâm Dật Phi mỉm cười xán lạn, Kevin thoáng như bị hút hồn.

"Đi thôi."

Bọn họ gọi một chiếc xe, tới đấu kiếm quán của đội đấu kiếm.

Cho dù Kevin đã cố gắng giấu mình, nhưng sự xuất hiện của y vẫn khiến rất nhiều người chú ý. Lâm Dật Phi đi phía sau y, có chút không quen với tầm mắt của người khác.

Kevin nhìn thoáng Lâm Dật Phi sau lưng, nhịn không được bật cười, nắm cổ tay cậu kéo đến trước một phòng.

Bên trong là tiếng giòn vang của hai thanh kiếm va chạm nhau, có hai vận động viên đang luyện tập, một người thân hình cao lớn đưa lưng về phía Kevin, nhìn chằm chằm vào vận động viên đối diện đang là đối thủ của mình, thường phát ra một vài tiếng trách mắng: "Redd! Đã nói với cậu bao nhiêu lần! Chú ý tiết tấu dưới chân! Tiết tấu! Cậu đã tham gia bao nhiêu trận đấu rồi? Còn bị người khác nắm mũi dẫn đi hả!"

Xem ra tính tình của vị huấn luyện viên này rất nóng nảy.

Cho đến khi nghỉ ngơi, Kevin mới mở miệng gọi tên đối phương, "Huấn luyện viên Lippmann."

Lippmann giơ cao tay, "Không có thời gian!"

"Geothe Lippmann, nếu anh bận như vậy, tôi sẽ dẫn Lâm đi ăn một chút gì đó nhân tiện đến công viên chơi trò chơi rồi vào rạp xem phim, tháng sau lại đến."

Lippmann cứng người, quay đầu, bật người dang tay ra vẻ muốn ôm đối phương đi tới, "A! Là cậu sao Kevin! Tôi còn tưởng là tên nhân viên hoặc tên vận động viên đáng ghét nào đó!"

Lúc nãy nhìn từ sau lưng, huấn luyện viên Lippmann khiến người khác cảm thấy rất áp lực, nhưng lúc này lại có vẻ rất bình dị gần gũi.

Ánh mắt hắn đảo qua Kevin dừng trên người Lâm Dật Phi đứng phía sau, mang theo ý thăm dò thật kỹ, khiến Lâm Dật Phi bỗng cảm thấy áp lực.

"A, đây là Lâm ư? Là thiếu niên mà cậu nhắc đến trong mail?"

"Có chỗ nào không hài lòng sao?" Cánh tay Kevin khoát lên vai Lâm Dật Phi, "Rõ ràng sau khi anh nhận được mail của tôi thì đã xem n lần những trận đấu của cậu ấy, sau đó còn nói với mấy nhân viên là nhanh chóng dẫn thiếu niên này đến trước mặt anh, bây giờ tôi tự mình dẫn cậu ấy đến đây, có vẻ như anh không thích cho lắm?"

"Kevin, tôi đang tạo sự uy nghiêm của huấn luyện viên." Lippmann sờ cái đầu nửa hói của mình, sau đó quay đầu vẫy tay với vị vận động viên bên trong, "Redd, cậu đến đây."

Redd chậm rãi bước đến, "Chuyện gì vậy, huấn luyện viên?"

"Luyện tập với cậu ấy một chút, cậu ấy tên Lâm, là do Kevin giới thiệu."

Lippmann vừa dứt lời, Redd liền liếc nhìn Lâm Dật Phi.

"Đây là Redd, năm nay mười chín tuổi, biểu hiện trên trận đấu Olympic lần trước cũng không tệ lắm, là một trong bát cường." Tuy vừa rồi Lippmann rất nghiêm khắc với Redd, nhưng có thể thấy được hắn ôm một hy vọng rất lớn với đối phương.

"Chào, em tên Lâm phải không?" Redd bắt tay với Lâm Dật Phi, "Đừng hồi hộp, chúng ta chỉ luyện tập với nhau một chút thôi, để huấn luyện viên thấy trình độ của em."

"Ừm, cảm ơn."

Lâm Dật Phi thay hộ cụ, lần thứ hai đi vào phòng, lúc này Kevin và Lippmann đã đứng bên sân.

"Lúc không mặc hộ cụ đứa nhóc này có chút nhu nhược, không biết có phải do người phương đông có khung xương nhỏ hay không."

"Ha ha," Kevin nhướng mày, "Đừng để bị lừa. Tôi e là hôm nay lòng tự trọng của Redd của anh sẽ bị đả kích đó."

Lippmann hứng thú hô bắt đầu.

Redd tuy biểu hiện rất nho nhã lễ độ với Lâm Dật Phi, nhưng thiếu niên được Kevin Phil, người đã hai lần đoạt giải quán quân Olympic thế giới, đề cử không khỏi khiến hắn nảy sinh ý đối địch, chỉ trong phút đầu, Redd đã bước lên ngăn lại một kiếm đang bổ lên vai hắn của Lâm Dật Phi. Gần như trong nháy mắt, thân kiếm của Lâm Dật Phi chặn lấy một cú bổ của hắn, chuyển sang công kích khiến Redd phải kinh ngạc lui về sau phòng thủ. Ngay sau đó là công kích hai bên, nhanh đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng nổi đây là đường kiếm của một thiếu niên chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Redd bình tĩnh đối phó, Lâm Dật Phi sử dụng một kiếm nghi binh, xẹt qua mũi kiếm của Redd, đâm trúng vai hắn.

"A, Lâm được điểm." Kevin nhẹ giọng nói.

Sự kinh ngạc che giấu trong mắt Lippmann.

Hai người tiếp tục trở lại vạch chuẩn bị. Redd đương nhiên không dám khinh thường Lâm Dật Phi, một kiếm lúc nãy có thể nói gần như hết sức. Liên tiếp bốn năm kiếm đổi sườn công kích khiến người khác chống đỡ không xuể, sau khi công kích bên hông lại dùng một cú đâm thẳng, Lâm Dật Phi thừa cơ hội phòng thủ rồi chuyển thủ thành công, hai lần chém thì bước một bước nhỏ lên đâm kiếm ra. Redd có thể được xếp vào danh sách bát cường, đương nhiên không phải chỉ là một bóng đèn chỉ biết chiếu sáng, không chỉ đỡ được kiếm này, còn chém trúng cánh tay Lâm Dật Phi.

Tuy Lâm Dật Phi mất điểm, nhưng biểu hiện rất khá. Lippmann khoanh tay, khẽ gật đầu.

Trận đấu chỉ đơn thuần là xem thử trình độ lúc này trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Redd đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ chuyện mình bị mất điểm trước một người không có nhiều kinh nghiệm, công kích trở nên sắc bén hẳn lên.

Lâm Dật Phi ung dung phòng thủ, không ngừng tìm kiếm sơ hở của Redd, mỗi lần bị mất điểm thì sau đó đều sẽ giành lại được.

Cứ như vậy, hai hiệp qua đi, điểm số là 12 với 11, Lâm Dật Phi thua một điểm.

Lippmann vỗ tay: "Tốt, dừng ở đây."

Lâm Dật Phi thu kiếm, đứng ở vạch chuẩn bị.

Redd nhìn cậu, cởi mặt nạ bảo hộ xuống.

Nguyên nhân Lippmann bảo dừng rất đơn giản, sau hai hiệp hắn phát hiện sức quan sát của Lâm Dật Phi rất mạnh, nếu hiệp thứ nhất là làm nóng người, thì hiệp thứ hai, tất cả những khuyết điểm trí mạng của Redd đều bị Lâm Dật Phi nhìn ra. Điều này khiến Lippmann thật sự kinh ngạc, biểu hiện của Lâm Dật Phi như một lão tướng nơi sa trường, cực kỳ bình tĩnh.

"Giờ vẫn đang học ở trung học Ghosn sao?"

"A... đúng vậy." Lâm Dật Phi vuốt sợi tóc đang rủ xuống mặt mình.

"Huấn luyện viên tư nhân?" Lippmann rất muốn biết huấn luyện viên của thiếu niên này là ai, cậu tuy còn nhỏ, nhưng tất cả các động tác kỹ thuật đều rất chuẩn, sau hai hiệp đấu vừa rồi Lippmann gần như không tìm ra được chút khuyết điểm nào về mặt kỹ thuật trong động tác của Lâm Dật Phi.

"... Tạm thời vẫn không có." Đây là vấn đề Lâm Dật Phi sợ người khác hỏi nhất. Cậu biết với trình độ của mình thì có rất ít đối thủ trong số các bạn cùng trang lứa, nếu không có huấn luyện viên tư nhân thì thật sự rất khó tin. Nhưng cậu không thể nói với Lippmann là trước khi mình trọng sinh mình đã được huấn luyện viên tư nhân dạy, nên kiếp này cho dù không có huấn luyện viên tư nhân thì vẫn hiểu rõ tất cả những kỹ thuật cũng như nhiều chiến thuật chiến lược khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro